Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Chương 8: Biếm vào lãnh cung

Thụ Tính Đại Phát

19/06/2017

Ân Dung đầu váng mắt hoa, đi theo sau Hồng Hạnh, cũng khiến biết vòng vo mấy vòng mới đến nơi Hồng Hạnh nói.

“Ân công tử tắm rửa ở chỗ này đi.” Hồng Hạnh đưa một bộ y phục sạch sẽ cho Ân Dung rồi lui xuống. Ân Dung mơ màng ra sau bình phòng, hai tay luống cuống cởi ngoại y trên người, hương vị canh giải rượu nồng đậm ập vào mặt, khiến nàng không kìm được nhíu chặt mày.

Bỏ y phục dơ qua một bên, Ân Dung vừa mở y phục sạch sẽ ra, còn chưa kịp mặc vào, lại bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, một trận gió nhẹ xẹt qua, khiến nàng bỗng lạnh người.

“Ai!” Ân Dung cầm y phục giấu vào người, thật cẩn thận nghiêng người đi sát theo bình phong để có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng bình phong lại ở trong góc, nhìn thấy cũng chỉ là một mảng tường trắng mà thôi.

Tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, xem qua là người tập võ, chẳng qua bước chân hỗn loạn, hình như……

Ngay lúc Ân Dung nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm vũ khí thì một đôi bàn tay trắng nõn đột nhiên tóm lấy mép bình phong, Ân Dung giật mình kinh hãi, một giây sau liền nhìn thấy Ly Nhược đôi mắt mập mờ say loạng choạng đi ra.

“Trưởng công chúa.” Ân Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ sau khi Ly Nhược nói chuyện chẳng may có người nhân lúc nàng thay y phục rồi xâm nhập, lúc Ân Dung thay đồ liền đặc biệt cẩn thận, sợ lộ sơ hở.

“Sao lại là ngươi?” Nhìn bộ dáng Ly Nhược tựa vào bình phong nghiễm nhiên muốn ngủ, Ân Dung thực bất đắc dĩ lại gần đỡ nàng: “Trưởng công chúa, người tới đây…”

“Đừng phá!” Lời Ân Dung định nói bị tiếng gầm của đột ngột của Ly Nhược khiến sợ tới mức phải nuốt trở lại vào bụng. Nhìn người hai mắt khép hờ kia, Ân Dung thật sự bất đắc dĩ, chỉ đành cúi người: “Thứ cho vi thần vô lễ.” Nói xong liền ngồi xuống bế Ly Nhược lên.

Ly Nhược chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ của Ân Dung bên cạnh, không kìm lòng được liền vươn tay áp lên, lành lạnh, rất thoải mái.

Động tác lơ đãng của Ly Nhược khiến Ân Dung đang đi được một nửa liền sững sở đứng ngẩn tại chỗ, nàng nghiêng đầu nhìn người trong lòng, thần thái dễ chịu, hoàn toàn không giống bộ dáng ngày thường nhìn thấy.

“A.” Không nhịn được nở nụ cười, Ân Dung bước nhanh đi tới bên giường thả nàng nằm xuống, chỉ thấy Ly Nhược xoay người một cái liền cuộn thành một đoàn, vừa định lấy chăn đắp cho nàng, lại nghe thấy âm thanh Hồng Hạnh truyền đến từ phía sau.

“Trưởng công chúa!” Vừa dứt lời, Hồng Hạnh đã chạy tới, cao thấp đánh giá Ân Dung một vòng, sau đó sắc mặt không đổi nói: “Làm phiền Ân công tử, để Hồng Hạnh đến đi.”

Ân Dung ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nhìn mảnh vải bó ngực trên người mình, đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng bước ra sau bình phong, mặc y phục sạch sẽ chỉnh tề rồi mới lại đi ra.

Mà lúc này Hồng Hạnh đã an trí tốt cho Ly Nhược, Ân Dung nhìn lướt qua người trên giường, bất đắc dĩ nói: “Một khi đã như vậy, ta về phủ trước.”

Hồng Hạnh không nói gì, lập tức dẫn Ân Dung ra ngoài.

Trước khi khép cửa lại, Hồng Hạnh lại nhìn thoáng qua người trên giường, rõ ràng nàng cảm giác được Trưởng công chúa không hề sau, nhưng vì sao lại phải giả vờ say? Lại nhìn thoáng qua Ân Dung, Hồng Hạnh yếu ớt cười đi trước, một ý nghĩ nực cười vụt loé lên trong đầu.

Chẳng lẽ, Trưởng công chúa làm thế vì người này?

Mà người nằm trong phòng, nghe tiếng bước chân dần dần đi xa liền lặng yên mở mắt. Đôi mắt sáng ngời bao phủ một tầng sương, nhưng nàng lại tinh tường biết rõ mình không hề say.

Ân Dung, vì sao bản cung nhìn ngươi lại luôn có một thứ cảm giác không hiểu rõ trong lòng? Cúi đầu nhìn bàn tay, lúc mới áp lên gò má nàng, cảm giác ấy cho tới tận giờ cũng vẫn rõ ràng.

Lúc Hồng Hạnh trở về thì thấy Ly Nhược ngồi trên giường nhìn chằm chằm tay mình, vẻ mặt kia nàng chưa từng thấy bao giờ.

Chờ Hồng Hạnh đến gần, Ly Nhược mới hoảng hốt phản ứng lại, xoay qua mơ hồ cười cười, cũng không nói gì.



“Ân công tử đã đi rồi.”

“Ừ.” Ly Nhược có chút mơ hồ đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn mặt trăng sáng ngời trên bầu trời thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi.

“Đã lâu Trưởng công chúa không thở dài, nay…”

“Ân Dung nàng…” Ly Nhược dừng một chút, cũng không tiếp tục nói.

Mặc dù Ly Nhược chỉ bất quá khẽ nhắc một tiếng, nhưng Hồng Hạnh vẫn nghe được tên người kia rõ ràng.

Ân Dung, Ân Dung. Nàng rốt cuộc có bản sự gì, thế nhưng lại khiến Trưởng công chúa trở nên tâm thần bàng hoàng không yên đến thế?

“Hồng Hạnh, phái vài người theo dõi quanh phủ Đại tướng quân.” Qua thật lâu, Ly Nhược xoay người ra khỏi phòng, đi về phía phòng mình: “Tể tướng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Đêm dài lê thê, Ly Nhược luôn nhịn không được nhớ tới khuôn mặt của người kia, lại để tay lên ngực tự hỏi, nếu thật sự cứ khiến nàng chết đi, nàng…trong lòng thế nhưng lại trào dâng một tia chua sót mãnh liệt.

Đã bao lâu rồi không có cảm giác như vậy? Hoặc là nói đã bao lâu rồi mọi cảm giác với những người bên cạnh đều chết lặng đến không còn cảm giác?

Chẳng qua chỉ là một phó tướng nho nhỏ mà thôi. Lại thế nào đây?

Cứ thế suy nghĩ suốt một đêm, Ly Nhược cả đêm khó ngủ, mãi đến qua nửa đêm mới có chút buồn ngủ, nhưng trời mới tờ mờ sáng, Hồng Hạnh liền vội vàng gõ cửa phòng.

“Làm sao vậy?” Ly Nhược cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, mở cửa ra thấy Hồng Hạnh vẻ mặt sầu khổ, liền không khỏi khẽ nhíu mày, mà trong lòng cũng cảm giác được một chút bất an.

“Liễu quý nhân, Liễu quý nhân nàng…bị biếm vào lãnh cung.”

“Cái gì?” Ly Nhược không thể tin cao giọng: “Chuyện xảy ra từ khi nào?”

“Tối qua, Hoàng hậu áp chế việc này không cho phép người bên ngoài truyền ra, mãi đến khi thủ vệ ban đêm thay ca, lúc này mới –” Hồng Hạnh còn chưa nói hết lời, Ly Nhược đã trở vào phòng thay y phục, mày liễu nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng nói một tiếng “Đi”, rồi vội vàng đi ra ngoài.

Hồng Hạnh đã sớm kêu Cung Thúc chuẩn bị sẵn xe ngựa, Ly Nhược ngồi vào, không nói một lời.

Thanh Oanh bị biếm vào lãnh cung, đương nhiên không thể không liên quan với Vân Nghê!

“Sớm như thế Hoàng tỷ đã tới Chiêu Nguyệt cung, thật đúng là ngạc nhiên mà.” Vân Nghê ngáp, vẻ mặt buồn ngủ vén rèm đi ra, mà cung nhân ở một bên cung kính dâng trà tráng miệng.

“Hoàng hậu thật ra lại thật thoải mái, nay đã không còn sớm nữa.”

Vân Nghê liếc bên ngoài một cái, cười duyên hai tiếng: “Hình như quả thật còn sớm, hôm qua bị kinh hãi, uống canh an thần nên ngủ yên ổn quá mức, ngay cả giờ giấc cũng quên.”

“A, Hoàng hậu quả thật bị kinh hãi sao?” Nhìn bộ dáng đắc ý của nàng, làm sao giống như lời bên ngoài đồn đại, nói cái gì mà Liễu quý nhân tức giận đẩy Hoàng hậu, Hoàng hậu đau bụng khó nhịn, suýt nữa khó giữ được long thai.

Khó giữ được long chủng? Nực cười!



Ly Nhược nhìn cái bụng bằng phẳng của Vân Nghê, chỉ cảm thấy khoé miệng co rúm, lộ ra một tia cười lạnh.

“Đó là đương nhiên, Liễu quý nhân như thể bị điên rồi, bản cung đương nhiên đã bị kinh hãi.” Thu ánh mắt lạnh lẽo của Ly Nhược vào mắt, Vân Nghê thờ ơ cười nói: “Hoàng tỷ đến giờ này là có chuyện gì?”

“Hoàng hậu cảm thấy sao?”

“Lời này của Hoàng tỷ nói thật sự là…Ha ha, khiến người ta không hiểu được.” Phất tay cho cung nhân ở bên lui xuống, căn buồng to như vậy lập tức cũng chỉ còn lại Vân Nghê và Ly Nhược: “Nay không còn ai cả, sao Hoàng tỷ không nói thẳng ra?”

“Tốt lắm.” Đứng thẳng dậy, ánh mắt Ly Nhược sáng quắc như hai ngọn lửa, đi từng bước tới chỗ Vân Nghê: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!”

“Lời này của Hoàng tỷ nói, bản cung không hiểu. Mới sáng sớm ra, Hoàng tỷ đến Chiêu Nguyệt cung tìm bản cung, sao lại hỏi bản cung muốn thế nào đây? Phải nói, Hoàng tỷ muốn thế nào mới phải chứ.”

“Kiều Vân Nghê!” Ly Nhược gầm lên một tiếng, nhưng lập tức lại che dấu vẻ giận dữ, chỉ cười lạnh nhướn mày đi qua: “Nghe trong cung nói là ngươi đã đến Lạc Mai điện gặp Thanh Oanh.”

“Liễu quý nhân bị bệnh lâu đến vậy, bản cung chưởng quản hậu cung, tới vấn an nàng một chút, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Vậy…cố ý nói với nàng chuyện Hoàng Thượng tứ hôn thì sao?”

“A, trước khi Liễu quý nhân tiến cung là nha đầu đi theo bên cạnh Hoàng tỷ mà, nay Hoàng tỷ sắp thành hôn, nói chuyện này cho nàng biết, hình như không có gì không đúng nhỉ.”

Vân Nghê càng thêm kiêu căng, từng chữ như châu ngọc, mỗi lời nói ra đều không có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng nàng biết từ sau khi Thanh Oanh bị bệnh nặng liền vạn phần sợ hãi sẽ bị vứt bỏ mà không có chốn quay về, nay lại đe doạ nói một khi Ân Dung và Ly Nhược thành thân rồi Ly Nhược sẽ không bao giờ nhớ tới vị quý nhân bị lạnh nhạt vắng vẻ như nàng nữa, nếu thế…

Trong lúc Thanh Oanh thất thần chẳng may đụng phải Vân Nghê một chút, bất quá may mà cung nhân nhanh tay lẹ mắt nên cũng không để nàng té ngã, nhưng chờ đến lúc Ly Túc đến, Vân Nghê lại một mực nói lúc ấy Thanh Oanh mất trí phát cuồng đụng ngã nàng, nghe được lời này Ly Túc nổi giận liền đem Thanh Oanh nhốt vào lãnh cung.

“Vân Nghê, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng đừng nghĩ muốn dùng cách thức đó báo thù ta.” Ly Nhược hiểu rõ trong lòng, nhìn về phía Vân Nghê: “Thanh Oanh không cố ý, lúc trước ngươi đã hại nàng mất hài tử, nay đừng làm quá đáng quá.” Bỏ lại những lời này, Ly Nhược không chút do dự xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng, ánh nắng chiếu vào hình thành một cái bóng kéo dài, kéo dài đến dưới chân Vân Nghê, thật giống như kết giới giữa quang minh cùng hắc ám, mà nàng, vẫn còn nghỉ chân bên trong phiến âm u kia.

Lúc Ly Nhược đi tìm Ly Túc, Lý công công nói Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi, không muốn gặp bất kỳ ai. Thấy vậy, nàng chỉ đành đi lãnh cung trước, mỗi một ngóc ngách nơi đó, nàng đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Lại đặt chân đến nơi này, Ly Nhược chỉ cảm thấy dường như đã cách mấy đời, nơi này rốt cuộc đã bao lần xuất hiện trong giấc mộng của nàng, trở thành nguồn gốc cho những cơn ác mộng, là nơi ác mộng xây tổ,

Mỗi một viên ngói, mỗi một dấu vết, Ly Nhược tựa hồ nhắm mắt lại đều có thể biết rõ.

Khoảnh khắc lúc đẩy cửa ra, Ly Nhược hoảng sợ trông thấy một khối thi thể không chút sinh khí, người nọ trắng bệch như có bệnh, trốn trên chiếc giường trong góc phòng, cuộn mình lại như một đứa nhỏ.

Ly Nhược vốn tưởng nàng ngủ, nhưng chờ đến khi nàng lại gần mới phát hiện, thì ra người kia đang nức nở khóc.

“Thanh Oanh.” Ly Nhược thấp giọng gọi một tiếng, mới thấy Thanh Oanh tội nghiệp ngẩng đầu lên, mà lúc nhìn rõ người tới, Thanh Oanh liền lập tức bật dậy, vươn hai tay ôm chặt Ly Nhược vào lòng.

Thanh Oanh cũng không nói gì, chỉ vẫn thấp giọng nức nở.

Nhất định nàng rất sợ hãi, Ly Nhược bất đắc dĩ vươn tay vỗ nhẹ vai Thanh Oanh, nàng vừa định mở miệng, Thanh Oanh đã lại nức nở nói: “Đừng thành thân, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Sử Của Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook