Tình Yêu Của Hứa Nhị Gia

Chương 5:

Đại Cô Nương Lãng

31/03/2022

Hứa Ngạn Khanh chắp tay đi ra khỏi phòng, mành trúc tương phi sau lưng đung đưa lộp bộp, che chắn lời dâm tiếng đãng lại bên trong. Đêm đã về khuya, tiếng ve râm ran, trăng sáng vằng vặc treo trên cao, điểm xuyết vài ngôi sao thưa thớt. Vừa nãy trong phòng có để những thùng đá lạnh để hạ nhiệt nên chẳng cảm thấy gì, giờ ra đây mới thấy được cái ẩm ướt oi bức của mùa hè, tiết trời "hoa quế chưng" đặc trưng của tháng tám phương Nam. Hít vào hương thơm từ thoang thoảng đến đậm sâu, cuối cùng cũng đã đến mùa chưng hoa quế. "Có chuẩn bị sẵn xe ngựa chưa?" Hứa Ngạn Khanh phe phẩy chiếc quạt gấp Sái Kim trầm giọng hỏi. Quản sự Hứa Cẩm đi theo thưa vâng, lại hỏi nhỏ “Ngài định đi suốt đêm trở về sao?" Hứa Ngạn Khanh chỉ "ừ" một tiếng, anh tới đây chỉ để ký một tờ khế ước, chuyện đã xong thì không cần thiết phải ở lại nữa. Anh không nói nhiều, bước một đường tới thẳng Nhị môn.

Mấy ngày nay Quế Hỷ bị sốt, buổi tối ăn tô mì nấu với nước trắng bỏ thêm chút muối. Cũng chẳng có khẩu vị nên ăn được nửa chén đã thấy nuốt không trôi, lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Các sư huynh sư tỷ trong gánh hát vẫn còn ở tiền đường diễn xướng chưa về, mơ hồ có tiếng đàn ba dây truyền tới, chưa lọt đến tai đã tan biến vào trong không khí.

Ánh trăng bị tán lá cây hoa quế che chắn, loang lổ chiếu lên rèm cửa sổ, tựa như thêu lên những đóa hoa sương. Dường như chỉ có nghĩ vậy mới có thể mang đến chút mát mẻ cho căn phòng nóng hầm hập như nhà tắm hơi này. Lại chợt bị tiếng đàn nguyệt réo rắt ngân vang đánh thức, cô ngồi dậy đẩy nửa tấm màn trướng ra, nghe tiếng Kiều Hỷ nghiến răng than phiền “Là tên đáng chém ngàn đao nào bày trò ngang ngược muốn hại ta."

Quế Hỷ xuống giường, lê đôi giày, lục lọi nến thắp lên, trong căn phòng bất chợt bừng sáng. Kiều Hỷ ngồi vào trước gương Lăng Hoa sửa sang lại búi tóc tán loạn, liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhíu mày “Chưa đỡ à? Cũng đã mấy ngày rồi? Đã uống thuốc chưa?"

Quế Hỷ đáp lời “Hạ sốt rồi, chỉ vẫn còn mệt." Cô đi tới bên vách tường, xách bình trà rót ra nửa chén để uống, liếc thấy trên cổ Kiều Hỷ có mấy vết hồng hồng tím tím, nhếch miệng lên rồi lại nuốt những lời định nói cùng ngụm trà xuống họng.

Ánh nến mong manh chiếu sáng tấm gương, Kiều Hỷ rút chiếc trâm thoa, thấy rõ biểu cảm của cô cũng không lên tiếng. Chỉ tùy ý thả tóc, rồi xoay người kéo chiếc hòm da dưới giường ra, cởi dây khóa chéo rồi lục lọi lung tung, lấy ra hơn năm sáu chiếc áo lót tơ lụa và váy vẫn còn mới đặt lên ghế, lải nhải với cô "Ở Quan Đông phải mặc áo khoác dày, những thứ này tôi không dùng được, để lại hết cho cô!"



Quế Hỷ sợ run trong khoảnh khắc, vội vàng nóng nảy hỏi “Chẳng phải gánh hát muốn vào Kinh sao? Tại sao lại đi Quan Đông? Tôi phải tìm Kiều Tứ hỏi cho rõ ràng."

Kiều Hỷ phì cười, một bên sắp xếp một bên nói "Cô vội vàng quá đó, không phải là cô và đại sư huynh có tình mà không được gặp, là tôi đây không thể theo mọi người vào Kinh... Chiếc sườn xám màu anh thảo này tôi chưa mặc mấy lần đâu, cũng rất đẹp đó, đưa cho cô luôn."

Võ Sinh trụ cột của gánh hát Tứ Hỷ là Kiều Ngọc Lâm, phụng chỉ Thái hậu vào cung ca diễn hai năm, bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua. Đúng dịp làn sóng các gánh Huy Ban vào Kinh thành ca diễn đang thịnh hành, vốn là Kiều Tứ không muốn đi, nhưng được rạp hát Tụ Hưng ở Kinh thành mời đến biểu diễn, trả công cực kỳ hậu hĩnh, nên mới động lòng. Nhưng sau lưng các sư huynh sư tỷ đều bàn tán, là Kiều Ngọc Lâm nhớ Quế Hỷ, biết rõ Kiều Tứ là tên thấy tiền sáng mắt nên mới bày ra cách này.

Ai cũng biết chuyện Kiều Ngọc Lâm và Quế Hỷ thích nhau.

Quế Hỷ bị Kiều Hỷ trêu chọc, tuy rất ngượng nhưng vẫn hỏi "Cô không theo đoàn vào Kinh là muốn đi đâu? Kiều Tứ bị tiền làm cho sôi sục, chắc sẽ không thả cô tự do dễ dàng đâu."

Cô cầm bộ sườn xám dựa vào cột giường, liếc nhìn như có như không những chiếc cúc tròn bằng ngọc trai trên vạt áo, trắng bóng lung linh. Giống như viên thuốc mà nhà truyền giáo đưa cho cô, vừa tròn vừa to đến quá khổ, cô bẻ làm bốn, ừng ực ừng ực nuốt vào bụng cùng nước đun sôi. Cũng rất có hiệu quả, cơn sốt giảm xuống rất nhanh, chỉ là mất hết sức lực, nói xong câu này trong bụng bỗng nóng lên, cảm giác choáng váng cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Hứa Nhị Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook