Tình Hệ Long Thành

Chương 4: Đầu Mối Nhiệm Vụ Ẩn

Lưu Ly Vân

20/01/2016

"Ta tới rồi đây!!!!!!!!!!!!!" Một cái bóng đen thập phần nhanh chóng hướng về phía Vũ Lam cùng Ám Dạ bay tới, chân Vũ Lam lập tức hình thành phản xạ có điều kiện đạp cái bóng bay ra ngoài. Biến! Dám quấy rầy nàng cùng Tiểu Ám nói chuyện phiếm sao?

"Đại tỷ, là ta nha. . . . . ." Bách Hào ủy khuất bò từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ tro bụi trên người, lại trưng biểu tình đáng thương khiến người ta muốn đánh ra.

"Này." Vũ Lam đem quyển trục nhiệm vụ ở trước mặt hắn quơ quơ, nàng cùng Ám Dạ đang trong trạng thái tổ đội, tiếp nhận nhiệm vụ vụ hẳn là không có vấn đề. Rất nhanh âm thanh thông báo của hệ thống truyền tới.

"Ngài nhận được nhiệm vụ, truyền tin cho Nhị hoàng tử ở Danh Thắng Hoàng Đô."

"Ngài nhận được ‘Chúc Long Thủ Trạc’ ."

Hả? Không phải chỉ truyền tin thôi sao, ném cho ta cái thủ trạc này làm cái gì?

"Tiểu Ám ngươi nhận được nhiệm vụ thế nào? Có nhận được cái gì không?" Vũ Lam thập phần nghi hoặc quay sang hỏi hắn.

"Truyền tin cho nhị hoàng tử, thư ở trên tay ta, nhưng mà điều kiện là hai người phải cùng đi." Ám Dạ cũng vội vàng xem nhiệm vụ.

"Không có gì khác nữa sao ?" Nàng rất là tò mò, ‘Chúc Long Thủ Trạc’ rốt cuộc là vật gì? Trong Long Hồn có thể cùng rồng thiết lập quan hệ gì đó quả nhiên đều là thứ tốt.

"Không có." Ám Dạ cũng không hỏi gì nhiều, hai người tạm biệt Bách Hào đang mang vẻ mặt như oán phu hướng Hoàng Đô xuất phát.

Danh thắng Hoàng đô, thuộc khu vực danh lam thắng cảnh, cũng là nơi lớn nhất trong game Long Hồn, so với Trầm Nguyên cùng Trầm Âm đều lớn hơn rất nhiều.

Muốn tới được nơi đó phải đi qua một đoạn đường rất dài, hơn nữa hai bên trái phải của khu vực ngoại ô danh thắng đều là có quái level 50, phỏng chừng hiện tại chưa có ai vào được tới đây.

"Tiểu Ám, trước tiên chúng ta đi quá mục tiêu một đoạn đi, ta bay một khoảng cách dài như vậy, thể lực tất nhiên không đủ, huống hồ vừa rồi cũng đã tiêu hao không ít dược, trong khi chờ quái level cao tản đi thì lúc đó thể lực của ta cũng không phục không ít rồi, ta sẽ mang ngươi bay đi."

Ám Dạ gật gật đầu đồng ý với ý kiến của nàng, sau đó xung phong nhận việc giết quái, nàng cũng chỉ là dùng vài cái ‘Phong Động’ đi giúp hắn, chuyện nàng làm nhiều nhất vẫn là đi thu thập dược liệu, có kỹ năng phân biệt dược liệu sơ cấp kỳ thật dùng cũng rất tốt mà, dù sao màu sắc của chúng mỗi loại cũng khác nhau, mỗi lần ngắt thì rác sẽ lẫn cùng dược liệu. Một việc khác nữa chính là thu thập vật liệu, Ám Dạ vội vàng giết quái, mỗi lần quái rơi ra vật gì đó đều là nàng đi nhặt, vì để tăng độ thuần thục, chỉ cần trên thanh kỹ năng yêu cầu biểu hiện có thể tạo ra cái gì nàng liền lập tức tạo ra cái đó, trong chốc lát cung tiễn, chủy thủ, pháp trượng gì gì đó đều được chất thành một đống lớn.

"Tiểu Ám, ngươi nghỉ một lát đi, lại đây giúp ta giám định một chút." Nàng hướng Ám Dạ khoát tay áo, sau đó thả hai đống đồ này nọ trên mặt đất, "Đống bên trái kia là do quái vật rơi ra, vũ khí lẫn trang bị đều có, ngươi giám định một chút, cái gì không dùng được đều đem bán đi. Đống vũ khí bên phải này là do ta tạo ra, nhìn xem có thể tạo ra được đồ cực phẩm không.

"

Ám Dạ nhìn chằm chằm hai đống chất đầy vũ khí kia, rơi ra vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn thành thành thực thực cầm một đôi vũ khí gần đó lên bắt đầu giám định.

"Hội Lạc, mấy thứ này không tệ đâu." Ám Dạ cầm thanh trường kiếm phất phất tay, thanh kiếm này là nàng tạo ra cuối cùng,bản thân nàng cũng hiểu rằng thanh kiếm này hợp với hắn, chuôi kiếm xanh sẫm, thân kiếm màu bạc, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

Đến cuối cùng vẫn không thể tạo ra được gậy ma pháp, cũng không biết để tạo ra thứ này phải tốn bao nhiêu vật liệu hiếm nữa, vô luận là cái gì nàng nhất định phải thử cho tới cùng!

Ám Dạ vung kiếm ra sức chém quái, "Đi qua phía trước chính là quái level 20, mà hai chúng ta đều mới level 17, có nguy hiểm không?"

Vũ Lam cũng hiểu được lúc nào cũng để một mình hắn đánh quái nên cũng thấy vô cùng áy náy, vì thế liền đứng dậy, "Đến khu vực level 25 ta liền mang ngươi bay lên, ta vừa rồi thu được rất nhiều lam dược, có thể sử dụng thêm được vài lần ‘Phong Quyển Trần Ai’, giúp ngươi cùng đánh."

"Hội Lạc, có muốn bắt một con sủng vật về nuôi không?" Ám Dạ chỉ vào mấy con heo rừng phía trước cười nhạt. Thật là! Soái ca không cười còn dễ nhìn, ai ngờ cười rồi lại dọa người như vậy, vị soái ca Ám Dạ này xem chừng cười một cái có thể quyến rũ được không ít đầu heo đâu.

"Thứ này rất xấu, không muốn." Vũ Lam chu miệng, con heo này quả thật rất xấu, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng nữa, hơn nữa muốn chơi game phải thật hoành tráng một chút chứ, làm sao có thẻ bắt mấy con level thấp như này được?

"Vậy ngươi nghĩ xem muốn cái gì?" Đôi mắt Ám Dạ sáng lên, hình như đang nghĩ đến cái gì đó.

"Rồng." Chỗ tinh hoa của Long Hồn chính là rồng, rồng đương nhiên là sinh vật mạnh nhất, người chơi level cao đều có thể đi giết các loại rồng level khác nhau, hơn nữa có thể có được rồng làm sủng vật cũng là một chuyện rất đáng giá để đem ra khoe.

". . . . . . Đó là chuyện sau này level cao, hiện giờ ngươi cũng nên có cái sủng vật đến giúp ngươi đánh quái đi." Trên đầu Ám Dạ rơi xuống mấy cái hắc tuyến, dù sao sủng vật cái gì không thích thì có thể phóng sinh, kỳ thật hiện tại bắt một con cũng cũng không có cái gì không ổn.

"Vậy tùy tình huống đi, dù sao cho tới hiện tại cũng chưa có con gì làm cho ta vừa lòng đâu." Nghe Ám Dạ nói như vậy, bản thân Vũ Lam cũng muốn có một con sủng vật, nghe nói sủng vật cao cấp chút sẽ có trí tuệ, không chỉ ở lúc đánh quái có thể báo nguy, mà trong lúc ranh rỗi còn có thể nói chuyện phiếm, đúng là đồ du lịch tại nhà thật là tốt.

"Hội Lạc, có rất nhiều heo rừng đang tập trung về đây." Ám Dạ đột nhiên quát to một tiếng, nàng vừa quay đầu liền thấy, dọa nàng chạy nhanh vọt tới bên người hắn, ôm chặt lấy hắn bay lên.

Ám Dạ có phần xấu hổ, bởi vì tư thế Vũ Lam thật sự là. . . . . . Đầu của nàng dán trên ngực hắn, bởi vì cánh của nàng vỗ biên độ có chút lớn, cho nên toàn bộ tay hắn chỉ có thể nắm hai bên sườn của nàng, thoạt nhìn như rất giống nàng muốn □ hắn, phản ứng của hắn chính là muốn đẩy nàng ra. . . . . .

Nhìn đoàn heo rừng luống cuống phía dưới, hai người đều buông tha cho ý nghĩ lộn xộn trong đầu, đem lần chết đầu tiên cho đàn heo rừng này cũng thật có chút khó coi.

Rất nhanh bọn họ liền bay khỏi phạm vi công kích của đám heo rừng, đến khu level 30, quái phía dưới đều ở dưới mặt đất, cho nên đối với bọn họ bay phía trên cũng không chủ động công kích,khu vực level 40 cấp cũng thuận lợi bay qua, nhưng là đến khu quái level 50, cũng chính là đến ngoại ô phía ngoài danh thắng, bọn họ phát hiện ra một loại quái bay trên không, Lôi Quang Điểu.

"Hội Lạc, bay cao một chút, không cần tiến vào phạm vi công kích của chúng."

Ám Dạ hít một ngụm khí lạnh, quái level 50 tất nhiên không thể so với quái level 25 rồi , tùy tiện đánh một chiêu cũng có khả năng đem hai người bọn họ về điểm hồi thành rồi.

"Không được đâu, thể lực của ta sắp cạn rồi." Nàng liều mạng vỗ cánh, điên cuồng ấn nút bay về phía trước, nhưng hệ thống không nghe lời nàng, luôn nhắc nhở nàng thể lực không đủ.

Tường thành danh thắng Hoàng Đô đã ở phía trước, có thể thấy, tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng mơ hồ, nhưng là nàng cũng biết được nếu kiên trì, qua một đoạn này là không còn nguy hiểm nữa rồi.

"Hội Lạc!" Ám Dạ hô to một tiếng, vừa rồi nàng thể lực không đủ nên bay thấp xuống vài thước, vừa vặn bị vướng vào một phạm vi công kích của một bầy Lôi Quang Điểu.

"Tiểu Ám, có cách nào tiêu diệt nó không a, không cần đánh chết, chỉ cần cố gắng vượt qua tường thành là được." Vũ Lam cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hệ thống còn cố tình không nhịn được mà nhắc nhở nàng thể lực không đủ như trước.



"Không được a, ta là hệ Lôi , loại này quái điểu này hệ lôi chiếm đa số, căn bản đánh không được." Ám Dạ cũng buồn bực , nàng bay ở trên trời vốn là có thể xuất kỹ năng, nhưng là nếu trên tay ôm vật này vật nọ lại không dùng được.

"Nếu không ngươi ném ta xuống đi."

"Như vậy sao được!" Người này thật đúng là ngốc, Vũ Lam căm giận trong lòng, nếu đem hắn ném xuống còn không phải “kiếm củi ba năm thiêu một giờ” sao? Hắn đến không đến được danh đô thì giao nhiệm vụ như thế nào?

"Không phải a, chỉ cần ngươi đến Hoàng Đô, ta sẽ dùng kỹ năng ‘Tình Nghĩa Tướng Tùy’ đến bên cạnh ngươi.

‘Tình Nghĩa Tướng Tùy’. . . . . . Trong lòng nàng chợt nghĩ, thế nào lại quên mất cái kỹ năng này nhỉ? Nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ chết, khiến lòng nàng có chút băn khoăn.

"Nhanh chút đi. . . . . .Chúng muốn công kích rồi!" Ám Dạ dồn dập thúc giục nàng, nhìn chằm chằm Lôi Quang Điểu cách bọn họ chưa tới mười thước.

"Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta không đành lòng. . . . . ." Bay ở chỗ thấp một đoạn thể lực lại khá lên, nàng vội vàng bay về phía trước, Ám Dạ lại trong lòng nàng giãy dụa không ngừng.

"Ngươi đã tiến vào phạm vi công kích của chúng, cũng không có cách nào có thể bay lên trên được!" Ám Dạ đương nhiên cũng hiểu rõ được tình cảnh hiện tại, chỉ còn cách ném bản thân hắn xuống.

". . . . . ."

Lôi Quang Điểu đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt , quên đi, chết thì chết. . . . . . Muốn nàng đem một soái ca ném xuống như vậy, nàng hoàn toàn không làm được.

Ngay trong thời khắc tuyệt vọng, một tiếng ‘xoát” vang lên, trên thân thể đám Lôi Quang Điểu bỗng bị một cây gỗ lớn đang bốc lửa chèn vào, thi thể chúng thẳng tắp rơi xuống.

"Này, hai bằng hữu phía trên, các ngươi xuống đây đi!" Một cái thanh âm non nớt từ dưới đất truyền lên, trong tay nàng vẫn còn cầm một ngọn lửa lớn đang bốc cháy, hình như nàng là ân nhân cứu mạng của bọn họ.

Vũ Lam chậm rãi đáp xuống, buông thân thể Ám Dạ ra, đối mặt tiểu cô nương còn thấp hơn nửa cái đầu so với nàng thân cao 1m6 này. Xem ra vừa rồi nàng gọi hai bằng hữu kia thanh thật không biết nàng là ôm cái tâm tình gì nói ra.

"Cám ơn ân cứu mạng của ngươi. . . . . ." Có thực lực cường đại như vậy nhất định sẽ không phải người chơi game đâu, nếu là NPC, như vậy thái độ là quan trọng nhất, nhu thuận nhu thuận nhu thuận. . . . . .

"Chút lòng thành, chút lòng thành thôi, đúng rồi ta hỏi ngươi, cánh của ngươi là ‘Ma Chi Cánh’ phải không?" Tiểu cô nương kia chớp chớp mắt, thẳng thắn nhìn Vũ Lam.

"Ách. . . . . . Đúng vậy." Nàng đánh giá từ đầu đến chân tiểu cô nương này, hấp dẫn nhất của nàng chính là cây gậy cùng ngọn lửa nàng đang cầm trên tay, lửa kia giống như không làm thương tổn thân thể của nàng, mà hình dáng cây gậy kia cũng có vài phần giống cây gậy ma pháp của nàng nữa.

"Oa, không thể nào, trên thế giới này còn có người khác có vận tốt vậy sao?" Tiểu cô nương này kích động cao giọng quát to, khuôn mặt đỏ bừng thực khiến người ta yêu thích.

"Ý của ngươi là còn có những người khác cũng giống thế này này sao?" Vũ Lam cũng không biết ‘Ma Chi Cánh’ là cái chiêu thức gì, có lẽ là một cái kỹ năng sẽ xảy ra trong tương lai trong Long Hồn, song lực chú ý của nàng đặt ở cây gậy của tiểu cô nương hơn.

"Uh, là tỷ tỷ của ta đó, cánh rất đẹp nha!" Tiểu cô nương trên mặt rõ ràng viết lớn hai chữ ‘hâm mộ’, bộ dáng đáng yêu của nàng thật muốn hung hăng ôm một cái.

"Đúng rồi tiểu muội muội, cây gậy trên tay ngươi là cái gì nha?"

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ta sống hơn một ngàn tuổi. . . . . . Còn không có người dám gọi ta là tiểu muội muội đâu . . . . . .!" Tiểu cô nương kia dường như quá bi thương nên lấy tay che ngực, "Bất quá cây gậy này là ‘Thiên Hỏa Ma Bổng’, lợi hại cực kỳ."

Quả nhiên là ma bổng, nhưng mà.... đứa nhỏ nghịch ngợm này... thế nhưng lại hơn một ngàn tuổi rồi sao. . . . .??????? Trình độ “chém gió” của NPC thật đúng là cao, "Tiền bối, thật sự là thất lễ a. . . . . ." Vũ Lam chạy nhanh tới cười làm lành nói, "Vậy ngươi có thể cho ta biết cây gậy này tạo ra thế nào không?"

"Ân?" Tiểu cô nương kia nghe thấy nàng kêu mình hai tiếng ‘tiền bối’ bộ dáng thực vui vẻ, nàng ta nhìn nhìn cây gậy ma pháp rách nát nàng cầm trên tay, lập tức sáng tỏ , "Loại ma bổng này không ngờ lại là vũ khí lợi hại nhất hệ Phong , muốn tạo ra loại vũ khí này trước hết phải thu thập Long Lân đã."

". . . . . ." Vũ Lam u oán quay đầu nhìn nhìn Ám Dạ, hắn cũng lấy ánh mắt đồng tình mà đáp lại nàng.

"Đừng thương tâm như vậy, chờ khi ngươi lợi hại thì có thể đi thu thập Long Lân rồi, không quá khó như trong tưởng tượng đâu. Nhưng mà muốn tạo ra loại gậy ma pháp lợi hại giống ta như vậy, còn có nguyên liệu phức tạp khác đâu." Tiểu cô nương cầm trong tay gậy ma pháp kiêu ngạo ngẩng đầu, "Đúng rồi, hai người các ngươi vì sao ở trong này vậy? Thoạt nhìn, đối với các ngươi mà nói nơi này rất nguy hiểm a?"

"Chúng ta muốn đưa thư đến khu danh thắng Hoàng Đô, nơi này đường chính mà." Vũ Lam vô cùng thành thực nói ra mục đích của chính mình, muốn quay lại câu chuyện vừa rồi, bỗng nhiên nghĩ tới một cái nghi vấn, "Tiền bối ngươi là người ma tộc sao ?"

Tiểu cô nương gật gật đầu, nàng có chút không thể tin được, từ chỗ cầu Bích Thủy nhìn đến mỹ nữ ma tộc gợi cảm phía sau, định nghĩa của nàng về ma tộc vốn bị sai lệch tới mức thảm thương. Hiện tại nhìn tiểu cô nương này cùng vẻ gợi cảm vốn có của Ma Tộc hoàn toàn không có liên quan gì với nhau, nàng thà tin rẳng nàng ta là cái thiên nữ thì đúng hơn.

"Uh, ta quên chưa tự giới thiệu. Ta tên là Thiên Tinh, là pháp sư Ma Tộc hệ Hỏa, đừng thấy ta nhỏ như vậy, ta đã hơn một ngàn tuổi rồi!"

Thắng cảnh Hoàng Đô nằm ở vị trí trung tâm địa khu, bình thường Ma Tộc thường tập trung tại phía Tây, vậy tiểu cô nương này xuất hiện ở đây chỉ có hai loại tình huống, khả năng thứ nhất là cô gái kia có nhiệm vụ trong người, nhưng mà nhìn cô nhóc đó bộ dạng thanh nhàn như vậy, Vũ Lam rất nhanh đem khả năng này ném sang một bên, như vậy cái khả năng thứ hai chính là, cô nhóc này ở ma tộc ngốc ngấy tới chán nên trốn tới đây vui đùa.

"Tiền bối, ngươi có biết chỗ nào có thể bái sư sao?" Nếu gặp người Ma Tộc, hỏi han một chút hẳn là cũng không sai biệt lắm, nếu có kết quả gì không hay thì cũng coi là một loại khảo nghiệm nhân phẩrm đi.

"Bái sư?" Tiểu cô nương ngẩn người, ánh mắt nheo lại bắt đầu đánh giá Ám Dạ phía sau nàng, "Kỳ thật ngươi có thể bái tỷ tỷ của ta làm vi sư , nàng vẫn ở tại trên núi Nguyệt Ma ở phía tây, hơn nữa còn cực kì thích thu đồ đệ, nhưng cho tới bây giờ mới có người muốn mạo hiểm đi tới chỗ tỷ ấy bái sư giống hai người các ngươi đâu. . . . . ."

Phía tây núi Nguyệt Ma. . . . . . Không có người đi bái sư là chuyện bình thường, bởi vì muốn tới được cái chỗ cũng phải trải qua một khoảng cách rất dài, level quái cao nhất cũng muốn khủng bố tới level tám mươi. Level mười lăm đã có thể bái sư, phỏng chừng sau này vượt qua được level tám mươi rồi, sau đó sẽ vô cùng ăn ý mà cảm khái nói,” vì sao lúc trước ta không chơi cho tốt đi mà lại đi bái sư chứ?”

"Bởi vì quá xa nên không có ai dám đi nha, các ngươi có thể làm một cái thông cáo cũng được mà?"

"Chị của ta cô ấy có chút ngại ngùng khi mở cửa thu đồ đệ, nếu như lần này ta đi ra ngoài chơi thế này nếu mang bọn ngươi về cùng không biết nàng có thể vui mừng hay không đây. . . . . .????????"

. . . . . .Tiểu cô nương này quyết định muốn mang chúng ta về ? Vũ Lam tuy cảm thấy rằng đó đúng là một cơ hội ngàn năm mới có, nhưng này cũng đâu dễ, dù sao cũng chưa biết tỷ tỷ của nàng rốt cuộc có lợi hại hay không.

"Chúng ta còn đi hoàn thành nhiệm vụ truyền tin trước đã. . . . . ."

"Ta hộ tống các ngươi qua đó, ta khẳng định với thực lực như các ngươi hiện giờ không thể qua được." Tiểu cô nương nhàn nhã nắm chặt cây gậy ma pháp trong tay, vung vài cái, nháy mắt đã giết chết mấy con Lôi Quang Điểu ở bên cạnh không chút do dự.



Quá cường đại! Nhìn tới cây gậy ma pháp mà nàng ta đang cầm trong tay, Lam Vũ cũng có ý định bái tỷ tỷ nàng là sư phụ. Nếu nàng là muội muội, nhất định hai người cũng sẽ có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó sẽ hướng tỷ tỷ nàng hỏi xem cách tạo ra gậy ma pháp như thế nào......

Vũ Lam quay đầu muốn hỏi ý kiến Ám Dạ một chút, không ngờ hắn lại mở miệng trước, "Chúng ta đi núi Nguyệt Ma bái sư đi, nếu nàng ta thật sự có thể hộ tống chúng ta đi tới đó, cái địa phương chưa từng có vết chân người kia, cho dù không họ được kỹ năng nào lợi hại cũng nhất định có thể đến được chỗ tốt chưa từng có."

Lời này không sai, nếu hắn cũng đồng ý rồi , vậy không có gì còn băn khoăn nữa, nàng tùy tiện đi bên cạnh tiểu cô nương học hỏi vài vấn đề về gậy ma pháp.

"Tới Danh thắng Hoàng Đô rồi, các ngươi đi truyền tin trước đi, ta đợi, tranh thủ dạo một lát ở trên đường dạo, sau đó sẽ tới tửu lâu lớn nhất danh thắng ăn chút gì đó, nếu thời điểm các ngươi đi ta còn chưa tới thì nhớ đợi ta một lát."

Tiểu cô nương rất nhanh đã biến mất ở trong đám người, quả nhiên là cái đứa nhỏ ham chơi. Danh thắng quả nhiên phô trương lớn hơn rất nhiều so với trầm nguyên, cảnh vật từ trên ngã tư phố nhìn cũng thấy rộng hơn rất nhiều, hình thức kiến trúc cũng tráng lệ hơn.

"Đến hỏi đường chút đi." Ám Dạ buồn cười nhìn ánh mắt nàng tò mò đánh giá về xung quanh, đem mục đích hai người tới nơi này ném bay mất không còn một mảnh.

"Không cần hỏi đâu khẳng định ở nơi này thì phải." Ngón trỏ của nàng chỉ về phía một tòa cung điện vô cùng lớn, thực rõ ràng chính là hoàng cung Danh thắng Hoàng Đô.

Quả nhiên là tên xa xỉ! Cung điện này có hình dạng tựa những bậc cầu thang xoáy ốc, theo từng lầu thang hướng về phía trước này có cách thức kiến trúc kiến trúc riêng biệt, mà chỗ tầng lầu cao nhất kia dễ dàng thấy được, dường như có thiên nhân ở bên trong đó. Vũ Lam nàng cũng là cái tiểu cô nương thích mơ mộng, nhìn đến cung điện thực sự đang hiện diện ngay trước mắt chính mình tất nhiên cũng sẽ sinh ra cảm giác mong đợi.

"Thực xin lỗi, các ngươi không thể tiến vào hoàng cung, xin hãy nhanh chóng rời đi." Từ trên tường thành cung điện cao cao vây quanh bốn phía, nàng cùng Ám Dạ đi đến cửa thành, cái thị vệ kia lại đem bọn họ chặn lại.

"Chúng ta tới truyền thư cho Nhị hoàng tử." Vũ Lam hổn hển giải thích với thị vệ kia, nhưng hắn lại không lộ chút cảm xúc nào.

Nàng thật chỉ muốn cầm lấy gậy ma pháp một chưởng đập chết bọn họ, nhưng đúng lúc đó Ám Dạ ngăn trở động tác của nàng, sau đó lấy ra từ trong túi một phong thư đưa cho thị vệ, "Đây là thư chúng ta muốn giao cho Nhị hoàng tử, phiền các ngươi thông báo cho người một tiếng." Người này nói vô cùng có chừng có mực, tuy rằng động tác có chút bị ép bức, nhưng dù sao tình huống trước mặt này so với chuyện chưa bao giờ nói chuyện với NPC của hắn đã tốt hơn rất nhiều..

Không nghĩ tới thị vệ kia vừa thấy phong thư này lập tức kính cẩn cúi đầu một bước, "Tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh hai vị đi theo tiểu nhân."

"?" Vũ Lam cùng Ám Dạ dấu chấm hỏi đầy đầu, trong phong thư này có chỗ đặc biệt nào sao?

Bọn họ đi theo thị vệ tới một cái phòng làm việc, hắn tiến lên gõ gõ cửa, từ trong phòng truyền ra một thanh âm trầm thấp. Đẩy cửa mà vào, chỉ thấy người nọ bắt chéo tay phía sau quay lưng về phía bọn họ.

Hắn chính là nhị hoàng tử sao? Vũ Lam tò mò nhìn bộ trang phục đẹp đẽ hắn đang mặc, mái tóc dài mềm mại rối tung đến bên hông, một cái bội kiếm thật khác biệt, có khắc hoa văn song long.

"Mời ngồi." Nhị hoàng tử xoay người lại, mông Vũ Lam còn chưa đặt lên ghế, vừa thấy mặt hắn liền lảo đào một cái trực tiếp hôn đất mẹ.

Ám Dạ hảo tâm đỡ nàng đến ghế, sau đó lộ ra biểu tình tức giận, như là trách cứ hành vi bất lích sự của nàng, dù sao người đối diện kia cũng là nhị hoàng tử nha.

Nàng lộ ra biểu tình lưu hồ lan hy sinh, có đánh chết cũng không thể nói cho tiểu Ám, nàng không phải là ngồi không cẩn thận, chỉ vì nhị hoàng tử này. . . . . .

Thật sự là đẹp trai tới mức làm người ta giận sôi gan!!!!!!!!!!!!!!

Vũ Lam bắt đầu nguyền rủa nhân viên thiết kế NPC trong game Long Hồn, vì sao phàm là nữ đều diễm lệ hoặc đáng yêu xinh đẹp như vậy, còn là nam vì sao đều đẹp mắt hoặc âm trầm hoặc ấm áp như mặt trời như vậy???????. . . . . . Không có biện pháp nào khác, dù sao thì trong trò chơi cũng không thể cho một đống xấu nam hoặc xẫu nữ xuất hiện đi.

Nhị hoàng tử này chính là thuộc loại đẹp mắt khí chất thâm trầm, gương mặt củ ấu rõ ràng, đôi mắt câu hồn, cái mũi cao gầy, môi mỏng, mái tóc dài từ hai bên tai buộc lệch, còn lại thả xuống tựa dòng thác, hiển nhiên toát ra thần thái thư hương "Thư ta đã đọc qua rồi." Nhị hoàng tử bình tĩnh trả lời, tựa như một màn vừa rồi chưa hề xảy ra, "Đầu tiên cảm tạ các ngươi đã đem phần thư này đưa tới đúng lúc, lát nữa ta sẽ viết một phong thư hồi âm, mời các ngươi giao cho ma nữ đại nhân, hiện tại các ngươi theo thị vệ đi lĩnh thưởng đi."

Nàng còn chưa kịp hỏi ma nữ là ai đã bị thị vệ mời ra khỏi phòng, quên đi, cầm phần thưởng xong đã rồi quay lại hỏi cũng kịp.

Đi một quãng đường không ngắn không dài, bọn họ được dẫn vào một căn phòng nhìn như một thương khố lớn. Một đám rương chất đống, chẳng lẽ đều là bảo vật? Nước miếng lại nhanh chóng chảy xuống . . . . . .

"Hai vị, các ngươi muốn chọn cái gì?" Một ông lão cười tươi vô cùng quái dị đi đến trước mặt bọn họ, híp mắt đánh giá hai người trước mặt.

". . . . . ." Vũ Lam cùng Ám Dạ đồng thời không nói gì, ông lão à, chúng ta không phải đến khách sạn ăn cơm, không cần nói loại nói này được không?

Ông lão thấy bọn họ không nói lời nào cũng chẳng nói cái gì, chỉ là cười hai tiếng ha ha, "Hai vị đừng ngượng ngùng, nhị hoàng tử nói công lao của hai vị các ngươi rất lớn, muốn thưởng cái gì cứ việc nói, hình như trên người các ngươi không có tiền, hay trước tiên cho các ngươi mỗi người mười vạn lượng đi."

Thời điểm nàng nghe được hệ thống thông báo nói ta nhận được mười vạn lượng, tế bào xảo trá ở sâu trong cơ thể chậm rãi bò ra. Phải biết rằng trên trang chủ Long Hồn có nói, chờ người chơi đạt level cao cao một chút liền mở bảng xếp hạng tài phú, 1000 lượng bạc tương đương 1 khối nhân dân tệ, nói cách khác mười vạn lượng này không phải tương đương với 100 khối nhân dân tệ sao?

Hơn nữa, trong Long Hồn muốn kiếm tiền thực rất khó khăn, nàng cùng Ám Dạ từ lúc bắt đầu đến bây giờ không lừa bịp cũng rơi rớt trang bị rồi, tiền cũng không có đến quá 1 vạn, bây giờ nhận được khoản tiền lớn đến như vậy, hắn không có gì biểu tình gì thì kệ hắn, nàng còn lâu mới buông tay cơ hội tốt như vậy.

"Lão bá bá, chúng ta có thể nhận được cái gì nha?" Vũ Lam mang vẻ mặt nhu thuận hỏi ông lão.

"Vũ khí, trang bị, vật liệu chế tạo, thảo dược, sách kỹ năng, muốn cái gì liền có cái đó." Ông lão bày ra bộ dáng người rộng rãi, giống như những thứ kia đều nằm trong nhà của ông vậy, "Nói đi muốn nhận cái gì, ta có thể tùy ý cho hai người các ngươi ba phần."

"Tùy ý sao??????? . . . . . ." Nàng nói thầm một câu, nói như vậy khiến người khác quá thấp thỏm sao? Nếu như túm phải cái gì đó không tốt không phải sẽ mệt chết sao? "Ngươi chọn trước đi."

Ám Dạ dường như hiểu được tâm tình của nàng, thoáng tự ngẫm một chút, thấp giọng nói, "Vật liệu cao cấp, sách kỹ năng hệ Lôi, sau đó. . . . . .trang bị của Ma tộc.”

Ông lão hiểu ý gật gật đầu, đi vào trong đống rương, lại rất nhanh chóng mang một ít đồ này nọ đi ra, "Vật liệu gỗ Phong Duyên; sách kỹ năng ‘Lôi Bạo’ ; còn trang bị do ngươi chưa nói đồ của nam hay nữ dùng, cho nên ta lấy ngẫu nhiên một đôi giày cho nữ."

Dựa vào, cái này mà gọi là ngẫu nhiên lấy ra? Rõ ràng chính là có thể yêu cầu ra mà! Ám Dạ đem tài liệu cùng trang bị đều đưa cho Vũ Lam, nói gỗ Phong Duyên là gỗ thuộc hệ Phong, tương lai có thể dùng chế tạo vũ khí, giầy càng không cần nói thêm, so với hiện tại nàng mặc thân trang bị trắng không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần, gọi là Ám Hài đi, giày có màu đen thuần khiết của da chế, phòng ngự tuy không cao, nhưng tốc độ đã tăng hơn rất nhiều rồi.

"Vũ khí lợi hại nhất các ngươi muốn nơi này có gậy Ma pháp hệ Phong, sách kỹ năng hệ Phong, sau đó là trang bị Ma tộc dành cho nam." Cuối cùng mục đích rõ nhất thực hiển nhiên là vì nàng báo đáp Ám Dạ mà đặt ra , hắn đã tặng suông cho nàng một đôi giày rồi, cũng không thể không công kêu hắn lấy chút đồ cho chính mình đi.

Khi ông lão từ bên trong đi ra, lúc đó biểu tình ông có phần không được tự nhiên, "Cái kia. . . . . . Chúng ta nơi này không có gậy ma pháp nào có thể coi là lợi hại nhất, nơi này là nơi chúng ta cất chứa ma pháp duy nhất thôi, cũng biết ngươi sẽ không để vào mắt. . . . . . Nên ta quyết định bồi thường cho ngươi một quyển sách kỹ năng khiến ngươi trở nên lợi hại hơn, còn đây là trang bị quần áo dùng cho nam."

Thì ra ông lão này trở nên rộng rãi như vậy là do lão sợ nàng cảm thấy đồ lão thưởng cho có gì đó không tốt. . . . . . Thật đúng là ông lão chết vì sĩ diện!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Hệ Long Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook