Tình Ngoài Hôn Nhân

Chương 4: GẶP BOSS TRÊN ĐƯỜNG

Nam Tiểu Bắc

27/05/2022

Tôi nhặt áo choàng tắm bên cạnh lên và đứng dậy, nén nước mắt chạy ra ngoài.

Tôi vốn cho rằng anh ấy sẽ đuổi theo tìm tôi, nhưng…không hề.

Gió lạnh đêm thu không ngừng thổi khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi không mang giày, trên người chỉ quấn chiếc áo choàng tắm, chán nản đi dọc ven đường.

Tôi không hiểu tại sao lại thành ra như vậy? Tôi chỉ muốn mang lại cho cả hai cảm giác tươi mới thôi mà, lẽ nào không được sao? Gió mùa thu thổi làm khô đi những giọt nước mắt của tôi. Chẳng lẽ cả cơ hội để khóc ông trời cũng không cho tôi hay sao?

Trong màn đêm sương mù dày đặc, dường như tôi nhìn thấy ánh sáng đèn đang lao nhanh về phía tôi, bên tai bỗng truyền đến tiếng phanh xe chói tai.

Tôi sững sờ nhìn chiếc xe dừng trước mặt. Tôi và nó dường như chỉ cách nhau vài milimet. Lúc này tôi mới nhận ra rằng suýt chút nữa là tôi đã lên Tây thiên rồi.

Sau đó một người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe. Anh ta vừa xuống liền kéo tôi vào vệ đường. “Người phụ nữ điên này, cô muốn tự tử thì hãy đi nhảy lầu hay uống thuốc hay tự xử đi, đừng có ra giữa đường gây tai họa cho người khác.”

Tôi biết người đàn ông này đang rất tức giận, còn tôi ngồi xuống đất ôm chặt lấy cơ thể mình, vừa lạnh vừa sợ hãi, không quan tâm mình đang ở ngoài đường liền đau khổ bật khóc.

Tôi có chút hối hận, nếu như hôm nay tôi không nghe lời Tô Đồng, có phải Lâm Gia sẽ không đối xử như vậy với tôi? Hơn nữa tôi cũng sẽ không đi ra đường để bị người khác mắng chửi thậm tệ như vậy, càng nghĩ tôi càng khóc to hơn.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Một giọng nói lạnh lùng từ trong xe phát ra, giọng nói này hình như nghe quen quen.

“Tổng giám đốc Nam, ở đây có một người phụ nữ điên, cô ta muốn tự tử, suýt chút nữa thì lao vào xe của chúng ta.”

“Tổng giám đốc Nam?” Tôi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh đèn xe sáng chói kia khiến tôi không thể mở mắt, đừng nói là nhìn rõ ai với ai.

“Thì ra là cô, đưa cô ta lên xe.”

Sau đó tôi bị thô bạo kéo vào trong xe.

Tôi kéo lại áo choàng tắm trên người. Cẩn thận trốn vào một góc ở ghế sau. Run rẩy nhìn người đàn ông đối diện.

“Tổng, tổng giám đốc Nam…”

Nam Dục hơi gật đầu, rót cho tôi một ly rượu, đưa đến trước mặt tôi.



Tôi run rẩy nhận lấy ly rượu từ tay anh ta, vội vã uống cạn.

Thảo nào người ta thường nói say rượu có thể giải sầu. Uống nhiều một chút có thể giúp tôi quên đi tất cả những chuyện buồn ngày hôm nay, quên luôn dáng vẻ của Lâm Gia đối với tôi thì càng tốt.

Nhưng uống liên tiếp mấy ly, tôi vẫn không say mà ngược lại càng tỉnh táo. Tôi vẫn không thể gạt bỏ biểu cảm khinh thường của Lâm Gia trong tâm trí tôi.

Tôi ôm ly rượu trong lòng lại bật khóc.

“Sao thế? Cãi nhau với chồng?” Nam Dục mở miệng hỏi.

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, càng cảm thấy tủi thân.

“Lý do?”

“Lý do?” Tôi bất lực túm chặt áo choàng tắm, ngẩn ngơ. Sự tủi thân trong lòng rốt cuộc biết nói thế nào đây?

Tôi làm sao có thể nói với người khác chồng tôi coi thường tôi thế nào? Kết hôn đã hơn ba tháng anh chưa một lần chạm vào tôi, đến hiện tại tôi vẫn là gái trinh.

Lúc này tôi không biết mình rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Tay tôi run rẩy cởi chiếc áo choàng tắm duy nhất trên người ra.

“Nhậm Niệm Hy!”。

Tôi nghe thấy giọng nói hổn hển của Nam Dục.

Giờ tôi rất muốn biết cơ thể tôi trông mắt người khác như thế nào? Dù cho vô cùng nhục nhã, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì.

“Tổng giám đốc Nam, anh cảm thấy cơ thể này như thế nào?” Tôi chậm rãi hỏi.

Nhiều năm qua trong cuộc đời tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất là Lâm Gia. Tôi muốn nghe người đàn ông khác nói với tôi rằng liệu tôi có khiến người khác chán ghét như lời Lâm Gia nói hay không?

Lúc này chóp mũi tôi ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ của nước hoa Cologne.

Tôi vô cùng ngạc nhiên mở mắt ra. Đột ngột phát hiện không biết từ bao giờ Nam Dục đã tới gần tôi như vậy.

“Tổng...Tổng…Tổng giám đốc Nam…” Nhìn thấy dáng vẻ của Nam Dục, tôi lo sợ lùi về phía sau. Nhưng đang ở trên xe, làm gì có chỗ để cho tôi trốn tránh.

Ở ngoài đường có một chiếc xe chạy ngang qua cực nhanh. Ánh sáng đèn chói lóa quét qua, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy ánh mắt của Nam Dục.



Đó là ánh mắt nghiền ngẫm như nhìn thấy con mồi độc quyền của mình.

Tôi sợ hãi nhìn anh ta. Nhìn thấy mặt anh ta đang ngày càng kề sát mình.

“Nhậm Niệm Hy, nhìn cô bình thường mà thân hình cũng thật không tệ.” Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên bên tai tôi.

Nghe thấy vậy, mặt tôi bất giác đỏ lên. Không kiềm chế được, tôi ngoảnh mặt qua một bên để tránh hơi thở phả ra từ lời nói của anh ta.

Nhưng tôi không thể tránh né được hơi thở đó cũng như tôi không thể trốn tránh được Nam Dục.

Lúc này anh ta đột nhiên kề sát tôi, khiến tôi cực kì sợ hãi. Suýt chút nữa muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài.

“Nhậm Niệm Hy, cơ thể cô tôi không chỉ muốn ngắm, mà còn muốn nếm thử nữa.”

Giọng nói ám muội của anh ta truyền đến tai tôi, khêu gợi tột cùng.

Đôi môi mỏng của anh ta chậm rãi hữu ý vô ý chà lên bờ vai tôi, rồi hôn nhẹ lên vành tai tôi. Cảm giác tê dại khiến tim tôi đập dữ dội.

Cảm giác này khiến tôi quên luôn hô hấp, hoàn toàn tập trung quan sát vị trí nơi môi anh ta di chuyển xuống. Khi anh ta hôn vào ngực tôi, tôi đột nhiên run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ. Lúc này cơ thể tôi mềm nhũn mơ hồ, đến cả việc muốn nhấc tay lên cũng không có sức.

Khi tôi và Lâm Gia yêu nhau cũng chỉ nắm tay vài lần, chưa từng có người đàn ông nào hôn tôi như vậy, gần gũi tôi như vậy. Đây chính là cảm giác suốt bao năm nay tôi chưa từng trải qua.

Có lẽ do vừa nãy đã uống quá chén nên bây giờ men say trong người bắt đầu bốc lên. Cảnh vật trước mắt tôi trở nên mờ ảo và xiêu vẹo.

“Nhậm Niệm Hy, sáng nay cô thay giám đốc của các cô đến báo cáo công việc có phải đã có sẵn chủ ý này rồi phải không? Bây giờ lại ăn mặc thế này có phải là muốn quyến rũ tôi không? Chồng cô có biết cô làm vậy không?”

Làn môi ấy, hơi thở ấy vô cùng nóng bỏng, nhưng giọng nói anh ta lại lạnh như băng tuyết.

Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ dáng vẻ hiện tại của anh ta, nhưng tác dụng của men rượu quá mạnh khiến tôi không thể nào hiểu được ý nghĩa những lời anh ta đang nói, càng không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

Lúc này bàn tay của Nam Dục đã lần mò vào cơ thể bên trong lớp áo tắm của tôi.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn bàn tay anh ta không ngừng sờ soạng, nắn bóp khắp cơ thể tôi.

Bàn tay ấy liên tục di chuyển, sờ mó khắp nơi trên cơ thể tôi, còn trái tim tôi lại chẳng thể nào điều khiển được, tôi rất muốn đẩy anh ta ra nhưng không còn chút sức lực nào. Toàn thân mềm nhũn, không sức chống cự, tôi chỉ có thể áp cơ thể này lên thân hình đó, mặc cho anh ta làm chuyện ngang ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Ngoài Hôn Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook