Tình Yêu Xấu Xa

Chương 92: Tiếng cười và sự lãng quên - 1

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Maria năm nay 20 tuổi, là một người giúp việc cấp cao.

Ngôi nhà màu trắng tuyệt đẹp nằm trên bãi biển Copacabana là nơi Maria làm việc, đó cũng là nơi duy nhất có đường băng sân bay kéo dài trên biển ở thành phố Rio, bạn bè của cô rất ngưỡng mộ cô có môi trường làm việc như vậy.

Maria không dám nói với bạn bè rằng chủ thuê của cô là Ôn Lễ An.

Hiện tại, Maria vẫn đang trong kỳ thử việc, có thể đến gia đình này làm việc có một nửa nguyên nhân đến từ cô ruột của cô, cô của cô đã phục vụ gia đình này trong ba năm.

Maria đến đây tính đến hôm nay vừa đúng tròn hai tháng, trong nửa tháng này cô một lần cũng không gặp được ông chủ của gia đình.

Đã không gặp được ông chủ cũng chẳng gặp được bà chủ.

Bà chủ? Lần đầu từ trong miệng cô mình nghe được cái tên này Maria vô cùng bất ngờ.

Gần như cả thế giới đều cho rằng người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim hiện tại là thân phận đọc thân: trẻ trung, không đeo nhẫn kết hôn, dự tiệc trước giờ bên cạnh chưa từng xuất hiện bạn gái đi theo, mọi người đương nhiên tổng kết lại là anh còn độc thân.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Ôn Lễ An từ đầu đến cuối đều không nói đến vấn đề anh đã kết hôn hay chưa.

Nổi hiếu kỳ, lúc đó Maria hỏi nhiều về mối quan hệ giữa ông chủ và bà chủ gia đình này, vấn đề còn chưa hỏi xong Maria bị cô mình nghiêm khắc giáo huấn một trận.

Càng là gia đình quyền quý, càng chú trọng chuyện riêng tư.

Thành phần của gia đình ngoài nam nữ chủ nhân còn có một đầu bếp và một trợ lý đầu bếp, hai người phục vụ, một người làm vườn, một công nhân bảo vệ sân cỏ, hai công nhân ở đình viện, một người bảo vệ máy bay.

Nửa tháng tiếp theo, Maria không nhìn thấy bất kỳ tấm ảnh nào của bà chủ ở đây.

Maria từ chỗ cô biết được cũng có một số tin tức của bà chủ như sau: Trong 3 năm qua, mỗi năm về nhà 2 lần, năm nay số lần về nhà nhiều hơn một chút, đa phần thời gian bà chủ đều trốn trong phòng, bà chủ có mắt đen tóc đen, tinh thông nhiều ngoại ngữ, thích yên tĩnh, ngoài những thứ này thì không có gì khác.

Maria vẫn là từ chỗ Elena – người lớn hơn cô 5 tuổi, nghe được những đánh giá liên quan đến bà chủ "Cô ấy không phải là người dễ sống chung".

Tuy nhiên một câu này, nhưng từ biểu cảm của Elena có thể nhìn thấy cô ấy đối với bà chủ của gia đình này trong lòng có oán giận.

Elena là trợ lý đầu bếp, nhà này có lúc một tháng đều không bật lửa bếp, cho nên Elena phần lớn thời gian đều nói chuyện thị phi, đây là lời đánh giá của công nhân ngoài đình viện Noye đối với Elena.

Noye còn nói "Nếu như tôi là Elena, tôi cũng sẽ nói vậy", lời này đại ý là vợ của Ôn Lễ An không phải người để lấy lòng, cho dù làm tốt tới đâu đi nữa người phụ nữ cũng sẽ ở sau lưng khoa tay múa chân.

Noye nói anh ấy đã gặp bà chủ vài lần, lúc thời tiết tốt ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy bà chủ đến vườn hoa tản bộ.

Còn ông chủ của gia đình này—

"Ngài là người thích yên tĩnh" những người phục vụ trong gia đình đồng thanh thống nhất.

"Chẳng qua...." giọng điệu của chú đầu bếp Pier mập mờ "Một khi bà chủ trở về, cả đêm tương đối ồn ào".

Chủ nhân trở về trong nhà trở nên náo nhiệt hơn đây là chuyện đương nhiên, Maria đều không hiểu Pier lúc nói lời này tại sao dùng một loại ngữ khí tỏ vẻ huyền bí.

Mối quan hệ giữa ông bà chủ của gia đình này tốt không?

Tuy nhiên không ai có thể trả lời cô, nhưng trong lòng Maria không chút nghi ngờ gì, ông chủ đối với bà chủ cực kỳ tốt.

Trong nhà xe chứa đầy những chiếc xe ông chủ mua cho bà chủ, trong phòng có chuyên gia cung cấp cho bà chủ quần áo giày dép trang sức, thậm chí ông chủ còn mua cho bà chủ máy bay.

Đường băng thông tới bãi biển vừa nhìn là biết muốn lấy lòng bà chủ, phụ nữ luôn coi trọng những thứ này.

Tuần trước, một phi công máy bay đến, máy bay cần đúng giờ lái đến nhà chứa máy bay để bảo dưỡng. Khoảng khắc máy bay lao trên đường băng, hình thái tuyệt mỹ giống như một chú chim màu trắng bay giữa bầu trời và đại dương.

Nhưng những thứ này trong miệng của Elena trở thành "Đó có lẽ là do cảm giác tội lỗi", Elena nói rằng ông chủ và người phụ nữ khác nhìn có vẻ phù hợp hơn.

Người phụ nữ khác trong miệng Elena chỉ là công chúa Theresa có mối quan hệ rất tốt với Ôn Lễ An.

Elena nói cô nhiều lần nhìn thấy công chúa Theresa xuất hiện trong nhà, nhìn có vẻ là vì việc công.

Nhưng có một lần vào sáng sớm, sáng hôm đó công chúa Theresa đến rất khí thế, vừa vào liền tới phòng sách của ông chủ.

Phòng sách của ông chủ có ban công, 5 phút sau, công chúa Theresa xuất hiện ở ban công phòng sách, kêu công nhân dưới lầu đang tưới nước cho cỏ đưa vòi phun nước cho cô.

Nhận lấy vòi phun nước, công chúa Theresa trực tiếp nhắm qua một hướng.

Sau đó, chuyện khiến người khác trố mắt kinh ngạc xuất hiện, ông chủ đột nhiên từ trong góc chạy ra, chỉ vào công chúa Theresa: Cô điên rồi à?

Lúc này mọi người mới biết ông chủ có ở nhà.

Người công nhân chăm cỏ gần phòng sách nhất nói, ngày đó ông chủ có lẽ uống không ít nước.

Sáng hôm đó, công chúa Theresa cùng ông chủ ở trên ban công coi như chốn không người anh một câu tôi một câu cãi nhau gần 10 phút.

Nửa tiếng sau, công chúa Theresa và ông chủ cùng nhau rời đi, lúc rời khỏi dáng vẻ hai người nhìn không ra mới xảy ra tranh chấp kịch liệt.

Nói xong, Elena thề thốt chân thành "Tôi có dự cảm, ông chủ cuối cùng sẽ ở bên công chúa Theresa, công chúa Theresa càng giống bà chủ của nhà này hơn".

Nghe Elena nói như vậy, Maria nhớ tới bức hình lưu truyền trên mạng vào năm ngoái.



Đó là bức hình phía sau sân khấu, một phút trước khi Ôn Lễ An tham dự cuộc họp về loại năng lượng thứ 3 của Tập đoàn Pacific Rim, lúc đó anh đang mặc lễ phục, đứng ở phía sau sân khấu đợi thời gian đếm ngược.

Ánh mắt Ôn Lễ An chuyên chú vào máy đếm ngược thời gian, phía sau anh là cô gái cao gầy mặc bộ đồ công sở màu nhạt, cũng không biết ai cầm điện thoại lên.

Cứ như vậy, khoảnh khắc đó được chụp lại: trong lúc không có chút phòng bị nào, lúc cô gái mặc bộ đồ màu nhạt nhìn Ôn Lễ An yêu thương trong mắt vừa nhìn đã thấy hết.

Cô gái mặc đồ màu nhạt đó là công chúa Theresa.

Sau khi tấm hình đó lưu truyền trên mạng, trên mạng xuất hiện không ít tiếng kêu gào "công chúa Theresa mau gả cho thiên thần".

Trong mắt người ủng hộ Ôn Lễ An, cũng chỉ có công chúa Theresa mới có thể xứng đôi với thiên thần của bọn họ.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy tấm ảnh đó, Maria cũng cảm thấy công chúa Theresa và Ôn Lễ An vô cùng đẹp đôi.

Lúc đó, cô cũng không biết người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim đã kết hôn rồi.

Hẳn là, công chúa Theresa với thân phận là giám đốc bộ phận công chúng của Tập đoàn Pacific Rim có lẽ cũng biết Ôn Lễ An đã kết hôn rồi, cho nên chỉ có thể ở trong tình huống không được chú ý, mới dám nhìn anh với ánh mắt đong đầy yêu thương đó.

Có lẽ Elena nói đúng, những món châu báu trang sức đó là do hổ thẹn.

Có rất nhiều cặp vợ chồng đến với nhau mà không thể cho người khác biết là vì những lợi ích phù hoa.

Nam nữ chủ nhân của khu nhà rộng lớn này có lẽ là cặp vợ chồng điển hình vì danh lợi.

Sáng sớm hôm nay, cô đã gọi Maria dậy, ông bà chủ nhà đã trở về rồi.

Mặc đồng phục, Maria đi theo cô mình đến trước cửa lớn, ở cửa có một con đường dẫn tới nhà xe, bà cô muốn Maria đợi ở lối vào nhà xe, cô bước vào nhà xe.

Một khoảng thời gian trôi qua, 6 7 người nối đuôi nhau đi ra từ lối ra khác của nhà xe, đằng sau người bảo vệ trước mắt là tài xế, cô của cô đi ở sau cùng, đi ở giữa vừa nhìn là biết đó là ông chủ của nhà này, mà người phụ nữ trong lòng ông chủ đương nhiên là bà chủ.

Bức tường màu trắng, bể bơi, rạn san hô mô phỏng theo lúc thủy triều rút, đồng cỏ xanh, hoa dâm bụt, cây cọ dưới sự làm nền của ánh đèn giống như đến từ vùng biển Caribbean.

Đi qua dưới gốc cây cọ, thân hình mảnh khảnh đang ôm người phụ nữ trong lòng nhàn nhã như khi đi dạo trên biển đảo: vừa hay cuối tuần, khăn trải bàn được trải trên bãi cát, vào lúc hoàng hôn, khi người đàn ông đặt cuốn sách xuống thì nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ say ở bên, thủy triều nhanh chóng dâng lên, dáng vẻ của người phụ nữ khi ngủ quá ngọt ngào, anh đành phải nhẹ nhàng ôm cô dậy. Đường về có hơi xa, người phụ nữ trong vòng tay vẫn cứ chìm đắm trong giấc ngủ, đành chịu anh để cô ngủ từ lúc mặt trời lặn cho đến khi màn đêm buông xuống.

Sáng hôm sau, bữa sáng mà Pier chuẩn bị vẫn nguyên si không động, bà cô nói với Maria bà chủ rất ít khi ăn sáng, thỉnh thoảng có 1 2 lần ăn sáng thì nhìn thấy tâm trạng bà chủ không tốt, mỗi lần ông chủ khuyên bà chủ ăn sáng bà chủ đều tức giận.

Nói như vậy, Elena nói không sai, bà chủ nhà này rất khó sống chung.

Maria từ chỗ cô mình nghe được một khi bà chủ trở về, ông chủ đều sẽ ở nhà, có lúc cũng không đi làm, hai người ở trong phòng cả ngày.

"Bọn họ ở trong phòng làm gì?" Maria không nhịn được hỏi.

Câu hỏi của cô khiến cô cô cau mày, Maria hoảng hốt ngậm miệng, bắt đầu lau chùi cúp trong tay.

Những ngày này, cô cô đã sắp xếp cho cô dọn dẹp sạch sẽ mười mấy chiếc cúp giải thưởng, không để lại bất kỳ hạt bụi nào.

Chủ nhân của hàng chục chiếc cúp này là mẹ của bà chủ.

Mẹ bà chủ có tiếng tăm rất tốt trong giới ca hát, có trình độ rất cao trong nhạc pop và nhạc cổ điển, phát hành album, làm khách mời biểu diễn của lễ trao giải Grammy, xuất hiện trong bữa tiệc thịnh soạn của Đảng Cộng hòa Mỹ, cũng biểu diễn vì trẻ em nghèo. Hiện tại đang lưu diễn ở châu Âu, người ta nói rằng vé vào buổi biểu diễn rất khó có.

Buổi trưa, ông bà chủ vẫn không xuất hiện trên bàn ăn, chẳng qua, cơm trưa của Pier lại lần nữa dùng sau.

Trưa nay, Maria lần đầu tiên gặp được ông chủ của nhà này, cho dù anh đến từ ngôi trường chính trị có tiếng nhất Brazil, nhưng chàng trai trẻ mặc áo sơ mi màu nhạt từ trong ánh sáng rực rỡ xuất hiện vẫn là khiến cô quên đi chức vụ rèn luyện nên có.

Ngốc nghếch đứng ngốc nghếch nhìn, cô trở về phòng cầm điện thoại của mình ra, gọi đến điện thoại của bạn mình, nói: "Anh ấy còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tớ gấp 100 lần".

Áo sơ mi màu nhạt, so với chiếc áo sơ mi chiếc quần dài có màu sẫm hơn chút, dưới mái tóc bồng bềnh là ngũ quan tinh tế, đôi mắt thuần khiết và bước chân của một con báo săn đang nhàn nhã đi trong khu rừng lúc hoàng hôn ...

Cô ngốc nghếch nhìn.

Bà cô mạnh mẽ dùng khuỷu tay thúc vào người cô, Maria nhanh chóng cúi đầu xuống, theo bước chân của cô cô đi theo sau ông chủ, đi đến nhà ăn.

Trong phòng ăn, bà cô cung kính: "Thưa ngài, cô ấy là Maria".

Ông chủ liếc nhìn cô, cười với cô.

Lúc này, Maria lại phải cần sức lực rất lớn mới có thể khống chế bản thân không gọi điện thoại với người bạn tốt nhất của mình "Cậu nhất định đoán không ra vừa rồi ai cười với tớ".

Thở ra, cúi đầu.

"Tiên sinh, ngài cần gì?" bà cô lại hỏi.

"Mọi người đi làm chuyện của mọi người đi" giọng nói rất dễ nghe.

Lúc rời khỏi nhà ăn, bà cô nói với Maria tâm trạng ông chủ nhìn có vẻ rất tốt, không lâu sau đó Maria từ chỗ Elena nghe được ông chủ kêu bọn họ đem bữa sáng tới phòng.

Như lời bà cô nói, ông chủ và bà chủ phần lớn thời gian đều trốn trong phòng.

Thời gian buổi tối, bữa ăn tối Pier làm vẫn y nguyên đưa lại nhà bếp.

Phòng của người giúp việc nằm cạnh cầu thang dẫn đến nhà bếp. Nửa đêm, Maria nghe thấy âm thanh từ cầu thang truyền xuống, ngôi nhà to lớn này có hệ thống chống trộm tiên tiến nhất, Maria hoàn toàn không nghĩ âm thanh nơi cầu thang có liên hệ với bọn trộm.



Âm thanh vang lên nơi cầu thang giống như tiếng bước chân, tiếng bước chân vô cùng thong thả.

Đó có lẽ là bà chủ hoặc là Elena nửa đêm đói bụng muốn xuống bếp tìm đồ ăn. Nếu như nghĩ kỹ lại, những bước chân nhẹ có xu hướng là bà chủ của nhà này, nghe nói bà chủ nhà không ăn tối.

Lúc này Maria bắt đầu tò mò về ngoại hình của bà chủ, đó nhất định là một cô gái rất đẹp, có thể trở thành vợ Ôn Lễ An có thể không đẹp sao?

Tiếng bước chân biến mất nơi cầu thang.

Qua một lúc, nơi cầu thang lại truyền đến âm thanh, vẫn là tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân nặng hơn so với lần trước, có lẽ đây là tiếng bước chân của ông chủ, nửa đêm tỉnh dậy không thấy người bên gối, thế là dựa vào hiểu biết của mình đối với nửa kia, tìm đến nhà bếp.

Trong mơ hồ, Maria lần nữa nghe được một số âm thanh vang lên, âm thanh vang lên lần này không đến từ chỗ cầu thang mà đến từ nhà bếp, giống như ai đó làm vỡ ly trong đêm khuya.

Không cần ngạc nhiên, làm vỡ ly là chuyện rất bình thường.

Maria nhắm mắt lại lần nữa, qua một lúc, tiếp tục...

Tần suất của âm thanh vỡ ly cũng nhiều hơn chút.

Phòng của bà cô ở cách vách, không dám chậm trễ, Maria gõ cửa phòng cô mình, nói với cô những gì mình nghe được.

Tuy nhiên, bà cô lại như là nói với cô "Về phòng đi, đừng quan tâm những tiếng động đó, cô đảm bảo, không có chuyện gì xảy ra".

Maria chỉ có thể quay về phòng của mình, chỗ nhà bếp thình thoảng vẫn truyền tới âm thanh chiếc ly làm rớt xuống sàn, kéo chăn lại cô đắp kín mặt.

Hôm sau, Pier lại dùng một loại giọng điệu ra vẻ huyền bí hỏi cô tối qua có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì không.

Bữa sáng của Pier vẫn nguyên si không đụng đến, đưa trở lại nhà bếp.

Sáng nay, lúc Maria xử lý rác thì phát hiện món đồ khiến mặt cô đỏ tới mang tai, bốn phía không có người, đỏ mặt đếm đếm, có 4 cái.

Lát sau, Maria đại khái hiểu đươc ông bà chủ cả ngày trốn trong phòng làm gì, cũng mơ hồ hiểu được âm thanh truyền tới từ nhà bếp tối qua là gì.

Maria đánh cược, những chiếc ly dĩa tối qua làm hư nhất định không dưới 10 cái, chỉ đáng tiếc nhà bếp là cô của cô dọn dẹp.

Buổi trưa, ông chủ kêu Pier đưa thức ăn vào phòng bọn họ.

Sau bữa trưa, ông chủ đi làm.

Gần nửa tiếng sau Maria mới nhìn thấy bà chủ.

Maria hoàn toàn không nhìn thấy được vẻ tuyệt đẹp mà cô tưởng tượng trên người bà chủ.

Ấn tượng đầu tiên mà bà chủ để lại cho Maria là trắng, trắng đến mức không giống như những người da vàng mà cô biết, loại trắng đó trong ánh sáng mãnh liệt buổi trưa nhìn có vẻ óng ánh long lanh.

Bà chủ có mái tóc dài đen bóng óng ánh, mái tóc dài được thắt bím, có lẽ lúc bắt đầu bím tóc bện rất ngay ngắn, cho nên có người không vui, cố ý làm rối bím tóc của bà chủ, dẫn đến bím tóc rũ trước ngực nhìn có vẻ vô cùng lộn xộn.

Cũng nhờ vào những bím tóc lộn xộn khiến cho bà chủ nhìn có vẻ sinh khí hơn một chút.

Ghế sofa nơi bà chủ đang ngồi sát bên cửa sổ kính, nơi đó ánh sáng cực tốt.

Theo tiếng gọi của cô mình, Maria đến trước mặt bà chủ, bà chủ làm ngơ trước sự xuất hiện của bọn họ, ánh mắt tự do nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, một mảnh dâm bụt lớn đã nở rộ.

"Thưa bà, đây là cháu của tôi" bà cô cung kính.

Bà chủ không chút phản ứng, làn da sáng lấp lánh, mái tóc đen dày trong quầng sáng khúc xạ từ kính giống như người trong tranh, in đậm biểu tượng người phụ nữ phương Đông, thanh nhã huyền ảo.

Cô vẫn cung kính: "Cô ấy tên Maria, năm nay 20 tuổi".

Maria đứng ở sát bên sofa, ở khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy lông mi của người bất động phía trước run run, vén lên, gương mặt chầm chậm quay về phía cô, con ngươi như đêm đen rơi trên mặt cô.

Giọng nói rất dịu dàng hỏi cô: "Cô tên Maria sao?".

"Vâng ạ" cúi đầu.

Giọng nói dịu dàng ấy giống như đến từ những năm tháng xa xôi, đang kể lại:

"Maria tôi quen chỉ có 14 tuổi".

Dưới ánh nắng gay gắt, trên con đường gập ghềnh nơi đâu cũng nhìn thấy trái cây thối rửa, trong không khí có mùi tanh từ chợ hải sản truyền tới, ở một góc đường, vây quanh người xem.

Tách những người đó ra, một vết máu in trên mặt đường, đôi giày sandal màu sáng giẫm lên những vệt máu đó, đôi mắt của Maria vĩnh viễn nhắm lại, cơ thể của Maria vẫn chưa hoàn toàn dậy thì.

Maria chết trong vòng tay mẹ mình.

Mẹ Maria nói: "Maria, chúng ta đừng để thế giới này nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của chúng ta".

Giọng nói đau thương của người phụ nữ khiến Lương Tuyết trong một buổi trưa mệt mỏi run lạnh.

Angel City.

Angel City có một Maria, năm Maria mất chỉ mới 14 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook