Tình Thoại Chung Có Chủ

Quyển 1 - Chương 62: Dung trì (5)

Hứa Ngư

05/08/2018

Lúc Thanh Nhược nhắn tin cho Dung Trì thì hắn đang ngồi họp trong công ty, Dung lão cha ngồi ở chủ tọa, đang mắng chửi người, chức vụ của Dung Trì ở công ty hiện tại là thực tập sinh, tuy rằng tất cả mọi người đều biết hắn là thiếu đông gia*, nhưng chỗ ngồi vẫn được xếp phía sau bàn thứ hai, cách Dung lão cha rất xa.

*Đông gia: ông chủ; thiếu đông gia: ông chủ nhỏ.

Dung Trì đang chơi điện thoại, giao diện bỗng xuất hiện tin nhắn WeChat.

Thanh Nhược: Anh thích mèo hay chó?

Dung Trì nhấn vào, trực tiếp tạch tạch tạch đánh ra mấy chữ: Tôi thích cô.

Trước khi gửi đi lại xóa mất chữ cô, đổi thành tôi thích người.

Thanh Nhược trả lời: Mèo hay là chó, trước chọn một cái đi.

Dung Trì khe khẽ thở dài trong lòng, em gái này lại muốn gài bẫy hắn: Chó.

"Ẳng", cô nhắn lại, sau đó là một icon cười to.

Chẳng sợ đã biết mình là thằng ngốc, Dung Trì vẫn không khống chế được ý cười nơi khóe miệng, cong môi vẻ mặt dịu dàng, chân đang bắt chéo cũng thả xuống, đánh mấy chữ thật nghiêm túc mà thong thả, "Ừ, tôi thích cô."

Bên kia không trả lời.

Nhưng mà Dung Trì cả ngày đều vui vẻ. Họp xong lại bị Dung lão cha dắt đi dặn dò một đống chuyện, Dung Trì cũng không phản kháng quá độ, nghe bí thư của Dung lão cha blah blah blah nói, gật gật đầu xem như đồng ý.

Tối đó Đoạn Lâm rủ hắn chơi game, Dung Trì mở máy tính, bật chat thoại, phát hiện chỉ có hắn và Đoạn Lâm, tâm tình nháy mắt chẳng đẹp tí nào, "Thanh Nhược đâu?"

"À, có vẻ đã tìm được mục tiêu mới, đang cua trai rồi."

Dung Trì lập tức kéo tai nghe xuống ném lên bàn, gọi điện thoại cho cô.

"Cô đang ở đâu?"

Bên kia kêu loạn ầm ĩ, hình như là karaoke, giọng cô có chút không rõ, "Tiểu đồng bọn thất tình, dẫn cô ấy đi ca hát."

Dung Trì lén lút thở dài nhẹ nhõm, thay đổi thành ngữ điệu không chút để ý, "Ô ~ bọn tôi đang chơi game đây, cô chừng nào thì về?"

"Đêm nay chắc là không chơi được rồi, mấy người chơi đi."

"Được."

Dung Trì cùng Đoạn Lâm chơi game, cả một đêm đều không tập trung lắm, có đôi khi Đoạn Lâm nói chuyện với mình hắn cũng không hay, giữa chừng có hai em gái gọi điện thoại cho hắn, Dung Trì vừa nghe điện thoại vang ngay lập tức nhìn sang, phát hiện không phải người mình đang muốn chờ, nhàm chán thở dài một cái rồi không do dự từ chối cuộc gọi.

Đến tận 11 giờ tối, không có điện thoại không có WeChat. Trong lòng Dung Trì có một loại tư vị nói không nên lời, tóm lại là không hề dễ chịu.

Đoạn Lâm nghe điện thoại, bởi vì đang bật chat thoại, Dung Trì nghe thấy rành mạch, anh ta gọi tên Thanh Nhược, bên kia Thanh Nhược không biết nói với Đoạn Lâm cái gì, Đoạn Lâm cười không ngừng. Lực chú ý không ở trong trò chơi, nhân vật của Đoạn Lâm bị giết chết, Dung Trì bực bội đập lên bàn phím, "Đoạn Lâm, muốn gọi điện thoại thì nghỉ chơi đi, đừng làm ảnh hưởng tới tôi."

Khẩu khí hắn quá kém, Đoạn Lâm méo miệng, nói với Thanh Nhược hai câu thì ngắt máy, kỳ quái hỏi hắn, "Làm sao vậy? Chỉ là chết một lần thôi mà."

Dung Trì lười trả lời, điện thoại đặt ngay trước mặt, vẫn luôn không hề vang lên, chơi xong một ván, lười nói tạm biệt trực tiếp nghỉ.

Gần 12 giờ Thanh Nhược mới gọi điện thoại đến, Dung Trì đã nằm ở trên giường, giọng cô tràn đầy ý cười, hỏi hắn, "Tối nay anh không ra ngoài chơi sao?"

"Ừm, không đi."

Thanh Nhược đáp một tiếng, cũng chưa nói gì khác, Dung Trì không hiểu lắm, hắn ngoan như vậy, phải khen ngợi hắn một chút chứ?



Khẩu khí hắn thối thối, cô cũng không so đo, vẫn luôn ôn tồn nói chuyện với hắn, ngẫu nhiên còn khen khen hắn giỏi cái này hay cái kia.

Nói đến vấn đề ca hát, Thanh Nhược đột nhiên hỏi hắn có thể hát một bài hay không.

Ca khúc đã rất cũ rồi, Dung Trì vốn từng nghe, cũng hát được, nhưng mấy năm nay đã rất ít tiếp xúc, lời bài hát đã quên gần hết, "Thuộc giai điệu, nhưng quên lời mất rồi."

Cô muốn nghe, giọng điệu mềm mại bảo hắn hát, Dung Trì mím môi, "Cô đánh lời qua WeChat cho tôi, tôi hát cho cô nghe."

"Được."

Dung Trì nhìn WeChat, lời bài hát từng câu từng câu được gửi qua, cô đánh chữ nhanh, hắn hát xong câu nào liền có câu tiếp theo hiện lên, vừa lúc có thể tiếp tục không phải ngắt quãng.

Hắn hát, cô yên yên lặng lặng lắng nghe, sau khi hát xong thì khen thật dễ nghe.

Dung Trì mỏi mệt, không muốn cúp điện thoại, lại là hắn ngủ trong lúc Thanh Nhược nói chuyện.

Buổi sáng thức dậy thấy tối hôm qua cô có gửi tin WeChat, một tấm ảnh chụp màn hình, nội dung là đoạn ghi âm cuộc điện thoại vừa rồi, nhìn thời gian, hẳn là lúc hắn hát bài kia.

Chỉ có một bức hình như vậy, cô chẳng nói gì khác cả, Dung Trì bị cô chọc đến lòng đầy ngứa ngáy, hận không thể đi thẳng qua đại học A lôi người ra hỏi cô rốt cuộc có chịu mở miệng nói thích hắn hay không.

Thật ra trong lòng Dung Trì có chút hoảng hốt, loại cảm giác này thật giống như, hắn biết mình là một người chơi cao cấp, hơn nữa lại có trang bị tuyệt hảo, gặp được một người chơi cao cấp khác, trang bị không hề tốt như mình, vốn dĩ cho rằng bản thân có thể thắng, đột nhiên phát hiện thao tác của đối phương rất nhanh nhẹn, ý thức siêu mạnh, kỹ năng của hắn cơ bản không thể gây thương tổn, mà đối phương chiêu nào cũng trí mạng.

Dung Trì gọi cho cô, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, giọng mềm mại sàn sạt, không hề có ý tức giận nào, hình như trước giờ cũng chưa từng tức giận, sự quan tâm dành cho hắn cũng đều gãi đúng chỗ ngứa, thỉnh thoảng nhắc tới việc hắn thích tán gái hoặc là em gái nào hắn đã từng giao lưu cũng chỉ là giọng điệu cười đùa.

Dung Trì bẹp bẹp miệng, "Thanh Nhược, tôi phát hiện tôi không phải đối thủ của cô."

Hắn cố ý nhận thua, cô nghe được bật cười, "Ai da ~ ý anh là da mặt anh không được dày như tôi sao?"

"Không không không, tôi nói các phương diện luôn, cô quá đỉnh."

Cô không tiếp chiêu, nói sang chuyện khác đổi đề tài. Dung Trì nghẹn, cảm thấy mình giống hệt một cô vợ nhỏ đầy tủi thân.

Ngày hôm qua ở công ty đáp ứng một đống chuyện của Dung lão cha, Dung Trì nói chuyện điện thoại với cô một lúc liền chuẩn bị ra cửa đến công ty làm việc.

Giữa trưa dành thời gian nhắn hai tin trên WeChat cho cô, sau khi cô trả lời thì hắn không nhắn lại.

Dung Trì tắt mạng, không chắc chắn mà nghĩ, như vậy cô có thể tức giận chút nào không nhỉ? Hỏi hắn vì sao lại không trả lời.

Tối đó mọi người trong công ty cùng nhau ăn cơm, lại uống không ít rượu, làm ầm ĩ đến gần 11 giờ mới tan cuộc, Dung Trì về đến nhà bật mạng lên, ừm, rất ít, cô cũng không nhắn gì qua.

Thanh Nhược lúc 7 giờ kém đăng một bài, lại cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi.

Trong nháy mắt Dung Trì bỗng nhiên muốn bỏ cuộc, chỉ là một em gái hơi đẹp xíu thôi mà, tán đến hắn mệt mỏi quá.

Nhưng mà đêm đó Thanh Nhược lại gọi điện thoại cho hắn.

Dung Trì nghe giọng nói mềm mại mang theo ý cười của cô, cảm thấy có chút không cam lòng, hắn một hai phải bắt được cô.

Nương theo cảm giác say, Dung Trì nói đông nói tây, rồi sau đó đột nhiên không vui thở dài một hơi, "Thanh Nhược, tôi không thích cô."

"Hả?" Thanh Nhược kỳ quái ui một tiếng, "Vì sao vậy?"

Giọng Dung Trì trầm thấp, mang theo chút ủy khuất khổ sở, "Tôi muốn chặn cả WeChat lẫn số điện thoại của cô, sau này chúng ta đừng liên hệ nữa."

"A?" Thanh Nhược hơi giật mình, sau đó vẫn cười, miệng lưỡi dung túng, "Tôi đây ít nhất muốn được biết rõ trước khi chết nha? Tại sao chứ?"

Dung Trì kéo kéo khóe miệng, "Vốn dĩ tôi cảm thấy rất thích cô, nhưng tôi lại phát hiện tôi không thể nào tiến vào thế giới của cô, hình như không có tôi cô cũng sống thật vui vui sướng sướng, tôi không thèm thích cô."



Thanh Nhược không chút khách khí cười rộ lên, phối hợp lời kịch khổ tình của hắn, "Ôi! Không, anh đừng rời em đi mà, anh là tim là phổi của em, anh là ba phần tư sinh mệnh của em. Anh bỏ rơi em như thế này là muốn em chết có phải không? A!"

"......" Nội tâm Dung Trì...... Đã không muốn diễn nội tâm nữa. Dù sao kịch bản mỗi lần đều chẳng giống trong suy nghĩ của hắn, hắn đã quen rồi.

Thanh Nhược quấn lấy muốn nghe hắn hát, Dung Trì thường xuyên ra vào những nơi như karaoke, giọng hát tuy rằng không được rất êm tai, nhưng tuyệt đối không khó nghe. Dung Trì tự luyến với bản thân một chút, cảm thấy vẫn tạm được, chẳng qua Thanh Nhược lại khen hắn hát rất hay, hơn nữa còn có vẻ, cô là thiệt tình thấy như vậy, là cái dạng hắn đột nhiên hứng thú khẽ hát hai câu cô cũng có thể ghi âm lại.

Dung Trì không thể không nói, cảm giác thỏa mãn đã sắp tràn cả ra, chỉ cần không phải thân thể đặc biệt không thoải mái, cô muốn thì hắn đều nguyện ý hát, cho dù nhiều hay ít, cô đều rất vui lòng.

Tối hôm sau Dung Trì chơi ở bên ngoài, bỗng nhiên nhận được yêu cầu kết bạn của một em gái trên WeChat, bởi vì là người không quen biết, cũng không ghi chú tên, Dung Trì chẳng thèm để ý.

Một lát sau Thanh Nhược ghi âm gửi qua, "Dung Trì, có thấy tiểu đồng bọn của tôi kết bạn với anh chưa? Là mỹ nữ đó ~"

Giọng điệu vô cùng nhộn nhạo, y hệt bà mai.

Dung Trì nghe xong, tìm lại lời mời kết bạn lúc nãy xem nhẹ, chọn đồng ý.

Em gái cũng đang online, rất nhanh liền hỏi hắn, "Thanh Nhược nói anh là soái ca, còn hát rất êm tai."

Dung Trì tỉ mỉ đọc những lời này hai lần, "Cô là bạn của cô ấy?"

Bên kia nói đúng, Dung Trì không nhắn gì nữa.

Đêm đó Dung Trì gọi điện thoại cho cô, Thanh Nhược ý cười nồng đậm, "Tiểu đồng bọn của tôi định cua anh, nói anh thật cao lãnh, chẳng thèm trả lời tin nhắn."

Dung Trì cười khẽ, "Cô cho rằng tôi đối với ai cũng hữu hảo giống như với cô sao?"

Thanh Nhược kỳ quái ui một tiếng.

Hắn đổi một tư thế thoải mái, lúc trước là Đoạn Lâm cho hắn xem ảnh Thanh Nhược, hiện tại là cảnh tượng hai người nói chuyện phiếm, giọng hắn rất ôn hòa, "Tôi thật sự đối với cô xem như hữu hảo nhất, bằng không với cái đức hạnh kia của cô, tôi đã sớm chặn mất."

Thanh Nhược cười rộ lên, "Đoạn Lâm cũng nói tính tình anh không tốt, tôi còn trả lời không cảm thấy vậy, khá tốt mà. Thì ra là như thế này đó ~ cảm ơn anh nha ~"

Khóe miệng Dung Trì treo lên một nụ cười, cảm ơn, hắn một chút cũng không muốn nghe cảm ơn, nhưng mà cô cười khiến hắn thoải mái, "Không có gì."

Thanh Nhược gửi hai bức ảnh đến, "Đây, ảnh chụp tiểu đồng bọn của tôi, anh nhìn xem, dáng người rất đẹp."

Dung Trì không mấy hứng thú, "Em gái muốn cua tôi nhiều lắm, cô này chỉ tạm được."

Thanh Nhược cười to, "Ừ, cô ấy thích nam sinh có giọng hát dễ nghe."

Dung Trì chậc chậc hai tiếng, "Tôi không chỉ có giọng hát dễ nghe, tôi còn có tiền."

Thanh Nhược không có một giây do dự, "Cô ấy cũng rất có tiền."

Câu nói kia của Dung Trì vốn chính là muốn trêu cô, kết quả không ngờ cô cũng đáp một câu như thế, tức khắc cảm thấy có lửa bốc lên đầu, "Phải không? Thế thì xem ra rất thích hợp."

Thanh Nhược cũng không có vẻ gì, cười đến nhợt nhạt, "Ừ, tính cách cô ấy cũng khá tốt."

Dung Trì lần này là giận thật, "A, được rồi, ngày mai tôi đây thử tâm sự xem."

"Được."

**

Là tại hạ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Thoại Chung Có Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook