Tô Khanh Ninh Triết

Chương 39

Niệm

16/08/2022

Ngày giỗ của bố Ninh vừa vặn rơi vào cuối tuần.

Hôm đó mưa tầm tã suốt nửa ngày vẫn không có dấu hiệu tạnh. Tô Khanh mua một bó hoa lớn, đi theo Ninh Triết đến nghĩa trang thành phố thăm bố Ninh.

Bởi vì trời mưa nên xung quanh chẳng có một bóng người, cả nghĩa trang rộng lớn chỉ có hai người đứng trước một tấm bia mộ màu đen nhám.

Ninh Triết một tay cầm ô, Tô Khanh cúi người nhẹ nhàng đem bó hoa đặt trước bia mộ, nhỏ giọng thủ thỉ:"Bác Ninh, cháu là Tô Khanh đây, bác còn nhớ cháu không? Cháu còn nhớ lần cuối cùng cháu gặp bác, là kì nghỉ hè của đại học năm nhất. Lúc đó gia đình cháu và gia đình bác cùng nhau đi du lịch, cháu kì thực rất vui."

Nói tới đó, nghĩ đến những chuyện trước kia, viền mắt nóng hôi hổi:"Cháu xin lỗi bác. Lúc bác ra đi, cháu không có mặt, mẹ cháu còn làm chuyện có lỗi với bác. Khi cháu biết chuyện, thật lòng mà nói cháu rất đau lòng. Cháu còn nghĩ, một người ấm áp hiền lành như bác, sao ông trời lại đem bác đi nhanh như vậy chứ?"

Ninh Triết nghiêng ô về phía cô, hơi khom người vuốt ve nhẹ trên lưng cô, thay cho lời an ủi.

Tô Khanh rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:"Bác Ninh, cháu thực sự xin lỗi. Hôm nay cháu tới đây thăm bác, cũng là muốn chính miệng xin lỗi bác. Hi vọng bác không giận cháu, hi vọng bác ở trên trời cao sẽ phù hộ cho bác gái và Ninh Triết vạn sự thuận lợi."

Ninh Triết ngồi xổm xuống bên cạnh cô, bàn tay dịu dàng vuốt lưng cô, mắt hướng về phía tấm di ảnh của bố, cong miệng cười nhưng vẫn nặng trĩu:"Bố, cô ấy không biết chuyện, bố đừng giận cô ấy nhé. Con và cô ấy đang yêu nhau, chúng con đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể tiếp tục nắm tay nhau. Bố à, mẹ gần đây rất tốt, đi du lịch nhiều nơi, muốn đem bố đi cùng. Bố ở trên trời cao phù hộ cho mẹ mạnh khỏe để ở bên cạnh con lâu thêm một chút nhé. Còn nữa, bố ơi, con muốn kết hôn với Tô Khanh, sau này cô ấy chính là con dâu của bố mẹ."

Dưới đất ẩm ướt, mưa vẫn không ngừng rơi xung quanh. Tô Khanh đỏ mắt nhìn anh, rồi lại nhìn về phía di ảnh của bố Ninh, "Bác Ninh, quãng đời từ giờ về sau, cháu sẽ thay bác chăm sóc bác gái và Ninh Triết thật tốt."1

Lúc hai người ra xe trở về đã là hơn bốn giờ chiều. Ninh Triết giúp cô thắt dây an toàn, nhìn chóp mũi và viền mắt của cô vì xúc động mà ửng đỏ, đau lòng sờ mặt cô:"Bảo bối, chuyện đã qua lâu rồi, em đừng khóc nữa."

"Em thấy rất có lỗi. Lúc bác Ninh mất em không thể đến tiễn bác ấy đoạn đường cuối. Ninh Triết, sau này anh đừng giấu em chuyện gì nữa. Bất kể là gió to sóng lớn đến đâu, em cũng tình nguyện ở bên cạnh anh." Tô Khanh nắm lấy bàn tay của anh đang sờ má cô, giọng mũi nghẹn ngào nghe cực kì đáng thương.

Tâm can Ninh Triết vừa mềm vừa đau, anh cưng chiều hôn lên mi mắt cô, thanh âm rất dịu dàng:"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không giấu em bất kì chuyện gì cả. Bảo bối, em đừng khóc nữa, anh không chịu nổi."

Qua nửa tiếng thì mưa cũng đã tạnh bớt. Ninh Triết ngồi bên cạnh tập trung lái xe, bỗng nhiên hỏi:"Có muốn ăn lẩu cùng anh không?"

Tô Khanh không từ chối.

Hai người dừng xe ở một quán lẩu nhỏ bên đường. Mặc dù quy mô kinh doanh nhỏ, nhưng lại rất nổi tiếng trên con đường này, khách đến ăn cũng rất đông.

Lúc hai người đến thì vẫn phải xếp hàng. Vừa vặn lúc đó có bốn người đi ra, nên không cần phải chờ lâu đã được vào trong.

Không gian quán nhỏ nên rất ấm cúng. Tô Khanh gọi hai nồi lẩu, một cay và không cay.

Ninh Triết cẩn thận lau bát đũa cho cô, giọng nói ôn nhuận:"Em muốn uống coca không?"

"Cũng được." Cô vui vẻ đáp.

Anh đứng dậy:"Chờ anh một lát."

Trong quán không bán coca, Ninh Triết đi sang cửa hàng đối diện mua.

Tô Khanh ngồi chơi trò chơi trên điện thoại trong lúc đợi đồ ăn, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.



"Tiểu Khanh, em cũng ở đây à?"

Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoàng Kỉ mặt mày rạng rỡ vẫy tay với cô.

Cô cười đáp, "Vâng ạ, trùng hợp thật."

Hoàng Kỉ đi tới ngồi ở chỗ trống bên cạnh bàn của cô, ý vị nhìn vị trí trống đối diện cô, trên bàn còn để điện thoại, liền hiểu ra, hỏi:"Đi cùng bạn trai à?"

Cô gật đầu:"Đúng vậy."

Hoàng Kỉ cười:"Anh cũng muốn nhìn thử mặt cậu Ninh đó một lần. Xem xem là nam nhân thế nào lại khiến Tiểu Khanh em coi trọng như vậy."

Cô kiêu ngạo hất cằm nhỏ:"Anh chờ một lát, anh ấy sẽ quay lại. Em sẽ cho anh xem bạn trai em ưu tú đến thế nào."

"Được được được." Hoàng Kỉ vui vẻ gật đầu:"Anh cũng rất mong chờ."

Chợt nhận ra gì đó, cô ngoái đầu lại phía sau nhìn một lát rồi hỏi:"Anh đi một mình sao ạ?"

"Đâu có." Hoàng Kỉ đáp:"Anh có hẹn, bạn anh đến muộn."

Đúng lúc này Ninh Triết cầm theo túi nilon quay về. Nhìn thấy cô đang nói chuyện với người đàn ông khác ở bàn bên cạnh, tâm trạng liền phức tạp đi tới ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang cười cười nói nói kia.

Nụ cười của Hoàng Kỉ giảm đi mấy phần, thấp giọng hỏi:"Tiểu Khanh, đây là bạn trai em?"

Cô thừa nhận:"Đúng ạ, là anh ấy."

Nói đoạn cô quay sang giới thiệu với Ninh Triết:"Anh ấy là Hoàng Kỉ, đàn anh của em lúc ở Thụy Sĩ."

Ninh Triết lịch sự gật đầu:"Chào anh, tôi là Ninh Triết, chồng sắp cưới của Khanh Khanh."

Vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.

Tô Khanh liền bị dọa cho thẳng lưng lên, đè thấp giọng nói:"Anh nói gì vậy?"

Hoàng Kỉ ồ một tiếng kéo dài, lịch sự đáp lai:"Chào anh, mong sớm ngày nhận được thiệp mừng."

Lúc ăn xong ra khỏi quán, cô liền kéo tay Ninh Triết chất vấn:"Lời vừa nãy anh nói là có ý gì? Anh nói năng lung tung nữa đấy à?"

"Anh không có nói năng lung tung. Anh thực sự là chồng sắp cưới của em." Ninh Triết vô tội nói.

Tô Khanh trừng anh:"Nói nhảm! Em đồng ý gả cho anh khi nào?"



Anh ôm lấy cô:"Khanh Khanh, chúng ta đã xa nhau nhiều năm như vậy, anh không muốn để vụt mất em nữa. Lời anh nói ở trước mộ của bố anh với lời anh nói trong quán lẩu hoàn toàn không phải lời nói suông đâu."

Anh thả cô ra, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, cẩn thận mở nắp lên, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương chiếu thẳng vào mắt cô. Không chờ Tô Khanh có phản ứng, anh đã quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô:"Bảo bối, anh không biết phải cầu hôn hoa mỹ như trong phim. Anh chỉ có thể quỳ gối đeo nhẫn cho em thôi. Anh cũng sẽ không hỏi em có đồng ý gả cho anh không, anh sẽ hỏi em có cần anh không?"

Tô Khanh bị anh dọa cho kinh ngạc, toàn thân cứng nhắc. Nhưng nhiều hơn vẫn là sự hạnh phúc. Người đi đường đi ngang qua đều chỉ trỏ âm thầm ngưỡng mộ.

Cô đè thấp giọng nói:"Mọi người đều đang nhìn."

Anh mỉm cười, không quá để ý, khẽ nói:"Không sao, anh muốn mọi người chứng kiến tình yêu của anh. Khanh Khanh, em có cần anh không?"

"Anh không cần thể diện nữa sao?" Cô thấp giọng hỏi, nhưng lại không giấu được sự vui sướng cười tới mức muốn khóc.

Ninh Triết lắc đầu, ôn nhu nói:"Anh cần em, chẳng cần thể diện nữa. Khanh Khanh, em trả lời đi, rốt cục em có cần anh không?"

"Cần." Tô Khanh gật đầu, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, cô lặp lại:"Em cần, em muốn gả cho anh."

Người đi đường xung quanh đều đồng loạt vỗ tay hoan hô.

Ninh Triết hài lòng đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô, giờ phút này nam nhân cao lớn lại giống như đứa trẻ, viền mắt đỏ hồng sắp khóc, ôm chặt eo cô:"Bảo bối, cảm ơn em."

Ninh Triết thật sự đã khóc.

Sau nhiều giông tố như vậy, sau nhiều năm bỏ lỡ như vậy, anh cũng đã thành công tìm được bà xã về nhà.

Rất nhiều năm về sau đó, khi Tô Khanh nằm trong lòng anh, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, cô đã cười nói:"Em không biết tình cảm này có lay động lòng người hay không. Em chỉ biết cuộc đời này nắng mưa, em không muốn để anh một mình."

Có một câu rất hay thế này.

"Không ai có thể yêu một người hai lần, chỉ có thể là chưa từng hết yêu."

Ngay cả Ninh Triết và Tô Khanh đều cảm thấy nó rất đúng. Vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu anh và cô đã chưa từng hết yêu đối phương.

Cuộc sống chính là như vậy. Đã là định mệnh, thì cho dù có bão giông, có sự chia cách, thì đến cuối cùng họ vẫn sẽ trở về với nhau.

[Đôi lời của tác giả]

Hi vọng mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Cho dù có sóng to gió lớn thế nào, cũng sẽ tìm được một người yêu chúng ta như Ninh Triết yêu Tô Khanh, và tìm được một người luôn sẵn sàng đồng hành bên cạnh ta như Tô Khanh nguyện ở bên Ninh Triết.

Có thể cái kết hơi vội vã, nhưng tôi nghĩ đó nên là cái kết thích hợp nhất cho Ninh Triết và Tô Khanh. Họ đã chia cách nhau nhiều năm như vậy, đi tới kết cục này có lẽ là đã viên mãn nhất rồi.

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Tô Khanh Ninh Triết. Chuyện tình yêu nhẹ nhàng không có chút kịch tính nào, hi vọng sẽ giúp tâm hồn mọi người được thả lỏng, nhẹ nhàng theo.

Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tô Khanh Ninh Triết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook