Tô Tuyết Linh

Chương 8: Bà Bà Trúng Tuyết Độc

Tiêu Vũ Nguyệt Dung

03/10/2015

3 năm sau...

" Quan Âm Bồ Tát hiển linh, hiển linh thật rồi. " Một người đàn bà trung niên, trên người mặc vải bố, đầu tóc mặt mũi lắm lem bùn đất, chắp tay lạy trời, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Đại tẩu! Đừng khách sáo! Ta là đại phu, đương nhiên phải có trách nhiệm rồi! Hì! " Một nữ tử dáng người xinh đẹp, da trắng như tuyết, đôi mắt màu hồng đào mị hoặc mà trong veo như nước, đôi mày lá liễu, trên mặt trùm một chiếc lụa mỏng trắng tinh, trên người mặc y phục hồng nhạt, giản dị, không hoa văn nhưng vẫn toát lên khí chất thanh nhã của tiểu thư khuê các, chỉ là... chân ba khúc bẻ đôi a...

" Tuyết Linh cô nương, đa tạ cô nương. Đa tạ cô nương! Đời Trương thị ta đây có đúng một tiểu tử này, nó có mệnh hệ gì.. ta biết nói sao với phụ thân nó đây. " Trương thị mắt rưng rưng, mếu máo nói.

" Không sao. Không sao! Để ta bóc mấy thang thuốc cho thằng bé a... Uống xong một lần là không sao a.. Đại tẩu đừng khóc. " Tô Tuyết Linh nhìn Trương thị như sắp khóc, tay chân luống cuống không biết làm gì, đành phải nhờ cái miệng ngọt như kẹo kia.

" Thật đa tạ Tuyết Linh cô nương! Đa tạ! " Trương thị lấy vạt áo chùi chùi nước mắt, chắp tay đa tạ không ngừng.

Tô Tuyết Linh đưa thuốc cho Trương Thị, cười thanh tú, dặn dò đôi ba câu rồi đi đến nơi khác.

" Bà bà sao rồi Chu Nguyên? Ta xem. " Tô Tuyết Linh tới gần chỗ một tiểu hài tử hỏi.

" Nãi Nãi đỡ sốt rồi. Tuyết Linh tỷ tỷ thật tốt! " Thằng bé dẻo miệng, nhìn Nàng nói.

" Đệ lo mà học cho giỏi a.. Đừng để tỷ và bà bà thất vọng. Nhớ không! " Tô Tuyết Linh cười híp mắt, lấy tay chỉ vào trán Chu Nguyên.

" Đệ sẽ cố học thật chăm. " Chu Nguyên mặt ửng đỏ, kiên định nói.

Tô Tuyết Linh cứ xoay vòng vòng, chữa bệnh cho người này sang người khác. Loay hoay, loay hoay được một lúc mới biết mặt trời đã xuống núi tựa lúc nào.

Tô Tuyết Linh ngồi xe ngựa ra về, vừa về tới cửa là chạy thẳng vào sân viện. Khung cảnh rừng tre, nhà trúc,... tất cả mọi thứ đều như trước, chẳng khác là mấy. Tất cả đều bình yên, yên tĩnh.



Nàng tay thì xách váy chạy, cái miệng thì có hót líu lo như chú chim non gọi mẹ: " Bà bà! Hôm nay con chữa bệnh cho nhiều người dân trong thành lắm a. Vui ơi là vui! "

" Bà bà! Bà bà đâu rồi a... " Tô Tuyết Linh chu miệng, lấy tay gãi gãi tai, ngó nghiêng ngó dọc.

Tô Tuyết Linh chạy lên cầu thang, đi đến cửa phòng lấy tay đẩy cánh cửa ra.

" Bà bà! Bà bà ơi! Bà.... " Nàng mở cánh cửa ra thì thấy Bà bà đang nằm xõng xoàng dưới đất lạnh, mái tóc trắng được vấn lên lúc sớm thì giờ đã xõa ra hết, mặt khuôn mặt mang theo nếp nhăn qua những ngày tháng hồng hào lúc kia thì giờ đã trắng bệch, không còn một chút huyết sắc.

Tô Tuyết Linh trợn tròn mắt, nhanh chân chạy lại chỗ Bạch thị, ôm Bạch thị, vị nước mặn mặn từ hốc mắt bắt đầu rơi xuống: " Bà bà! bà bà làm sao a... Bà bà! "

" Đại phu! Đại phu! Mình... mình là đại phu. Đại phu. " Nàng ôm Bạch thị, miệng không ngừng nói " Đại phu ". Bình tĩnh lại thì mới nhớ mình là đại phu, nhanh tay bắt mạch cho Bạch thị.

Tô Tuyết Linh vừa chạm tay vào mạch Bạch thị thì không khỏi hít vào mấy ngụm khí lạnh: " Tuyết độc! Tuyết độc. Bà bà trúng Tuyết độc. "

Trong lúc Tô Tuyết Linh đang cuống quýt cả lê thì mới nhớ đến điều gì đó. Nàng đưa tay lên miệng cắn một cái, máu từ đầu ngón tay chảy ra rồi đưa tay đến miệng Bạch thị, từng giọt máu từ từ chảy vào miệng Bạch thị.

Trong ba năm ở với Bạch thị, hôm ấy nàng đang chơi ngoài khuôn viện thì không may bị ngã, khuỷu tay bị sướt, máu chảy ra rơi xuống một bông hoa đào thì bông hoa ấy bỗng nhiên mọc thành một cây đào nhỏ, hoa nở hồng rực cả cây. Tô Tuyết Linh mở to mắt, không ngừng hít vào mấy ngụm khí lạnh. Rồi nàng nhìn lại khuỷu tay mình thì vết sướt ấy đã không còn nữa, thậm trí không có một vết sẹo.

Một điều đáng kỳ lạ hơn là... hôm ấy, Nàng đi lạc và ngủ ở góc một cây đào. Thấy mặt mình nhột nhột thì Nàng khẽ mở mắt, vừa mở mắt thì Nàng không khỏi giật mình, khi thấy chú hổ con đang cọ cọ cái má mình. Rồi xung quanh, nai, thỏ, hươu, rắn, hổ,... muôn thú trong rừng đều ở đây với nàng. Chúng không ngừng đến gần để nàng vuốt ve. Tô Tuyết Linh lấy làm thích thú, ôm chúng rồi chơi đùa... Cũng nhờ chúng, Tô Tuyết Linh mới về được nhà của Bạch thị.

Bạch thị uống máu của Nàng, được một lúc thì sắc mặt hồng hào, mắt đang nhắm nghiền khẽ mở ra.

Tô Tuyết Linh thấy Bạch thị mở mắt thì thì cười vui mừng: " Bà bà tỉnh rồi. Làm con sợ bay hết hồn vía. "

Bạch thị cười ấm áp, lệ từ khóe mi rớt lã chã lên vạt áo Tô Tuyết Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tô Tuyết Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook