Tinh Tế Giang Hồ

Chương 1: Gã lao công của đại học cơ giáp Trác Nhĩ

La Bá Đạo

26/04/2014

Người dịch: johnwu88

Nguồn: Tangthuvien.vn

Sau khi sinh viên cuối cùng rời khỏi phòng thí nghiệm, Lưu Phi - kẻ vẫn luôn ngồi yên ở một xó giả vờ ngủ gật đột nhiên đứng dậy, động tác vô cùng nhanh nhẹn, mạnh mẽ, giống như một mãnh thú vừa thức giấc. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, đống lộn xộn của phòng thí nghiệm đã trở nên ngay ngắn ngăn nắp, tất cả các khí cụ và thiết bị đều được lau chùi, sáng lấp lánh, lập lòe đủ màu sắc của kim loại, ngay cả dưới đất cũng sạch bong không một hạt bụi.

Gian phòng thí nghiệm này đặt tại Đại học cơ giáp Trác Nhĩ - Học phủ cao cấp nhất thuộc Trác Nhĩ tinh.

Mặc dù gian phòng thí nghiệm xa hoa lộng lẫy này cùng mảng cơ giáp có liên quan, tuy nhiên lại không hề có bất cứ một cơ giáp hoàn chỉnh nào ở đây, bởi vì gian phòng thí nghiệm này chủ yếu nghiên cứu về quãng não và quang mạch.

Lưu Phi cũng không phải là sinh viên của đại học cơ giáp Trác Nhĩ, hắn chỉ là một gã lao công có địa vị thấp kém. Nhiệm vụ của hắn đó là sáng sớm mỗi ngày quét dọn lau chùi gian phòng thí nghiệm này. Đương nhiên, thi thoảng cũng phải giúp đỡ các giáo viên làm một chút việc vặt, ví dụ như vận chuyển các thiết bị cơ khí.

Đây được xem là học phủ cao cấp nhất của tinh vực Trác Nhĩ, sinh viên có khă năng vào được đây "không phú cũng quý", tuy rằng Lưu Phi đã làm việc tại phòng thí nghiệm này được hơn hai năm, nhưng mà có lẽ cũng chẳng có ai chú ý đến đến sự tồn tại của gã lao công cần cù này, tựa như cái việc phòng thí nghiệm hôm nay bừa bộn lộn xộn, sang ngày hôm sau trở nên sạch sẽ bóng bẩy phải là lẽ đương nhiên.

Đối với loại công việc này, Lưu Phi cũng đã sớm chăm hay tay quen, hắn nhắm mắt lại cũng có thể biết vị trí của mỗi một dụng cụ nên đặt ở đâu, bất luận dụng cụ nào, chỉ cần nằm trong tay hắn cũng có thể ngay lần đầu tiên tìm được ví trí của nó. Hắn chưa từng nhầm lẫn, dù cho đó là một bộ linh kiện quang mạch phức tạp, chỉ cần Lưu Phi liếc mắt là hắn sẽ nắm gọn trong lòng bàn tay.

Sau một giờ mười phút, Lưu Phi đã hoàn thành công việc vệ sinh gian phòng thí nghiệm to lớn.

Lưu Phi đưa tay, nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ, hôm nay so với hôm qua hơi sớm hơn 7 giây, đối với thành tích này, hắn rất hài lòng, phải biết rằng, thông qua quá trình tối ưu của hai năm ròng, dù cho là công việc xong sớm trước một giây thôi cũng đã là đáng quý, vậy mà hôm nay lại có thể sớm hơn những 7 giây, điều này đã đủ khiến hắn tự hào.

Còn năm phút nữa, cửa phòng thí nghiệm sẽ tự động đóng bởi vì quyền hạn dọn dẹp phòng thí nghiệm của Lưu Phi chỉ có hai giờ đồng hồ, đây đều là do hệ thống máy chủ của trường kiểm soát chặt chẽ, sẽ không thể có sai số. Sau khi cửa phòng thí nghiệm được đóng, hệ thống tự phòng vệ của phòng thí nghiệm sẽ được kích hoạt, dù là một con ruồi thôi cũng sẽ gây ra báo động, và chỉ một phút sau, đám cảnh vệ với vũ trang tận răng sẽ kéo tới bắt bằng được con ruồi đó.

Đương nhiên, thời gian đóng cửa phòng có thể sớm hơn hạn định.

Sau khi nhìn đồng hồ, Lưu Phi không hề do dự, nhập vào mật mã quyền hạn của mình, đóng lại cánh cửa vừa cứng vừa dầy đó, rồi như một cơn gió chạy tới gian phòng thực nghiệm kĩ thuật cơ giáp ở sát vách bên.

Trong phòng thực nghiệm kĩ thuật cơ giáp, đám cơ giáp đứng sừng sững như cánh rừng, một gã trai thân hình cường tráng, nét mặt hàm hậu đang bận rộn tối mặt tối mũi, một đôi tay vụng về cầm lấy những thiết bị vệ sinh quay như chong chóng, trên mặt hãy còn loang nổ một vệt dầu mỡ, lộ ra cái dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

- Anh Phi!

Gã trai sau khi thấy Lưu Phi, lập tức thở một hơi thật dài, khuôn mặt tỏ vẻ hớn hở.

- Ờ, nghỉ chút đi, để đó cho anh.

Lưu Phi đi tới trước mặt gã trai. tiếp lấy dụng cụ vệ sinh.

- Ừ, cảm ơn anh Phi

Gã trai liên tục gật đầu, khuôn mặt cười ngây ngô đứng xem vẻ nhanh nhẹ của Lưu Phi, gã thích xem dáng Lưu Phi khi thao tác làm vệ sinh máy móc, trông cứ như đang khiêu vũ vậy, tràn đầy tiết tấu cảm, đôi tay như tràn đầy ma lực thần kỳ, bất luận công cụ nào trong tay hắn đều tìm được vị trí thích hợp của mình.

Khâu vệ sinh cơ bản nhanh chóng đã hoàn thành, bắt đầu chỉnh lý lại các dụng cụ.

Tấm bọc thép, thiết bị cảm ứng, trục chuyền động, động cơ...Đứng coi các thiết bị phức tạp nặng nề trong bàn tay Lưu Phi như nước chảy mây trôi, cái vị trí vốn phải là của mình, trong đôi mắt gã trai tràn đầy dáng vẻ ái mộ lẫn sùng bái.



Gã trai cũng không phát hiện ra, mỗi lần vệ sinh, lau chùi các linh kiện cơ giáp, trong đôi mắt Lưu Phi đều tràn ngập một loại chuyên chú đến cuồng nhiệt, làm cho người ta cảm giác các bộ kiện cơ giáp này dường như đều có sức sống vậy.

- Đây là tay cầm của cơ giáp "Tinh Quang", nặng 732 gram...

- Đây là động cơ phụ trợ của cơ giáp "Dũng sĩ-11" nặng 560 gram.

- Ấy, đây là động cơ gì vậy?

Lưu Phi nhìn vào một bộ động cơ phụ trợ mini trong tay, đây là một bộ động cơ hắn chưa từng thấy qua, bộ động cơ này vô cùng nhỏ, dạng bẹt, không bằng một phần năm nắm đấm của một người trưởng thành, cầm trong tay vô cùng nhỏ, nặng không đến 300 gram. Nếu như không đặt tại khu vực động cơ thì có lẽ Lưu Phi cũng không dám tin đây là một loại động cơ mini. Trong trí nhớ của hắn, nhân loại còn chưa phát minh ra loại động cơ mini nhỏ đến vậy, dẫu sao, đối với một cái cơ giáp nặng bèo nhèo cũng vài chục tấn mà nói thì loại động cơ mini này cung cấp động lực cũng vô cùng có giới hạn.

Lưu Phi kìm lòng lại, cẩn thận nghiên cứu xung động, đem động cơ cất kỹ, âm thần ghi nhớ số hiệu của động cơ.

Thời gian đã không còn đủ cho hắn tỉ mỉ nghiên cứu nữa, chỉ còn mười phút cửa phòng thực nghiệm sẽ đóng lại.

Sau năm phút, Lưu Phi lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ, âm thầm thở dài một tiếng, hôm nay so với hôm qua muộn hơn 11 giây, xem ra, mình không thể để ngoại giới làm ảnh hưởng đến bản thân, rất rõ ràng, chính vì thao tác với cái động cơ mini nọ đã làm trễ nải thời gian.

- Cảm ơn anh Phi, kiếp sau nhất định em sẽ lấy thân báo đáp, ha ha.

Gã trai cường tráng cười nịnh nói.

- Mày nói suốt hai năm nay rồi, có thể thực tế một chút không hả?

- Vậy thì...tháng sau phát lương, mời anh đi ăn tiệc.

Gã trai nọ mặt đỏ lên, lúng túng nói.

- Được rồi, hi vọng lại không phải ăn mấy cái dịch dinh dưỡng.

Trong lời nói Lưu Phi thì tựa hồ hắn cũng không hy vọng gì nhiều.

- Không đâu, không đâu...

Gã trai cười gượng vài ba tiếng, khoác vai Lưu Phi, hai người sánh vai rời khỏi phòng thực nghiệm. Trong âm báo báo hiệu cửa phòng thực nghiệm sắp đóng xen lẫn tiếng nói cười.

Lúc này đã là hoàng hôn, toàn bộ khu trường học trở nên yên tĩnh, có một loại cảm giác trống vắng. Hai người xuyên qua nửa khu trường, tiến vào một mảng rừng cây tươi tốt.

Đây là một con đường tắt mà Lưu Phi tình cờ phát hiện ra, trước mặt rừng cây tươi tốt có một bức tường vây, bên ngoài bức tường chính là khu ổ chuột, nơi sinh sống của Lưu Phi.

Nhờ vào con đường tắt này, Lưu Phi có thể cắt giảm được 33 phút thời gian.

Hai người đã thành thói quen, trước sau trèo lên một cành cây, rồi từ cành cây nhảy xuống tường vây, sau đó nhảy từ tường vây ra một cành cây phía bên ngoài, rồi từ đó trượt xống đất, đây chính là bức tường chia cắt với khu ổ chuột.

Sau khi từ cạnh cây trượt xuống, gã trai cường tráng chào hỏi Lưu Phi, rồi mặt mày hớn hở nhắm phía khu ổ chuột vọt đi, biểu tình lộ rõ vô cùng hưng phấn.



Nhìn bóng lưng gã trai biến mất, trên nét mặt lạnh lùng của Lưu Phi thoáng hiện ra một nụ cười ấm áp.

Gã trai khỏe mạnh đó chính là người bạn duy nhất của hắn ở khu ổ chuột, Họ Lý tên Mãnh, Lý Mãnh cùng tuổi với hắn, mất đi người thân từ nhỏ, lớn lên ở khu ổ chuột.

Niềm hứng thú của Lý Mãnh và Lưu Phi lại không hề giống nhau, Lý Mãnh rất thích võ thuật cổ, ước mơ lớn nhất của gã chính là kiếm đủ tiền để tu luyện võ thuật cổ, trong khu ổ chuột có một nơi có cái tên rất kêu "Trường võ thuật vũ trụ Chấn Viễn", nghe đâu cái trường này trong thời đại Vũ trụ đại di dân hỗn loạn ấy đã từng trải qua rất huy hoàng, về sau, bởi vì đủ các thể loại nguyên nhân mà nó dần dần suy tàn.

Tuy rằng trường võ thuật Chấn Viễn suy tàn phải chuyển về khu ổ chuột, học phí cũng trở nên vô cùng rẻ mạt, nhưng mà đối với một cô nhi như Lý Mãnh mà nói, cái học phí giá rẻ đó vẫn là một con số thiên văn.

Theo như Lý Mãnh tính toán, tối thiểu phải cần hai năm thời gian, gã mới có thể kiếm đủ tiền cho ba năm học phí và phí sinh hoạt, dẫu sao, nếu như tiến vào trường võ thì nhất thiết phải bỏ công việc lao công tại đại học Trác Nhĩ. Cái gã cần không chỉ là khoản học phí, mà còn là ba năm phí sinh hoạt.

Cuộc sống của Lý Mãnh mỗi ngày rất đơn giản, sau khi hoàn thành công viêc tại đại học, sẽ là chạy đến trường võ thuật Chấn Viễn, đứng một bên võ trường bé đến đáng thương, hy vọng học lỏm được một chút bí kíp võ công trong truyền thuyết.

Lý Mãnh nói chuyện say sưa nhất ấy là khi nói về các loại tuyệt thế võ công kiểu như "Càn khôn đại na di" và "Cửu dương thần công", gã không phải chỉ một lần đề cập với Lưu Phi về những cái võ công viển vông trong tiểu thuyết võ hiệp cổ đại đó, nói nào là sau khi luyện thành thần công là có thể hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác...

Đối diện với sự cuồng nhiệt của Lý Mãnh, Lưu Phi cũng chỉ đành cười khổ, hắn rất muốn nói cho Lý Mãnh rằng, những cái thần công đó chỉ là một loại võ công do một loại nghề nghiệp từ thời trái đất cổ gọi là "Tác giả" trong lúc rỗi việc tưởng tượng ra mà thôi, đáng tiếc, Lý Mãnh trúng độc quá nặng, có niềm tin rất lớn đối với đám thần công đó, những lời khuyên của Lưu Phi lại trở thành những lời ác miệng, do vậy Lưu Phi buộc lòng phải từ bỏ.

Nhìn bóng lưng Lý Mãnh khuất dần sau con đường tắt hướng về khu ổ chuột, Lưu Phi tăng nhanh cước bộ đi về nơi cư trứ của mình.

Giống như Lý Mãnh, Lưu Phi cũng có mơ ước của riêng mình. Mơ ước của Lưu Phi đó là tiến vào đại học cơ giáp Trác Nhĩ, niềm cảm hứng lớn nhất của hắn chính là cơ giáp.

Làm lao công trong phòng thí nghiệm quang mạch và quang não là công việc đau khổ nhất của Lưu Phi, trừ quang mạch và quang não, dường như Lưu Phi cảm thấy hứng thú đối với tất cả những gì có liên quan đến cơ giáp. Chỉ tiếc hắn lại được sắp xếp vào phòng thí nghiệm quang não và quang mạch.

Lý Mãnh chỉ cần có hai năm là có thể đạt thành ước mơ tiến vào trường võ của gã, mà đến phiên Lưu Phi thì lại dài đằng đẵng, học phí tại đại học cơ giáp Trác Nhĩ chẳng khác nào một khoản tiền với hằng hà sa số số 0, thêm nữa, với cái thân phận dân nghèo thấp hèn của Lưu Phi thì việc tiến vào được học phủ cao cấp nhất tinh vực Trác Nhĩ về cơ bản là một việc không thể.

Đương nhiên, điều này cũng không làm Lưu Phi lo lắng, bởi vì, căn cứ theo nội quy của trường Trác Nhĩ, chỉ cần Lưu Phi làm việc tại đây tròn 3 năm, thì sẽ đạt được tư cách tiến vào học đại học, đây là một điều mục do hiệu trưởng đời thứ hai của đại học ban bố trong nội quy, coi như là phần thưởng của nhà trường dành tặng cho những cống hiến của đám con em nhà nghèo.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cũng do muốn con em của tầng lớp chót có thể có cơ hội tiến vào học phủ, hoặc cũng có thể nói là vì nhà trường muốn dành lấy một chút tiếng tăm, nên mỗi năm đại học cơ giáp Trác Nhĩ đều cung cấp cho đám thanh niên khu ổ chuột một cơ hội được vào làm việc tại nhà trường.

Trên thực tế, đã có rất nhiều đứa trẻ của khu ổ chuột muốn thông qua loại con đường này để tiến vào đại học cơ giáp Trác Nhĩ, tuy nhiên tỉ lệ lại vô cùng vô cùng thấp, bởi vì dù cho đại học Trác Nhĩ đã có chính sách miễn giảm phần lớn học phí thì những đứa trẻ vốn mang trên mình cái mác trẻ em khu ổ chuột cũng khó mà chịu đựng nổi cái chi phí khổng lồ của nó, cho nên cũng có nhiều đứa chỉ coi cái việc làm 3 năm đó là một phương cách để kiếm sống qua ngày.

Căn cứ theo những số liệu thống kê mà nhà trường cung cấp, trong 20 năm trở lại đây, chỉ có 5 trẻ khu dân nghèo tiến vào học, một người trong số đó được sự giúp đỡ của thầy giáo, số liệu thực tế là, trong 5 người này, có thể kiên trì học xong 4 năm đại học chỉ có một, còn lại 4 người khác đều vì đủ các thể loại nguyên nhân xin nghỉ học.

Sinh viên có thể tiến vào học tại học phủ cao nhất tinh hệ, khỏi phải nói về gia thế hiển hách, bất luận là vật chất hay tinh thần, đều phải có chỗ ưu việt hơn người, thử tưởng tượng xem một đứa trẻ nghèo của khu ổ chuột giữa một bầy "con cưng của trời" đó thì cuộc sống trong 4 năm đại học là một chuyện thống khổ dày vò đến mức nào.

Lưu Phi cũng chẳng quan tâm sự kì thị của đám sinh viên, cái mà hắn quan tâm chỉ là việc được nhận vào học, được tiếp xúc với nhiều tri thức về cơ giáp hơn hơn nữa.

Chỉ còn một năm nữa thôi, Lưu Phi sẽ có được tư cách tiến vào học, tuy nhiên, tiền để dành của Lưu phi vẫn chưa đủ cho nửa năm học phí, bất quá, Lưu Phi cũng không lo lắng, bởi vì từ hai tháng trước, hắn đã tìm ra được một con đường sinh lợi.

Sau một hồi chạy gấp, Lưu Phi đã trở về chỗ ở, nói nó là một gian chỗ ở không bằng nói thẳng ra nó là một cái cơ giáp.

Đây là một cái cơ giáp cổ đã hỏng, cơ giáp tiêu chuẩn 20 mét, nặng đến 70 tấn, lộ rõ dáng vẻ vô cùng mập mạp. Nửa thế kỉ trước đã dừng sản xuất. Ở khu ổ chuột việc lấy cơ giáp làm nhà ở có rất nhiều, đó đã trở thành nét độc đáo riêng của khu này.

100 năm về trước, tinh hệ Trác Nhĩ gặp phải cuộc tập kích đại quy mô của đám dị hình, đại học cơ giáp Trác Nhĩ chính là một trong những trung tâm của chiến trường, nghe đâu cuộc chiến lần đó giữa loài người cùng với đám dị hình ngoài tinh hệ đã kéo dài đến 15 năm, nhân số thương vong đạt đến 20 tỷ, được coi là cuộc chiến tranh thảm khốc nhất kể từ sau thời kì con người tiến ra ngoài vũ trụ. Hệ thống chính trị vốn có của nhân loại đã tan vỡ, nghênh đón chính là thời đại của chủ nghĩa quân phiệt vũ trụ, thời đại của cơ giáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tinh Tế Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook