Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 4: Trong cái rủi cũng có cái may!

RiKa

10/10/2013

Tôi thầm đọc những chỉ dẫn khó hiểu này rồi lại đi tiếp cho đến khi...Con đường hoàn toàn bị chặn bởi một đống đất đá chắn ngang đường, hình như là do sạt lở núi thì phải. Thế là đường cùng rồi, biệt thự gì chứ, chỉ toàn là lừa gạt cả. Haiz... tôi thật quá ngốc khi tin cái tờ giấy này đấy.

Tôi bực mình đi ra trở lại và... “Bụp... Á...”. Cái bản năng hậu đậu của tôi lại tái phát. Sao tôi có duyên với đá thế nhỉ? Bằng chứng là cục đá nằm ình ra trước mặt mà tôi vẫn sa chân vào và kết cục là, chân tôi máu chảy ra không ngừng mà tôi thì lại không mang theo bông băng cá nhân, tôi cố gắng đứng dậy nhưng cái chân không tài nào cử động được, cứ như thế này chắc tôi phải chết rũ trong này luôn quá.

- Em đứng lên được chứ? – Tôi đang loay hoay không biết làm sao thì một giọng nói của con trai vang lên. Đừng nói trong hoàn cảnh này mà gặp phải mấy tên dê già nhá, đời tôi đến đây là tàn. Tôi ngước lên nhìn kẻ đã cất tiếng hỏi tôi. Một người con trai trẻ tuổi, gương mặt hiền lành, không có vẻ gì là dê già cả. Tự nhiên tôi có cảm giác thân thiện làm sao. Tôi khẽ lắc đầu như trả lời câu hỏi của anh ta vừa nãy.

- Nắm lấy tay ta. – Giọng nói trầm ấm của anh ta làm tôi như bị thôi miên, răm rắp làm theo. Anh ta kéo tôi lên và đỡ tôi đến một bãi đất sạch sẽ hơn là cái bãi đá đáng ghét kia. Tôi bây giờ giống như một chú cún con, cứ ngồi yên để cho anh ta buộc cái khăn vào chân để cầm máu. Rồi, anh ta bỏ đi, bỏ tôi bơ vơ giữa chốn không người này. Tôi thầm oán trách anh ta không ngớt, đã làm ơn thì làm ơn cho trót đi. Giờ lại bỏ tôi nơi đây không khác nào hại tôi. Đang thầm nguyền rủa cái tên con trai lúc nãy lúc nãy và thầm trách cái số đen đuổi của mình thì:

- Em đi theo ta – Một giọng nói trầm ấm vang lên. Thì ra là anh ta, tôi cứ tưởng anh ta bỏ tôi ở lại đây chứ. Nhưng tôi chẳng tài nào đứng lên được. Tôi khẽ lắc đầu, không đứng lên. Rồi đột nhiên, anh ta bật cười nhẹ và ngồi xuống bên cạnh tôi như có ý bảo tôi hãy quàng tay vào vai để anh ta dìu đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo cho dù lương tâm đang không ngừng gào thét: “Đừng đi”.

Anh ta dìu tôi ra đường lớn rồi ra hiệu gì đấy với một người đàn ông chừng 40 tuổi. Ngay lập tức, tôi bị người đàn ông ấy dìu vào xe rồi ông ta hỏi tôi khi đã yên vị trên ghế lái:



- Tôi được lệnh chở cô về. Xin cho tôi biết nhà cô ở đâu?

- Ơ... ở... – Không hiểu sao tôi lại cứ như gà mắc thóc ấy. Đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Chỉ nhớ được việc cái chân đang đau thấu trời, bất giác tôi hỏi ông ta:

- Chú biết chỗ này không? – Tôi chìa tờ giấy ra cho người đàn ông xem, lòng thầm nghĩ: “Chắc anh ta cũng sẽ hỏi đấy là đâu cho mà xem”. Vừa mới dứt suy nghĩ thì... tạm gọi là chú tài xế đã bật cười ha hả làm tôi ngẩn tò te, chẳng hiểu gì cả.

- Cô muốn đến chỗ này à? Tôi rất sẵn sàng chở cô đi. – Chú tài xế nói xong lại bật cười tiếp, chú quay xuống nhìn tôi như chờ câu trả lời. Tôi chỉ biết gật đầu thay cho lời nói. Thật vui là tôi không bị mắc lừa, nhưng sao chú tài xế lại chở tôi về hướng ngược lại thế này, không phải là đi hết đường mòn à? Tôi đang thắc mắc thì chú tài xế liền nói:

- Tờ tuyển giúp việc đấy là tờ của 50 năm về trước rồi, không hiểu sao lại trong tay cô, thành ra cô đi sai đường là phải. – Sao chứ? 50 năm về trước? Vậy thành ra, cái bản đồ ấy là bản đồ của 30 năm về trước? Vậy tại sao nó lại lọt vào thế kỷ 21 được chứ. Thắc mắc của tôi ngày càng lớn, dường như chú tài xế thấy được những thắc mắc của tôi, chú nói:

- Không biết bác quản gia làm sao mà để lẫn mấy tờ giấy tuyển giúp việc từ 50 năm về trươc vào đống giấy tuyển năm nay nữa. Tờ 50 năm về trước và năm nay đều giống nhau, chỉ khác cái bản đồ thôi. Vì cách đây khoảng 5 năm, có một vụ sạt lở núi chặn ngang con đường duy nhất dẫn tới biệt thự. Cho nên ông chủ đã bảo chúng tôi mở một con đường khác và nó chính là con đường này này. – Chú tài xế chỉ tay con đường phía trước cho tôi. Đó là một con đường được trải bê tông, hai bên là hai hàng cây xanh um, đúng là con đường dẫn vào biệt thự có khác, đẹp hơn con đường bên ngoài nhiều, không hề có ổ gà ổ vịt gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Và Thù Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook