Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 25

Thẩm Nhược Thư

08/10/2018

Từ sau cái hôm chẳng mấy vui vẻ mà rời khỏi quán trà ở Bách Hối, Phương Đỉnh Văn thật sự lại không đến tìm tôi, không gặp mặt, không gọi điện, cũng không có tin nhắn, ngay đến một chút tin tức cũng không có.

Thật ra tôi cũng chẳng hề muốn nhìn thấy anh ta, chuyện ngày đó tưởng chừng chỉ như một cơn ác mộng, mà Phương Đỉnh Văn của hôm đó cũng không phải là thật.

Tôi biết cho dù Phương Đỉnh Văn có đối xử với mình thế nào đi nữa, thì trong tiềm thức tôi vẫn còn quan tâm đến anh, hoặc có thể là do anh ta diễn trò quá giỏi làm tôi không thể quên, cũng không thể hận.

Nhưng tiếc cho những ý nghĩ tốt đẹp đó, Phương Đỉnh Văn thật sự làm tôi quá thất vọng.

Vào một ngày, khi đang ở trường thì nhận được điện thoại của Mẫn Mẫn, cô ấy bảo muốn tìm tôi có việc, mà có vẻ như là việc rất gấp nên muốn chạy thẳng đến trường học để gặp.

Tôi nói cô ấy cứ đến vì tiết sau tôi không đứng lớp, sẽ chờ ở văn phòng.

Sau khi tan lớp không lâu, Mẫn mẫn đã đến nơi, các thầy cô khác cũng lần lượt lên lớp, vừa vặn cho chúng tôi nói chuyện.

Tôi rót cho Mẫn Mẫn chén trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

“Mẫn Mẫn, có chuyện gì gấp lắm sao mà phải chạy đến tận đây tìm mình?”

Cô ấy đón lấy chén trà uống một hớp, rồi mới khẽ nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì đặc biệt, chỉ là mình vừa tan làm, liền nghĩ tiện thể đến gặp cậu luôn.”

“Mẫn Mẫn tiểu thư à, cậu tan làm, nhưng mình còn làm việc đây!” Tôi cố ý nói, “Nếu mà hiệu trưởng đại nhân phát hiện mình trộm gặp bạn trong giờ làm việc, thế nào cũng trừ tiền lương hoặc đuổi cổ mình cho xem! Lúc đó, có phải là cậu nên chịu trách nhiệm với mình đúng không?”

“Nếu đã là trộm thì hiệu trưởng đại nhân chắc chắn sẽ không phát hiện,” Cô ấy nháy mắt cười với tôi, “Cậu nói có phải không?”

Nha đầu này gần đây miệng lưỡi cũng lanh lẹ quá đi, tôi nói không lại, đành phải câm nín.

“An Nhiên, thật ra mình tìm cậu là vì…” Mẫn Mẫn ngập ngừng một lúc rồi lại nói, “Phương Đỉnh Văn gửi tin nhắn cho mình, nói cái gì mà, những chuyện cậu nói với mình về anh ta và Mạc Nhiên đều là bịa đặt, bảo mình không được tin những điều đó.”

Nụ cười trên mặt tôi liền cứng đờ.

“An Nhiên, Mặc Nhiên là ai? Tại sao Phương Đỉnh Văn lại nói cậu chửi mắng anh ta?” Mẫn Mẫn có chút gì đó lo lắng, “Hai người không phải là bạn sao, sao anh ta lại nói cậu như vậy?”

Tôi đưa mắt nhìn chén trà trên mặt bàn, mặt nước trong veo như Phương Đỉnh Văn ở trong mắt tôi ngày trước.

“Mẫn Mẫn…”

Mất một lúc lâu tôi mới quay đầu lại nhìn Mẫn Mẫn, lẳng lặng nói, “Sau khi cậu và Phương Đỉnh Văn chính thức tìm hiểu, có một ngày mình nhìn thấy một bức ảnh trong văn phòng của anh ta, người trong ảnh rất giống cậu nhưng lại không phải là cậu, vì thế mình hẹn Phương Đỉnh Văn để nói chuyện, nghe anh ta kể chuyện cũ giữa anh ta và Đào Mặc Nhiên. Sau này, cậu lại nói chia tay nên có lẽ anh ta nghĩ mình đem chuyện của Mặc Nhiên nói ra.”

“Đào Mặc Nhiên?” Mẫn Mẫn thấp giọng lặp lại cái tên đó, “Chính là Mặc Nhiên mà anh ta nói đó hả?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, nếu như cậu và anh ta vẫn còn quen nhau, chuyện về Mặc Nhiên, mình sẽ để Phương Đỉnh Văn tự nói ra. Nhưng vì cậu đối với anh ta không có tình cảm, mà anh ta cũng nghĩ rằng cậu đã biết, vậy mình nói ra cũng không việc gì.”

Đây là chuyện giữa Đào Mặc Nhiên và Phương Đỉnh Văn, tôi vốn không phải là anh ta, không có cái cảm giác tình cảm thâm sâu như thế, cho nên cũng chẳng thể kể một câu chuyện nặng trĩu ưu tư như anh ta, chỉ là dùng năm ba câu đơn giản xúc tích.

Dù gì cũng đã là chuyện cũ, diễn đạt đơn giản nhưng cũng đủ rõ ràng.

Mẫn Mẫn vân vê chén nước trong lòng bàn tay, có chút buồn bã: “Thì ra, Phương Đỉnh Văn còn có một quá khứ như vậy…”

“Mẫn Mẫn, mỗi người đều sẽ có một đoạn ký ức đã qua, chỉ là thời điểm khác nhau mà thôi.” Tôi nói, sau đó lại thầm nghĩ, chẳng biết chuyện giữa tôi và Phương Đỉnh Văn có thể gọi là ký ức hay không?

“Mình hiểu được, xem ra Phương Đỉnh Văn đúng là xem mình như người thay thế cho Đào Mặc Nhiên.” Cô ấy chợt cười.

“Mẫn Mẫn, cậu và Mặc Nhiên rất giống nhau, nhưng có thể anh ta không xem cậu như người thay thế,” tôi vỗ nhẹ lên tay Mẫn Mẫn, “Dù cho thế nào thì cậu cũng phải thừa nhận rằng Phương Đỉnh Văn đối với cậu rất tốt, đúng không? Anh ta thật sự yêu cậu.”

“An Nhiên, cậu không biết,” Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn tôi, giọng nói cũng không còn ôn hòa, “Phương Đỉnh Văn không hề yêu mình, người anh ta yêu là Mặc Nhiên!”

“Trước giờ mình không nói vì mình nghĩ chắc chỉ là ảo giác, đến lúc này thì mình mới hiểu được,” Mẫn Mẫn lại tiếp tục nói, “Rõ ràng có nhiều việc mình không hề thích, vậy mà anh ta cứ muốn mình thử; quần áo cho dù không hợp với mình nhưng anh ta vẫn mua đến tặng; khi đưa mình đi ăn thì cứ gắp những món mình không thích, mình đã bảo là không thích ăn, vậy mà anh ta cứ nói không phải đều là những món mình thích hay sao?…An Nhiên, anh ta đúng là xem mình như Mặc Nhiên!”

Tôi cũng có chút giật mình, Phương Đỉnh Văn…chẳng lẽ anh ta thực sự xem Mẫn Mẫn như Mặc Nhiên?

“Nhưng không phải cậu từng nói vì Phương Đỉnh Văn đối với cậu quá tốt, mà bản thân thì không thể đáp lại tình cảm đó, cảm thấy áp lực nên mới chia tay sao?” Tôi hỏi.



Mẫn Mẫn gượng cười: “Đó cũng là một lý do, mình cứ nghĩ rằng, tất cả là vì anh ta đối với mình quá tốt, vì tốt nên muốn mình cái gì cũng đều đi thử, cho dù là mình không thích. Nhưng xem ra, chẳng qua anh ta nghĩ mình là Mặc Nhiên…”

Tôi ngồi lặng yên, không biết phải nói gì mới tốt.

Từ tháng mười hai năm trước cho đến giờ, những chuyện xảy ra đều không thể lường trước được, thì ra không chỉ có tôi, ngay cả Mẫn Mẫn cũng thế.

Mà người gây nên tất cả chuyện này cũng chỉ có một người.

Nhưng tôi và Mẫn Mẫn vẫn không giống nhau, vì Mẫn Mẫn không thương Phương Đỉnh Văn, còn tôi thì đã từng.

Tôi đang định nói gì đó thì điện thoại trong tay Mẫn Mẫn vang lên, cô ấy nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi, sau đó mới nghe máy.

“Văn Chính, có chuyện gì à?” Giọng nói của cô ấy hơi ngập ngừng, nét mặt cũng có chút mất tự nhiên.

Văn Chính…

Tôi vân vê chén trà trong vô thức, cái tên này nghe rất quen, đã nghe qua ở đâu rồi? Hình như trong đám bạn của Mẫn Mẫn cũng không có người này…

“…Được rồi, em đang ở cùng với An Nhiên, chờ em quay về rồi nói, được không?” Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nói.

Cũng không biết là bên kia nói thế nào, có lẽ chỉ là vài lời dặn dò, nhưng nét mặt Mẫn Mẫn luôn mang theo nụ cười, vẫn là cái lúm đồng tiền đó, nhưng có gì đó rất khác.

Tôi cứ nghĩ mãi, nếu như Phương Đỉnh Văn không yêu cố chấp như thế, hoặc là, nếu như anh ta không đem tình cảm của mình với Mặc Nhiên gửi gắm nơi Mẫn Mẫn, vậy có lẽ anh ta và Mẫn Mẫn đã có thể có kết quả.

Nhưng…tựa như những gì tôi từng nói, chuyện tình cảm không thể nghĩ rằng “Nếu như…thì thật tốt biết bao” hay là “Nếu như…rồi sẽ ra sao.”.

Mẫn Mẫn đã nói chuyện xong, cô ấy giữ điện thoại ở trong tay, lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới thở dài một hơi.

“An Nhiên, hiện tại, mình và Văn Chính đang quen nhau.”

Tôi mỉm cười: “Mình nghe thấy, Văn Chính là ai vậy? Khi nào thì giới thiệu với mình một chút đây?”

“Cậu cũng biết đấy,” Mẫn Mẫn khẽ cười, “Tần Văn Chính, lần trước đã gặp ở khách sạn.”

Tôi líu cả lưỡi: “Tần Văn Chính, chú Tần, chú Tần của cậu ấy hả?!”

“Biết thế nào cậu cũng kinh ngạc,” cô ấy cầm điện thoại để lại trong ví, rồi lại nhìn tôi nói, “Cho nên mình vẫn luôn không nói với cậu, hơn nữa, cũng không nói cho người nào biết.”

“Mẫn Mẫn, Tần Văn Chính là chú của cậu, là bạn tốt của ba cậu, cũng lớn hơn cậu rất nhiều.” Tôi không thể nào tin được.

“Uhm, anh ấy lớn hơn mình đúng mười tuổi, nếu nhiều thêm hai năm nữa là đủ một con giáp.” Mẫn Mẫn gật đầu, biểu cảm rất bình tĩnh, ánh mắt cũng trầm tĩnh như trước, “An Nhiên à, nếu đã là tình yêu, tuổi tác sẽ không là gì.”

“Trước đây, mình cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy,” Mẫn Mẫn khẽ cười, “Nhưng giờ chuyện này xảy ra với mình. An Nhiên, cậu là người đầu tiên biết, phải giữ bí mật cho mình đó.”

Tôi vẫn không thể tin, đối với tôi, Mẫn Mẫn luôn là một cô gái ngoan hiền mẫu mực, tôi luôn nghĩ, cô ấy sẽ quen một người trẻ tuổi nào đó như Phương Đỉnh Văn, hai người sẽ như công chúa hoàng tử trong một câu chuyện đời thực khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng không ngờ lại là Tần Văn Chính? Tần Văn Chính lớn hơn cô ấy tận mười tuổi?!

Sau khi Mẫn Mẫn rời đi, tôi vẫn ngồi thẫn người.

“Kỷ An Nhiên, sao ngồi lên ghế của tôi?” Không biết Tô Tầm Mặc trở về từ lúc nào, sách giáo khoa vỗ nhẹ lên đầu tôi, “Sao lại trông như cô ngốc nữa rồi?”

Tôi ngẩn ra, “À,” Tôi cúi đầu vờ như đang tìm vật gì đó, “Tôi đang tìm đồ…”

Anh bật cười: “Kỷ tiểu thư, chỗ ngồi của cô ở bên kia, có cái gì ở đây mà tìm?”

“Tại sao lại không?” Tôi chột dạ mà phản bác lại, hai tay vẫn ghim chặt lên bàn của anh ta, “Bàn của chúng ta gần nhau như vậy, ai biết được anh có lấy lộn sách của tôi hay không? Chuyện như vậy cũng không phải là không có.”

Anh cười, đặt quyển giáo án xuống bàn, thong thả ngồi xuống ghế của tôi, nhàn nhã nói: “Vậy thì cô cứ tiếp tục tìm, tìm được có thưởng, tìm không thấy thì phạt tiền, thế nào?”

Tôi cúi đầu tiu nghỉu, bàn của anh ta lúc nào cũng gọn gàng đâu vào đấy, làm sao có thể lấy lộn đồ của tôi.



“Được rồi, Tô Tầm Mặc, tôi nói thật, vừa rồi bạn tôi đến đây, cô ấy ngồi chỗ của tôi, nên tôi ngồi trên ghế của anh.” Tôi thành thật trả lời.

Anh ta gật đầu: “Có chuyện gì sao?”

“Ơ…” Tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói, “Tôi hỏi anh cái này, nếu có một người con gái, cô ấy lớn hơn anh mười tuổi, thế anh có đồng ý ở bên cạnh cô ấy không?”

Anh ta suy nghĩ rồi trầm giọng, nói: “Còn tùy vào tình huống là gì.”

“Vậy ví dụ như anh yêu cô ấy,” Tôi vừa nói xong liền nhìn chăm chăm vào Tô Tầm Mặc, “Anh sẽ ở cùng cô ấy, thậm chí là kết hôn sao?”

“Tôi sẽ.” Không ngờ anh ta lại trả lời thẳng câu hỏi của tôi, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, “Đã là yêu, tuổi cũng không phải là vấn đề.”

Tôi có chút buồn buồn, trong lòng cũng không có chút tư vị, giống như Tô Tầm Mặc sẽ thật sự kết hôn với một người con gái hơn anh mười tuổi, sau đó cùng nhau sinh sống.

“Chỉ có điều, sẽ có rất nhiều người không chấp nhận được chuyện như vậy, nhất là người lớn tuổi,” anh mỉm cười, sau lại nói, “May là, trông như cô nhỏ hơn tôi một chút, mà tôi cũng không có lớn hơn cô tận mười tuổi.”

Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, đôi mắt ấy đen thẫm trầm tĩnh, nụ cười thản nhiên làm tim tôi bất chợt đập liên hồi, sau đó thì không dám nhìn tiếp nữa.

“Ấy…thế…” Tôi cúi mắt, bắt đầu tìm loạn trên bàn của anh, “Bánh ngọt của anh để ở đâu rồi? Tôi đói bụng…”

Anh khẽ cười, độ lượng chỉ chỉ vào một bên ngăn kéo: “Ngăn kéo thứ hai bên phải.”

Tôi luống cuống mở ngăn tủ, cầm một chiếc bánh ngọt duy nhất ra ngoài, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Anh muốn ăn không?”

“Ăn đi, tôi không đói.” Anh ta mở giáo án cùng sách giáo khoa, xem ra là muốn làm việc.

Tôi cắn một miếng bánh ngọt, vui thích nói: “Đồng chí Tô, bánh ngọt của anh là mua ở đâu vậy? Hình như cũng không giống như cái lần trước, bánh này vừa xốp vừa ngon miệng, lúc nào đó tôi cũng phải mua một ít.”

“Mỗi ngày tôi đều mang theo, dù sao ăn cũng không hết, cô cứ ăn đi.” Anh cười nói.

Tôi ngượng ngùng nói khẽ: “Như vậy là luôn ăn của anh, tôi rất ngại.”

“Ơ, cô cũng ngại sao?” Tô Tầm Mặc dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi,”Thực xin lỗi, tôi còn tưởng rằng một người tự nhiên chiếm chỗ của người khác sẽ không biết ngại là gì.”

Tôi vừa lúng túng vừa xấu hổ, tên…tên…tên “cực phẩm” họ Tô kia! May là trong văn phòng không có ai, nếu không tôi đã bị bọn họ cười nhạo rồi?!

“Tô bủn xỉn, có tôi mới không thích chỗ của anh, cũng không phải làm bằng vàng!” Tôi hung hăng cắn một miếng bánh ngọt, đứng dậy đi tới bên cạnh anh ta, “Tô bủn xỉn, trả chỗ tôi!”

Anh cười, trở lại chỗ ngồi thì lại tiếp tục viết, thỉnh thoảng lấy sách tham khảo ra tra cứu.

Tôi biết anh không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà tôi vẫn còn chút buồn bực nha, vì thế vừa ăn xong một cái bánh là lại muốn đi lấy thêm, nghênh ngang mở ngăn kéo, không hề có chút ngại ngùng gì!

Thế nhưng anh lại đưa tay ngăn lại, giọng nói nghiêm túc: “Một cái là đủ rồi, một lát không ăn cơm à?”

Tuy rằng anh ta nói có lý, tôi quay trở về nhưng vẫn lầm bầm nói: “Tô bủn xỉn, Tô bủn xỉn, Tô bủn xỉn…”

Có lẽ vì nghe tôi lầm bầm đến phiền, anh bỗng nhiên buông bút, tôi nghĩ Tô Tầm Mặc tức giận rồi, ngay lập tức im miệng!

“Buổi tối Tô bủn xỉn mời cô đi xem phim, có đi hay không?”

Tôi sững sờ hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi: “Tôi chỉ nói một lần, đi thì nhanh chỉnh sửa bài giảng, không đi thì cứ tiếp tục ngồi đấy càm ràm.”

Ha! Có phim miễn phí để xem, dại gì không đi?!

Tôi ngạo mạn trừng mắt nhìn anh ta, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy giáo án ra chỉnh sửa.

Trên mặt tôi thì trông như vẻ nhất quyết không chịu thua, nhưng thực ra trong lòng thì rất hớn hở vì câu nói của Tô Tầm Mặc.

Bất chợt cảm thấy rất mong đợi bộ phim của tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook