Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 73

Aku_Hyoukimi

20/09/2016

"Két!!!" Tiếng thắng xe gấp rút vang lên ngay giữa khoảng sân nhà.

Tiếng cửa xe mở ra, cô, anh, Vĩ Di cùng hắn đều xuống xe.

"Cậu, cậu chủ.... cậu về rồi" Quản gia đứng ở cửa, vội vã cúi đầu chào, mồ hôi đã thấm ướt cả một mảng ở lễ phục của ông

"Sau ông lại đổ nhiều mồ hôi quá vậy?" Cô tiến lên, đưa cho ông một cái khăn

"Tôi không dám ạ. Phu nhân, với ổng chủ đang cãi nhau" ông cúi gằm mặt, vẫn giữ vẻ cung kính này

"Ông không cần vậy nữa, đã có chúng cháu rồi ạ. Ông có thể giúp cháu một chuyện được không? Hãy đảm bảo, hết ngày hôm nay. Không ai được bước một bước ra khỏi cái cổng của biệt thự này" cô đặt chiếc khăn vào tay quản gia, nở một nụ cười

Quản gia ngẩng đầu nhìn cô. Rồi lại cúi xuống, đưa lại khăn tay vào trong tay cô "Tôi có thể giúp hai người, nhưng không thể nhận cái này..."

Anh đặt tay lên vai ông "Ông yên tâm đi, có chúng cháu ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra"

Ông ngưng lại, cô đẩy chiếc khăn tay vào tay ông, rồi cùng anh tiến vào trong biệt thự.

Ông quản gia đứng ở ngoài, nhìn xuống chiếc khăn tay, nhìn đến bóng dáng anh và cô đang tiến vào trong kia "Vâng. Tôi sẽ giúp hai người" ông mỉm cười. Vì anh đã không còn là đứa nhóc ngày nào mà ông chăm nữa rồi

Vĩ Di, và hắn mỉm cười rồi cũng tiến vào bên trong.

"Hả? Ông nói lại tôi xem nào? Ai làm gì cơ. Chuyện ông tiêu xài tiền phung phí ở ngoài rõ rành rành đây này, nói gì cơ?" Bà Huyền đang đứng trước bàn, hai tay khoanh trước ngực, vung tay đặt lên bàn những tấm hình

"Tôi nói bà không nghe sao? Tiền đó là do tôi chi trả cho một chi nhánh trên toàn quốc này" ông Tuấn tay gõ gõ vào những tấm hình, tay gỡ mắt kính ra, đặt xuống bàn

"Thôi nào, hai người ngưng được rồi đấy. Chuyện này không có gì to tát đâu mà" Mẹ cô ra tay ngăn cản bà Huyền lại

"Ông cũng nên ngưng rồi Tuấn. Chi nhánh đó đang chuẩn bị tu sửa, để chúng ta chi ra khoản tiền như vậy cũng được. Nhưng ông phải bình tĩnh. Có gì từ từ tôi sẽ làm cho chi nhánh đó hồi phục trở lại. Không cần nóng như vậy đâu" Ba cô đang cô gắng để cho ba anh bình tĩnh lại.



"Tôi đã nói rồi. Khoản tiền đó không cần chi nhiều như vậy" bà Huyền quay sang mẹ cô, chỉ vào mặt ông Tuấn mà trách.

"Tôi nói là có việc tôi mới phải chi ra. Bà không nghe rõ sao? Hay để tôi nói to hơn hả?"

Ông Khuyển, cha hắn cũng đang cố mà ngăn cản "Này, bọn trẻ đang nhìn kìa. Từ từ đã. Ông định làm lớn chuyện hay sao?"

"Ông nói gì cơ, lại đây nói cho rõ này" Mẹ anh vẫn không định cho chuyện này ngừng lại. Phải làm rõ nó.

"Chị Huyền, em nói thôi mà" Dì Nhi, mẹ Vĩ Di nắm lại cánh tay của bà Huyền đang định giơ lên.

Và bây giờ, cả cha anh cũng vậy, chuyện này đi quá giới hạn rồi "Tôi lao vào đây này"

"Ông ngưng lại được rồi đó, Tuấn, đừng làm lớn chuyện mà" Cha hắn ra hiệu kêu mẹ hắn lại giúp.

"Hai người dừng lại được rồi đấy! Cha/ dì Huyền" cô và anh chen vào giữa, giữ lại ý định đánh nhau của hai người

"Cha mẹ à. Chúng con sẽ xử lí chuyện này được chứ? Chỉ mong là mọi người đừng cãi nhau nữa. Chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu mà" anh và cô nhìn thẳng vào mắt ông Tuấn và bà Huyền mà khẳng định.

"Hai người, định làm gì cơ chứ? Đừng có mà dại dột vậy!" Liên Mục nắm lấy bả vai anh, kéo anh quay lại đối mặt với mình.

"Jun, cậu đừng cản nữa. Chuyện này, cuối cùng phải kết thúc rồi" Cô mỉm cười.

"Chị đừng có dại dột. Đừng đem số phận mình ra làm trò đùa. Em sẽ không giỡn đâu" Vĩ Di đứng cạnh cô, hai tay nắm chặt lấy áo của mình

"Anh chị không giỡn mà. Chuyện này, không bao giờ có thể giỡn được" anh gỡ tay hắn ra, nắm chặt lại, buông thõng xuống.

"Mọi chuyện kết thúc rồi. Và người kết thúc nó sẽ là tụi tôi. Cha mẹ. Mọi người. Không cần làm gì cả. Chỉ cần đứng xem thôi được chứ" cô cúi gằm mặt, cố nén lại nước mắt đang rơi ra

"Sẽ không sao! Tụi con đã hứa sẽ trở về mà. Thế giới ngầm đã là quá quen thuộc rồi. Cho dù có phải đột nhập tới hệ thống an ninh của công ty đi nữa, nó cũng chẳng là gì. Chỉ cần tụi con có thể mở ra cuốn sổ đó, đem về tư liệu mật của chi nhánh, những vụ giao dịch ngầm là được chứ gì. Tìm ra người đầu sỏ và thủ tiêu tất cả. Thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không?" Anh nở ra nụ cười trên khuôn mặt mình.



Tất cả mọi người đều hướng mắt đến anh và cô. Tụi nó rút cuộc là đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Tại sao lại đem tính mạng ra làm trò đùa vậy chứ?

Anh và cô quay mặt đi, hướng cửa chính đi ra.

"Đứng lại đó!" Mẹ cô lên tiếng

"Hai con, nếu dám bước một bước nữa ra khỏi cái phòng khách này thì đừng trách chúng ta không nói trước" bà Huyền cùng bà Linh bước đến, hai tay đặt lên vai cô và anh

"Mẹ à, đủ rồi. Chuyện này đã đến lúc kết thúc rồi" cô gạt tay bà ra.

"Để tụi con đi. Sẽ không sao đâu mà" anh cầm lên đôi tay của mẹ anh, đôi tay của người đã cho anh sinh ra trên dời này

"Hai đứa, không nghe mẹ hai đứa nói gì sao? Đứng lại đó" Ông Nguyên, ba cô bước lại gần đứng nhìn thẳng vào hai người con của ông kia

"Nếu hai đứa dám một bước bước ra khỏi cái cửa chính này, hôn ước của hai đứa, đừng hòng ta sẽ để yên đó. Chúng ta sẽ tìm cách hủy đi cái hôn ước giữa hai nhà. Hạ sẽ phải cưới cháu trai ta, là Trần Liên Mục. Dưới sự chứng giám của hai bên gia đình. Điều này, chúng ta sẽ không nói giỡn" ba anh, nhìn thẳng vào mắt con trai mình.

"Bác Tuấn. Chuyện này không thể, hiện tại cháu và Vĩ Di..."

"Phải, bác không thể quyết định vậy" Vĩ Di cũng lên tiếng từ chối.

"Cháu đã nói rồi, cháu thích anh Mục. Anh là của cháu, ai cũng đừng hòng đụng vào" Vĩ Di khoác tay Liên Mục, nhìn thẳng vào mắt từng người một

"Tùy mọi người. Muốn làm gì cũng được. Nhưng tốt nhất, con xin nói trước..." anh quay người lại, cầm tay cô lên

"Mọi người cứ chống mắt lên, chúng con sẽ thành công trở về. Và hôn ước này, chúng con sẽ làm cho mọi người phải đổi ý mà đến chúc phúc" cô tiếp lời, mắt nhìn thẳng.

Bây giờ thực sự không ai còn có thể nghĩ họ còn là những đứa trẻ khi xưa nữa rồi.

"Như chúng con đã nói. Hôn ước này, nhất định chúng con sẽ lấy lại nó, kèm theo đó là món quà tặng kèm chính là công ty của bốn người, chính là cuốn sổ của chi nhánh kia cùng đầu mối của những nơi giao hàng lậu. Hãy chờ tụi con về, và sẵn sàng mà chúc phúc cho con của cha mẹ đi" anh và cô bước ra khỏi ngưỡng cửa biệt thự. Leo lên xe và lái đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook