Tình Cuối

Chương 95

Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì (tạm dịch: Vỏ Dưa Mất Trí)

30/08/2020

Kết quả của đêm năm mới này lại là tan rã không vui.

Hàn Giang Khuyết vẫn luôn sa sút, Văn Kha nắm tay hắn rồi ngồi cùng hắn ở phòng khách trong chốc lát.

Cùng lúc đó Văn Kha cũng thử hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Hàn Giang Khuyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nói có chút chia rẽ trong chuyện hợp tác trước đó chứ không chịu kể kỹ càng.

Sau đó Văn Kha không cố ép nữa.

Thực ra ở bên nhau lâu như vậy, ít nhiều gì anh cũng phát hiện ra lúc càng không khống chế được cảm xúc của mình, năng lực giao tiếp của Hàn Giang Khuyết lại càng kém.

Trước đó khi hai người cãi nhau, nếu thực sự tức giận Hàn Giang Khuyết sẽ không nói câu nào. Với hắn, dường như cách thích hợp nhất là im lặng âm thầm chịu đựng.

Văn Kha không biết như thế có tốt hay không, nhưng nếu ngẫm kỹ lại, hình như hồi thiếu niên Hàn Giang Khuyết cũng như vậy. Hắn sẽ rất ít khi nhắc đến những lần phải chịu bạo lực và đau khổ trong nhà.

Thế giới nội tâm của hắn không chỉ cô độc, mà còn thường xuyên lặng lẽ đóng chặt.

Gần đây Văn Kha mới phát hiện, hóa ra dù làm người thân cận hắn nhất, anh cũng sẽ bất lực vào những lúc thế này.

Văn Kha lại chờ thêm chốc nữa mới kéo Hàn Giang Khuyết cùng xuống dưới lầu. Hai người mặc trên mình bộ quần áo mùa đông thật dày, sau đó đắp bốn người tuyết, hai lớn hai nhỏ.

Hàn Giang Khuyết rất ít nói, nhưng vẻ mặt lại hết sức chăm chú. Sau khi đắp xong, hắn còn dùng một chiếc cúc áo be bé để tạo nên cái mũi nhỏ xinh cho người tuyết đại diện Văn Kha.

"Em còn nhớ mang cả cúc áo cơ à." Văn Kha nói: "Sao không tạo mũi cho bé cưng nữa."

"Không phải mang từ trong nhà." Hàn Giang Khuyết lật vạt áo khoác cho Văn Kha nhìn, hóa ra chiếc cúc kia bị giật ra khỏi túi áo bên trong.

Rõ ràng là hành động khá lãng phí, nhưng khi nói đến đây hắn vẫn ngơ ngẩn nhìn người tuyết không quá cao kia. Trên mặt Alpha không có nụ cười, chỉ trong ánh mắt là chứa một tia dịu dàng: "Cho nên chỉ anh có mũi mà thôi."

Sau khi nói xong, Hàn Giang Khuyết lại nhìn bóng đêm đen đặc mà thở dài.

Trong nháy mắt đó Văn Kha bỗng nhận ra, trong lòng Hàn Giang Khuyết, Phó Tiểu Vũ còn quan trọng hơn anh tưởng tượng.

Hàn Giang Khuyết thật sự rất đau khổ vì chuyện cãi nhau.

Đương nhiên Văn Kha không ghen tị, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hơi xót xa.

Hàn Giang Khuyết là một Alpha cô độc.

Mười năm qua, trong những năm tháng không có anh ở đây, may mắn xiết bao khi hắn có Phó Tiểu Vũ làm bạn.

Chỉ riêng phần tình bạn ấy thôi anh cũng cần phải cảm tạ.

Sau khi về nhà, thừa dịp Hàn Giang Khuyết đang rửa mặt Văn Kha lén lút gọi điện thoại cho Hứa Gia Nhạc hỏi thăm tình hình.

"Hứa Gia Nhạc, Phó Tiểu Vũ sao rồi? Ông đưa cậu ấy về nhà chưa?"

"Chưa." Giọng Hứa Gia Nhạc nghe rất bình tĩnh: "Tôi với cậu ta chọn một quán bar yên tĩnh rồi tán gẫu chút đỉnh, nhân tiện bàn về bài test đầy đủ của Tình cuối vừa chuẩn bị xong. Lát nữa mới về."

"Cảm ơn ông nhé." Văn Kha nói: "Vất vả cho ông rồi, thế cậu ấy vẫn ổn chứ? Còn đang tức giận à?"

"Không sao đâu. Phó Tiểu Vũ là người cuồng công việc mà, dùng công việc phân tán sự chú ý của cậu ta rất ổn." Hứa Gia Nhạc lơ đãng nói đùa: "Thôi, tôi đến quầy bar lấy chút rượu đây, lát nữa về không tiện nói chuyện. Ông đừng lo nhé, tôi cúp đây."

Sau khi cúp máy xong Văn Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Gia Nhạc nhìn thì lười biếng, nhưng thực tế lại là một người rất đáng tin cậy. Có hắn chăm sóc Phó Tiểu Vũ, anh mới coi như yên lòng.

....

Đêm năm mới trôi qua có phần bất an rối ren như vậy. Vài ngày sau khi Vương Tĩnh Lâm chính thức gia nhập LITE, dự án Tình cuối bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển nhanh như chớp, nhân viên cũng tuyển đến mười mấy người.

Nhưng mà gần như mỗi ngày Văn Kha đều đến cao ốc Twin Stars.

Anh và Hứa Gia Nhạc cùng nghĩ ra một kế hoạch, đó là tìm trường đại học của thành phố B để hợp tác, trước khi Tình cuối lên sóng sẽ đến trường học tiến hành quảng bá để các sinh viên thử nghiệm chức năng ghép đôi của Tình cuối sớm nhất, sau đó liên lạc với bên truyền thông mở rộng tuyên truyền.

Vừa nảy ra suy nghĩ này Văn Kha đã cực kỳ kích động. Cho dù là từ quần chúng hay ảnh hưởng của dư luận trên mạng, quần thể đại học đều cực kỳ thích hợp. Mặc dù anh không học marketing một cách bài bản, nhưng từ trực giác vẫn có thể cảm thấy phương án mở rộng này hẳn sẽ đạt được thành công lớn.

Chỉ là không biết có phải vì mâu thuẫn với Hàn Giang Khuyết lúc trước hay không mà Phó Tiểu Vũ không tham gia vài cuộc họp liên tiếp.



Văn Kha gửi mấy tin nhắn cho y, nhưng dù sao anh cũng không có quan hệ thân thiết lắm với Phó Tiểu Vũ, luôn cảm thấy mình quá để ý sẽ khiến người ta xấu hổ, nên cũng tạm thời để qua một bên.

Có điều phương án phổ biến rộng rãi qua các trường đại học vừa xác định, buổi họp lớp bỗng nhiên lại trở thành hoạt động nhất định phải tham gia.

Lớp trưởng hồi cấp ba – Phạm Vũ giờ đang là giảng viên khoa Khoa học xã hội ở đại học B, đây cũng là lý do y có quan hệ khá mật thiết với Hứa Gia Nhạc. Hai người họ đều là người trong một giới, nhưng giao thiệp của Hứa Gia Nhạc thì ở nước ngoài nhiều hơn, còn Phạm Vũ thì ở trong nước.

Bởi vậy giống như trước đó Hứa Gia Nhạc đã từng tình cờ nói, tất cả mọi người đều ở trong thành phố B, một khi tiến vào xã hội, liên hệ giao tiếp vốn không thể nào tránh khỏi.

Văn Kha đã cảm thấy cần phải đi, đương nhiên Hàn Giang Khuyết cũng không có ý kiến gì. Với hắn, ý nghĩa của những lần xã giao thế này chẳng qua chỉ là đi cùng Văn Kha mà thôi.

Cuối cùng địa điểm tổ chức họp lớp được xác định tại nhà hàng Trân Bảo ở khu Bắc thành phố. Phạm Vũ mời khách, nên Văn Kha còn đặc biệt nhờ người tìm mua hai chai whisky mạch nha đơn cất cao cấp* mang đến. Đã lâu không gặp bạn bè cấp ba, trong lòng anh cũng có chút căng thẳng và chờ mong.

*Whisky mạch nha đơn cất là whisky mạch nha từ một nhà máy chưng cất duy nhất. Rượu này phải được sản xuất đơn thuần từ lúa mạch mạch nha, phải được chưng cất bằng cách sử dụng dụng cụ chưng cất tại một nhà máy duy nhất và được ủ ít nhất ba năm trong các thùng gỗ sồi có dung tích không quá 700 lít.

Ngày đó Văn Kha tỉ mỉ chọn cho Hàn Giang Khuyết bộ âu phục và chiếc gile màu xám nhạt, bên ngoài phối với một chiếc áo khoác dài màu đen.

Alpha cao một mét chín, bộ âu phục ba mảnh kiểu này mặc trên thân người khác thì quá long trọng, nhưng trái ngược vận trên người hắn lại rất phong độ. Đôi mắt đen lay láy, đường nét khuôn mặt sắc sảo góc cạnh rõ ràng, khiến hắn thích hợp với mùa đông lạnh lẽo này hơn bất cứ ai.

Lúc Văn Kha và Hàn Giang Khuyết đến phòng đặt riêng ở Trân Bảo, lập tức gặp một hồi huyên náo ồn ào.

"Ui ui rốt cuộc lớp phó học tập cũng đến rồi này!"

Giọng nói xuất hiện đầu tiên rất hoạt bát, thậm chí còn chưa thấy rõ bên trong là ai Văn Kha đã nghe ra đây là lớp phó thể dục Tôn Tân.

Sau khi Tôn Tân kêu lên, bên trong lập tức cười đùa ồn ào, rất nhiều người đứng lên chào đón.

Trong nháy mắt đó, mùi thơm của nồi lẩu xương cừu nóng hôi hổi, còn cả tiếng chào hỏi nhiệt tình của những người bạn học cũ bỗng hòa quyện thành một thứ cảm xúc sục sôi và lạ lẫm.

Thậm chí Văn Kha còn chưa kịp thấy rõ những người bước đến hàn huyên với mình là ai, nhưng đã cảm thấy... Mình đã trở về rồi.

Mười năm qua đi, anh lại trở về lớp 8/12 của trường Bắc Tam, trở về với tập thể anh từng quen thuộc như cá gặp nước.

"Văn Kha, khó lắm mới gặp được cậu. Mấy năm qua bọn mình vẫn luôn muốn gặp mặt với cậu một lần!"

Lớp trưởng Phạm Vũ mập hơn nhiều, y là Beta, tính cách vốn dịu dàng, giờ cái mặt tròn trịa càng khiến y hiền lành hơn nhiều. Y nắm chặt tay Văn Kha, cười nói: "Hàn Giang Khuyết cũng tới nữa này. Mình nghe Hứa Gia Nhạc nói hai cậu đang ở bên nhau, xem hôm nay này, uầy, bụng đã lớn thế này rồi cơ. Chúc mừng chúc mừng nhé!"

"Nhanh nhanh để người mang thai ngồi xuống trước đi." Tôn Tân đứng một bên cười nói: "Mà lớp phó học tập này, lớp chúng ta chỉ có mình cậu là Omega thôi, là động vật cần bảo vệ đấy."

Sau khi ngồi xuống, mắt Văn Kha bỗng nóng lên vì hơi nước bốc ra từ nồi lẩu, trong nháy mắt đó anh bỗng thấy hơi hối hận...

Năm lớp mười hai ấy có quá nhiều chuyện xảy ra với anh chỉ trong một thời gian rất ngắn. Từ phát hiện mình là Omega sau đó vội vàng chuyển lớp, tới mẹ mắc bệnh nặng, rồi liên quan đến chuyện gian lận mà bị đuổi học, chính anh còn cảm thấy không thể nào đối mặt với bạn cùng lớp của mình, cảm thấy giới tính của mình thật đáng thẹn, cái nghèo khó của mình đáng xấu hổ, mà việc gian lận lại càng mất hết mặt mũi.

Dưới từng con sóng liên tiếp tấn công, mười năm qua anh đã chủ động chọn cách rời xa hết thảy mọi thứ của năm cấp ba.

Nhưng thời gian trôi qua, khi nhớ về chuyện năm đó, có lẽ anh thực sự không cần phải sợ sệt như thế, cũng không cần quá để ý.

Bởi vì xảy ra trên người mình mới cảm thấy long trời lở đất, nhưng với người khác, mười năm qua đi, đó dường như chỉ là một câu chuyện nhỏ bé không đáng kể.

Văn Kha thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên cảm thấy có một hơi thở vẩn đục vẫn kìm nén trong ngực mình đã chậm rãi bị đẩy ra ngoài.

Trong phòng riêng có cả thảy chín người, trừ Hứa Gia Nhạc, Văn Kha và Hàn Giang Khuyết, trong lớp có sáu người bạn đến, trong đó có ba người đang phát triển ở thành phố B, hai người khác thì ở thành phố gần đây, cuối tuần này cố ý đi đến gặp mặt.

Hồi cấp ba Phạm Vũ và Tôn Tân đã rất thân với Văn Kha. Mọi người cùng chuyện trò với nhau, giống như ngăn cách của mười năm này không hề tồn tại, cảm giác thân thiện kia khiến buổi gặp mặt này giống như một buổi họp tùy ý của mười năm trước.

Hàn Giang Khuyết vẫn rất ít nói, nhưng mọi người vô cùng tò mò về hắn.

Mọi người đối xử với Hàn Giang Khuyết vẫn có một chút khác biệt vi diệu so với Văn Kha, có lẽ giống như Tôn Tân nói, dù sao Văn Kha cũng là Omega. Trong lớp AB này, họ sẽ ôn hòa và thân thiện với anh hơn. Nhưng Hàn Giang Khuyết lại có pheromone cao đến mức có thể khinh thường toàn bộ Alpha trong lớp, những bạn học cùng giới sẽ mang cảm xúc dò xét và so sánh với hắn.

"Mình tò mò lắm nhé Hàn Giang Khuyết, đã nhiều năm như vậy mà sao càng ngày cậu càng đẹp trai thế? Có bí quyết gì không?"

Tôn Tân vừa uống bia vừa cười đùa hỏi thăm. Thực ra việc mọi người cảm thấy hứng thú với chuyện này cũng không quá kỳ lạ, trong lần họp mặt này, những người có thể duy trì vẻ hoạt bát phấn chấn năm đó không nhiều. Rõ ràng người lớn tuổi nhất cũng chưa quá ba mươi, nhưng ít nhiều vẫn lưu lại dấu vết thời gian. Phạm Vũ béo hơn, Tôn Tân làm tổng thanh tra thương mại, tăng ca nhiều, tóc cũng ít hơn so với trước đây. Vương Gia Giai là nữ Alpha, dù trên mặt có điểm trang kỹ càng khéo léo, vẫn không thể giấu đi vẻ mệt mỏi in hằn.

Nhưng Hàn Giang Khuyết thì khác.



Có lẽ hắn có nhan sắc đỉnh cao mà những người bình thường có thể nhìn ra được, có giới hạn rất mơ hồ với những ngôi sao điện ảnh.

Hắn có mái tóc đen nhánh và dày dạn, có đôi mắt đen sâu thẳm, mà tỳ vết duy nhất trên mặt là vết sẹo giữa lông mày.

Đương nhiên có thể nhìn thấy tháng năm cũng chảy qua người hắn như thế, nhưng thời gian lại dịu dàng như một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, ngay cả ánh mắt cũng trong trẻo xinh đẹp như mười năm trước.

"Mình..."

Hàn Giang Khuyết dừng một chút, hắn không giỏi đối đáp với những tình huống thế này. Từ hồi thiếu niên hắn đã là nhân vật râu ria trong lớp, bởi vậy khi đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý khiến hắn nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Chuyện này còn phải hỏi hả?" Phạm Vũ cười giảng hòa: "Bởi vì ở cùng Văn Kha chứ còn sao nữa."

"Cũng đúng nhỉ." Tôn Tân cười ha hả, nhưng sau đó vẫn tò mò tiếp tục hỏi: "Giờ Văn Kha đang mở công ty, còn cậu thì sao hả Hàn Giang Khuyết? Cậu cũng mở một cửa hàng gia đình với cậu ấy à? Hay là bận làm công việc của mình?"

"Mình cũng có việc đang làm." Hàn Giang Khuyết trả lời rất đơn giản.

"Làm gì thế?" Nhưng Tôn Tân không chịu bỏ qua mà nửa đùa nửa thật hỏi tiếp một câu. Những người khác cũng ngừng động tác trên tay quay đầu nhìn lại, hiển nhiên rất muốn biết đáp án.

Đây có lẽ chính là điểm thú vị của việc họp lớp mà Hứa Gia Nhạc nhắc đến. Mỗi người đều rất muốn biết địa vị và thực lực bây giờ của nhau, đây chính là gốc rễ địa vị của Alpha. Ví dụ Tôn Tân sẽ nói đùa mình làm tổng thanh tra thương mại bận đến mức rụng hết tóc, nhưng thực ra ý ở ngoài lời, điều y muốn nói đương nhiên không phải là mình bận đến nhường nào, mà là vì tự cao tự đại nên mới bằng lòng nói thế.

Tâm lý so sánh hơn thua khá vi diệu này là vì ngoại hình của Hàn Giang Khuyết rất xuất sắc, cho nên mới càng hỏi cho bằng được, không chịu buông tha.

Hàn Giang Khuyết nhìn Tôn Tân, không mở miệng ngay, hiển nhiên không quá vui vẻ. Hắn không nói lời nào, người ngồi đó ít nhiều gì cũng khá xấu hổ.

Vương Gia Giai nhân tiện xen vào một câu: "Ầy Văn Kha này, vừa nãy mình đứng gọi điện thoại bên cửa sổ thấy các cậu lái Land Rover đúng không? Là kiểu mới hả, đắt không thế? Nhà mình cũng muốn đổi một chiếc xe, nhưng mà Land Rover quá xa xỉ, dòng rẻ nhất giá bao nhiêu thế?"

Văn Kha nói giá xong, Tôn Tân không khỏi sửng sốt, lập tức vừa cười vừa nói: "Lợi hại nha Hàn Giang Khuyết. Thần bí thế xem ra cậu cũng là ông chủ lớn rồi."

"Không phải." Hàn Giang Khuyết lập tức phủ nhận, sau đó thẳng thắn nói: "Xe là Văn Kha mua."

Câu nói này ít nhiều gì cũng thách thức nhận thức của nhóm Alpha, ngay cả Vương Gia Giai là phụ nữ cũng đảm nhận việc nuôi gia đình như chuyện đương nhiên. Vẻ mặt của mọi người không khỏi có hơi phức tạp.

"Thực ra cũng không thần bí lắm đâu."

Một giọng nói bỗng vang lên.

Ngay lúc này mọi người quay đầu lại, chỉ thấy cửa phòng riêng bị nhân viên phục vụ kéo ra, Trác Viễn đang cầm chiếc áo khoác bằng da trong tay và cười cười đứng ở cửa nói một câu như thế.

Sắc mặt Hàn Giang Khuyết lập tức trầm xuống. Hắn và Văn Kha còn chưa mở miệng, Phạm Vũ đã giật mình đứng dậy: "Trác Viễn? Không phải trước đó cậu nói hôm nay mình ở nơi khác nên không đến được sao? Cậu xem... Cậu, cậu cũng chẳng nói trước một tiếng với mình gì cả."

Hiển nhiên y khá xấu hổ, thân làm chủ nhà, sau khi biết lần này Trác Viễn không đến y mới mời Văn Kha tới. Thế mà hiện giờ lại xảy ra chuyện đột ngột như thế, không chỉ y mà cả những người bạn khác đang ngồi ở đây đều đứng ngồi không yên. Nhưng Phạm Vũ vốn là người hiền lành, nhất thời cũng chỉ có thể miễn cưỡng trách một câu như vậy.

"Kế hoạch thay đổi nửa chừng ấy mà." Trác Viễn lại cố ý giả vờ như không biết Phạm Vũ xấu hổ, gã cười nói: "Nên mới nghĩ lâu không gặp mọi người thế rồi, chi bằng tiện đường đến xem một chút. Với lại chủ yếu là... Muốn nói mấy câu với Văn Kha."

Văn Kha nhìn chén trà trong tay, nhất thời bỗng cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Trong tình huống xã giao này hoàn toàn không để ý đến Trác Viễn hiển nhiên là hành vi không thích hợp, nhưng anh thực sự cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của gã khiến anh có cảm giác vô cùng khó chịu.

"Đúng rồi Trác Viễn, hồi nãy cậu nói gì cơ?" Lúc này Tôn Tân đột nhiên nhớ đến: "Thật sự không thần bí á? Thứ gì không thần bí cơ?"

"À, hồi nãy ở ngoài tôi nghe thấy mọi người đang trò chuyện về nghề nghiệp của Hàn Giang Khuyết." Trác Viễn giả đò như không có chuyện gì mà thản nhiên treo áo lên chiếc móc gỗ ở bên cạnh, sau đó mới quay người đáp: "Vừa lúc tôi biết đấy, thật sự không bí ẩn thế đâu... Không rõ các cậu có biết câu lạc bộ LM ở khu Bắc Thành không? Hàn Giang Khuyết là cố vấn Alpha tiếp khách ở chỗ đó đó."

Vừa dứt lời, toàn bộ phòng riêng lập tức lặng ngắt như tờ.

Mà Trác Viễn lại không hề để ý, gã tiến lên trước hai bước, sau đó nhìn Văn Kha rồi nhẹ giọng bày ra dáng vẻ vô cùng thâm tình: "Tiểu Kha, anh biết bây giờ em có rất nhiều bất mãn với anh, nên sau khi ly hôn mới block Wechat của anh, không chịu liên lạc với anh, chuyện này cũng không sao. Nhưng anh thực sự lo lắng cho em nên hôm nay mới đến, là vì muốn nhắc nhở em vài chuyện..."

"Em phải cẩn thận với Hàn Giang Khuyết." Trác Viễn gằn từng chữ một: "Anh hiểu rất rõ về em đấy Tiểu Kha. Em quá ngốc, thấy em cam tâm tình nguyện trả giá cho cậu ta, nào là mua xe nào là mua nhà, anh thực sự rất đau lòng..."

"Trác Viễn!" Văn Kha bỗng đặt chiếc chén lên bàn đánh "Cạch", nghiêm nghị nói: "Nếu anh tới ăn cơm thì cứ yên lặng mà ăn đi. Hôm nay vất vả lắm các bạn mới tụ họp được, tôi hi vọng anh không nên khiến cục diện trở nên mất mặt như vậy. Hiện giờ tôi và anh chẳng hề có quan hệ, càng không cần anh đến bàn tán về người tôi thích."

"Vậy em có hiểu rõ cậu ta không?" Trác Viễn bỗng lên giọng át giọng Văn Kha, gã gần như lớn tiếng dạt dào tình cảm nói: "Em còn mua Land Rover cho cậu ta nữa, em có biết trước khi bên em cậu ta đã ở đâu không? Là Max Loft ở khu Bắc! Em biết cậu ta đứng tên mấy chiếc xe không? Ngay cả Land Rover cũng chẳng xếp nổi top 3 trong đó nữa kìa."

"Em có biết những thứ đó là ai cho cậu ta không? Là Phó Tiểu Vũ của tập đoàn IM! Ngay mấy ngày trước cậu ta còn một mình đi gặp mặt Phó Tiểu Vũ ở câu lạc bộ LM, bị người trong công ty anh nhìn thấy. Tiểu Kha ngốc, em bị cậu ta đùa giỡn đấy em có biết không hả!"

______________________

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cuối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook