Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 35: Cố Chấp

Suvaly Băng Tuyết

09/09/2015

Duy bước ra khỏi nhà , đi đến nơi có quá khứ đẹp đẽ mà Duy không thể nào quên được , Duy chỉ mặc một chiếc áo phông mảnh trên người , cái giá lạnh đang xâm chiếm trong Duy , nhưng không lạnh bằng nơi con tim của chính Duy từ lâu đã không được người ấy sưởi ấm . Còn nó đã ngồi yên vị trước ghế đá cạnh cây thông noel , có lẽ nó đến hơi sớm mới 6h40 thôi , nó hồi hợp lắm cơ , sự hồi hộp lo lắng làm nó quên đi cái lạnh xung quanh mình ,khẽ đặt bì quà bên cạnh nó ngồi suy nghĩ vu vơ những ký ức của tuổi thơ đẹp bên cạnh cây thông này :

- Hức hức mọi người đâu cả rồi , sao lại bỏ Hy ngồi đây một mình cơ chứ , lạnh quá! _ Nó ngồi co rúm bên cạnh cây thông , nước mắt ngắn , nước mắt dài .

- Cậu sao lại đi đến đây mà khóc cơ chứ ? Đã dặn là phải theo mọi người để khỏi lạc cơ mà! _ Một cậu bé chạy đến bên cạnh nó , ngồi cạnh nó , đưa tay lau nhẹ những dòng lệ .

- Hức hức ..Cậ..u đâ...y ro...ồi . Tớ sợ quá!! _ Nó vừa thấy hắn nhảy nhào vào ôm chặt lấy hắn , vừa nấc vừa nói .

- Thôi ngoan nào đừng khóc nữa !! Chẳng phải tớ đã ở đây rồi sao , nín đi nào! _ Hắn ôm chặt nó vào lòng như đang làm giảm nổi bất an sợ hãi trong nó , cũng như sưởi ấm thân thể bé nhỏ này .

- Cảm ơn cậu ! Hoàng tử của tớ. _ Nó khẽ đẩy hắn ra , đưa tay lau nước mắt , rồi nở một nụ cười tươi . Làm chàng hoàng tử đỏ mặt tía tai .

- Cậu đúng là đồ ngốc mà !!! Ai là hoàng tử của cậu cơ chứ ???_ Hắn khẽ gõ nhẹ vào đầu nó .

- A !! Đau , hức hức cậu oánh tớ. _ Không đau tí nào nhưng nó làm um sùm lên .

- Đưa tớ coi nào , có tí vậy cũng khóc , sao mà làm công chúa của tớ được cơ chứ ?_ Hắn nói rồi khẽ vén tóc lên , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó .

- Vậy ... nếu tớ không khóc nhè sẽ được làm công chúa của cậu sao ??_ Nó ngây thơ nhìn hắn hỏi .

- Ơ.........Tớ chả biết nữa . Thôi đi nào mọi người đang đợi chúng ta đấy! _ Hắn nắm tay đỡ nó đứng dậy rồi kéo tay nó đi .

- Ừ hoàng tử của tớ. _ Nó cười tươi nắm chặt bàn tay ấm áp đó .

Thế là hai đứa bé ngây thơ hồn nhiên , đã tự ấn định hoàng tử và công chúa cho riêng mình . Nhưng liệu ước mơ tuổi thơ có được thực hiện trong tương lai .

Trở về thực tại bây giờ đã hơn 7h30 , sao hắn chưa đến nhỉ , nó cứ nhìn đồng hồ , trong lòng lo lắng sốt ruột .

8h những cặp đôi cứ lần lượt đi xung quanh nó , họ cười đùa nói với nhau , làm nó thấy tủi thân nhưng chẳng sao mới có một tiếng mà , chắc hắn có chuyện gì bận đây , nó vẫn tin như vậy .



9h cái lạnh giá của đêm noel mà chiếc áo mỏng manh trên người nó không thể chống đỡ được , nó lạnh lắm , lạnh đến run người , nó khẽ lấy hai tay xoa vào nhau để tạo hơi ấm cho cơ thể .

10h sự thất vọng đang dâng lên càng lúc càng nhanh , sự tự tin cũng mất dần , nó mệt lắm , vừa mệt vừa lạnh , nó cảm thấy hai mắt mình như đang có cái gì đè nặng xuống , hàng ngàn chữ tại sao đặt ra trong đầu nó và kết luận cuối cùng là có lẽ hắn không hề có một tí tình cảm nào với nó , nhưng tại sao tại sao nó vẫn ngồi đây chờ .

Tại chỗ làm việc của hắn:

7h quán cà phê người càng ngày càng đông , mọi người tấp nập ra vào , hắn cũng vậy cùng với Trân bưng bê chẳng còn thời gian nghĩ nữa .

8h quán dần thưa dần người , hắn nhìn đồng hồ mà sốt ruột hắn lên , chẳng phải chị Trân bảo 7h là xong sao . Chẳng biết nó thế nào nữa .

9h cuối cùng cũng hết người , nhân viên và ông chủ tiệm ra về hết , để hắn với Trân ở lại quét dọn xong rồi đóng cửa giùm , tại mọi người đều có hẹn . Nhờ vả mà chẳng lẽ hắn lại từ chối .

- Chị xin lỗi xin lỗi nhiều lắm chị cứ ngỡ là 7h sẽ hết khách. _ Trân cúi đầu xin lỗi hắn liên miên nhưng mặt thì đang tái dần.

- Dạ không sao...........

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Trân ngã , hên sao hắn đỡ được :

- Chị nhức đầu quá !!! _ Trân nhìn hắn khẽ nói .

- Chắc chị làm mệt quá rồi em đỡ chị lại ghế ngồi. _ Hắn nói rồi dìu Trân lại ghế .

Hai người ngồi xuống ghế đầu Trân dựa vào vai hắn , đôi vai này làm Trân liên tưởng đến đôi vai của người ấy , nhiều lúc Trân đã nghĩ tại sao lại phải trả thù nhưng bây giờ Trân vẫn cố gắng thực hiện đó thôi , có lẽ Trân đã quá hận Duy . Hắn ngồi lo lắng nhìn Trân rồi nhìn đồng hồ . Đến 10h trong Trân có vẻ đỡ hơn :

- Chị ơi ! Em có việc bận em đi trước đây ạ ! Trông chị cũng đỡ hơn rồi! _ Hắn nhìn Trân nói , rồi quay sang lấy chiếc áo để cạnh ghế , định bước đi thì Trân ở sau chạy đến vòng tay ôm hắn :

- Đừng đi , đừng bỏ chị . Em thích anh !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook