Tình Yêu Tội Lỗi

Chương 32: Du học

Linh

29/05/2013

Bên bờ hồ, bóng dáng đó...rất gần, lại rất xa...

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn quen với cảm giác có cậu ấy bên cạnh, vẫn luôn quen dựa dẫm vào cậu ấy. Nếu như...Tôi không còn được gặp cậu ấy...Chỉ nghĩ đến thôi là tim tôi đã thắt lại rồi.

_Chị Thu. – Cậu ấy quay lại, khẽ mỉm cười, nhưng tôi lại không thể tìm thấy chút vui vẻ nào trong nụ cười kia.

_Cái đó...Về chuyện du học...

_Chị cũng biết rồi à?

_Em...có định đồng ý không?

_Thế chị nghĩ sao? Chị nghĩ em có nên đi không?

“Đừng đi!” Cho dù trong lòng tôi đang gào thét hàng trăm lần, nhưng cuối cùng--

_Đấy là một cơ hội tốt.

_Vậy tức là em nên đi?

Không...Không nên--

_Dĩ nhiên, đâu phải ai cũng được như vậy đâu.

_Em hiểu rồi, cám ơn chị đã cho em lời khuyên.

Đừng cám ơn. Đừng mỉa mai tôi bằng cách đó, đừng làm tôi hối hận...

Mà thật ra, tôi đã hối hận rồi.

Nhưng hối hận thì sao? Dù tôi muốn giữ cậu ấy ở lại thì sao? Tôi cũng không thể vì ích kỉ của mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai cậu ấy. Nếu tôi mong Thế Anh được hạnh phúc, vậy tôi nên biết điều gì mới là tốt nhất cho cậu ấy.

Cho nên, những khổ sở này, không sao cả.

Những giọt nước mặn đắng này, cũng không là gì cả...

*****

_Nè, Thu, hôm qua cậu áo chuyện gì thế? Vội vội vàng vàng, còn để quên cả sách vở đây này!

_Ừ, cám ơn...

_Thế...cậu đã hỏi anh Thế Anh chưa?

_...Chắc là nó sẽ đi.

_Ôi trời!!! Why? A a...Đau lòng quá...

_Cậu thì làm gì có lòng mà đau?

_Hả? Tên gió(*) chết tiệt! Lúc nào cậu cũng chọc ngoáy tôi là sao?

_Cái gì mà chọc ngoáy? Tôi bất quá chỉ nói sự thật thôi.

_Còn không phải? Ai cần cậu chen vào?

_@ % & * # $ @.....

Ồn ào quá...Có thể để tôi yên không?



...

_Chị Thu, Thế Anh sắp được đi du học đấy, chị biết chưa?

_Ừ.

_Woa, ngưỡng mộ thật! Lại còn là học bổng nữa chứ!

_Vậy thì con cũng cố mà học đi.

_Thôi, con chỉ cần học trong nước là đủ rồi.

_Hừ, mẹ cũng biết không trông mong được vào mày rồi. Đúng là không bằng một góc thằng Thế Anh! Mà đây cũng là lần đầu tiên trong họ nhà mình đấy. Mẹ thấy cậu mợ con cũng bảo phải đi chùa thắp hương...

_Con no rồi, con về phòng đây.

_Sao thế? Con mới ăn có lưng bát cơm thôi mà?

...

Tất cả những âm thanh đó...dường như đều không liên quan đến tôi.

Những niềm vui đó, cũng không ảnh hưởng đến tôi.

Mỗi ngày trôi qua, giống như một thế kỉ, lại giống như chỉ vừa mới phút trước, cậu ấy hỏi tôi “Chị nghĩ em có nên đi không?”.

Mọi thứ...đều thật vô nghĩa.

*****

Một con...hai con...ba con...

101 con...102...

A A a a....Bực mình quá! Tại sao tôi lại mất ngủ thế này?

Đã đếm đến bốn lần 102 con chó đốm mà vẫn không ngủ được là sao? Thật phiền...

Còn cậu ấy...đã ngủ chưa?

Vậy là chỉ còn hai tuần nữa thôi...sau đó--

Ha...Hóa ra, đối mặt với việc này vẫn khó hơn tôi nghĩ.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới 10h30. Dù sao có nằm cũng không ngủ được, không bằng đi dạo một lúc, có lẽ, sẽ dễ chịu hơn.

...

Con đường ban đêm yên tĩnh được phủ một lớp ánh sáng bạc dịu nhẹ. Từng đợt gió lùa vào tóc tôi mát rượi.

Trăng sắp tròn rồi...Thêm một ngày nữa là đến trung thu...Ít nhất thì, cậu ấy cũng được ăn bánh trung thu trước khi đi...

Thế Anh rất thích ăn bánh nướng. Còn nhớ, mỗi lần đến ngày này, chúng tôi cùng Kì Phong, ba đứa thường vì bánh nướng mà giành nhau ầm ĩ cả lên, nhưng cuối cùng, cậu ấy lại nhường tôi...

Cậu ấy làm đèn lồng rất giỏi. Từ những vật liệu bình thường, thậm chí là bỏ đi, cậu ấy vẫn có thể làm ra những chiếc đèn lồng xinh xắn. Tôi nhớ nhất là chiếc đèn lồng vỏ bưởi, cậu ấy tách vỏ bưởi thật khéo để nó còn nguyên, rồi đục khoét những bông hoa nhỏ li ti ở xung quanh. Khi thắp nến, ánh sáng lung linh tỏa ra rực rỡ...Rồi còn đèn lồng thùng cát-tông, đèn lồng lon bia, đèn lồng vỏ chai, đèn lồng bí ngô...Mỗi khi chúng tôi đi rước đèn là một đám trẻ con đều phải nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn có...

Mà tôi nghĩ gì buồn cười vậy nhỉ? Có phải là cậu ấy đi không trở về nữa đâu? Chỉ khoảng 3, 4 năm nữa là cùng thôi mà.

...



_Anh định đi du học thật sao?

_Phải.

Hơ...Giọng nói này...

_Tại sao anh quyết định mà không hỏi ý kiến em? Rốt cuộc anh có coi em là bạn gái không? Tại sao em lại là người cuối cùng biết, mà người cho em biết cũng không phải là anh?

Cái này...Có tính là tôi đang nghe lén không? Hình như không hay lắm, nhưng mà...trước khi đầu óc tôi kịp suy nghĩ thì tôi đã đứng nép ở góc tường gần chỗ họ rồi. =.=

_Anh xin lỗi.

_Anh lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao? Em không biết! Nếu anh vẫn quyết định đi thì chúng ta...kết thúc đi!

Ặc! Có cần nghiêm trọng vậy không?

_Nếu đó là điều em muốn.

Cái gì? O_o

_Anh...Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em, đúng không?

Sao đoạn hội thoại này nghe quen quen...Không phải những người bạn trai cũ của tôi khi chia tay cũng đều nói như vậy sao. =.=

_...

_Em hiểu rồi, cứ như vậy đi.

“Cứ như vậy”? Không thể nào! Thế Anh không ngăn cô ta lại sao? Cậu ấy không ngốc đến mức cho đó là thật chứ?

Rắc! O_O

Thôi xong.

_À...Ha ha...Hôm nay trăng rất sáng đúng không? Thế nên chị mất ngủ mới đi dạo loanh quanh thôi...Chị không cố ý nghe bọn em nói chuyện đâu, thật đấy!

Cậu ấy tiến dần về phía tôi. Thảm, bây giờ tâm trạng cậu ấy chắc chắn không tốt, mà màn vừa rồi còn bị tôi nhìn thấy...

Liệu cậu ấy có tiện thể mà “giết người diệt khẩu” không vậy? T.T

_Ngủ ngon.

Hả? --Cậu ấy xoa xoa đầu tôi rồi bước đi. Chỉ vậy thôi? Nhưng...

_Tại sao em không ngăn cô ấy lại?

_Chị nghĩ em nên làm thế à?

_Chị nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là em muốn như thế nào! Chị thấy Phượng Ngân chỉ nhất thời tức giận thôi, nếu như em thích cô ấy...

_Chị Thu, đây là việc riêng của em, không liên quan đến chị.

...

Bạn có biết một trong những câu có lực sát thương mạnh nhất không?

Đó là, người mà bạn quan tâm nhất, nói với bạn, “đó là việc của tôi, không liên quan đến cô”.

Giống như những người xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Tội Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook