Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 23

Thẩm Nhược Thư

01/03/2017

Sau buối tối biết được hết thảy chân tướng sự việc, tôi đã từng dặn lòng sẽ không bao giờ bước chân vào quán trà trên cao ốc Bách Hối.

Nhưng lúc này, tôi lại một lần nữa đứng dưới cao ốc Bách Hối.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời, giữa phố thị rực rỡ ánh đèn thế này, trông tòa nhà càng uy nghi cao ngạo.

Mãi một lúc, tôi mới bước chân lên bậc tam cấp, giam mình trong buồng thang máy trong suốt để đi lên tầng cao nhất.

Phương Đỉnh Văn đã ngồi trong quán trà chờ tôi, dường như vẫn là chỗ cũ.

Tôi khẽ cười, xem ra anh ta là khách quen, mà nói không chừng có khi quán trà này luôn chừa sẵn chỗ cho anh ta.

Trông Phương Đỉnh Văn không trầm tĩnh giống như ngày thường, một lúc lại kéo tay áo xem đồng hồ, hoặc là mở điện thoại xem giờ, nếu không thì sẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, lại khẽ nghiêng người nhìn cảnh đêm bên dưới thành phố.

Có lẽ là đang chờ tôi đến, nhưng tại sao lại không nhìn ra cửa?

Cứ tưởng rằng người ở rất gần, nhưng sự thật là cách quá xa, cuối cùng trở thành một điểm mù không thể nhìn thấu.

Trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng.

Người nhân viên phục vụ lịch sự chào tôi “Buổi tối tốt lành”, nhờ vậy mà làm Phương Đỉnh Văn chú ý, anh ta quay đầu nhìn thấy tôi thì hơi đứng dậy, nhưng lại ngồi trở về.

Chỉ yên lặng nhìn tôi.

Sau đó thì dời mắt nhìn xuống chiếc ly thủy tinh ở trước mặt.

Ly thủy tinh trong suốt chợt ánh lên màu tím u buồn của ngọn đèn nơi đây, thứ màu sắc mỏng manh mà mờ ảo, dường như ngay lập tức tan vào trong bóng đêm.

Tôi chầm chậm bước về phía đó, không biết cảm giác trong mỗi bước chân là gì, cũng không biết cảm xúc lúc này của mình ra sao.

Đã rất nhiều ngày không nhìn thấy, nhưng khi vừa nhìn thấy thì lồng ngực lại đau nhói, tựa như khi tôi nhận ra trong mắt của anh ta chỉ có Mẫn Mẫn, chứ không có mình.

Nhưng có một điều khác biệt, cảm giác đau nhói đó đã vơi đi rất nhiều, có lẽ hiện tại chỉ còn lại vấn đề thời gian, tôi thầm nghĩ sẽ chẳng còn bao lâu nữa, tôi có thể bình tâm đối mặt với anh ta.

Bất kể thế nào thì ít nhất chúng tôi vẫn còn là bằng hữu, có phải không?

Tôi mỉm cười chua chát.

Tôi bước đến trước mặt anh ta, kéo ghế ngồi xuống.

“Tôi đã tới, anh tìm tôi có chuyện gì không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

Phương Đỉnh Văn ngẩng đầu nhìn tôi, trông đôi mắt hằn lên những tia máu mỏi mệt.

“Mẫn Mẫn nói với tôi,” lời nói của anh ta chứa đầy nỗi bất an, “Nói rằng hai chúng tôi…không thích hợp ở cạnh nhau.”

Tôi không ngạc nhiên, cũng không quá bình tĩnh, dù sớm dù muộn thì cũng đến lúc Mẫn Mẫn sẽ nói với anh ta, nếu biết rằng đã không thích hợp thì Mẫn Mẫn sẽ không tiếp tục ép buộc chính mình, không thể có lỗi với mình, cũng không thể có lỗi với người khác, thế nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn có một chút gì đấy nặng trĩu.

Chỉ bằng một câu nói của Mẫn Mẫn đã gây tác động rất lớn đến anh ta, có lẽ Phương Đỉnh Văn đã thực sự yêu Mẫn Mẫn, nếu không sao lại lo âu như vậy.

Thế nhưng, Phương Đỉnh Văn, anh còn tìm đến tôi để làm gì? Đúng là lúc đầu tôi đã giúp anh quen được Mẫn Mẫn, sau đó lại còn khuyên Mẫn Mẫn thử tìm hiểu, lại giúp hai người làm dịu đi bầu không khí nặng nề lúc ban đầu…Nhưng đến cùng thì tình yêu cũng là chuyện của hai người, nếu trong đó có một người cảm thấy không hợp, dù anh có tìm đến người thứ ba thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Mà đối với người kia, mỗi lần anh tìm đến cô ấy, dù có khó xử thế nào thì cô ấy cũng chịu đựng, thử hỏi anh có từng nghĩ đến cảm giác của người đó không?

Dù rằng trong lòng càng lúc càng chua sót, nhưng tôi cũng chẳng thể nói ra những điều này, chỉ có thể đưa mắt nhìn người đang ngồi ngay trước mắt, lặng lẽ thở dài.

“Việc này tôi biết, Mẫn Mẫn…trước đó cũng từng nói qua với tôi.”

Tôi thầm suy nghĩ, rồi lại thấp giọng nói thêm: “Phương Đỉnh Văn, tình cảm là chuyện của đôi bên, nếu Mẫn Mẫn thật sự cảm thấy không thích hợp, vậy cũng không thể miễn cưỡng cô ấy.”

“Nếu…nếu Mẫn Mẫn thực sự nghĩ như vậy, tôi…tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.” Giọng nói khô khốc của anh ta cất lên, “Nhưng mà, nếu thật sự Mẫn Mẫn không hề có một chút tình cảm gì với tôi, vậy tại sao cô ấy lại đồng ý tìm hiểu, lại còn quen nhau lâu như vậy?”



Chẳng lẽ anh nghĩ rằng, là do Mẫn Mẫn bất chợt thay lòng đổi dạ hay sao?

Trong lòng lại thầm gượng cười, tôi nâng ly nước hớp một ngụm, chậm rãi nói: “Theo tôi thấy, khi mới bắt đầu, Mẫn Mẫn xem anh là bạn rồi mới thử cùng anh tìm hiểu, nhưng sau đó lại nhận ra hai người không hợp, cho nên mới như vậy.”

Khẽ dừng lại một lúc, tôi lại tiếp tục nói: “Hơn nữa hai người quen nhau cũng chỉ vừa qua hai tháng, so với khoảng thời gian mười mấy năm giữa anh và Mạc Nhiên lại là quá ngắn.”

Anh ta chợt giương mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy có chút hối hận khi nhắc đến Mạc Nhiên, có lẽ đã gợi lại chuyện đau lòng của anh ta.

“Thực xin lỗi,” Tôi áy náy nói, “Tôi không nên nhắc đến Mạc Nhiên, vừa rồi…là tôi lỡ miệng.”

“Mạc Nhiên…”

Ánh mắt anh ta rời đi, miệng thì thào gọi tên, bất chợt bật cười một tiếng.

“An Nhiên, có phải em đã từng như vậy, cũng nhất thời lỡ miệng trước mặt Mẫn Mẫn, buột miệng nhắc đến Mạc Nhiên?” Anh ta lại ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.

Tôi ngơ ngác nhìn Phương Đỉnh Văn, đến tận bây giờ tôi chưa từng thấy anh ta dùng ánh mắt cùng biểu cảm như vậy nhìn tôi, cũng chưa từng nghe thấy anh ta dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi, lúc này tôi thật sự có chút ngỡ ngàng, Phương Đỉnh Văn, anh là đang nói chuyện với tôi sao?

“Thế nào, chột dạ à? Nói không nên lời sao?” Ánh mắt của anh ta càng lúc càng lạnh lùng, ngay cả tia máu trong ánh mắt cũng gần như muốn đóng băng.

“Đỉnh Văn…” Tôi bất chợt cảm thấy sức chịu đựng của mình càng lúc càng suy yếu, “…Anh đừng hiểu lầm.”

Anh ta lại lạnh lùng cười: “Tôi hiểu lầm sao? Kỷ An Nhiên, chẳng lẽ em không nhận ra vẻ mặt của mình lúc này là do đang chột dạ hay sao?”

Chột dạ…Tôi có làm sai chuyện gì sao?

Dường như có một cảm giác bất lực mà thất vọng đổ ập lên người của tôi, tôi chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh ta, đôi bàn tay cũng chẳng còn sức lực để nâng lên.

“Tôi từng tự nhủ với mình, tôi nhất quyết không tin, nhất định không phải là do An Nhiên nói ra, cô ấy là bằng hữu của mình, tôi cũng luôn xem An Nhiên là bạn, cô ấy không thể làm ra chuyện có lỗi với tôi.” Anh ta dời đi ánh mắt, vươn tay cầm lấy chiếc muỗng nhỏ trong ly nước, nhẹ nhàng khấy từng vòng từng vòng, dường như không thực sự để tâm đến, lại như rất tận lực.

“Nhưng tôi đã sai lầm, An Nhiên, tôi không ngờ em lại là người như vậy, chỉ vì một chút ganh ghét mà lại phá hỏng tình cảm giữa người chị em thân thiết và người bạn của mình.”

Tôi kinh ngạc nhìn vào Phương Đỉnh Văn, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, cả người gần như run rẩy.

Người đang ngồi trước mặt tôi là Phương Đỉnh Văn sao? Là Phương Đỉnh Văn vẫn luôn nhã nhặn, vẫn luôn mỉm cười ấm áp, nhưng lại từng chút từng chút vùi tôi vào hố sâu thương tâm đó sao?!

Tôi không tin.

“Tại sao lại không nói chuyện?” Anh ta nhếch môi mỉm cười, “Em đừng nhìn tôi như vậy, chuyện là do chính em làm, chắc hẳn em là người hiểu rõ nhất, đúng không?”

“Phương Đỉnh Văn…” Rốt cuộc tôi cũng tìm lại được hơi sức để lên tiếng, đôi bàn tay nắm chặt trĩu nặng, “Vì sao anh phải vu oan cho tôi như vậy?…”

“Tôi chưa từng nói một câu về Mạc Nhiên với Mẫn Mẫn, thậm chí tôi còn không nói với một ai khác, không hề nhắc đến một chữ liên quan đến Mạc Nhiên…” Tôi cố gắng trấn áp cơn run rẩy ở trên người, cố hết sức để có thể ngồi thẳng người, đầu ngẩng cao, ánh mắt kiên cường mà bình tĩnh, “Người ích kỷ chính là anh, là anh, anh lợi dụng tôi để có thể đạt được mục đích của mình, khi lợi dụng xong thì ném sang một bên. Chuyện trước đây tôi còn chưa tính với anh, vậy mà lúc này thì sao, chuyện giữa hai người các người không thành, anh lại tới tìm tôi, không phải vì muốn nhờ tôi giúp anh, mà là đến để chỉ trích tôi, nói tôi cố ý phá rối hai người…”

Tôi chầm chậm đứng thẳng dậy, hướng mắt từ trên cao nhìn xuống anh ta, “Phương Đỉnh Văn…Tình cảm của anh không thành, anh tìm tôi làm gì? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi!”

Sau khi nói ra câu cuối cùng, tôi cảm giác mình thật là kiên cường, tôi không hề run rẩy, cũng không hề rơi nước mắt, thậm chí tôi còn không thể hiện ra một chút dáng vẻ yếu đuối ở trước mặt anh ta!

Nhưng bàn tay thì lại nắm chặt đến đau, tôi cố gắng hít thở thật sâu, nếu như sau lúc này mà có người nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, hoặc là cho tôi một cái ôm an ủi ấm áp, tôi sợ rằng mình sẽ khóc.

Nhưng ở nơi đây, trong quán trà ảm đạm vắng vẻ của cao ốc Bách Hối này, trước mặt tôi lại chỉ có Phương Đỉnh Văn.

Người đã từng như ánh mặt trời của mình.

Mà hiện tại, sắc mặt của Phương Đỉnh Văn cứ một lúc lại trắng bệch rồi nóng giận cùng với những câu nói của tôi, nụ cười tao nhã lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt anh ta giờ đã không còn, ánh mắt cứ không ngừng dao động, đôi tay đặt trên tay vịn của ghế dựa cũng cử động không yên, cứ một lúc anh ta lại ngẩng đầu nhìn tôi sau đó lại đưa mắt nhìn sang hướng khác…Giống như anh ta đang hoảng loạn, lại như đang sắp nổi giận!

Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng từng trải hơn tôi rất nhiều.

Phương Đỉnh Văn khẽ tựa người vào lưng ghế, nhìn tôi mỉm cười: “An Nhiên, em đừng xúc động như vậy, tôi biết trong lòng em rất khổ sở. Thật ra, em vẫn luôn thầm mếm tôi đúng không?”

Vết thương ở trong lồng ngực vốn đã khép miệng giờ lại bị một mũi dao rạch khoét!



Mũi dao kia thật rất sắc bén, vết rạch vừa nhanh vừa chuẩn xác; nhưng mặt khác lại như rất cùn, cứ từng chút từng chút thong thả cứa vào lồng ngực.

Thì ra Phương Đỉnh Văn…vẫn luôn biết rõ.

Tôi nghe thấy trong lòng mình có một âm thanh từ nơi nào đó vỡ vụn.

Không có hổ thẹn, không có khóc lóc, cũng không có âm thầm nuốt những tiếng uất nghẹn vào trong lòng, tôi là vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến một cách bất ngờ.

Sau đó, tôi cũng mỉm cười nói: “Phương Đỉnh Văn, thì ra anh luôn biết rằng tôi thích anh…Thật không ngờ anh là người tàn nhẫn như thế, không nói, không làm, cũng không cho tôi bất kỳ một ám chỉ cự tuyệt nào, cứ đứng yên như thế để có thể từng bước đạt được mục đích của mình, tôi thật sự rất phục anh.”

Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, trong một lúc có chút đờ người nhìn tôi.

“Cô, cô không biết hổ thẹn sao?” Anh ta giận tái mặt nói, “Cô thầm mếm bạn trai của bạn mình, lại vì không giành được nên phá hoại tình cảm của người khác, cô không thấy nhục nhã sao?”

“Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng cho anh biết, tôi không hề phá hoại tình cảm giữa anh và Mẫn Mẫn, nếu anh muốn, tôi cũng có thể thề, nếu Kỷ An Nhiên tôi mà từng nói hoặc làm những chuyện như vậy, tôi sẽ chết không yên, thế nào?” Tôi chợt cười, giọng nói cũng cất cao, “Còn đối với người như anh, tôi không còn gì để nói, cũng không đáng để tôi nói đến.”

Gương mặt của anh ta bất chợt đỏ lên, hạ giọng nói nhỏ với tôi: “Cô có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Không thấy mọi người đều đang nhìn sao?”

Tuy rằng trong quán trà cũng không có nhiều người, nhưng những lời tranh cãi giữa chúng tôi đã làm không ít khách hàng cùng nhân viên phục vụ chú ý tới, mỗi một đôi mắt đều nhìn thấy, mỗi một đôi tai đều nghe thấy.

Ở thành phố, những chuyện thế này, mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy, nhưng tôi chưa từng nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra với mình, tựa như tôi cũng chưa từng nghĩ, mình lại từng thích một người như Phương Đỉnh Văn.

Đối với loại chuyện tình cảm vướng mắc như tôi và Phương Đỉnh Văn thì cũng chẳng mấy hiếm gặp, nhưng lại luôn gây hứng thú cho người khác, bọn họ ngồi yên lắng nghe, nhàn nhã khoanh tay xem kịch, sau đó còn to nhỏ bàn tán.

Nếu sự tình đã đến mức thế này, còn có ai bận tâm đến chuyện hình tượng hay mặt mũi?

Đến Phương Đỉnh Văn cũng không mấy để ý, vậy một nhân vật nhỏ bé như Kỷ An Nhiên tôi thì có cái gì phải lo lắng?!

Tôi vẫn đứng yên như trước, đưa mắt nhìn anh ta, khóe miệng thoáng hiện nụ cười mỉa mai.

“Người khác đều nhìn thấy thì sao? Tựa như tôi đã từng thích anh, thì thế nào? Từ khi nào mà chuyện thích một người lại là mất mặt, vả lại tôi cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, thích hay không thích đó là quyền của tôi, cũng như việc anh có đón nhận hay không đó là quyền của anh. Nhưng, Phương Đỉnh Văn, để tôi cho anh biết, người tôi từng thích không phải là anh của bây giờ, anh có muốn tôi nói rõ hơn không, tôi thực sự không thích loại người như anh, anh làm tôi cảm thấy ánh mắt của mình thật có vấn đề, cũng làm tôi thấy rất ghê tởm!”

Anh ta ngỡ ngàng ngồi bất động, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Lần này tôi lưu loát cầm lấy túi xách, sau đó mỉm cười tạm biệt với anh ta.

“Những lời muốn nói tôi đã nói rất rõ ràng, chuyện giữa anh và Mẫn Mẫn, tôi không tham gia vào, cũng không liên quan đến tôi, cho nên, sau này anh đừng đến tìm tôi, tôi cũng không muốn gặp lại anh.”

Anh ta vẫn còn ngây người ngồi đó, một câu cũng không nói nên lời!

Tôi thật sự rất cao hứng, sau khi rời khỏi quán trà bước vào thang máy, nhìn xuống cảnh đêm sáng bừng của thành phố, khóe môi vẫn nở nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng nguyệt.

Về đến nhà, tôi vẫn giữ nét mặt tươi cười như trước, ngồi trên ghế sa lon nhìn mẹ đan len, lại còn ăn một chút hoa quả.

Tôi ngồi tựa vào bà, miệng vừa cắn quả chuối vừa nói: “Mẹ, đan cho con một cái áo len đi, khi mặc vào chắc là sẽ rất ấm, dù sao ở ngoài cũng có áo khoác, như vậy cũng không ai nhận ra là mũi kim không chuyên.”

Bà cười nói: “Đã sang mùa hè rồi còn mặc áo len cái gì, giữ lại đến mùa đông cho con được không?”

Tôi híp mắt mỉm cười ôm lấy mẹ: “Được ạ!”

Sau đó, tắm gội rồi lên giường ngủ.

Ngày mai trường học tổ chức thi thử mô phỏng theo hội thao, hôm nay nhất định phải ngủ sớm, hơn nữa còn phải ngủ thật ngon.

Mà sự thật là tôi ngủ rất ngon, chắc có lẽ cũng không trằn trọc trở mình, cũng không hề nói mớ.

Chỉ là vào khoảng nửa đêm gần sáng thì tôi giật mình tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh đèn đường mỏng manh mờ nhạt, tựa như ánh sáng trăng sao nhẹ nhàng soi rọi gian phòng, một màu trắng bạc mờ ảo tinh khôi.

Tôi cầm lấy quyển sách [Thập Tam dạ], ngồi dậy rồi bước vào nhà bếp, lục tìm chậu than cùng than đá, đốt lửa, xé từng trang từng trang giấy cho vào lò lửa, nhìn ngọn lửa đỏ hồng liếm lên mặt giấy, chỉ một lúc hóa thành tro tàn.

Sau khi thu dọn tôi lại trở lên giường nằm ngủ, đến khi tỉnh lại, trời đã sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook