Tình Yêu Tuổi Ô Mai

Chương 26

sutixinhxan

21/12/2015

Sau khi mọi người ăn sáng xong thì bọn cô, nhỏ, Kiệt,Huy cũng tìm tới cửa,bố mẹ hắn đứng lên đi làm để không gian cho bọn trẻ nói chuyện,trước khi đi còn không quên dặn hắn đưa nó đi thăm quan thành phố này!!!

Khi người lớn đi hết,mọi người cũng thoải mái tâm sự nhưng vấn đề tế nhị hơn,cô dùng ánh mắt gian tà liếc nó và hắn,thấy bàn tay vẫn nắm chặt của hai người,hắn thì vẫn cứ lạnh lùng coi như không nhìn thấy còn nó thì quá vô tư nên không nhìn thấy thật,sau 1 lúc thấy 2 nhân vật chính vẫn cứ dửng dưng còn cô thì nhòm mỏi cả mắt đau cả cổ không thèm nhìn nữa mà nói thẳng

- Khai mau hai người hôm qua ở cùng nhau, đã làm những gì,thành thật khai báo thì được khoan hồng kiên quyết không nói thì nghiêm hình bức cung- chỉ tay vào mặt nó và hắn đang ngồi cạnh nhau ,cô bỗng hét lên làm mọi người giật bắn mình đều nhìn lại phía cô rồi theo tay cô nhìn chằm chằm nó và hắn,bị nhìn chằm chằm nó không luyện được môn công phu da mặt dày như hắn nên bắt đầu đỏ mặt,mà câu nói của cô bất giác làm nó nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt hôm qua mặt càng đỏ như làm chuyện gì sai trái làm nó vội vàng trối cãi nhưng như vậy càng giống giấu đầu lòi đuôi có tật giật mình

- Làm......làm ..gì có...chuyện gì chứ!!!

- Hắc hắc... Không có chuyện gì sao cậu lại đỏ mặt như vậy,chắc chắn có chuyện gì rồi nói mau!!!- cô nói chắc nịch làm mọi người cũng tò mò càng chăm chú hóng chuyện hơn nhìn nó ánh mắt sáng long lanh,làm nó càng bối rối không biết làm như thế nào đúng lúc này hắn đã nên tiếng vì không chịu được khi nhìn nó bị người khác khi dễ như vậy

- Muốn nghe- nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích!!!!

- Tất nhiên-cô nhìn hắn ánh mắt mong chờ chuẩn bị tâm lý để nghe bí mật của 2 người kia,những người còn lại thì ngoan ngoãn sắm vai khán giả của mình chỉ yên lặng xem kịch vui không hề lên tiếng

- Nhưng trước hết anh muốn kể chuyện của cô cho mọi người nghe đã chắc sẽ hấp dẫn hơn!!!- vẻ mặt gian manh

- Chuyện của em ,mà là chuyện gì!! Vẻ mặt hoang mang

- Thì là chuyện chiều hôm trước ở sân sau nhà anh có người cố ý vô tình bị người ta sàm......

- Ha ha...- cô bỗng cười to cắt ngang lời hắn rồi lảng sang chuyện khác



- Ah là chuyện em bị ngã rồi ăn vạ anh chứ gì có gì đâu mà anh mang ra kể nhỉ,anh không được đánh trống lảng nhá!!!- Nói thì nói thế chứ cô đang chảy 1 đống mồ hôi lạnh đây này chuyện là thế này hôm ý cô bị ngã thật nhưng có tên khốn nạn( tên đi cùng hồ ly tinh ở chap 25) lại giả vờ ra đỡ cô dậy rồi nhân coi hội sàm sỡ cô ,tất nhiên là cô đã cho hắn ta 1 trận nhưng không may là bị hắn nhìn thấy tất cả,giờ hắn mà nói ra cô có thể đảm bảo Kiệt sẽ đi tìm tên đó tính xổ cho mà xem nên tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ha!!

- Thôi thôi không nói thì thui chúng ta cùng đi chơi thui chứ ngồi mãi trong nhà tán phét thế này thui ah mấy khi bọn Anh,Ly mới nên đây chơi để tớ đưa mọi người đi thăm thú thành phố này nhé- cô vội tìm việc cho mọi người

Mọi người từ đầu tới cuối không hiểu mô tê gì chỉ ù ù cạc cạc như con rối bị cô lôi lôi kéo kéo làm theo chỉ đạo của cô

Mọi người cùng đi chơi rất là vui vẻ,nào là đi trung tâm mua sắm shopping,rồi đi KFC ăn chơi tưng bừng,đi công viên picnic,rồi đi karaoke hát hò nhảy múa,dù có chuyện to bằng trời thì cũng phải chơi bời thả ga thoải mái tinh thần rồi mới tính tiếp!!! Lúc này mọi người như quên hết mọi chuyện chỉ thỏa mái ăn chơi nhảy múa!!!

*******

Sáng nay không hiểu tại sao mắt nó cứ nháy nháy liên tục trong lòng thì luôn bồn chồn bất an,ngồi học không thể tập trung nổi cứ nghĩ đâu đâu,chờ mãi mới đến giờ ra chơi sau khi hỏi thăm 2 vị phụ huynh thì biết họ vẫn bình an vô sự thì nó tiếp tục gọi cho hắn hôm nay hắn phải về nhà để giải quyết vụ đính hôn theo lệnh của cha mẹ nên đã xin nghỉ học,có 1 linh cảm hay cảm giác đại loại như thế báo với nó là sẽ có 1 chuyện gì đấy xảy ra làm nó vô cùng lo lắng,bấm nút gọi những tiếng tút tút kéo dài như tim nó đập ngày 1 nhanh như có 1 sợi dây vô hình thắt nghẹt lòng nó vậy,đợi chờ,cho đến khi đầu dây bên kia lên tiếng trả lời nó mới nhẹ nhàng thở ra,an tâm phần nào

- Alo,Anh Anh ah!!!

- Anh Bảo ...

- Uh anh đây,sao vậy cô bé sao lại gọi cho anh giờ này lúc này em đang học mà!!

- May quá anh không sao,em cứ lo anh sẽ xảy ra chuyện gì,nẻn mới gọi cho a giờ này!!

-Em lo xa quá rồi, Anh thì làm sao mà có chuyện được,không phải anh đã hứa ở bên em suốt đời sao nên dù thế nào anh cũng phải bảo vệ mình thật tốt

- Vâng hihi,thế mọi chuyện thế nào rồi anh- hắn đã nói là sẽ giải quyết mọi chuyện và bảo nó yên tâm nên nó tin tưởng hắn sẽ làm được



- Yên tâm đi mọi chuyện anh sẽ giải quyết,phải tin tưởng...

..OÀNH..tạch...tút..tút...

- Alo anh Bảo...anh Bảo..

Đang nói chuyện thì có 1 tiếng động lớn vang lên rồi điện thoại lại tự dưng mất liên lạc,gọi lại thì không gọi được ,tim nó bỗng nghẹt lại cảm giác hoang mang lo lắng càng tăng mạnh,luống cuống bấm gọi lại mà mãi không bấm được,lúc này lại có trống vào lớp nó chỉ biết bất đắc dĩ vào học và tự thôi kiên mình là không có chuyện gì xảy ra đâu hắn vẫn bình an vô sự chắc là điện thoại hết pin nên không liên lạc được thôi,nhưng tiếng va mạnh ấy là tiếng gì sao bông dưng đang gọi điện thoại của hắn lại không liên lạc được, một đống suy nghĩ cứ quay tròn trong đầu nó làm nó bồn chồn đứng ngồi không yên cứ suy nghĩ đâu đâu,chờ đến lúc ra chơi nó đi tìm bọn bạn và kể hết cho mọi người nghe sự việc, trong giọng nói không giấu được sự hoảng loạn,nghe xong Kiệt vẫn là người lý trí bình tĩnh nhất an ủi mọi người rồi đưa ra ý kiến

- Bây giờ mọi người phải bình tĩnh đã chúng ta cũng chưa biết có chuyện gì xảy ra mà ,giờ gọi lại cho Bảo xem tình hình thế nào đã

Cô lấy máy ra goi nhưng toàn thông báo" thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được....." làm mọi người càng sốt ruột,xong lại gọi cho bố mẹ hắn hỏi thăm thì họ cũng không biết hắn đang ở đâu cả vì họ hẹn nhau ở nhà hàng 2 người đang đi tới đấy,vì không muốn họ lo lắng nên cô không kể rõ sự tình ra,bây giờ như hoàn toàn mất liên lạc với hắn,cũng không ai biết hắn ở đâu ,lại còn những hiện tượng không bình thường nữa chứ,ai cũng mong hắn không có chuyện gì nhưng vẫn không kiềm chế được những ý nghĩ không hay nảy sinh trong đầu.Mọi người cùng bàn bạc quyết định được đến cuối buổi học mà vẫn không tìm được hắn thì sẽ đi tìm hắn cho yên tâm,nhưng chưa đợi bọn nó tìm được phương hướng thì đã có tin tức truyền tới nhưng lại là tin tức không ai mong muốn nghe thấy nhất điều lo sợ của mọi người đã xảy ra

" Phương ah, Bảo bị tai nạn giao thông rồi giờ đang ở bệnh viên XX phòng cấp cứu, anh cũng mới nhận được tin anh đi trước đã mấy đứa đợi học xong rồi cùng đi nhé.." - giọng Huy gấp gáp vội vàng nói xong cúp máy ngay

Khi nghe được tin ấy " tõm" tim nó như rơi vào hầm băng lạnh ,lạnh thấu tim lan tràn ra toàn thân lạnh buốt,nó cứ ngơ ngác ở đấy như không chấp nhận được sự thật này trong đầu chỉ văng vẳng" Bảo bị tai nạn.."

Cho đến khi giọng hối thúc của cô và nhỏ vang lên bên tai nó nó như con rối vô thức nhìn qua,2 người họ mắt đã đỏ bừng nhưng vẫn cố không khóc ra an ủi nó,thức tỉnh nó giờ không phải lúc ngồi thất thàn như thế này, sốc lại tinh thần hít mạnh 1 hơi đứng lên giọt nước tí tách rơi xuống tay giờ nó mới nhận ra nó đã khóc từ lúc nào không hay

Tất cả cùng hối hả lên đường theo lời chỉ dẫn của Huy,ai ai cũng cầu nguyện cho hắn mong hắn bình an vô sự,khi tất cả chạy tới phòng cấp cứu thấy rất đông người đứng ở đó hình như bố mẹ hắn còn vài người nữa đứng quay lưng vào nó không nhìn rõ mặt nhưng đấy không phải điều quan trọng điều quan trọng là câu bác sỹ nói đã làm cho tất cả đứng sững lại,nó thấy khó thở đầu choáng váng chân không có lực ngã quỵ xuống ngất đi bên tai còn vang lại giọng nói quan tâm của bọn cô nhưng nó không nghe được trong đầu nó giờ đây chỉ còn câu nói của vị bác sỹ kia như dao cắt cứu đôi tim nó hàng trăm mảnh be bét máu...

" Tôi rất tiếc,chúng tôi đã cố gắng hết sức,cậu ý được đưa vào đâu quá muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Tuổi Ô Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook