Tình Yêu Của Những Thiên Sứ

Chương 2

không có tên

10/11/2015

17 năm sau

Sau khi tụi nó và tụi hắn đến sống trong 1 mái nhà ấm áp .Khuôn mặt của họ cũng đã thay đổi khá nhiều , nó cũng không gặp hắn từ ngày đó tính đến nay đã 4năm thấm thoát trôi. Mọi người đều đã lớn hết rồi, toàn nam thanh nữ tú. Bầu trời gió thổi man mác, những đám mây trắng khẽ bay lượn trên bầu trời xanh che đi những ánh nắng gay gắt. Hôm nay, ngày khai trường của tụi nó và tụi hắn.

''Bọn mày mau dây đi chễ giờ rồi !''- Kisa hét toáng lên khi kim dài chỉ vào số 7 còn kim ngắn nhích lên số 12 một chút

''Cho tụi tao ngủ thêm đi mày ! Tao buồn ngủ quá! Đến muộn tí chắc không sao đâu! ''- Lin lên tiếng thay nó

''Còn 15' để chuẩn bị thụi ! tụi mày không dậy thì đứng ngoài đi đừng rủ tao !''-Kisa bĩu mỗi trông đáng iu cực lun ý.

'' Mày câm miệng và ngủ đi !''-nó nói rồi phi thẳng cái gối vào đầu kisa bất tỉnh lun ( chị ơi ! sao mạnh zậy lỡ chị nhập viện thì sao ? )

Thế là tất cả chìm vào giấc ngủ, vì cả mấy bama chơi thân với nhau nên cho tụi nó ở cùng biệt thự . Ngủ được khoảng 10' thì có tiếng gọi từ ngoài cửa đập vào .

'' Mấy cậu zậy đi chễ giờ học rùi !''- không ai khác chính là anh Yun nhà ta

'' ...''-đáp lại là sự im lặng của tụi nó

Ở bên ngoài có 3 chàng trai với khuôn mặt khổ sở ngoài trừ Kill ( anh nó )

''Cháy ! Cháy ! Mọi người ơi !''- tiếng Kai lên tiếng .

'' Cháy ! Mau chạy thui kẻo đen thui cả lũ giờ !''- từ trong phòng Lin và Kisa chạy bán mạng lun

'' Sao 3 cậu không chạy !''- cả hai đồng thanh

'' Hehehe ''- tiếng cười rúc rích của cả 3 chàng khi đã lừa được 2 đứa còn nó

''...''-mặt 2 đứa hầm hầm vào phòng vscn

'' Còn Jina nữa làm sao giờ!''-Kai vò đầu

''Không biết nữa người này khó chơi đó nghe !''-Yun cảm thán



'' Để tao !''-Anh vừa nói xong thì rút điện thoại ra hí hoáy gì đó rồi quay lại cười gian.

'' Tíu...riu.....Tíu.....riu..... !''- anh bật tiếng còi xe cứu thương anh mới cóp trên mạng về con dế của mình

'' Số ai mà tận thế ! Đã phải đi gặp ông Vương rùi ( Diêm Vương đó nha ) ! Xin chia buồn cho ai xấu số ! ''- nó mơ màng khi nghe thấy tiếng liên thanh mà nói với giọng ngái ngủ không chút bận tâm (chị này lần nào cũng mơ thấy đổ máu và sự chết chóc a~ )

'' Không ai xấu số đâu ! Hahaha!'' - 1 tràng cười khuyến mãi cho nó

''Hai à! Sao lừa em !''-nó xị mặt ,bĩu môi nhìn anh khi phá giấc ngủ của nó

'' Thôi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa !''-anh ngừng cười nhìn nó

'' Dạ !''-nó lẽo đẽo đi làm vscn

Khoảng 10'sau

Tất cả có mặt dưới bàn ăn với bộ đồ học sinh trường Royal chỉnh tề.

giới thiệu qua đồng phục trường nha !

Nữ sinh: mang trên mình chiếc áo trắng bên trong và khoác cái áo màu đen kẻ caro trắng bên ngoài, mang thêm chiếc quần váy ngang đùi còn giày mang tùy ý.

Nam sinh : mang trên người chiếc áo trắng bên trong và khoác chiếc áo đen kẻ sọc trắng và mang chiếc caravat màu đen nốt, mang quần kaki đen dài còn dày mang tùy ý .

Mặc dù đã 7h 20' nhưng họ vẫn bình thản ăn sáng ,sau khi ăn xong rồi tập thể đến trường rồi làm việc cao cả .(Chắc mọi người đang nghĩ là chuyện gì đúng không,mình xin bật mí) Việc chèo tường tập thể thì dễ bị phát hiện nên tách nhau ra làm sao không để ông thầy giám thị bắt được. Đến nơi mọi người chia nhau ra chọn vách tường để chèo lên. Nó chọn vách tường cách xa phòng giám thị và khối nó nhưng nó quyết định chèo qua , vì nó có võ giỏi nên bật tường chỉ đơn giản nhưng lần nào nó có chú ý bên dưới có gì đâu chỉ biết qua tường là được .

'' Á....Á...''-nó kêu lên khi mình va vào cái gì đó

'' A....A...''-nó tiếp tục hét khi nó nằm lên trên người 1 người con trai có mái tóc màu hung đỏ với đôi mắt màu xám khói quen thuộc với bộ đồng phục học sinh như 1 cây đen lun ngoại trừ phía trước ngực phải áo có gắn chữ ''Kyn'' màu bạc

''Thiên! Có phải cậu không vậy?''-Nó hỏi khi thấy đôi mắt giống hắn đang trước mắt mình

''...''-im lặng



''Cậu đi đâu suốt 4 năm qua không liên lạc với mọi người! Có biết tất cả lo cho cậu lắm không hả!''-nó vừa mừng vừa quát

''Cậu đi ra khỏi người tôi ngay nếu không mún mất mạng!''- hắn lạnh lùng nói nhưng thật ra trong lòng có cảm giác vui vui khi ai cũng nhớ mình

'' Là sao?''-nó bật dậy chỉnh tề đồng phục

'' Đừng theo tôi! Tôi không mún hại ai cả!''-hắn xỏ tay vào túi quần rồi bước đi

''Đợi đã tôi không hỉu?''-nó đuổi theo hắn vì suốt 4 năm không gặp nên đổi cách xưng hô lun

Hắn quay lại và ''Bốp'' nó không biết hắn quay lại nên mất đà té nhào vào người hắn.

'' A...A...!'' - nó nhìn thấy mắt hắn màu đỏ liền hét lên

Hắn không nói gì quay đi chỗ khác tưởng nó sợ. Vì vụ tiếp xúc gần khiến hắn trở nên khát máu.

''Mắt cậu đẹp quá đeo tròng lend hả?''-nó ngây ngô hỏi hắn

''Cậu không sợ sao?''-hắn bất ngờ rồi hỏi nó mà không nhìn nó

'' Sao phải sợ , cậu đeo lend mà !''-nó cười nhìn hắn, nó hiểu mà 2 người chơi với nhau bao nhiu năm qua mà không hiểu sao được. Biết hắn không mún nói nên nó cũng không hỏi mà chỉ an ủi thui

'' Không phải đeo lend đâu thật đó !''- hắn nói

'' Là thật !''- nó trợn mắt mặc dù đã biết là thật nhưng tỏ vẻ ra bất ngờ vì đâu có gì qua được con mắt của phó bang chủ của Evill chứ nhưng thực lực của nó còn hơn cả bang chủ Evill. ( rùi m.n sẽ biết )

Hắn quay lại tiến vào cổ trắng nõn của nó và chiếc nanh hai bên, đầu lưỡi không tự chủ mà khẽ lướt qua mạch máu ở cổ nó khiến nó rùng mình ,vì hắn không chế ngự được sức mạnh Vampire đang tăng dần trong người hắn

Nó sẽ ra sao ?

Chiếc nanh của hắn có an vị tại cổ nó không ?

Mong mọi người theo dõi cùng mình và có thể để lại vài viên gạch hay nhiều theo ý mún ạ !'''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Những Thiên Sứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook