Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

Chương 4: Bị ăn đòn

Linh Lòe Loẹt

01/06/2015

Tiếng chuông vừa kết thúc. Tôi uể oải ra ngoài với khuôn mặt đáng thương. Nhóc với nhỏ đã đợi tôi từ ngoài cửa. Thấy bản mặt của tôi,hai đứa hốt hoảng chạy đến.

-Chuyện gì xảy ra với chị à?-Nhỏ quan tâm tôi một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô này cũng chưa tới giờ chảnh đâu.

-Chuyện gì nữa? Thấy học là cái bản mặt ểm vậy đấy.-Nhóc thì có quan tâm tôi không biết.

-Aishhh…cái thẳng khỉ đột này.-Tôi định dơ tay lên đánh nhóc,nhưng thôi…tội :3

-Ý…-Tôi đã đánh đâu mà nhóc đã né rồi.-À mà nè…cái anh em nói ở đối nhà chị đấy. Em biết ảnh ở đâu rồi?

-Ở đâu là ở đâu?-Tôi vòng tay trước ngực.

-Ở trên ti vi.-Nhóc vòng vo.

-Ti vi?-Nhỏ với tôi đồng thanh.-Trời..vậy mà..

-Anh là một ngôi sao của nước Việt đấy hai cô.-Nhóc đí đảnh,cái bản mặt cực cute của nhóc ngố ngố làm sao.-Anh ấy chính là….chính là…chính là…Lưu Xuân Lộc.

-Cái gì?-Tôi với nhỏ hét lên.-Lưu Xuân Lộc?

-Ừ.-Nhóc xỏ hai tay vào túi quần.

Tôi nhếch nữa miệng lên cười. Nghĩ sao kêu chả là Lưu Xuân Lộc cơ chứ. Nghe mà tôi mắc cười với thằng nhỏ. Đồng tình là cũng có chút điển trai đấy,thân hình không tồi,chắc nhờ vậy mới có mấy ểm thích thôi chứ chả mà là Lưu Xuân Lộc,tôi ói cả thau. Cứ nhớ đến bản mặt của hắn khi ở trên xe với sáng sớm hôm nay là tôi cứ ấm ức sao ấy.

-Thôi đi nhóc. Chị biết là em là fan của anh ấy,nhưng cũng không nên nhận bừa được. Cha đó mà là Lưu Xuân Lộc thì chị là vợ của Lưu Xuân Lộc đấy. –Tôi có hạ thấp bản thân mình quá không nhỉ?-Chị nổi tiếng đây mà còn hạ thấp xuống nói là em biết cỡ nào rồi đấy. Thôi dẹp ha.

-Chị Ân nói đúng đấy,ông cứ “bừa”-Nhỏ cười tít mắt.



-Ơ…thế là không tin à?-Nhóc nhìn theo bóng hai chị em tôi.

-Ừ..-Tôi lườm nhóc.

-Đi chị.-Nhỏ nắm tay tôi.

Tôi xỏ tay kia vào túi quần. Nhưng tôi chưa kịp bước thì mới nhớ lại là lúc nãy bỏ sách vở vào cặp quên mất điện thoại trên bàn. Cái tính lãng đây mà.

-Khoan đã Vân,chị quên điện thoại trên lớp.-Tôi náng lại.

-Hả?-Nhỏ quay sang tôi,lắc đầu.-Đấy,có cái tật.

-Chị sẽ xuống liền.-Tôi vừa chạy,vừa quay đầu lại nói.

Thế là tôi ba đầu bốn cẳng chạy lên ba cái bậc thang dài thường thượt thế kia.

Tới nơi cái mặt tôi không còn máu mà thở. Điện thoại trên bàn vẫn còn nguyên,tôi đến lấy, thấy nó sáng,mở mật khẩu ra coi. Ơ…đệch…là tin nhắn của tổng đài,vui nhễ? Tôi lắc đầu ra cửa.

-Buông ra….

…………………

Tôi bị ai đó bịt mắt với miệng lôi đi. Nó là đứa nào mà mạnh tay dữ,lôi tôi đi một đoạn xa,ấy vậy mà còn vứt xác tôi vào tường được chứ. Khốn nạn!

Tôi nhăn nhó mở hí mắt nhìn cái bọn đằng trước. Thì ra là con,con nào thì tôi cũng chẳng biết nữa. ( Hề hề).

-Muốn gì đây hả?-Tôi trừng mắt nhìn bọn đấy.

-Muốn gì sao?-Giọng lanh chanh của con nhỏ để đầu tóc gớm ghiết nhìn tôi. Giọng nói này sẽ được in sâu trong đầu tôi mãi mãi. Tôi thuề luôn đấy.



-Muốn đánh mày đấy? Ỷ nổi tiếng nên chảnh,không xem ai ra gì hả mày?-Cái bản mặt mấy đứa ở đây,tôi sẽ tưởng niệm hết vào não tôi.

-Mấy người nghĩ mấy người là ai cơ chứ.-Tôi mạnh miệng đứng từ từ dậy,vòng tay trước ngực.-Đánh tôi sao. Trời….tôi sẽ nói lên ban giám hiệu đấy. Mấy người không yên ổn đâu. Là chị đại của trường thì ngon hả? Đúng là lũ thấp kém,ít hiểu biết.-Tôi bước sang tụi nó. Nghĩ mình là ai mà dám động vào tôi chứ. Mấy cái bản mặt này tôi sẽ nhớ thật rõ,đến từng cho tiết,ngày mai tụi nó không yên đâu.

Nhưng đó là việc ngày mai ạ,còn việc bây giờ là cái mặt tôi còn yên ổn không mới là quan trọng. Chưa kịp bước thì tụi nó đã chụp khuỷa tay và lôi tôi lại một cách thô lỗ.

-Mấy người định làm gì đấy hả?-Tôi hét lên. Tụi nó không đùa đâu,nó sắp “quấn” tôi thì tro rồi. ai đó có ở đây,mau đến giúp tôi với. Tôi thuề là sau việc này,tôi sẽ đi học võ một cách gấp gáp luôn. Nhưng đó là sau này ạ.

-Gào lên sao?-Tụi nó ngày một đến gần tôi.-Từ Minh Ân,một đứa nổi tiếng mà có lúc cũng lâm vào tình trạng như thế này sao? Thật tội nghiệp.-Nó chắp miệng.-Thôi thì cứ gào đi,tụi tao sẽ cho mày thoải mái tí. Khi nào mệt rồi thì,tụi tao “hầu” mày sau cũng được.

-Ha….ha…ha…

Mặt tôi lúc này xanh lét,tôi biết cái mặt tôi sẽ rất thảm mà. Nuốt nước bọt nhìn quanh,cái nhà kho tồi tàn,cũ kĩ như thế này thì làm gì có ai cơ chứ. Đã thế lại còn có một cây đa to quá trời chĩa cây mọi nơi. Giá mà có phép màu giúp tôi đu lên mấy cành ấy thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng chỉ là “giá” thôi Từ Minh Ân ạ.

…………………………………

-Aishh…..không biết lên tụng kinh thả đèn hoa đăng hay sao mà lâu quá vậy hả?—Nhóc cằn nhằn dưới nhà xe.

-Cái bà này là nhiều tật xấu lắm nè. Hết đãng trí rồi lại lề mề.-Nhỏ lắc đầu.-Còn nhiều nữa….chứ không phải như thế này là đủ đâu.

-Bà gọi cho bã chưa?-Nhóc nhăn nhó nhìn nhỏ.

-Không liên lạc được.-Nhỏ nhún vai.-Chắc mất sóng.

-Không liên lạc được sao?-Nhóc suy nghĩ. Với trí thông minh của nhóc,có lẽ nhóc đã có gì đó.-Không lẽ gặp chuyện rồi.

-Mấy người cấm qua đây. Tôi đánh đấy.-Tôi quơ tay loạn xạ. Đứa nào đứa nấy đô con thí bà,tôi thì làm sao mà chọi hết 7 đứa được. Sợ một đứa tôi còn chưa đánh thì nó đã nhồi tôi ra bột rồi. Thôi thì toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng Nhí 17 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook