Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 53

Aku_Hyoukimi

20/09/2016

"Hạ, hình như tao nhìn thấy sự hiện diện của hai con vật đang ở đây thì phải?" Con Băng khều bả vai cô

Cô nhìn hai thằng con trai trước mặt, thật sự là có hai con chó kiểng đang trừng mắt nhìn nhau ở đằng sau lưng anh và hắn

"Trường cho đem chó vô hả?" Cô quay sang hỏi ba đứa bạn thân của mình

Tụi nó nhìn nhau, rồi nhìn cô lắc đầu nguầy nguậy. "Không có cho"

"Vậy hai con chó kiểng ở đâu ra vậy nhỉ?" Cô lầm bầm trong miệng

Bỗng từ đâu, một bàn tay xòe ra như kiểu quý tộc chìa trước mặt cô "Thưa tiểu thư, tôi có thể hay không mời cô cùng dùng bữa trưa cùng?" Hắn chìa tay trước mặt cô, cô nhìn chằm chằm hắn. Hắn hơi do dư rụt tay lại.

Anh cười lạnh, bế thốc cô lên hỏi "Trưa, đi ăn với anh được không?"

Cô vẫn nhìn chằm chằm anh, anh nhìn cô mỉm cười, cô vẫn nhìn chằm chằm anh. Rồi anh ghé vào tai cô nói cái gì đó rất nhanh chóng, cô lập tức trả lời "Được, đi luôn"

"Nhanh thế!" Bọn nó nhìn cô hết nói nổi

Lập tức anh chìa ra cây kẹo cầu vòng. Cả bọn liền hiểu ra có chuyện gì xảy ra với cô khi nãy. Nhìn chòng chọc anh "Mày là đồ ác quỷ, Thiên" cả ba đứa con gái lẫn ba đứa con trai đều nhìn anh

Hắn không thể tưởng tượng được chuyện gì đang diễn ra trước mắt hắn. Thật sự, hắn là một thằng ngốc chính hiệu, phải không?

"Nè, chẳng phải cậu cũng muốn mời tôi ăn cơm sao? Còn không mau đi?" Cô mất kiên nhẫn rồi đó, nắng bắt đầu chói chang rồi.

"À, ờ đi thôi" hắn gãi đầu rồi chạy theo sau

"Em tính ăn gì?" Anh nhìn cô, cô nhìn đống kẹo trong căn tin ngay lập tức trả lời

"Kẹo. Em muốn kẹo" cô quay sang anh, mắt sáng lên

"Không được" anh nhìn cô, nghiêm mặt lại "Nếu không chọn đồ ăn anh sẽ cho em nhịn đói"

"Nếu chịu ăn, xong tớ sẽ mua kẹo cho cậu" hắn ta thực sự là nịnh cô

Cô liền mỉm cười gật đầu "Vậy Thiên mua đồ ăn đi, cậu mua kẹo"

"Đầu tiên, em ăn cái gì?" Anh đã bưng hai khay cơm anh chọn đặt trên bàn.



Cô chỉ vào khay cơm "Anh chọn luôn rồi còn gì"

Cả đám kia cũng thật là lạ đời, đi nói hết cả thảy những món cô thích cho anh.

Anh nhún vai "Do trực giác thôi"

Cô liếc sang bọn nó, bọn nó liền huýt sao quay đi "Không có"

Cô thở dài, rồi bật cười "Thôi, sao cũng được. Ăn thôi" rồi khoác vai cả đám và kéo bọn nó ngồi vào bàn ăn.

"Ê, tuần sau tổng kết. Đi không hay đi chơi?" Khang thắc mắc hỏi

"Chơi" cả đám đồng thanh trả lời

"Ra biển chơi đi" hắn đề nghị

"Nhưng mà gần đấy khó kiếm được biệt thự gần biển lắm" cả đám lắc đầu

"Cậu định cho tụi tớ ngủ ở bãi cát sao?" Cả đám nhìn chằm chằm hắn

"Không phải, nhà tớ có một cái biệt thự gần đó, các cậu cũng có thể ở, dù sao cũng không dùng" hắn xua tay

"Đi không?" Cô quay sang hỏi anh

"Đi" anh nhìn cô gật đầu

"Hai đứa mày đi thật hả?" Sáu đứa nhìn họ ngạc nhiên. Hai đứa này có bao giờ qua nhà người khác ngoài bọn họ đâu

"Ờ" anh và cô đồng thanh

Bọn nó ngạc nhiên lần nữa, còn ai đó thì cười cười thầm trong bụng

"Có cần ngạc nhiên vậy không? Đi mua kẹo thôi bọn bay làm gì ghê vậy?" Cô xua tay, kéo tay anh đi

"Ngậm miệng vô, ruồi nó bay vào miệng cho kìa" anh chỉ chỉ rồi đi theo cô mua kẹo

Sau khi anh và cô đi khuất, một mình hắn ngồi trong chỗ sát tường, mặt có vẻ hơi buồn.



Con Vy là người phá tan bầu không khí này trước "Này, Liên Mục tôi có thể gọi cậu vậy chứ?"

"Ừm" hắn ngạc nhiên nhìn sáu đứa bọn họ

"Các cậu? Đang cười gì vậy?" Hắn lại ngạc nhiên nữa vì vẻ mặt thân thiện của bọn họ

"Jun, đừng có nói cậu quên bọn này chứ hả? Cái đồ "bám váy con gái" suốt ngày lẽo đẽo theo con Hạ mà khóc" thằng Thiện cười cười, thằng Khang le lưỡi trêu trọc, bọn còn lại thì mỗi đứa cốc đầu hắn một cái

"Này đừng nói là tụi bay đấy nhá?" Hắn cũng có vẻ hơi ngạc nhiên

"Cậu sẽ ăn đập vào một ngày không xa! Còn nhớ không?" Con Băng cười

"Ê Jun, cậu còn giỡn vậy nữa là bọn mình sẽ cho cậu ăn đập vào một ngày không xa đấy" một đám nhóc gồm sáu đứa nhỏ, ba trai,ba gái đang ngồi vây quanh một bé trai.

"Các cậu ác lắm" cậu nhóc đó lên tiếng

"Nhưng trước tiên, bắt mình đi đã" cậu bé rất nhanh chóng, chạy vụt đi

Cả đám nhóc kia cùng hô to lên "Dừng lại, cậu lừa bọn mình"

"Tao nhớ ra rồi. Tụi bay, muốn đập tao chứ gì? Đầu tiên là phải, bắt tao trước đã" nói rồi hắn chạy vụt ra khỏi căn tin, len qua đám đông và chạy về lớp

"Nó lừa bọn mình, đứng lại thằng quỷ" cả đám hét to, khiến đám đông gần đó phải tản ra cho họ có đường đi

Vừa đúng lúc cô và anh mua kẹo về

"Vụ gì vậy? Sáu đứa kia tự nhiên la lên rồi chạy về lớp" cô khều tay anh, hỏi

"Anh không biết nữa, hỏi bọn nó xem sao" anh mỉm cười rồi kéo tay cô chạy vào con đường mọi người né ra

"Té bây giờ, từ từ đã" Cô chạy theo sau anh

"Ê, có chuyện gì..." cánh cửa vừa bị anh và cô vô tình đạp ra thì đập vào mắt họ là cảnh cả bảy đứa bao gồm hắn đang ngồi cười nói vui vẻ

Tất cả nhìn cô và anh mỉm cười nói "Jun đã trở lại rồi"

Anh và cô nhìn hắn, cái tên đang nở nụ cười ngốc nghếch trước mặt họ. Hai người họ liền không thương tiếc cốc vào đầu hắn một cái và hét to "Mày chết luôn đi cho đời thêm đẹp, Jun ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook