Tinh Không Chi Dực

Chương 76: Hạm đội 7.

La Ni

28/03/2013

Tàu Tự Do còn chưa vào đến cảng, Thụy Sâm đã chú ý đến một chiếc thái không mẫu hạm tốc độ cao còn đang nằm trong cảnh để hoàn tất các trang trí cuối cùng, toàn thân sơn trắng mịn làm nổi bật ở đầu chiến hạm hàng chữ “Kẻ Đột Kích” màu đen rất bắt mắt, phía trước cầu tàu là mấy kỹ tự SC-1 thể hiện vị trí không bình thường của chiếc chiến hạm này, đó là chiếc thái không mẫu hạm tốc độ cao đầu tiên do Đồng Minh chế tạo.

Từ bề ngoài mà nói, tàu Kẻ Đột Kích trông không khác mấy với các mẫu thái không mẫu hạm khác của Liên Bang hay Đế Quốc, chỉ có phía đuôi của tàu gồ lên cao hơn các mẫu thái không mẫu hạm bình thường, đó hiển nhiên thể hiện đặc tính quan trong nhất của chiếc tàu, đó là phần được trang bị thêm để đảm bảo tốc độ tàu có thể hành động cùng lúc với tuần dương hạm và chiến liệt hạm tốc độ cao, tuy nhiên số chiến đấu cơ trên tàu giảm đi nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều so với các thái khong mẫu hạm khác, trong trường hợp đối đầu với hạm đội lớn của Đế Quốc có thể thoát ly khỏi truy kích dễ dàng hơn nhiều.

“Sau này chúng ta sẽ ở trên đó một thời gian dài đấy.” Một người đi đến sau lưng Thụy Sâm, không cần quay lại anh cũng biết đó là ai, âm thanh quen thuộc đó chỉ có thể là của anh bạn thân Robert Parnell. Sau những biểu hiện xuất sắc trong quá trình thực hiện kế hoạch Cáo Lửa và các trận đột kích sau đó, anh chàng đã được thăng lên trung úy, số lượng chiến tích cũng đã đạt đến 19 chiếc, nếu không phải gần đây Bộ tư lệnh tối cao Đồng Minh hạ lệnh chấm dứt các hoạt động tập kích, có lẽ chiến tích đó sẽ còn cao hơn. Lần này cũng như Thụy Sâm, Robert Parnell cũng được điều đến tàu Kẻ Đột Kích.

“Tao thật sự không hiểu.” Thụy Sâm liếc nhìn anh bạn một cái. “Trên tàu Tự Do vẫn sống khỏe mà sao mọi người lại cứ bồng bế nhau dọn nhà lên tàu Kẻ Đột Kích nhỉ.”

“Cũng chẳng phải tao thích thế, lệnh trên truyền xuống như vậy, sao hả, không khoái sao?” Robert Parnell cười hì hì đáp.

“Sao lại không? Tao cầu còn không được nữa là.” Thụy Sâm cảm thấy trong lòng ấm áp. “Lần này hai thằng bọn mình lại về trên một con tàu rồi.”

“Đúng thế.” Robert Parnell cười cười nói. “Thật không ngờ, rời khỏi Đế Quốc cũng đã gần một năm, bây giờ cả hai đứa mình cũng đã thành trung đội trưởng cả rồi.”

“Ừ! Ừ!” Thụy Sâm lại hỏi. “Nếu toàn bộ trung đội Lôi Điểu được điều hết lên tàu Kẻ Đột Kích, vậy lỗ hổng sau khi bọn mày đi để cho ai?”

“Cái đó…” Bạn anh nghĩ một chút rồi nói. “Không rõ lắm, nhưng nghe nói là do lực lượng chiến đấu cơ vốn đồn trú ở trạm không gian KJZ-3, mặc dù trong quá trình rút lui bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng nhưng do biểu hiện anh dũng trong quá trình chiến đấu nên được tổ chức lại và bổ sung thêm những phi công học viên xuất sắc, sau đó đưa vào lực lượng chiến đấu trong lần này. Sao hả? Mày hỏi cái đó làm gì?”

Thụy Sâm thở dài một hơi. “Trung đội mới của tao do những người ấy tổ chức thành, cũng khá là đau đầu đấy.”

“Đau đầu cái gì?”

“Mày thử nghĩ xem, bọn họ nếu không phải là lính mới tò te, thì cũng là những người đầy phẫn nộ, cừu hận và ham muốn hướng Đế Quốc để phục thù. Chỉ huy một trung đội như thế cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Nói cũng đúng, nhưng tao tin vào mày, nhớ hồi xưa không, tao với mày đều là lính mới, chỉ có mấy chiếc chiến đấu cơ, thời gian thì cấp bách, nhưng cuối cùng vẫn trưởng thành đấy thôi? Năng lực của mày còn khá hơn tao, mồm mép cũng nhanh hơn, mày chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.” Anh bạn cậu an ủi.

“Mong là thế.” Thụy Sâm gật đầu, tặng cho bạn một cái nhìn cảm tạ.



“Đúng rồi, trung đội mới của mày định đặt tên là gì thế?”

“Chưa nghĩ ra, ban đầu cũng định lấy tên là Lô Điểu nhưng bị mày hớt tay trên rồi, đành thôi vậy.” Thụy Sâm giả vờ tức giận nói.

“Ha… ha… Ra tay trước là thắng, trâu chậm uống nước đục.”

“Hừ! Chỉ khen có một câu đã ra vẻ rồi hả.” Thụy Sâm xì mũi nói. “Ăn trộm lại tên của trung đội cũ, cái trò không có chút sáng tạo nào cả chỉ có mày mới làm được thôi, nói cho mà biết, tao đã nghĩ ra từ lâu rồi, trung đội Hoa Tuy-lip, nghe sao nào?”

Robert Parnell lặng người một lúc, đảo mắt một vòng rồi nói. “Tuy biết tại sao mày lại dùng cái tên đó để đặt cho trung đội, nhưng Thụy Sâm, mày không thấy cái tên đó hơi bị nữ tính hóa sao? Hoặc theo ý tao mày cứ lấy luôn cái tên Lam Thiên Sứ đặt cho trung đội của mày đi cũng được, mày với Phi Luân thân thiết thế chắc cũng chẳng sao đâu.

“Mày… đi chết đi!”

“Ha… Ha… Ha…”

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thượng tướng Giro Steve đứng một mình bên khung của cạnh phòng điều khiển của chiếc thái không mẫu hạm Bảo Lũy, qua khung cửa, ông ta chăm chú nhìn bầu trời đầy sao, như đang suy tư điều gì, có điều chắc chắn đó không phải là khoảng không gian mỹ lệ ngoài kia.

Sự bất an và lo lắng tràn ngập trong đầu ông, kế hoạch tiễu trừ quân phản loạn được thực hiện đã hơn nửa năm rồi, từ các góc độ tin tức phản hồi đều thể hiện mọi hoạt động cực kỳ thuận lợi, phản quân đã bị rơi vào tình trạng khốn quẫn, một số căn cứ bị phá hủy, hàng ngàn tên bị tiêu diệt hoặc bắt sống, mặc dù báo cáo tăng số lượng để lấy thành tích là căn bệnh phổ biến, nhưng dựa vào những biểu hiện thực tế như các hoạt động tập kích giao thông của phản quân đã bị giảm khoảng 80% cũng có thể thấy kết quả là rất khả quan. Nguyên Thủ và Hội Nghị đều gửi điện xuống chúc mừng thành tích vĩ đại của ông ta trong việc khôi phục trật tự và trị an của Đế Quốc, dường như mọi chuyện đều suôn sẻ đúng kế hoạch.

Nhưng điều làm ông ta lo lắng lại là mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, không gặp bất cứ khó khăn và trở ngại nào, điều này, theo kinh nghiệm lâu nay cùa thượng tướng lại không báo trước một điều gì tốt đẹp cả. Đối với đám phản quân, thượng tướng có sự hiểu biết nhất định, phát triển đến quy mô như bây giờ, lực lượng quân sự của chúng là không thể coi thường, nhưng đáng ngại nhất là hầu như tất cả chiến binh hay nhân viên của phản quân đều có một tinh thần chiến đấu cuồng nhiệt và sự gan góc không ngại hi sinh, đám người đó chắc chắn không dễ đối phó, nếu không cũng chẳng đến nỗi phải dùng đến nửa năm, dồn toàn bộ ưu thế về binh lực mà vẫn không tiêu diệt được chúng, phá hủy được mấy căn cứ cũng chỉ là vồ vào chỗ trống, hầu hết nhân lực vật lực đã được chuyển đi nơi khác trước khi hạm đội Đế Quốc đến nơi, chỉ gần đây mất mới thu được chút hiệu quả nhưng còn xa mới có thể nói là làm lũ phản quân đó bị thương về căn bản.

Bọn chúng không thể để mặc cho hành động của ông cứ tiếp tục như thế này, thượng tướng biết rõ điều đó, nhưng mãi vẫn không thấy hành động phản ứng của đối phương làm ông càng thêm nghi ngờ, thời gian càng kéo dài, nói lên hành động của đối phương có quy mô càng lớn, uy lực càng mạnh, có khả năng uy hiếp đến kế hoạch truy quét của ông càng nghiêm trọng. Nhưng lúc này Đế Quốc ngoài sáng còn phản quân ở trong bóng tối, quyền chủ động nằm trong tay chúng, bây giờ ông không biết đối phương ờ đâu, làm gì, triển khai phản kích vào lúc nào, quy mô ra sao, có ảnh hưởng như thế nào, điều đó càng khiến ông lo lắng.”

Quay đầy nhìn lại, thượng tướng hỏi. “Vẫn chưa phát hiện bất cứ hành động bất thường nào của quân phản loạn sao?”

“Không có thưa thượng tướng!” Một sĩ quan dưới quyền ông cung kính đáp. “Chúng ta vẫn giữ vững liên lạc với các đơn vị khác, tổng hợp báo cáo, bất kể là lực lượng tuần tra hay mạng giám sát đều không phát hiện ra bất cứ hoạt động nào khác thường.”



“Vậy đối với đám tù binh ở trạm TAU-29 thì sao? Việc thẩm vấn đến đâu rồi? Bọn chúng có khai ra điều gì quan trọng không?”

“Vẫn đang tiến hành, nhưng bọn chúng đều là những kẻ cứng đầu cứng cổ, tuy thu được một số lời khai nhưng rất ít những tin tức có giá trị. Chúng ta chỉ biết tên của căn cứ địch, nhưng không giúp gì được cho chuyện tìm kiếm, những tin tức có ích như vị trí cụ thể, cổng siêu không gian, tuyến đường, vị trí thiết bị giám sát, tuyến đường tuần tra nói chung đều không có. Theo chúng ta biết những tin tức đó chủ yếu nắm trong tay bộ phận đầu não của chúng, còn những tên bị bắt chủ yếu là binh lính cấp thấp, các nhân viên kỹ thuật hoặc hậu cần. Chúng ta đang tiến hành phân loại, tránh khả năng bị nhân viên cao cấp của phản quân trà trộn bên trong.”

Thượng tướng nghĩ một lúc, mặt ông ta đanh lại. “Hạ lệnh cho bọn họ tiếp tục tăng cường thẩm vấn. Những tù binh đã xác định rõ thân thế mà không có giá trị thì tống hết đến hành tinh Hyde. Bọn chúng cũng phải cống hiến gì đó cho Đế Quốc rồi, còn những kẻ có giá trị, tập trung thẩm vấn, tôi không tin bọn chúng đều là lũ cứng cổ, dù chúng có chết hết tôi cũng muốn bọn chúng phải khai ra những điều có giá trị, nói cho người của ta biết, tôi không quan tâm đến thủ đoạn, bọn họ muốn làm gì thì làm, tôi chỉ quan tâm đến kết quả.”

“Rõ! Thưa thượng tướng.”

Tại xưởng đóng tàu Tân Hải Khẩu, trên tàu Kẻ Đột Kích.

“Báo cáo chỉ huy, thượng úy Thụy Sâm Nepali Gore có mặt theo lệnh.”

“Ha… ha… thượng úy, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Trung tá Taylor vui vẻ đứng dậy đi đến trước mặt Thụy Sâm. “Tôi đang nghĩ xem khi nào các cậu mới đến đây.”

“Vâng, chỉ huy, tôi cũng mong đến ngày này lâu rồi, phải cho Đế Quốc nếm mùi lợi hại của chúng ta.”

“Nói không sai, lần này chuẩn bị lâu như thế, quân ta có thể nói là dồn hết sức, thượng úy, cậu mới lên tàu chắc cũng đã nhìn thấy rồi hả, trên tàu Kẻ Đột Kích toàn là loại Tia Chớp, lần này nếu không khiến cho Đế Quốc bị rung chuyển, đánh cho chúng những đòn choáng váng, chúng ta sẽ không dừng tay, đương nhiên, chúng ta sẽ phải chịu sự truy quét gắt gao của bọn chúng, lúc đó thì phải trông vào bọn ta rồi, chúng ta không chỉ chiến đấu với Đế Quốc mà còn phải đảm bảo an toàn cho hạm đội, đó là báu vật của Đồng Minh đấy.” Trung tá vui vẻ nói, đối với biểu hiện của Thụy Sâm trong kế hoạch Cáo Lửa đến giờ ông vẫn còn chưa quên.

“Toàn là loại Tia Chớp? Nhiều thế sao?” Thụy Sâm giật mình nói.

“Đương nhiên, nếu không sao lại phải chờ lâu như thế? Hơn nữa không chỉ có tàu Kẻ Đột Kích, tất cả các tàu tác chiến trong lần hành động này đều đã được đổi hết sang loại Tia Chớp, mặc dù về số lượng mà nói còn chưa bằng một hạm đội chính quy của Đế Quốc nhưng chúng ta hơn ở chất lượng, xét về tổng hợp sức chiến đấu, chúng ta cũng không thua kém gì một hạm đội chính quy của Đế Quốc.”

“Chúng ta có bao nhiêu tàu tham gia lần hành động này?” Thụy Sâm hiếu kỳ hỏi.

“Ân! Lần này tác chiến do tính đến việc phải thoát khỏi sự truy kích của Đế Quốc nên chỉ có những tàu cao tốc mới được tham gia, gồm 1 chiếc thái không mẫu hạm tốc độ cao lớp Kẻ Đột Kích, 3 chiếc chiến liệt hạm tốc độ cao lớp Nguyên Thủ, được yểm hộ bởi 6 chiếc tuần dương hạm lớp Quân Đao, tất cả sẽ tổ hợp thành hạm đội 7. Hạm đội tổng cộng gồm có 277 chiếc chiến đấu cơ kiểu Tia Chớp, 5 chiếc AWACS kiểu Tỏa Nhãn, 8 chiếc do tàu đột kích cải tiến thành tàu tác chiến điện tử kiểu Bão Điện Từ cùng 10 tàu cứu hộ và chi viện cùng một số tàu phụ trợ, đó là hạm đội mạnh nhất của Đồng Minh từ xưa đến nay.” Trong mắt trung ta hiện lên vẻ tự hào và kích động.

Gần 230 chiếc chiến đấu cơ hạng nặng kiểu Tia Chớp? Thụy Sâm không khỏi giật mình, anh thừa biết uy lực của loại chiến đấu cơ này, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh từng thê đội lớn Tia Chớp xuất kích cũng đủ khiến anh ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Không Chi Dực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook