Tinh Không Chi Dực

Chương 52: Bí mật bại lộ

La Ni

28/03/2013

Căn cứ Sen của Đồng Minh Phản Kháng.

Cả căn cứ đã xuất phát mệnh lệnh cảnh giới toàn diện, hầu hết nhân viên đều đang khẩu trương chuẩn bị những công tác cần thiết cho việc rút lui, hạm đội của Đề Quốc xuất hiện gần căn cứ đến vậy là chuyện trước nay chưa từng có, mọi người thấp thỏm chờ đợi xem chuyện gì sẽ tiếp tục phát sinh?

Một tiếng cười lanh lảnh vang lên phá vỡ không khí nặng nề của căn cứ, mật đám thiếu nữ kiều diễm nắm tay một cô bé với mái tóc vàng mềm mại, hưng phần vừa đi vừa cười dọc theo hangar, hướng về phía chiếc chiến hạm với màu sơn xanh lam đang đậu ngoài bến. Vẻ thanh xuân từ những cô gái khiến mọi người đang làm việc trong hangar không khỏi ngừng công việc đang làm lại ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt hâm mộ và quan tâm nhìn mấy cô gái, sự vô tư của họ khiến các nhân viên tạm thời quên đi nỗi lo về hạm đội Đế Quốc đang lơ lửng trên đầu.

Trước đường dẫn lên chiếc chiến hạm màu xanh lam ấy, một vị nữ sĩ quan đáng đứng ở đó, nghe tiếng chân của mấy cô gái đang đi đến, cô quay đầu lại. Một khuôn với những nét hoàn mĩ đến cực điểm, mái tóc dài đen nhánh toả ra làn hương thơm dìu dịu, bộ quân phục đơn giản không thể che được đôi gò bông đảo kiêu hãnh với vòng một lên đến hơn 90, eo thon kết hợp với cặp mông căng phồng tạo nên một thân hình hoàn mĩ đầy khiêu khích, nhưng đôi mắt sáng long lanh như hồ nước mùa xuân cùng với khuôn mặt trầm tĩnh trắng như tuyết như thiên sứ khiến cho người khác không thể gợi lên bất kỳ ý nghĩ ô uế, xâm phạm nào.

Nếu Thụy Sâm đứng đấy, cậu sẽ kinh ngạc đến rơi quai hàm, bởi lẽ cô gái này chính là người đã chạm trán với cậu ở trong chiếc khu trục hạm bên cổng siêu không gian bí ẩn nơi thiên hà Cockran, Diêu Phi Luân.

“Đội trưởng… Chị Phi Luân… Thuyền trưởng…” Những tiếng gọi vang lên khắp nơi, mấy cô gái lập tức vây lấy Diêu Phi Luân, cô nào cũng nhìn chằm chằm vào cô, che miệng cười đầy cổ quái.

“Làm cái gì thế? Sao lại cười quái dị vậy?” Cô gái nghi hoặc nhìn các đội viên của mình.

“Đội trưởng, đừng có giả vờ nữa, ngoan ngoãn khai thật ra đi , không ngờ lại che giấu kỹ như thế, một chút tin tức cũng không lộ ra ngoài, nếu không phải Vân Vân, bọn này còn không biết được nữa, không hổ là đội trưởng có khác.”

“Vân Vân? Mình giả vờ cái gì?” Cô gái ngơ ngơ ngác ngác.

“Diêu… Diêu a di!” Cô bé con lúng túng liếc nhìn cô gái một cái.

“Vân Vân, sao lại đến đây?” Cô gái cúi xuống bế cô bé dễ thương lên.

“Chắc cũng không có vấn đề gì đâu.” Một cô gái nhanh mồm nhanh miệng khẽ thè lưỡi ra nói. “Đằng nào thì một thời gian nữa chúng ta cũng đưa Vân Vân quay về Liên Bang, để con bé quen với Đại Thiên Sứ trước cũng tốt.”

“Vớ vẩn, Đại Thiên Sứ là chiến hạm, Yaxiliya , em tưởng là sân chơi hả?” Diêu Phi Luân giả vờ tức giận nói.

“Đúng, Yaxiliya, đừng có nói sang chuyện khác nữa, Phi Luân, bọn này hôm nay đưa Vân Vân đến đây là cho một vấn đề cực kỳ quan trong muốn hỏi cậu.” Một cô gái tóc đen “nghiêm túc” nói.

“Tiểu Tinh, bọn mình tử nhỏ đến lớn ở cạnh nhau, đã quen đến thế rồi, có gì cứ nói đi, tao còn dám không trả lời sao?”

“A ha! Thế thì tao bắt đầu.” Cô gái nhìn đám chị em đang vểnh tai căng mắt đứng xung quanh xem trò vui, hắng giọng nói. “Tao nhớ mày có một chiếc lắc đeo tay rất đẹp, sau đó thì nói là bị rơi đâu mất có đúng không?”

“Đúng rồi! Có gì không phải sao?”

“Hây! Đó là vấn đề đấy, tao e rằng không phải đánh rơi mà là cô đã trót dại tặng cho người nào rồi phải không, bao giờ lại có người yêu, sao lại không báo cáo để các lãnh đạo xét duyệt, nhanh khai ra, tên tuổi, chiều cao, cân nặng, nhóm máu… Còn nữa, hai người vì sao gặp nhau? Không ngờ ở Liên Bang số người trồng cây si mày sắp thành rừng rậm rồi mà đại mỹ nhân của chúng ta vẫn tửng từng tưng, mới đến Đế Quốc có mấy tháng, đã bị cuỗm mất tim rồi.” Cô gái tên Tiểu Tinh lắc mái tóc đen cười gian xảo.

“Làm gì có chuyện đó, Tiểu Tinh, cái lắc đúng là tao làm mất, còn người yêu, chúng mày nói mà không nghĩ hả, từ khi đến Đế Quốc tới giờ, tao ở cạnh chúng mày không rời một bước, nếu có thì qua mắt chúng mày được sao?”

“Điều đó chỉ chứng minh là mày làm công tác bảo mật tốt, nhưng thừa nhận hay không cũng không sao! Bọn này có đủ nhân chứng vật chứng, Vân Vân, tới lượt cháu rồi đấy.”

“Diêu… Cô Diêu ơi! Tên đầy đủ của cô là Diêu Phi Luân đúng không?” Con bé ấp a ấp úng nói.



“Đúng rồi, làm sao Vân Vân biết thế?”

“Cháu nghe dì Felicity nói.” Vân Vân do dự một chút rồi lôi từ trong túi áo ngực ra một cái lắc màu tím óng ánh. “Đây là cái lắc rất quan trọng với cô, Vân Vân không thể lấy được.”

“Cái này… cái này là…” Cô gái cầm vội lấy cái lắc tay rất quen thuộc, kinh dị đến không nói nên lời.

“A ha! Nhìn này!” Tiểu Tinh đưa tay qua, chộp lấy cái lắc lật ra mặt sau, trên một viên ngọc hiện lên rõ ràng ba chứ “Diêu Phi Luân” được khắc rất tinh tế. “Đúng là của mày phải không? Lần này thì hết chối nhé!”

“Thành thật đi đội trưởng.”

“Đúng thế, có gì mà xấu hổ chứ, nhìn này, bạn trai của em cộng lại chắc cũng tương đương một đại đội rồi.”

“Ai mà so với mày được chứ, Thù Ni, mày thay bạn trai còn chăm hơn thay áo nữa…”

“…”

Diêu Phi Luân không nói gì, chỉ cúi đầu xuống lẳng lặng suy nghĩ, những gì xảy ra ngày hôm ấy vẫn như hiển hiện trước mắt cô, cái gã phi công Đế Quốc, tên là gì nhỉ? Hình như là Thụy cái gì đó Nepali Gore thì phải, cô còn nhớ rõ trên mũi chiến đấu cơ của hắn có hình một bông hoa tuy-lip.

Cái lắc bị mất như thế nào cô không hề nói với ai, chỉ bảo rằng không cẩn thận bị mất, không ngờ chỉ mấy tháng sau cô lại nhìn thấy nó.

“Vân Vân, cái lắc này cháu lấy từ đâu ra thế?” Không để ý đến đám con gái đang mồm năm miệng mười ở bên cạnh, cô cúi nhìn cô bé với ánh mắt chờ đợi.

“Là chú ấy cho Vân Vân, cô tặng cho chú chiếc lắc có khắc tên cô, như vậy cái lắc ấy chắc có ý nghĩa rất lớn với hai người, Vân Vân không thể lấy một vật có ý nghĩ như thế được, cô đem trả lại cho chú ấy hộ Vân Vân đi.” Cô bé ngoan cường nói.

“Là chú nào? Chú ấy tên là gì?”

“Là chú Thụy Sâm Nepali Gore.”

“Đúng là hắn.” Đúng rồi, đúng là cái tên ấy, cô gái đã nhớ ra tên của người đã gặp mình hôm ấy, có điều hắn là phi công của Đế Quốc cơ mà, chẳng nhẽ là gián điệp do Đế Quốc cài cắm vào.

“Xem ra mày cũng không xa lạ gì với cái tên ấy hả? Phi Luân, lần này còn gì để chối cãi nữa không, nhanh chóng khai báo thành khẩn, cô gặp gỡ cái gã Thụy Sâm Nepali Gore từ bao giờ?” Cô gái tên Tiểu Tinh đắc ý nói.

“Hanh! Đội trưởng chơi không đẹp, có người yêu cũng không báo cho chị em một câu…”

“Hư! Bọn mày đừng có ồn lên nữa, cái gã Thụy Sâm Nepali Gore là một phi công của Đế Quốc.” Cô gái nhíu mày, cần phải nhanh chóng báo sự kiện này cho bộ chỉ huy Đồng Minh biết.

“Không phải đâu, chú ấy cũng Vân Vân được cứu ra cùng một lần đấy, chú ấy còn nói với Vân Vân muốn đi đánh bọn người xấu Đế Quốc đó nữa cơ.” Cô bé nói với giọng non nớt nhưng kiên quyết.

“Hi! Quan hệ rất phức tạp, tao có cảm giác như bên trong còn có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nghe qua cũng đủ thấy hấp dẫn rồi! Đội trưởng, báo cho xếp biết nếu hôm nay không khai báo rõ ràng thì đừng hòng qua cửa của em.”

“Đúng thế, đúng thế, đội trưởng muốn nói thì nói, không muốn nói hôm nay cũng phải nói, thành thật khoan dung, ngoan cố nghiêm trị.”



“Các người thật đúng là… quá đáng quá, nếu đội trưởng Sonia còn ở đây để xem còn dám như thế không?”

-----------------------

Đang lúc các cô gái sắp họp thành một cái đại siêu thị thì những tiếng nhạc lanh lảnh phát ra từ trong túi ngực của Diêu Phi Luân, cô gái móc từ trong túi ra một thiết bị liên lạc, khẽ liếc qua màn hình, nhận ra là tín hiệu từ tàu Đại Thiên Sứ, cô ấn nút nhận điện.

“Diêu Phi Luân đây! Có chuyện gì thế?”

“Thuyền trưởng, chúng ta vừa nhận được thông tin khẩn của thiếu tá Sonia phát tới qua trạm KJZ-11, tôi chuyển cho cô nhé.”

“Chuyển qua đi!”

“Rõ, xin chờ một chút.”

“Thông tin từ đội trưởng, chị ấy không phải đã đi tham gia một kế hoạch tuyệt mật sao?” Ở bên mấy cô gái thì thầm bàn tán.

Mệnh lệnh rất ngắn gọn và đơn giản, chỉ có mấy giây là cô gái đã đọc xong, ngẩng đầu lên, trên nét mặt cô hiện lên vẻ cổ quái, kinh dị, lại có nét như không thể tin nổi cái gì đó, lại có vẻ vừa thương hại vừa cười sung sướng một cách rất xảo trá.

“Có chuyện gì vậy? Chị Phi Luân? Đội trưởng gửi tin đến nói gì?” Một cô gái thấp giọng hỏi.

“Không có gì đặc biệt, là ra lệnh cho bọn mình khẩn cấp rời bến thực hiện một nhiệm vụ chi viện quan trọng.” Diêu Phi Luân nghiêm mặt ra lệnh. “Tiểu Tinh, lập tức triệu tập toàn bộ đội viên trung đội Lam Thiên Sứ, chuẩn bị sẵn sàng, mười phút nữa chúng ta sẽ rời bến. Yaxiliya, phụ trách đưa Vân Vân về căn cứ.”

“Rõ! Đội trưởng!” Vừa nghe thấy có chuyện nghiêm túc, các cô gái lập tức bỏ ngay vẻ đùa cợt, mọi người đứng nghiêm chào rồi vội lao đi, ai lo việc nấy.

“Trung úy Thụy Sâm Nepali Gore!!! Thật không ngờ hả! Chúng ta lại gặp lại sớm như thế! Tôi sẽ rất muốn xem ngài có còn oai phong như lần trước nữa không.” Trong lòng cô gái đầy ước muốn trả thì và nỗi sung sướng khi sắp có cơ hội, vừa nghiến răng vừa nghĩ. “Dám đối xử với mình như thế… Hanh! Nhưng biết trừng phạt hắn thế nào đây, con người này cũng rất quan trọng mặc dù hắn là số 2 của chị Sonia nhưng mình cũng không thể ra lệnh cho hắn, dù sao hắn cũng là người của Đồng Minh, hơn nữa trước đây hắn cũng bỏ qua cho mình một lần… Ai! Đau đầu quá, không nghĩ nữa, lôi hắn ra khỏi đó rồi nói.”

----------------------

“Phi Luân, trung đội Lam Thiên Sứ đã có mặt đầy đủ trên tàu, ngoài trừ 5 người bọn Lan Lan, Annie, Tuyết Thiên Nghĩ cùng với đội trưởng đến trạm KZJ-11 còn lại đúng 17 người.” Chương Tiểu Tinh vừa bước nhanh vào phòng chỉ huy vừa nói.

“Nghe rõ! Tiểu Tinh, báo cho các chị em cẩn thận một chút, đây không phải là diễn tập, lần cứu viện này rất có khả năng chạm trán với hạm đội Đế Quốc, có thể sẽ phải chiến đấu gian khổ đấy.”

“Yên tâm đi, Phi Luân, đã mấy tháng không tham chiến rồi, chị em đều nhớ chiến trường đấy. Nói đi cũng phải nói lại, người được cứu là ai, sao lại yêu cầu bọn mình?”

“A, là một phi công của Đồng Minh, anh ta điều khiển một chiếc chiến đấu cơ vừa chiếm được trong kế hoạch Cáo Lửa kiểu Tia Chớp cùng với những số liệu quan trọng. Những thứ đó đối với Đồng Minh là cực kỳ quan trọng, nếu không họ cũng không muốn phiền đến bọn ta. Mệnh lệnh của đội trưởng cho chúng tá là bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được anh ta.” Cô gái ngẫm nghĩ rồi quyết định cứ hàm hồ cho qua, xem tình thế vừa rồi, với cái khí thế bức nhân của đám chị em, nếu để bọn họ biết người được cứu là ai, tên gì, bọn họ còn không nháo lên đến trời, mà như thế tối nay coi như khỏi ngủ nghê gì cả.

“Bất cứ giá nào? Anh ta quan trọng đến thế? Đội trưởng ít khi dùng cụm từ ấy đấy!” Chương Tiểu Tinh kinh dị hỏi lại.

“Đội trưởng đúng là nói nguyên văn như thế, thứ anh ta mang theo đối với Đồng Minh là cực kỳ quan trọng bằng hông họ cũng không muốn phiền đến bọn ta, cũng được để họ nhìn chị em mình thể hiện.” Cô gái tự hào ngẩng đầu lên nói. “Amy, nghe rõ chưa, khởi động động cơ, chuẩn bị rời bến, xác định tuyến đường.”

“Rõ thưa thuyền trưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Không Chi Dực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook