Tình Không Lừa Dối

Chương 6: Hiểu lầm

Thị Kim

02/07/2014

Ôn Tửu nhướng mắt lên, mặt không đổi sắc hỏi Hứa Đình Đình: “Xin hỏi bên A là?”

Trong hợp đồng đã viết bên B là Ôn Tửu nhưng còn bên A là ai thì vẫn để trống.

Hứa Đình Đình cười đáp: “Xin Ôn tiểu thư cứ ký tên vào, nhận tiền đặt cọc xong là cô sẽ gặp vị tiên sinh đó ngay thôi.”

Ôn Tửu khẽ cười, tên Thương Cảnh Thiên từ lúc còn trẻ thì đã biết sắp đặt mọi chuyện đâu ra đấy rồi, thái độ làm người cũng rất khôn khéo, lại thêm mấy năm nay lăn lộn trên thương trường tích lũy được không ít kinh nghiệm, nên giờ lại càng cẩn thận gấp đôi, chưa đến phút cuối khi đối phương chịu ký hợp đồng thì việc bên A là ai vẫn nằm trong vòng bí mật. Có điều cái kiểu bí mật mà đến phút cuối mới vạch được mạn che mặt của kẻ đứng sau, thật đúng là khiến cho người ta... thấy ngứa răng mà.

Có điều qua vài chi tiết nhỏ, Ôn Tửu cũng đã có thể xác định bên A, người đứng sau là Thương Cảnh Thiên chứ không ai khác. Hòm thư điện tử lưu lại là của anh ta, việc đảm nhiệm phỏng vấn cũng là do bạn gái cũ của anh ta, Hứa Đình Đình đảm nhiệm, còn anh ta thì tránh trong một gian phòng khác mà quan sát những người đến tham gia, quê quán cũng trùng hợp ở thành phố X. Nếu không phải Thương Cảnh Thiên, thì còn ai vào đây.

Ôn Tửu cẩn thận nhìn lại hợp đồng lần nữa, ký tên rồi điền mã thẻ ngân hàng của mình vào.

Hứa Đình Đình nhận lại hợp đồng từ tay cô, sau đó gọi một cú điện thoại, dùng giọng nhỏ nhẹ mà mềm mỏng nói: “Cảnh Thiên, Ôn tiểu thư đã ký vào hợp đồng rồi.”

Vừa nghe hai chữ “Cảnh Thiên”, cô lại càng thêm chắc chắn bên A chính là Thương Cảnh Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa.

Hứa Đình Đình cầm di động lên, gửi một tin nhắn sang tài khoản ngân hàng kia rồi ngẩng đầu lên, duyên dáng cười với cô: “Tôi đã chuyển tiền sang tài khoản tiểu thư rồi, cô có thể xác nhận lại số dư trong tài khoản ngân hàng của mình.”

“Cảm ơn.” Ôn Tửu vừa dứt lời chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng di động kêu lên, là tin nhắn thông báo từ ngân hàng.

Quả nhiên thần tốc thật.

Ôn Tửu xác nhận số dư trong tài khoản xong thì ngẩng đầu cười uyển chuyển: “Đúng là đã nhận được.”

Tài khoản tăng thêm hai mươi vạn vậy mà trên gương mặt xinh xắn tú lệ vẫn là nụ cười bình tĩnh thản nhiên như trước, chẳng thấy cô gái này có chút biểu hiện nào là mừng rỡ như điên, hoặc đại loại như mừng quá, chẳng dám tin nổi vào mắt mình, sự bình tĩnh này đến Hứa Đình Đình giờ cũng bắt đầu thấy hơi tức giận.

Nếu có người cầm bảy mươi vạn cho Hứa Đình Đình, dù có cố nhịn, cô cũng chẳng cách nào nhịn nổi sự sung sướng trào dâng từ tận thâm tâm này, vậy mà vẻ mặt Ôn Tửu thực sự không có lấy chút gì gọi là mừng rỡ như điên hết, hơn nữa còn yên lặng, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là dáng vẻ không màng danh lợi, như thể đống bảy mươi vạn này không phải là tiền.

Nếu đã không phải vì tiền thì còn đến tham gia làm bạn gái của người ta làm gì? Chẳng lẽ ngày nghỉ rỗi quá không có gì làm? Hay chỉ vì hiếu kỳ, nên muốn xem thử đại gia người ta là ai?

Hứa Đình Đình cảm thấy mấy khả năng này không lớn, đành coi như là Ôn Tửu diễn xuất quá tốt, vui buồn chẳng thể hiện ra mặt, giống Thương Cảnh Thiên.

Nhưng Thương Cảnh Thiên vẫn có lúc thất thố, chẳng hạn như lúc anh nhìn thấy cô gái này...

Nhớ lại tình huống ngày hôm qua, Hứa Đình Đình lại càng thấy Ôn Tửu trước mặt như một ẩn số.

Rõ ràng Thương Cảnh Thiên đã nói với cô phải gọi điện thoại cho Hồ Mẫn, lúc Hồ Mẫn nhận được điện thoại, sự mừng rỡ như điên của cô bé đó còn xuyên qua cả điện thoại, đến cô còn cảm nhận được nữa là. Nhưng không lâu sau Thương Cảnh Thiên lại gọi điện lại, bảo cô hủy bỏ Hồ Mẫn, ngược lại chọn Ôn Tửu.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà phải khiến vị đại gia đứng sau lưng Thương Cảnh Thiên thay đổi chủ ý, Hứa Đình Đình dù rất tò mò nhưng nếu Thương Cảnh Thiên đã không nói, cô cũng thông minh không hỏi.

Hứa Đình Đình đưa một phong thư dày cộm cho Ôn Tửu rồi dịu dàng cười: “Đây là địa chỉ và số điện thoại của vị tiên sinh ấy, giờ Ôn tiểu thư có thể đến đó. Chúc cô mọi sự thuận lợi, ăn tết vui vẻ.”

Ôn Tửu nhận phong thư, cũng lịch sự cười đáp lại: “Cảm ơn cô.”

Nhận được hai mươi vạn tiền đặt cọc, còn cả công việc phía trước mà mỗi ngày lương đến mười vạn chứ đâu có ít, lại còn sớm chiều ở chung với vị đại gia bí ẩn, rất có thể sẽ “câu” luôn được người ta không chừng, thế mà Ôn Tửu vẫn trấn tĩnh chết đi được. Hứa Đình Đình hoài nghi, nếu không phải cô gái này diễn xuất quá giỏi thì đảm bảo cơ mặt tê liệt hết cả rồi.

Dù lòng thì ghen tị tức giận, nhưng ngoài mặt thì Hứa Đình Đình vẫn tươi cười chúc mừng, rất tự nhiên hào sảng vươn tay: “Tôi tên là Hứa Đình Đình, quán cà phê Trầm Ngư nằm bên bờ hồ Kim Ba là do tôi mở, nếu Ôn tiểu thư rảnh rỗi thì hoan nghênh cô đến chơi, hy vọng tôi và cô có thể trở thành bạn bè.”

Ôn Tửu cũng vươn tay ra bắt lấy tay Hứa Đình Đình, cười mỉm nói: “Được thôi, nếu rảnh tôi nhất định sẽ ghé. Tạm biệt, Hứa tiểu thư.”

“Tạm biệt, chúc may mắn.”



“Cảm ơn.” Ôn Tửu mỉm cười rồi rời đi.

Hứa Đình Đình nhìn theo bóng dáng của Ôn Tửu, trực giác nói cho cô biết cô gái này cũng không đơn giản. Nếu đã có đủ năng lực, mị lực lẫn quyết đoán như vậy, thì từ bạn gái thuê thành bạn gái thật trong vòng bảy ngày không phải là không thể. Nếu vậy người khéo léo như Hứa Đình Đình không ngại nguyện ý kết giao với cô gái này, thêm một người bạn như mở thêm một con đường cho mình. Sau khi ở bên Thương Cảnh Thiên, đây là điều mà cô lĩnh hội sâu sắc nhất.

Ôn Tửu đứng trong thang máy mở phong thư kia ra, bên trong là một tờ giấy với một hàng chữ cứng cáp mạnh mẽ ghi bằng viết máy viết số điện thoại và một địa chỉ.

Nhìn địa chỉ ghi bốn chữ “Dinh Thự Khuynh Thành”, cô thầm nghĩ, đến nơi này mà cũng ở được thì Thương Cảnh Thiên đúng là giàu dã man tàn bạo. Nơi này là một chỗ ở xa hoa nằm ở phía đông hồ Kim Ba, do chính sách điều tiết khống chế của bất động sản nên rất khó thấy những biệt thự lộng lẫy xa hoa kiểu này ở trong thành phố, nên giá nhà ở đây rất cao, cao đến quá đáng.

Mười lăm phút sau, cô đã lái đến trước cổng lớn “Dinh Thự Khuynh Thành”. Thái độ bảo vệ ở đây tuy rất lịch sự khách sáo nhưng không kém phần cẩn thận, sau khi gọi điện cho chủ nhà xác nhận thân phận khách tới thì mới cho vào.

Ôn Tửu đỗ xe vào trong ga ra, sau đó dựa theo địa chỉ đã viết trong phong thư mà kéo hành lý đến căn biệt thự thứ hai nằm ở phía đông.

Thời tiết quang đãng, trên mặt cỏ được phủ một lớp tuyết đọng khiến nơi này trông bằng phẳng mềm mại như một tấm thảm nhung trắng. Dọc dãy hàng rào bằng sắt là hàng loạt những cây hoa hồng Bungari cao lớn, còn ở gần hiên nhà thì lại để một gốc mai, độc lập, nổi bật giữa trời tuyết, cực kỳ phong nhã.

Ôn Tửu đẩy cánh cửa sắt ra, bước lên bậc thang rồi ấn chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên chừng bốn mươi tuổi ra mở cửa, thân thiết cười nói: “Mời Ôn tiểu thư vào.”

“Chào dì.” Ôn Tửu mỉm cười chào hỏi rồi nhẹ nhàng bước vào trong nhà.

“Mời Ôn tiểu thư.” Dì Lưu lấy ra một đôi dép lê bằng da dê mềm rồi nhẹ nhàng đặt cạnh chân Ôn Tửu.

Ôn Tửu vội vàng nói cảm ơn rồi đứng đổi dép ở lối vào nhà, đặt hành lý của mình cạnh chỗ để giày, sau đó theo dì Lưu vào phòng khách.

Toàn bộ căn nhà được bài trí theo kiểu đậm chất Trung Quốc truyền thống, bình phong, đồ dùng được làm từ gỗ lim, tranh chữ treo tường cùng nhiều đồ sứ làm bằng ngọc khác, tất cả đều toát ra một sự cổ kính nồng đậm.

Nhìn hết phòng khách rồi lại nhớ đến Thương Cảnh Thiên phong lưu thành tánh, Ôn Tửu không khỏi cảm thán, thời gian quả là một vũ khí lợi hại, có thể thay đổi sở thích của Thương Cảnh Thiên nhiều đến như vậy.

Thương Cảnh Thiên vốn dĩ phong lưu không chịu gò bó bỗng nhiên đổi tính đổi nết trang trí nhà cửa thành ra thế này đúng là làm cô không tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng đã bảy năm rồi, đến cô đây còn thay đổi nhiều như vậy, huống gì anh ta.

“Mời Ôn tiểu thư ngồi. Hoan Hoan, đến chào khách đi con.”

Ôn Tửu bước đến chỗ sô pha mới phát hiện ra trên chiếc sô pha rộng rãi như giường nằm này còn có một cô nhóc con khoảng chừng năm tuổi đang nằm nữa, thân mình nhỏ nhắn bị chiếc sô pha cao ngất lẫn một đống gối dựa che khuất, nên vừa rồi cô không phát hiện trong nhà còn có cô nhóc này.

Cô bé này có một gương mặt thiên thần, xinh xắn một cách kỳ lạ, đáng tiếc lại hơi không lễ phép, thấy khách vào nhà cũng không biết đứng dậy chào hỏi mà vẫn nằm trên ghế sô pha, một mực nghịch khối xếp hình trong tay cứ như không nhìn thấy ai hết.

“Ngoan nào Hoan Hoan, con phải lễ phép với khách chứ.” Dì Lưu ngượng ngùng cười với Ôn Tửu, “Con bé vừa ngủ dậy nên còn cáu kỉnh. Tiểu thư ngồi đi, tiên sinh sẽ lập tức xuống ngay.”

Cô nhìn cô bé, bỗng giật mình nghĩ, có lẽ nào... đừng nói đây là con của Thương Cảnh Thiên nhé?

Nhưng hình như cô đâu nghe tin tức gì về chuyện anh ta kết hôn, chẳng lẽ cô bé này là con riêng? Vì không biết mẹ đứa trẻ là ai nên mới phải thuê đại một người bạn gái để dẫn về nhà báo cáo kết quả công tác?

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu thì đã dọa Ôn Tửu nhảy dựng, nhưng đồng thời cũng ngây ra như trời trồng, cảm thấy thời đại bây giờ đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra.

Năm nay Thương Cảnh Thiên đã hai mươi tám, có một đứa con bốn năm tuổi cũng là chuyện bình thường, đặc biệt với kiểu đàn ông phong lưu thành thói như anh ta thì việc trêu hoa ghẹo nguyệt lại càng là chuyện cơm bữa! Hừ... Đột nhiên lòng cô trào dâng một cỗ tức giận, cứ như cả người vừa nốc xong một hớp rượu lớn cực mạnh.

Ôn Tửu hít sâu một hơi, bất giác vặn hai tay vào nhau làm chúng phát ra những tiếng răng rắc nho nhỏ.

Cô nhóc đang ngồi trên ghế cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang đây, nhìn tay cô.

Ôn Tửu vội vàng nhẹ nhàng tách hai tay ra, dịu dàng mỉm cười với cô nhóc.

Nhưng cô nhóc này lại không khách khí liếc cô một cái, sau đó tiếp tục cầm khối xếp hình lên xoay qua xoay lại. Khối xếp hình trong tay vẫn không chịu đổi thành hình dạng mình mong muốn nên cô nhóc xịu mặt xuống, bĩu môi, hung hăng ném luôn nó xuống đất, cũng may dưới sô pha lót một tấm thảm dày nên không bị vỡ.



Hoan Hoan tức giận nói: “Chị là ai á?”

Ừm, vấn đề này để “bên A” trả lời có lẽ tốt hơn. Cô cười cười: “Chị là Ôn Tửu.”

“Tên gì khó nghe muốn chết vậy.”

Ôn Tửu tiếp tục mỉm cười, “Nhưng chị thích.”

Đúng là cha nào con nấy, tính tình đã thối lại còn không lễ phép nữa chứ, ăn nói lại còn độc mồm độc miệng. Cố tình thế nào ông trời lại ban cho con nhóc này một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, mê hoặc chúng sinh.

Ôn Tửu không tự chủ được bắt đầu nhớ đến Thương Cảnh Thiên của bảy năm trước, tay cô lại không kiềm được, bắt đầu vặn vẹo phát ra những tiếng răng rắc.

Ừm, cô thật “chờ mong” bảy ngày ở chung tới đây. Không biết nên đánh thằng cha này răng rơi đầy đất hay là đánh luôn cho mớ răng giả của hắn rơi đầy đất đây.

Dì Lưu từ bếp đi ra, trên tay bưng một chiếc khay lớn, trên khay là sữa, bánh sandwich, trứng gà, sữa đậu nành rồi cả sủi cảo nhỏ hấp lồng nữa, ước chừng khoảng bảy tám món, món nào cũng ít không nhiều nhưng được cái lại rất tinh xảo.

Dì Lưu đặt chiếc khay lên bàn trà phía trước sô pha rồi đặt một ly trà xanh trước mặt Ôn Tửu, mỉm cười nói: “Mời Ôn tiểu thư dùng trà.”, sau đó quay sang cười khanh khách với cô nhóc kia, “Hoan Hoan, ăn điểm tâm.”

Cô nhóc với đống điểm tâm phong phú này lại chả thèm liếc mắt một cái, quệt mồm nói: “Con không ăn đâu.”

Dì Lưu tính tình vốn dễ chịu nên vẫn tiếp tục dỗ dành: “Hoan Hoan ngoan, con xem, hôm nay dì Lưu chuẩn bị cho con biết bao nhiêu là món, lại toàn là món mà con thích ăn, đúng không nào?”

Kết quả nó vẫn phụng phịu, lạnh lùng nói: “Cũng thế cả thôi, đã nói là người ta không thích.”

Ôn Tửu: “...”

Dì Lưu đành nở nụ cười bất đắc dĩ, tiếp tục dỗ dành con bé, Hoan Hoan thấy dì Lưu nói mãi cứ làm phiền nó thế là cầm khối xếp hình đập luôn vào mu bàn tay dì Lưu.

Ôn Tửu thấy chuyện này không lọt mắt chút nào, nếu nó mà là con gái cô thì đã sớm bị cô quất cho mấy phát vào mông rồi. Nhưng nói gì thì nói Ôn Tửu vẫn thấy rất tự tin, nhất định đứa bé cô sinh ra sẽ không có tính kiêu căng như vậy.

Ôn Tửu mỉm cười, hỏi cô nhóc: “Chị có thể lắp khối xếp hình này thành quả cầu đó, muốn xem không?”

Mắt Hoan Hoan liền tròn xoe: “Thật không ạ?”

Ôn Tửu gật đầu: “Tất nhiên rồi, còn rất nhanh nữa đấy nhé, không tin thì em cứ thi với chị đi. Thi xem em ăn xong miếng sandwich này trước hay là chị lắp được quả cầu trước.”

“Chị khoác lác vừa thôi.”

“Không tin thì chúng ta đánh cược đi.”

“Được, nếu chị thua thì phải bắt chước làm con chó đấy nhé.”

“Rồi, không thành vấn đề, nhưng mà em phải ăn một mạch không được ngừng lại đâu đấy, nếu không sẽ bị phạm quy.”

“Được.” Cô nhóc đáp ứng ngay tắp lự rồi lập tức cầm miếng bánh sandwich lên.

Xếp hình với cô mà nói chỉ là trò vặt vãnh như ăn một bữa ăn sáng, ngón tay Ôn Tửu thoăn thoắt tung bay, động tác nhanh nhẹn đến mức làm người ta hoa mắt.

Hoan Hoan vừa ăn sandwich vừa chăm chú nhìn bàn tay của cô.

Ôn Tửu vô cùng chăm chú nên không phát hiện ra trên lầu hai, không biết từ khi nào, Yến Luật đã nhìn xuống đây âm thầm đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Không Lừa Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook