Tình

Chương 7: Thay đổi

Dương Xỉ

27/10/2016

Sáng, bàn ăn lớn của đại gia đình nhà họ Hàn bày đầy thức ăn ngon, hương thơm toả ngào ngạt. Thế nhưng Hàn Tử Ân và Vũ Giai Nghi lại chẳng có chút hứng thú nào. Mặt ai nấy đều bơ phờ mệt mỏi, dưới mắt còn hơi thâm. Dường như đêm qua đã thức trắng.

Hàn đại tiểu thư thấy thế thì khúc khích cười, suy nghĩ vô cùng thiếu trong sáng: "Ôi ôi... Hai người có phải là đã mệt nhọc cả đêm rồi không? Biết vậy ta bảo nhà bếp nấu bát canh tẩm bổ cho hai người rồi."

Cả nhà nghe thế rộ lên cười. Hàn Tử Ân thì nhíu mày khó chịu, còn Vũ Giai Nghi xấu hổ giải thích, mặt mũi đã đỏ lựng lên : " Tỷ tỷ, Giai Nghi muội không có gì bất chính như tỷ nghĩ đâu...!"

"Phải đấy Tiểu Vy, phu thê chúng nó tâm tình đêm tối là chuyện nên làm, đâu có gì bất chính? Còn mau mau cho ta ẵm cháu nội chứ." Hàn phụ, Hàn mẫu ôn tồn giảng giải.

Cơ mặt Hàn Tử Ân và Vũ Giai Nghi hơi giật giật. Xem ra hai vị này đã "vô tư" hiểu nhầm lời nàng rồi.

Kết quả là ăn xong cơm, Hàn nhị thiếu gia và Hàn nhị thiếu phu nhân trở về tiểu viện của mình với một bụng ấm ức. Vũ Giai Nghi thấy Hàn Tử Ân có vẻ không vui thì chột dạ.

"Phu quân, là ta khiến chàng bị hiểu nhầm. Đêm qua thực sự là không nên thức muộn đến thế..." Nàng nói.

Hàn Tử Ân liếc sang nàng, vẻ mặt trầm ổn trở lại : " Ta không trách nàng."

Nghe được câu nói cùng với ngữ điệu trầm ấm hiếm thấy này, Vũ Giai Nghi bất chợt ngẩn người.

Thái độ của Hàn Tử Ân hắn từ chỗ lạnh nhạt đến thoải mái như vậy, chẳng lẽ là do cuộc trò chuyện đêm qua? Tuy hắn không thực sự thân thiết với nàng, quan tâm tới nàng, nhưng Vũ Giai Nghi cảm thấy con người này cuối cùng cũng dễ chịu hơn rồi.

Nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuộc sống phu thê sau này có lẽ cũng sẽ thoải mái hơn trước. Hai người cũng sẽ chẳng cần đến nỗi cứ gặp mặt nhau là lại " Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ" nữa.

---BỔ SUNG THÊM---



Thời gian sau đó, Hàn Tử Ân dù vẫn lạnh nhạt với người ngoài, nhưng với Vũ Giai Nghi, hắn đã cư xử nhẹ nhàng hơn, nói chuyện với nàng cũng nhiều hơn trước. Đôi khi nàng còn nhận thấy nụ cười thoải mái nở trên môi hắn, chứ không còn là những cái cười nhạt, khinh thường hay cười tự giễu nữa. Rõ ràng là hắn đã mở lòng với nàng, coi nàng như hồng nhan tri kỷ.

Như thế thực sự cũng rất tốt. Nàng thấy hài liòng với cuộc sống yên bình này.

Nhưng biển nào là biển không có sóng?

Một ngày, Vũ Giai Nghi đang cùng một gia nhân đi chợ mua thức ăn thì gặp một toán người đi ngang qua. Nàng đang mải chọn rau chọn thịt nên không hề để ý, nhưng từ trong toán người đó, đột nhiên có tiếng nam nhân quen thuộc vang lên:

"Giai Nghi tiểu muội!"

Nàng sững sờ. Đó ...chẳng phải là giọng của Hà Lâm hay sao? Hà Lâm mà nàng thầm thương trộm nhớ suốt những tháng ngày phiêu bạt giang hồ...

Hà Lâm gặp lại Vũ Giai Nghi thì mừng rỡ vô cùng, nhất quyết kéo nàng vào một quán nước gọi trà. Cả hai người nói chuyện trước kia, về những tháng ngày còn tung hoành trên giang hồ, kề vai sát cánh. Thế nhưng giọng điệu Vũ Giai Nghi đã chẳng còn sôi nổi như xưa.

"Giai Nghi, muội đã lấy chồng rồi ư?"

"Phải. Vậy còn huynh thì sao? Cô gái đó..."

"Huynh và cô ấy chia đường rồi." Hà Lâm tỏ vè tiếc nuối. Lông mày rậm chau lại "Tiểu Ngọc tuy là tốt, nhưng lại không thể dung hợp với con người huynh được."

Nghe đến tên Tiểu Ngọc, Vũ Giai Nghi không khỏi nhớ đến cố nhân của Hàn Tử Ân. Nàng ta cũng tên Thẩm Tiểu Ngọc, mà không chỉ mình tên, dường như còn nhiều điểm cũng rất giống nhau... Vũ Giai Nghi lắc đầu muốn xua tan, nhưng lại càng rối bời.

Không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế?



Nàng và Hàn Tử Ân lẽ nào lại chính là nghiệt duyên?

Tự dưng lòng nàng đau nhói như bị dao cứa. Hàn Tử Ân... Thế mà nàng cứ nghĩ nàng và hắn nếu không là phu thế cũng có thể là tri kỷ. Không ngờ rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ bị phụ tình đáng thương, trời xui đất khiến thế nào lại cùng ở dưới một mái nhà.

"Giai Nghi? Muội nghĩ gì thế?" Hà Lâm lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu cười:

"Không... Muội không nghĩ gì cả..."

Hà Lâm cũng không để ý đến ánh mắt buồn thảm pha chút tuyệt vọng của nàng, đột nhiên ánh mắt loé lên tia sáng lạ thường. Vũ Giai Nghi chợt cảm thấy bất an với ánh mắt này. Quả nhiên, Hà Lâm bỗng vươn tay qua chiếc bàn gỗ, khẽ nắm lấy tay nàng. Bàn tay chai sạn vì cầm kiếm của hắn bao trọn lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của nàng. Nàng giật mình nhìn lên, thấy đôi mắt sáng rực kia đang nhìn nàng da diết:

"Giai Nghi... Sau bao nhiêu năm phiêu bạt giang hồ, huynh vẫn luôn cảm thấy, muội mới chính là người hợp với huynh nhất, hiểu lòng huynh nhất."

"Hà huynh..." Vũ Giai Nghi ngây người, khơng biết nên nói gì. Nàng đợi Hà Lâm nói câu này bao năm kia chứ? Đến lúc nàng đã xuất giá, lúc tình đầu dần phai nhạt ...thì hắn lại xuất hiện ...lại nói ra những lời như vậy.

Vũ Giai Nghi trong một phút chốc nhớ đến Hàn Tử Ân đột nhiên tỉnh táo, nhíu mày rút tay ra khỏi tay Hà Lâm, bật đứng dậy, khoé miệng nhếch nở một nụ cười nhạt lạnh lẽo :

"Hà huynh, xin huynh biết tự trọng. Muội giờ đây đã xuất giá làm dâu nhà họ Hàn, không còn qua lại chốn giang hồ nữa."

"Giai Nghi..."

"Vì vậy cho nên, muội mong sau này tốt nhất là hai chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, tránh để người ngoài dị nghị." Nàng khảng khái nói, đen trắng rõ ràng, phân biệt rạch ròi. Hà Lâm nghe vậy mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, không nói thêm được từ nào nữa.

Vũ Giai Nghi chợt thấy khinh thường con người trước mặt. Thật chẳng ngờ người mà nàng hâm mộ lâu nay bản chất lại chỉ là một kẻ háo sắc không hơn không kém. Nàng còn không buồn nói lời tạm biệt, quay gót bước thẳng ra ngoài quán trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook