Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 31: Đã Muộn Rồi Chăng?

Suvaly Băng Tuyết

03/09/2015

Nó ăn cơm xong thì Ngân tới . Hai đứa nó vào cửa hàng bán đồ cho mùa lạnh :

- Mày định mua gì vậy Hy?

- Tao muốn mua khăn choàng cổ ._ Nó nói mắt đảo liên tục .

Đập vào mắt nó hàng lọt chiếc khăn với đủ hình dáng khác nhau , nhưng có một chiếc khá đơn giản , được làm bằng len và độc mỗi một màu đen , nó cảm giác rằng chiếc khăn này đơn độc giống hắn vậy , thế là nó cũng quyết định :

- Nè Ngân mày xem cái này như thế nào ?

- Sao đơn giản vậy ? Mà trong cũng được đó .

- Tao chẳng biết sao tao lại thích nó nữa ? Hì hì . Thôi tao ra thanh toán đã! _ Nãy giờ trong lúc nó chọn khăn Ngân cũng đã chọn được một chiếc áo len .

Ngân muốn nhân dịp này thổ lộ cho Nhu biết tình cảm của mình dù biết chắc sẽ bị từ chối . Hai đứa thong thả ra về , bước ra ngoài cửa hàng , nó và Ngân đi qua đường để về nhà , chẳng hiểu sao cái điện thoại nó đặt trong túi rớt xuống đất , nó cúi xuống nhặt lấy khi quay sang thì ánh sáng đèn của một chiếc ôtô rọi vào mắt nó . Ngân quay lại nhìn thấy chỉ kịp hét hai từ :

- Cẩn thận !!!

Ở chỗ làm thêm của hắn đang làm thì điện thoại của hắn vang lên , hắn móc điện thoại ra ai nhìn cũng tủm tỉm cười tại con trai mà sài điện thoại màu hồng :



- Alô !!!

- Tui Ngân nè . Hy nó.......

- Hy sao ? _Hắn lo lắng hỏi .

- Nó gặp tai nạn rồi , chắc không qua khỏi đâu . Hức hức !!!

Tim hắn như ngừng đập khi nghe cái tin trời giáng đó , đầu óc trống rỗng , mơ hồ :

- Alo alo ông có nghe tui nói không ? Tụi này đang ở bệnh viện xxx .......

Hắn buông lỏng tay mình xuống , mắt nhìn về phía xa xăm , hắn như người mất hồn , rồi một cái gì đó đến và thức tỉnh hắn , có lẽ là lí trí của chính bản thân hắn đã làm điều đó . Hắn chạy , chạy nhanh lắm , bây giờ hắn đã nhận ra rồi , nhận ra được cái thứ tình cảm mình dành cho nó , có lẽ khi người ta sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng của bản thân mình thì họ mới nhận ra rằng giá trị của nó đối với mình.

Đến bệnh viện hắn chạy khắp nơi tìm kiếm , sao bây giờ hắn đột nhiên lại ngốc thế nhở sao không đi mà hỏi y tá . Bệnh viện là nơi hắn không muốn đến nhất từ nhỏ cho đến bây giờ, bởi vì vào đây mùi tanh của máu , cùng với mùi thuốc sát trùng , và có lẽ hắn sợ sợ cái cảm giác mất mác ở trong đây . Cuối cùng hắn cũng thấy nhỏ Ngân , vội chạy lại thật nhanh đứng đối diện Ngân hai tay đặt lên vai Ngân lay mạnh :

- Hy đâu , Hy đâu rồi , Cậu nói đi . _ Hắn quát to .

Vừa lúc ấy một bác sĩ bước ra khỏi phòng , bên cạnh là các y ta đang đẩy một chiếc xe đi , trên chiếc xe ấy một người con gái đã bị che mặt bằng một tấm vải trắng ,chỉ có mái tóc còn xòa ra , mái tóc ấy sao mà giống màu tóc nó thế , hắn như bất động một lần nữa , tiếng khóc của Ngân ngày càng to , to lắm cơ . Hắn khuỵu mình xuống như người mất hết sức lực , cái gì mặn mặn trên lưỡi của hắn nhỉ thì ra là nước mắt , những giọt nước mắt đầu tiên , sau năm hắn 5 tuổi , khi papa và mama hắn 2 người đều đi làm , nói là đi làm công việc chung nhưng thật ra hắn biết tất cả . Từ lúc ấy hắn đã tập cho mình phải mang bộ mặt lạnh lùng , phải cứng rắn , mạnh mẽ để tự bảo vệ mình , nhưng sao bây giờ tất cả đều không nghe lời hắn , tại sao tất cả cố gắng bao năm qua đều tan biến và tại sao những giọt nước mắt này lại rơi vì một người con gái , Có lẽ .....................

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook