Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 31: Cố nhân

Úy Không

16/05/2017

Vài ngày sau, công việc coi như thuận lợi, có lẽ Phi Trì quả thật không phải là cái loại quán bar lộn xộn, có lẽ vì ở đây coi nhóm sinh viên các trường xung quanh là khách tiêu thụ chính, cho nên rất ít khi xuất hiện khách hàng nào có hành vi khác người.

Nhiều khi Diệp Sơ Hiểu đến mời chào mua rượu, một vài người thấy cô bộ dáng thanh thuần xinh đẹp thì đùa giỡn vài câu, nhưng những lúc như vậy, cũng thường có thể bán nhiều hơn mấy bình.

Diệp Sơ Hiểu tuy rằng chưa hiểu việc đời, nhưng có lẽ bởi vì hoàn cảnh cuộc sống, mà cô cảm thấy thực sự không thích hợp với loại chuyện này, .

Nội tâm của cô kháng cự, nhưng lại có thể bắt buộc chính mình biểu hiện thành lựa ý hùa theo, chỉ cần không quá đáng quá, cô đều có thể chấp nhận.

Đương nhiên, có lẽ đây là bản tính của cô, thực ra cô là một người giỏi thoả hiệp trong cuộc sống.

Ngay cả Trần Linh Linh cũng rất bất ngờ, một hôm khi đang đứng ở góc quầy bar nghỉ ngơi, lôi kéo cô nói: "Mình còn tưởng rằng cậu nhát gan thẹn thùng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thích ứng được rồi!"

Diệp Sơ Hiểu điềm đạm cười nói: "Đã đến đây, vậy hy vọng có thể nhiều bán nhiều chút đi."

Trần Linh Linh cười cười hì hì, chỉ một bàn cách đó không xa: "Bộ dạng xinh đẹp thực sự quá tốt, cậu xem mấy người kia một hai ngày lại đến, còn chỉ định muốn mua rượu của cậu. Bán cho bọn họ mỗi lần cũng có thể đến mấy chục bình liền."

Diệp Sơ Hiểu nhíu mày nhìn về phía Trần Linh Linh chỉ, mấy ngày nay mấy người đàn ông đó quả thật đều chiếu cố đến cô, mỗi ngày đều mua của cô mấy chục chai bia. Nhưng người đàn ông cầm đầu kia, cũng càng ngày càng làm càn. Ban đầu khi cô mở rượu cho họ thì người đàn ông ấy kéo tay cô, nay lại còn nắm thắt lưng của cô.

Cô tuy rằng không né tránh quá rõ, nhưng mà thấy phản cảm đến cực điểm, hận không thể đem đôi tay heo đó băm vụn ướp muối.

Cô thu hồi ánh mắt chán ghét, lại bị một câu Uy Ca của một cậu nhân viên gọi thu hút, rồi bỗng dưng sửng sốt.

Chỉ thấy một người con trai còn trẻ, đang ngồi ở trước quầy bar, nhận một chén rượu của người phục vụ đưa qua, sau đó còn nói vài câu gì với cậu ta nữa.

Tim Diệp Sơ Hiểu đập mạnh và loạn nhịp một lát mới phản ứng lại kịp.

Tuy rằng cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, nhưng sinh sống ở Tân Hồ mười mấy năm, người này cô gặp qua vô số lần, sẽ không nhận sai.

Trương Uy tại sao lại ở chỗ này?

Trong đầu cô toát ra nghi vấn này.

Trì Tuấn đâu?

Trong đầu cô lại nảy ra nghi vấn quan trọng thứ hai.

Đang suy nghĩ có nên bước đến hay không, người đàn ông ngồi ghế dài bên kia đã vẫy vẫy cô kêu to: "Em gái xinh đẹp ơi, lấy nhanh cho anh chục chai bia với."



Diệp Sơ Hiểu vội vàng đứng dậy, ôm một thùng bia chạy tới.

Đợi đến khi cô cùng những người đó đấu trí so dũng khí xong, miễn cưỡng thoát thân được từ trong tay đôi tay heo muối đấy, trở lại chỗ quầy bar, thì thấy chỗ Trương Uy vừa mới ngồi, đã không có một bóng người.

Cô quay đầu nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy được bóng dáng hắn.

"A Trí, anh có quen cái người vừa mới ngồi ở chỗ này không?" Cô nghĩ một chút, đành mở miệng hỏi anh phục vụ trong quầy bar.

"Em nói Uy ca à? Anh ấy là là ông chủ nhỏ của quán bar a!"

Diệp Sơ Hiểu theo bản năng liền hỏi: "Vậy ông chủ lớn đâu ạ?"

"Không biết, anh cũng chưa thấy qua. Chuyện ở đây đều là do chủ quản và Uy ca quản lý."

Lúc này Trần Linh Linh đã chạy tới, kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Diệp Sơ Hiểu lắc đầu, "Chỉ là mình vừa mới giống như thấy được người quen cùng quê mình."

Buổi tối ngày hôm sau, Trương Uy lại xuất hiện.

Kỳ thực Diệp Sơ Hiểu biết, mục đích mình tìm Trương Uy kỳ thực rất vô lý, quan hệ của bọn họ xa đến mức không có khả năng có cái chuyện bạn cũ tha hương gặp lại mà nước mắt lưng tròng, cô chẳng qua là muốn xác định tin tức của Trì Tuấn.

Lúc trước sau hành động sai lầm của cô dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, Trì Tuấn liền biến mất không thấy đâu, vì thế bởi vì sai lầm này, cô bị ác mộng dây dưa hai năm.

Nhìn thấy Trương Uy, cô tựa như nhìn thấy một sợi rơm cứu mạng cho mình.

Trì Tuấn sống hay chết, ít nhất cũng nên cho cô biết sự thật.

Trương Uy bị người ta vỗ vai, quay đầu thì nhìn thấy Diệp Sơ Hiểu, như là ngẩn ra, rồi chợt lộ ra một tia xa lạ chán ghét.

"Trương Uy, anh còn nhận ra tôi không?" Diệp Sơ Hiểu thật cẩn thận hỏi.

Trong ấn tượng của cô, cô và Trương Uy tựa hồ chưa bao giờ nói chuyện nhiều lắm, hắn lúc đó không giống Chu Hạo, Chu Hạo là cái loại nói năng ngọt xớt lại cợt nhả, nhưng Trương Uy và Trì Tuấn lại khá giống nhau, không nói nhiều, thoạt nhìn coi như khá hiền lanh, đi theo bên người Trì Tuấn, càng giống như là một cái bóng của Trì Tuấn.

Hơn nữa Diệp Sơ Hiểu ước chừng có thể cảm nhận được, tuy rằng chưa nói chuyện nhiều, nhưng anh ta bài xích mình.

Trương Uy liếc cô một cái, rất nhanh lãnh đạm quay đầu: "Bông hoa của Tân Hồ, làm sao có thể không nhận ra được."



Tuy là giọng điệu mỉa mai, nhưng Diệp Sơ Hiểu vẫn nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục thật cẩn thận hỏi: "Anh có biết Trì Tuấn hiện tại thế nào không?"

Trương Uy lại quay đầu nhìn cô, trong mắt đều là chán ghét rõ ràng: "Cô chả nhẽ không biết Tuấn ca ra sao? Chẳng lẽ hai năm trước cô đã làm chuyện gì với Tuấn ca, chính cô đã quên hết rồi?"

Hoá ra... Hắn đã biết rồi.

Diệp Sơ Hiểu chột dạ cắn môi: "Tôi không phải cố ý. Vậy... Anh ta có chuyện gì không?"

"Không phải cố ý?" Trương Uy giống như là nghe được chuyện cười, "Thấy một người bị thương nặng mà không thèm cứu, cô gọi là không phải cố ý à? Cô muốn biết Tuấn ca thế nào đúng không? Được, tôi nói cho cô biết. Hai năm trước, bởi vì cô thấy chết không cứu, anh ấy mất máu quá nhiều, đã chết rồi! Đã chết rồi! Cô vừa lòng chưa?"

"Đã chết rồi? !" Diệp Sơ Hiểu bỗng nhiên lùi lại hai bước, lộ ra sự khiếp sợ không thể tin.

Tuy rằng cô vô cùng muốn biết Trì Tuấn rốt cuộc còn sống hay không. Nhưng khi cô thật sự nghe được tin hắn đã chết, lại bất kể thế nào cũng không thể tiếp nhận được.

Bởi vì điều này có nghĩa là cô quả thật là một tên giết người.

Trương Uy chán ghét nhìn cô một cái, không để ý tới sắc mặt tái nhợt của cô, trực tiếp buông cái chén rời đi.

"Sơ Hiểu Sơ Hiểu, cậu làm sao vậy?" Trần Linh Linh phát hiện thấy cô kỳ lạ, chạy tới hỏi cô.

Diệp Sơ Hiểu được Trần Linh Linh đỡ đến ghế bên cạnh ngồi xuống, ôm ngực khó chịu nói: "Chắc là do hai ngày nay mình ngủ không ngon, có chút không thoải mái thôi."

Trần Linh Linh lo lắng nhìn cô: "Vậy để mình đi xin phép với chủ quản, mình đưa cậu về ký túc xá nghỉ ngơi nhé."

Diệp Sơ Hiểu gật đầu.

Buổi tối này, Diệp Sơ Hiểu lại một lần nữa bị ác mộng dây dưa. Trong mộng khuôn mặt của Trì Tuấn đầy máu tươi đứng trước mặt cô, mà tay cô đang cầm một con dao, đâm vào bụng của hắn.

Lần đầu tiên cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi phắt dậy, mờ mịt nhìn bốn phía tối om.

"Sơ Hiểu... Cậu gặp ác mộng à? Mình hình như nghe được cậu đang khóc." Trần Linh Linh nằm ở giường đối diện, mắt nhập nhèm thò ra hỏi.

"Thế à?" Diệp Sơ Hiểu sờ sờ mặt, mới phát giác cả khuôn mặt đã ướt sũng.

Lần này giấc mộng chân thật vô cùng, khuôn mặt Trì Tuấn giống như ở ngay trước mắt, cảm giác chạm tay là tới, thậm chí ngay cả hô hấp của hắn cũng đều mơ hồ có thể cảm giác được.

Hắn thật sự đã chết sao? Diệp Sơ Hiểu trong lòng yên lặng hỏi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook