Tình Như Điệp Vũ

Chương 7: Thương tâm

Ngọc Thủy Linh

31/12/2015

Binh sĩ thiên tộc mấy vạn năm qua mới lại trải qua tranh đấu không ngờ phải đối đầu với thần nữ của thiên giới, nữ nhi duy nhất của phụ mẫu thần. Quân đội có kỷ luật riêng không thể thay đổi, mà đối với thiên binh thì lại càng không thể. Lệnh Đế Quân đã ban ra chúng thiên tộc đều nhất nhất làm theo, hình thành vòng trong vòng ngoài bao vây Bạch Y Vân. Thấy thế sự không tốt Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Bạch Kim Tinh chỉ biết nhìn nhau lo lắng, trận chiến này tuyệt đối không có lợi. Bạch Y Vân chỉ cười lạnh, kiếm của nàng đã nắm chắc trong tay tự bao giờ. Tiên khí toàn thân nàng lưu chuyển mạnh mẽ khiến chúng tiên đều cảm thấy, họ có chút e dè.

“Bạch Y Vân, ngươi dám chống thiên lệnh?” Đế Quân giận tím mặt quát lớn.

“Thiên lệnh? Đế Quân đừng quên bản thượng thần là công chúa tam giới. Phạm vi tam giới là của ta, muốn làm gì là quyền của ta.”

“Ngươi!” Đế Quân lại có chút hối hận năm đó làm sao lại ban cho nàng cái quyền quản chế tam giới.

Đế Quân biết đánh thì không tốt nhưng không thể thoái lui vì thể diện, Bạch Y Vân lại càng không cầu tình. Đoạn tình cảm với Thần Thiên Tử Luân nàng tình nguyện đổi hết tu vi để có được. Không khí giữa thần nữ thiên giới và người đứng đầu càng lúc nàng nồng đậm sát khí. Thái Bạch Kim Tinh liền nhân cơ hội lên tiếng hoà hoãn tình huống.

“Đế Quân và công chúa xin hãy bình tĩnh, hãy nghe lão thần nói vài câu.”

Đế Quân suy nghĩ thoáng qua rồi chuẩn y cho lão nói.

“Đế Quân, nói sao đây cũng là chuyện chung thân đại sự của công chúa. Lại nói ma tộc bao nhiêu năm qua vẫn luôn đợi thời cơ gây chiến, mọi người không nên vì chuyện này mà nội bộ lục đục khiến bọn chúng có cơ hội.”

“Bản thượng thần chỉ cần Đế Quân không quản chuyện chung thân này thì cũng không cần thiết gây nội chiến.” Bạch Y Vân lạnh giọng nói.

Thái Bạch Kim Tinh thấy Bạch Y Vân đồng ý thì thở nhẹ, lại quay sang Đế Quân.

“Chuyện ma tộc đương nhiên phải lo, nhưng Bạch Y Vân phải bị giam dưới chân Bạch Linh Sơn 500 năm.” Đế Quân nghiêm giọng lên tiếng.

“Chuyện này…” Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe liền sững người.

“Xem ra bản thượng thần cùng Đế Quân không có cùng suy nghĩ rồi.” Bạch Y Vân cầm kiếm phi thân ra phía ngoài Nam Thiên Môn, bắt quyết đứng trên một đám mây, ngạo nghễ nhìn chúng thiên tộc cùng Đế Quân.

“Đế Quân, hôm nay bản thượng thần huỷ Nam Thiên Môn, nếu người còn muốn tiếp tục thì ta không ngại huỷ đi Thiên Cung đâu.” Nàng vừa nói dứt lời liền vung ra một đạo ánh sáng trắng. Một đường kiếm duy nhất khiến Nam Thiên Môn tồn tại mấy vạn năm lại thêm lần nữa bị phá huỷ. Chúng thiên tộc thất kinh còn Đế Quân thì gương mặt lúc đỏ lúc xanh, tức giận đến không nói nên lời.

Bạch Y Vân cũng không bận tâm đến ai mà bắt quyết trở lại bên cạnh Thần Thiên Tử Luân.

Lại nói một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian, Bạch Y Vân giằng co với Đế Quân nửa ngày trời, lúc trở lại mọi việc cũng đã khác. Nàng hoá thành một con hồ điệp bay vào hoàng cung, tìm đến nơi ở cũ của Thần Thiên Tử Luân nhưng lại không thấy hắn.

“Ngươi là ai?”

Bạch Y Vân còn đang chưa hiểu chuyện gì lại nghe tiếng hỏi hốt hoảng của một cung nữ già.

“Ta…”

“Thôi thôi, không cần biết ngươi là ai nhưng đi khỏi đây đã.” Vị cung nữ có vẻ sợ hãi khi thấy Bạch Y Vân ở trong này liền vội vã kéo nàng ra ngoài.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không có gì, ngươi không phải cung nữ trong cung?” Vị cung nữ già xua tay liên tục, hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề của Bạch Y Vân. Nàng không còn cách nào khác đành làm phép khiến bà ta trở nên mơ hồ.

“Nói cho ta biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

“Nửa năm trước thái tử phi ở lễ đại hôn biến mất, thái tử điên cuồng cho người đi tìm nhưng không có tin tức. Sau đó có tin đồn nói thái tử phi hạ thuốc mê mọi người sau đó bỏ trốn theo người khác.”

Bạch Y Vân nắm chặt các ngón tay đã trắng bệch. Bỏ trốn theo người khác? Nhân loại thật có trí tưởng tượng phong phú. Còn hắn? Hắn sẽ tin sao?



“Sau đó thì sao?”

“Thái tử sai người dán cáo thị, ai tìm thấy thái tử phi thưởng vạn lượng hoàng kim. Người nào tung tin đồn nhảm, tru di cửu tộc. Nhưng cũng ngay lúc đó thì điện hạ không trở về Đông cung nữa, cũng cấm không cho ai bước vào.”

“Vậy bây giờ thái tử đang ở đâu?”

“Thái tử điện hạ ở biên cảnh phía bắc, muốn chinh phạt Tuyết Băng.”

Bạch Y Vân hiểu rõ mọi chuyện liền quay đi, cung nữ già lâm vào hôn mê.

Nàng bắt quyết phi thân lên một đám mây, chớp mắt đã tới biên cảnh. Nơi cần đến đã đến, thế nhưng nàng chỉ dám đứng phía xa nhìn, trong lòng bối rối không biết phải nói với hắn như thế nào?

“Chỉ một cái liếc mắt ta đã nhận ra chàng, ta đi tìm chàng. Thế nhưng…chàng là ai? Ta là ai? Với ta chỉ một cái chớp mắt, mà với chàng…có thể đã ngàn năm.”

Nàng còn đang thất thần lại có người đã nhìn thấy nàng mà đi tới.

“Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ…”

“Đúng là Bạch tỷ tỷ rồi.”

“Tiểu Linh, Tiểu Bạch.”

Tiểu Linh, Tiểu Bạch vừa nhìn đến Bạch Y Vân liền nước mắt chảy ròng ròng.

“Ô ô ô ô, cuối cùng tỷ đã quay lại, đệ còn tưởng tỷ bị bắt đi luôn rồi.”

“Tiểu Bạch, nước mũi của ngươi dính vào y phục của tỷ ấy rồi, ngươi tránh sang một chỗ xem nào.”

“Ta thích, ta nhớ tỷ ấy ta ôm không được à?”

“Nam nhi mà hơi chút là khóc, ta thật hoài nghi ngươi có phải là….”

“Ngươi!”

Bạch Y Vân vừa có chút thương tâm, nhìn đến hai tiểu quỷ này lại muốn cười.

“Có chuyện gì sao?” Bạch Y Vân đạm hỏi.

“A! Có chứ. Là ngày đó bọn đệ nhìn thấy tỷ theo thiên binh đi rồi thì lo lắm, nhưng bọn đệ không cách nào lên được thiên cung, haha…” Tiểu Bạch nói đến đây lại gãi đầu gãi tai, ai, thì là chưa đủ tu vi được phi thăng thành tiên.

“Ngươi lui ra, nói chuyện không đúng trọng tâm.” Tiểu Linh đứng cạnh thấy Tiểu Bạch nãy giờ cướp hết vị trí trung tâm của mình liền bộc phát, không khách khí giơ chân đạp hắn qua một bên, chiếm lượt kể chuyện.

“Hôm đó tỷ đi rồi nên không biết, lúc cái tên Tử Luân kia tỉnh dậy hắn nhìn ai cũng như muốn giết ngay đến nơi. Bây giờ ai mà ở trước mặt hắn nhắc đến tỷ có khi chết bất đắc kì tử cũng nên.”

Bạch Y Vân nghe đến đây lại trầm ngâm.

“Hắn hận ta sao?”

“Cái này, cái này…” Tiểu Linh nghe đến vấn đề này lại nhăn mặt nhíu mày. Chưa nói đến tình cảm nhân loại khó hiểu, chỉ nói đến cái tên Tử Luân mâu thuẫn đó thôi thì cũng không đoán được cảm xúc của hắn rồi.



“Tiểu Bạch, Tiểu Linh. Hai ngươi vẫn theo hắn đến giờ sao?”

“Thì đệ nghĩ nếu quay lại tỷ sẽ đi tìm hắn cho nên mới đi theo. Nhưng mà…bọn đệ chỉ dám đến gần thuộc hạ của hắn thôi.”

“Tỷ đi đâu vậy?” Tiểu Linh vừa thấy Bạch Y Vân định quay đi thì la lên.

“Đừng nói với hắn là đã gặp ta.” Nàng đáp lại nhưng cũng không quay đầu, hình bóng tiêu thất trong làn khói.

Trong tứ quốc, Thần quốc xếp đầu, Tuyết Băng cùng Nam Hãn coi như ngang nhau xếp ở vị trí thứ hai, cuối cùng là Tây Lương. Dù Tuyết Băng so với Thần quốc thua kém về binh lực và sự phồn vinh, nhưng muốn trong nay mai chinh phạt là điều không thể. Lại nói Tuyết Băng nằm ở phương bắc quanh năm tuyết trắng, việc hành quân chinh phạt trong thời tiết như vậy cũng không phải dễ dàng. Trải qua hơn năm tháng mà Thần Thiên Tử Luân cũng chỉ hạ được chín thành trì của Tuyết Băng.

“Mọi chuyện hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục.”

Nghị sự kết thúc, đến khi tướng sĩ rời đi hết Thần Thiên Tử Luân mới khẽ day huyệt thái dương đau nhức. Trầm ngâm một lúc lại khiến hắn nhớ đến một bóng hình thướt tha quen thuộc, lắc đầu cười khổ hắn đành đi ra ngoài để gió lạnh khiến tâm tình tỉnh táo đôi chút.

Bạch Y Vân không mấy khó khăn trong việc tìm được lều trướng của Thần Thiên Tử Luân. Nàng chạm nhẹ vào chăn nệm, không cảm thấy hơi ấm, xem ra hắn chưa trở về. Chiến sự kéo dài lâu như vậy, hắn…có khoẻ không? Có hận nàng không? Chỉ cần nghĩ đến khả năng hắn có thể hận nàng, tim nàng liền đau như bị ai bóp nghẹn, cảm giác này thật kì lạ.

“Ngày mai ta sẽ lại đến tìm chàng.” Thì thầm khẽ nói một câu, nàng định bắt quyết rời đi , bàn tay lại bị người nắm chặt.

“Nàng còn muốn đi đâu?” Tiếng gầm nhẹ quen thuộc vang bên tai khiến Bạch Y Vân sững sờ.

“Chàng…trở lại khi nào?” Tại sao nàng không cảm nhận được hơi thở của hắn?

“Bạch Y Vân, nàng trả lời ta. Có phải vừa mới nàng lại định rời đi hay không?” Hắn điên cuồng lay mạnh bả vai nàng. Nếu không phải hắn quay lại đúng lúc thì có phải sẽ không nhìn thấy nàng? Nữ nhân này, hắn thật muốn lay thật mạnh nàng, hỏi nàng rốt cuộc muốn thế nào?

“Ta…”

“Tại sao lúc trước nàng rời đi?” Đôi mắt hắn nhìn nàng ánh lên vẻ thị huyết.

“Tại sao bây giờ nàng mới quay về? Bạch Y Vân, nàng xem bản thái tử là trò chơi sao?”

“Không! Tử Luân, ta chỉ là… thân bất do kỷ.” Nàng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy lệ quang.

Hắn bóp bả vai nàng đến phát đau. Nàng đau, hắn lại đau lòng. Đôi tay buông thõng, hắn quay lưng lại với nàng.

“Nói cho ta biết. Chuyện lúc đó có liên quan đến nàng không?”

“Chuyện đó…” Bạch Y Vân bối rối, nàng phải nói như thế nào?

“Y Vân, nếu là nàng nói, chuyện gì ta cũng sẽ tin.”

“Tử Luân, chuyện đó có liên quan đến ta. Nhưng…ta tuyệt đối không có ý đùa giỡn chàng, càng không có ý làm hại chàng.”

“Đủ rồi!” Hắn gầm lên một tiếng ẩn chứa đau thương rồi lao ra ngoài như một con thú bị thương.

“Tử Luân!”

Tại sao? Tại sao lại xảy ra ngay trong ngày đại hôn? Hắn đương nhiên tin nàng không có ý hại hắn, nhưng vì sao nửa năm qua nàng mới trở lại, nàng đã đi đâu? Y Vân, Y Vân, nàng làm sao biết được cảm giác đau khổ , hụt hẫng của ta thời gian qua. Từng có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn rằng…Nàng – đã phản bội hắn. Nàng, cũng giống những nữ nhân khác.

“Đế Quân! Bạch Y Vân ta xin thề. Nếu Thần Thiên Tử Luân xảy ra bất kì tổn hại nào, ta sẽ san bằng Thiên cung của ngươi!” Bạch Y Vân quỳ giữa trời lạnh giá, nàng trích huyết đối trời cao thề. Trong đêm ấy, tam giới đều rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Như Điệp Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook