Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 67

Aku_Hyoukimi

20/09/2016

"Nè, Jun! Jun! Dậy rồi hả? Có nghe tao nói gì không?" Hắn mở mắt, liền nhìn thấy sáu đứa Trang, Vy, Băng, Thiện Lâm, Khang đang đứng trực bên giường.

Hắn bật dậy câu đầu của hắn liền nhắc tới cô "Hạ đâu? Cô ấy đâu?"

"Mày, mới dậy mà đã nhắc nó, lo tới thân mình chưa xong" con Vy cốc đầu nó một cái

"Đau nha con kia" hắn ôm đầu

"Mày biết đau sao?" Băng chống nạnh, lườm hắn

"Tao chẳng lẽ không biết sao?" Hắn gương cổ cãi.

"Phải, mày dai sức lắm mà" Trang khoanh tay, dựa lưng vào tường

"Không có nha. Đổ oan" hắn vẫn ôm đầu, ăn vạ chứ còn làm được gì nữa

"Thôi, được rồi. Nói chung là con Hạ vẫn ổn, có thằng Thiên chăm sóc rồi. Còn mày mới dậy, lo cho mình trước thì hơn" Thiện tiến tới vỗ vai hắn.

"Ừm, cám ơn" hắn trìu mắt xuống, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn

"Tụi bay, ăn hết rồi hả?"hắn nhìn xuống khay cơm, rồi nhìn tụi nó.

"Ờ, còn mày thôi. Ăn đi rồi còn đi thay đồ ra cho thoải mái" Khang gật đầu, nhìn hắn.

"Ừm, tụi bay về phòng đi. Còn lại tao lo được"

"Vậy, về đây" tụi nó đi ra khỏi cửa, rồi đứa nào về phòng đứa đó

Hắn nhìn khay cơm, rồi lại không muốn ăn. Giống như là ăn một miếng thì không thể nuốt nổi xuống.

Xuống giường, hắn đến phòng anh, vì gần nên là chỉ cần đi một đoạn là sang.

Hắn đứng ngoài, hé cửa nhìn vào trong.

Cô nằm trên giường sắc mặt đã tự nhiên hơn khi nãy. Anh thì vì tiện để chăm sóc cô nên đã để cô lại phòng mình. Ngồi cạnh cô đọc sách, chờ cô ngủ rồi mới ngủ. Nhưng ngờ đâu lại gục bên cạnh giường cô luôn.

Hắn biết, biết hai người họ yêu nhau nhiều lắm. Hắn biết tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của hai người họ, biết luôn cả lí do mà họ không biết nhau từ lúc mới gặp, biết cả những lời hứa khi xưa họ đã hứa với nhau, mà giờ lại không nhớ, có những lời hứa mặc dù là họ chợt nhớ ra, hắn cũng biết là nó có liên quan đến kí ức ấy.



Cái khi mà anh và cô gặp nhau lúc đó, hắn đã cho người theo dõi. Hai người họ không biết nhau là vì do vụ tai nạn. Khi cô và anh mỗi người tách ra thì anh đã gặp một vụ tai nạn. Vì đứng trên lan can, không khéo mà trượt chân ngã xuống đất, vì chỉ trên bậc thềm, ngã xuống thảm cỏ, nên thương tích không nặng lắm, chỉ có đầu bị thương. Không ảnh hưởng đến não, nhưng lại ảnh hưởng đến trí nhớ.

"Mất trí nhớ?" Người đàn bà, suy sụp sau khi nghe cái tin giật gân đó. Con của bà, nó còn nhỏ lắm mà, sao lại mất trí được. Một cậu bé 12 tuổi, sao lại bị mất trí nhớ?

Cậu bé nằm trên giường, vì vừa trải qua cơn nguy nên sắc mặt xanh xao hẳn.

"Tôi xin lỗi, chỉ cần chờ thời gian hồi phục thì trí nhớ có thể quay lại. Còn nếu không thì... tôi thành thật xin lỗi" bác sĩ cúi đầu và bước ra ngoài.

"Đừng lo, con nó sẽ ổn thôi" người đàn ông hai tay nắm chặt lấy bờ vai đang run lên của người phụ nữ bên cạnh mình

"Dì Huyền, chú Tuấn. Thiên sẽ không sao. Đúng không?" Đứa bé đứng ở chỗ cửa phòng bệnh, tay ôm bó hoa cùng con gấu

"À, Liên Mục. Thiên nó sẽ không sao. Cháu đừng lo" người phụ nữa lau đi nước mắt, xoay người, tiến lại chỗ cậu bé, mỉm cười "Cháu đến thăm nó sao? Đem gấu bông và hoa đến nữa. Chu đáo quá"

Hắn nhìn dì Huyền, rồi lại nhìn chằm chằm vào anh. "Đừng có bị sao đấy"

Không lâu sau, lại một sự cố nữa xảy ra.

Trên tin tức thời sự, một cô bé trạc 14, 15 tuổi bị xe tông, đã được người dân gần đó đưa vào bệnh viện.

Hắn nhanh chóng, kêu người đi đến bệnh viện.

Người con gái đó, nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu quấn một lớp băng trắng, tay thì bó bột để một bên. Dây truyền nước, với máy móc thì rất nhiều.

"Cạch" tiếng cửa mở ra gấp rút

"Dì Linh, chú Nguyên" hắn quay đầu lại, là cha và mẹ cô. Hai người họ gấp rút chạy đến đây, đồ còn chưa thay ra

"Hạ, nó sao rồi?" Mẹ Linh tiến lên, nhìn con gái mình. Tay nắm vạt áo mắt dường như không thể tin được vào sự thật này

"Cậu ấy... bị mất trí nhớ tạm thời. Thời gian 2 năm trở lại đều không nhớ gì" hắn nắm chặt tay. Đầu không ngẩng.

"Vậy sao, không mất mạng là may rồi" cha cô, mẹ cô đều thở phào nhẹ nhõm

"Vậy, cậu ấy,...không sao rồi. Đúng không?" Hắn nhìn mẹ cô, nước mắt đã chảy dọc hai bên má



Mẹ cô mỉm cười, đi lại ôm lấy hắn "Ừm, nó không sao rồi. Yên tâm"

Hắn nhìn cô, xót chỉ có vậy. Vì hắn yêu cô, rất nhiều

Vài năm sau, hắn lại thấy cảnh cô cười khi anh chọc cô lúc đi ngang qua lớp cô.

Vài ngày nữa lại thấy anh và cô hôn nhau lúc dã ngoại.

Rồi lại thấy anh và cô nắm tay nhau đi trên hành lang khi ngang qua lớp hắn.

Hắn đau, như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Hắn muốn thổ lộ với cô, nên đã chuyển lớp và đưa ra lời thách đấu với anh.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thua. Thua anh, thua chính người mà hắn đã từng thách đấu.

Hắn đã thôi, không hy vọng nữa. Vì nếu tiếp tục, thật sự là nó rất đau. Vết thương sẽ càng rách ra nếu hắn tiếp tục. Người ta nói, nếu một con dao đâm bạn, rút ra nó sẽ rỉ máu, để yên thì nó sẽ đau.

Nhưng hắn đã quyết định rồi. Hắn bỏ cuộc, chỉ mong cô sẽ thật sự hạnh phúc.

"Các cậu, thấy hết rồi sao" hắn đóng cửa lại, nhìn tụi nó mỉm cười

"Phải, mày định sẽ làm gì?" Lâm nhìn thẳng hắn, hỏi

Hắn quay lại, mắt đối mắt với cậu "Tôi sao?"

Hắn nở nụ cười tự giễu, nhưng nó lại kèm theo mãn nguyện

"Tôi."

"Từ bỏ"

"Phải, tôi từ bỏ, mong em hạnh phúc Hạ. Thiên! Tôi chỉ mong cậu chăm sóc cô ấy thật tốt, thay phần của tôi quan tâm cô ấy, nhé!" Hắn ghé đầu vào cửa, trên môi vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện, nụ cười từ chính tấm lòng của hắn. Hắn bỏ cuộc, nhường lại cho anh, người cô thật sự yêu, và cũng là người thật sự yêu cô!

"Tạm biệt, tình yêu đầu của tôi"

---------

Shimo-Yoshida Aku tặng nè! Quà làm quen nha. Đọc truyện vui vẻ.đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook