Tòa Thành Tội Ác

Chương 7: Đàn bà làm thế gian điên đảo

Yên Vũ Giang Nam

21/10/2013

Về đến Ashan, đại đội kỵ sĩ lập tức giải tán trở về nghỉ ngơi, Mordred mang theo Richard đi vào pháo đài Hoa Hồng Đen rồi tạm thời bố trí nó tại phòng khách nằm ở rìa lâu đài. Sau đó, có hai người hầu gái trẻ tuổi mang quần áo và phụ kiện đến, đồng thời đổ đầy nước ấm vào thùng gỗ trong phòng tắm. Hầu tước Gorodn đã sắp xếp gặp Richard vào bữa tối, trước đó thì để nó tắm rửa nghỉ ngơi đã.

Nhanh chóng tắm rửa thay đồ xong, Richard bèn nằm lên giường, nó còn một giờ nghỉ ngơi. Tuy lặn lội đường xa đã rất mệt nhưng hiện tại nó không làm sao cho đầu óc yên tĩnh trở lại được. Quá trình tắm rửa toàn bộ đều do hai người hầu gái tiến hành, cậu bé Richard chẳng cần đụng đến một ngón tay. Thực tế thì Richard cũng đã thử vùng vẫy cự tuyệt nhưng lại bị hầu gái dễ dàng đè xuống. Dù vóc người nhỏ bé mảnh mai nhưng các nàng còn khỏe hơn cả thôn trưởng và giữ chặt đến mức Richard không làm gì được, phải ngoan ngoãn để các nàng tắm rửa từ đầu đến chân, ngay cả lỗ tai cũng rửa sạch bong.

Phòng Richard ở không lớn nhưng lại cao đến năm mét và chỉ có một cái cửa sổ dài hẹp ở tầm cao ba mét để hứng ánh nắng bên ngoài vào. Vách tường được xây từ nham thạch đen không được mài bóng, giữ nguyên dáng vẻ nguyên thủy lúc được khai thác. Trên mặt tường thô ráp có treo thảm treo tường và đao thuẫn. Thảm treo tường có màu đỏ ám đen, Richard nhìn thế nào cũng thấy nó đỏ như máu khô. Gian phòng cực kỳ âm u, nếu như không có bó đuốc chiếu sáng thì dù là giữa trưa nhìn cũng không rõ. Nằm trên giường, Richard cảm thấy như hơi thở u ám đang liên tục tỏa ra từ mặt đất, vách tường và các ngóc ngách. Trong mạch máu của hắn đang có lửa thiêu đốt, đó là ngọn lửa bị hai người hầu gái làm bùng lên. Lúc ấy các nàng còn len lén cười khúc khích. Richard nhạy bén nhận ra các nàng cố tình làm thế.

Âm u lạnh lẽo và lửa cháy bừng bừng đan vào nhau khiến cho đầu óc Richard càng thêm rối rắm lộn xộn. Từ lúc rời khỏi thôn Rut'theran, không, phải là từ lúc bắt đầu nghi thức chỉ dẫn, mọi thứ đều như đang mơ, thế giới trở nên rất không chân thực. Có tiếng ồn ào, tiếng gõ cửa vang lên, đã đến giờ dùng bữa tối rồi.

Mục tiêu chính là phòng ăn tối nằm ở bên trong lâu đài, cách phòng khách một khoảng cách rất dài. Theo sau người hầu gái dần đường, ấn tượng trong Richard chỉ có "To và đen". Tất cả các kiến trúc đều cực kỳ cao lớn cho nên lối dù lối đi dài và quanh co đã được chiếu sáng nhưng vẫn không cách nào tỏa đến những nơi hẻo lánh, để lại từng mảng bóng mờ, bóng đen lay động, thậm chi là từng mảng bóng tối mắt không nhìn thấu được. Ở những chỗ lộ ra bên ngoài, bóng cành lá rậm rạp đung đưa rối mắt càng khiến thần kinh người ta bất giác căng thẳng.

Dường như có một loại hơi thở tràn ngập tòa thành này, quanh quẩn trước người và sau lưng, vấn vít vào mỗi bước chân của Richard khiến nó cảm thấy khó chịu và bài xích từ sâu trong linh hồn, không cách nào nói rõ được.

Phòng ăn tối không phải là phòng ăn lớn nhất trong Hoa Hồng Đen nhưng quy mô cũng tuyệt đối đạt đến cấp công tước. Phòng ăn cao mười lăm mét thăm thẳm âm u, tuy trên tường cắm đầy đuốc nhưng ánh lửa vẫn khó có thể chiếu rõ bích họa trên mái vòm. Bàn ăn dài hai mươi mét, Richard vận bộ trang phục quý tộc lộng lẫy ngồi ngay ngắn ở một đầu cái bàn đủ cho ba mươi người cùng ăn, cùng cha mình từ xa nhìn nhau.

Đó là một người đàn ông có sức hút lạ kỳ, khuôn mặt luôn mỉm cười, bộ râu ngắn rậm rạp được chải chuốt kỹ lưỡng là một phần không thể thiếu. Tháng năm đã để lại trên gương mặt hắn những dấu vết nhỏ không dễ thấy, khóe mắt hằn lên vài đường nhăn mảnh, đôi mắt màu xanh lá đậm trong sáng tinh khiết khiến người nhìn vào có cảm giác như chìm đắm trong đó. Hắn ngồi thản nhiên xẻo con cừu nhỏ nướng đặt trước bàn, hắn ăn rất nhanh, thi thoảng nhấp một ngụm rượu đỏ. Động tác của hắn tuân theo một nhịp điệu kỳ lạ, thực tế ngay cả lễ nghi sư khó tính nhất có ở đây cũng không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào trong cử chỉ của hắn. Đương nhiên, hắn ăn hơi quá nhanh và quá nhiều nhưng hắn tao nhã khiến cho người ta khó có thể nhận ra rằng chỉ trong mấy hơi thở mấy kg sườn dê đã biến mất.

Đây là một người đàn ông cực kỳ tao nhã và có sức lôi cuốn, Richard không thể không thừa nhận điểm này dù nó rất muốn cầm lấy chiếc khay bạc đựng thức ăn đập vỡ mặt ông ta.

Sau này hắn sẽ biết số người muốn cầm thứ gì đó đập vào mặt Gordon nhiều vô kể.

Hiện tại Richard vẫn nhịn được không phải vì bản thân mà là vì mẹ. Cho đến giờ nó vẫn không rõ hàm nghĩa trong nguyện vọng kia của mẹ nhưng tính kiên nghị, nhẫn nại và trí tuệ đã cho nó biết tương lai không xa sẽ hiểu được nó.

Richard cố ngồi thẳng lưng, vụng về xử lý món ăn trước mặt. Thức ăn trước mặt rất đa dạng, món ăn của nhà bếp pháo đài Hoa Hồng Đen nức danh gần xa, có được cả đầu bếp xào nấu thịt và thợ làm bánh nổi tiếng của bán đảo. Thế nhưng Richard chẳng cảm thây những thứ mình đưa vào miệng có mùi vị ra sao. Richard chưa bao giờ được huấn luyện lễ nghi nên vốn không biết rất nhiều quy củ dùng bữa của quý tộc, kiểu cầm dao nĩa vừa nhìn đã biết là từ nông thôn ra. Được cái cậu bé đã đổi quần áo khác nên nhìn rất đẹp, vẻ trầm ngâm u buồn có vài phần tương tự Gordon. Có không ít người trong số các hầu gái ra vào như nước chảy len lén nhìn liếc cậu bé. Hiện Richard đã có thể coi như một thiếu niên, qua một hai năm nữa là đã có thể có nét quyến rũ của đàn ông rồi.

Sau khi tiêu diệt hai mươi cân sườn dê một cách tao nhã và thần kỳ, hầu tước Gordon dùng khăn trải bàn trắng tinh lau miệng (Ở phương Tây xưa, khi ăn người ta hoặc dùng những chiếc khăn ăn nhỏ hoặc dùng một góc khăn bàn để lau) rồi nở nụ cười. Miệng hắn rất rộng, lúc cười để lộ cả hàm răng trắng như tuyết, hơi chói sáng.

"Ngươi là Richard."

Richard khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Nó nghe ra được Gordon đang tự hỏi nên không cần trả lời những điều này.

Gordon cười cười rồi nói: "Ngươi rất may mắn vì mang họ Archimonde nhưng vì thế mà cũng rất bất hạnh."

Lúc này Richard liền ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt của Gordon, bình tĩnh nói: "Ta là Richard."

Ánh mắt Gordon tĩnh lặng như nước nhưng không có mấy người có thể nhìn thẳng vào hắn. Thế mà Richard vẫn ngẩng cao đầu, không hề bối rối.

Gordon đang tươi cười bỗng thở dài rồi nói: "Tính cách rất giống mẹ ngươi! Có điều nàng cũng chưa từng nói tên của ngươi là Richard Moon Song." Lại là một câu hỏi nhưng vẫn là tự hỏi.

Cậu bé Richard thoáng do dự, rốt cục nói: "Không có." Giờ nó đã hiểu được một phần nào suy nghĩ của mẹ.

"Vì thế ngươi vẫn mang họ Archimonde, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không." Gordon liền nói. Lúc này đây, hắn đã dùng xong tất cả các món chính, bèn phất tay. Mười hầu gái nhịp nhàng đi tới, dọn những món ăn đã dùng xuống, thay một lượt đồ ăn mới và bày bánh điểm tâm ra.

Gordon vừa tiếp tục giải quyết món bánh ngọt một cách tao nhã vừa nói: "Chỉ nói thì không có tác dụng gì đâu. Cho dù là các quý tộc lâu đời cũng không dễ tìm ra điểm sái sót trong lễ nghi của ta, thế nhưng bọn họ vẫn luôn cảm thấy ta là nhà giàu mới nổi. Đổi lại là một nhân vật lớn mà chúng ta gọi là 'Philip khát máu', thích ăn thịt ma thú còn sống, mà yêu cầu là phải mới được cắt từ trên người không quá một giờ, nếu là loài quý hiếm thì có thể nới thời hạn đến một ngày; hơn nữa vị đại nhân tôn quý này thích tự tay xé thịt cho vào miệng. Dẫu thế, nhóm quý tộc kia vẫn thừa nhận hắn có phong phạm quý tộc chân chính. Ngươi có biết là tại sao không?"

Richard lắc đầu, nó chẳng biết gì về thế giới quý tộc cả, một chút thông tin đều có được từ Mordred, mà vị kỵ sĩ này cũng không phải là một người thầy đúng nghĩa.

"Bởi vì 'Philip khát máu' chính là hoàng đế bệ hạ vĩ đại của Đế quốc Liên Minh Thần Thánh chúng ta! Hắn sở hữu sức mạnh quá mạnh mẽ, lại vui buồn thất thường nên nhóm quý tộc lâu đời kia cũng không muốn chọc giận hắn. Hơn nữa, nếu trong hội của mình có một vị đại nhân vật như vậy thì sẽ thu được rất nhiều lợi ích, những lợi ích đó lớn đến mức người ta không cách nào cự tuyệt được."

Lần này Richard khẽ gật đầu, nghe có hiểu đôi chút.

"Cho nên nếu đã mang họ Archimonde ngươi cũng sẽ rất bất hạnh. Ngươi phải trở nên hùng mạnh, có thêm sức mạnh hơn nữa! Có thực lực thì thế giới chính là thiên đường với ngươi, còn không có thì ở đâu cũng đều là địa ngục! Khi đó, ngươi không cần bận tâm về việc mình lớn lên trên núi hay là sinh ra trong một lâu đài tráng lệ, cũng không cần làm bộ làm tịch như ta bây giờ. Nhưng những thứ này đều xa vời, hiện tại không có ý nghĩa gì với ngươi nên ngươi chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn là được! Vì ngươi mang họ Archimonde, chảy trong mạch máu ngươi là dòng máu của Archimonde. Chỉ cần mang họ này thì mọi người đã đặt kỳ vọng rất cao vào ngươi rồi. Nên nếu ngươi chỉ mạnh hơn người bình thường một ít thì sẽ khiến mọi người rất thất vọng." Giọng của Gordon càng lúc càng lớn, về sau giống như sấm nổ bên tai làm cho cậu bé Richard váng đầu hoa mắt.

Richard nắm chặt dao nĩa trong tay, không hề để ý đến miếng thức ăn rơi từ trên nĩa vào trong mâm một cách bất lịch sự, thoáng ngỡ ngàng nhìn vào ngươi đàn ông vẫn bảo trì tư thế tao nhã nhưng lại vừa phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc hoàn toàn không tương xứng ở đối diện.

Gordon bỗng thu tiếng hét như sấm lại, rồi lại lộ ra vẻ mỉm cười mê người mà nói: "Chỉ cần có đủ sức mạnh thì ngươi muốn làm gì cũng được, mặc kệ nó có ý nghĩa hay hoàn toàn chỉ là chuyện vớ vẩn thì cũng như thế." Nói xong, Gorodn vẫy một hầu gái tới, rồi giơ tay nắm lấy vạt áo trước ngực nàng xé mạnh. Cả bộ quần áo bị xé làm đôi khiến người hầu gái lập tức trần trụi. Nàng ta kêu lên một tiếng sợ hãi theo bản năng nhưng sau đó liền dừng lại, thật thà để hai tay sang hai bên người, không hề che đậy ngực và bụng nữa.

Trong phòng ăn ngoại trừ quản gia cùng vài người hầu nam còn có mấy người vệ binh cùng mười kỵ sĩ, bọn họ im lặng đứng dựa lưng vào tường giống hệt như pho tượng. Người đón Richard về - Mordred - cũng nằm trong số đó. Hiện giờ các "bức tượng" đều sống lại, tất nhiên, bọn hắn vẫn duy trì thế dứng tiêu chuẩn nhưng ánh mắt lại không kiềng nể gì dồn dập rơi lên trên cơ thể trần truồng của người hầu gái. Dung mạo của nàng không quá xinh đẹp nhưng tuổi trẻ khiến thân thể nàng tràn đầy sức sống cuốn hút.

Richard trợn mắt há mồm, cảnh tượng này quả thực đã tác động mạnh tới nó, nó vẫn chỉ là một đứa bé mười tuổi mà thôi. Tính kiên nhẫn được tôi luyện từ nhỏ phát huy tác dụng, nó nắm chặt dao nĩa, không để lỡ tay làm rơi chúng xuống.

Gordon phất phất tay, lúc này người hầu gái mới dám nhặt quần áo của mình lên nhưng không dám dùng tay che người mà cứ để như thế, quỳ gối hành lễ xong thì lùi ngược ra phía sau phòng ăn, mãi cho đến khi đến hành lang mới dám quay người. Nàng sợ nếu thất lễ chạy băng băng đi thì rất có thể sẽ chịu tình cảnh bi thảm. Quả nhiên, giọng của Gordon vang lên phía sau nàng: "Richard, vốn định giết người cho ngươi xem nhưng một đoạn thời gian trước tâm tình không tốt nên kẻ có thể giết đều giết sạch rồi. Lại nói, do thám của quý tộc khác ở đây không ít đâu! Tiếc là lúc ấy ta không khống chế được tâm tình của mình nên giờ chẳng có ai để giết cả."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Richard tái nhợt đi, sao có thể nói về chuyện giết người với giọng điệu hời hợt như thế? Tuy thế, tất cả mọi người trong nhà hàng, từ người hầu cho đến kỵ sĩ đều vẻ mặt như thường, thể như điềuchủ nhân vừa mới nói cũng chỉ bình thường như chuyện săn thêm ít con mồi làm đồ ăn mà thôi. Cho đến lúc này, Richard mới loáng thoáng cảm thấy được hơi thở tràn ngập mọi nơi trong pháo đài, đó dường như là mùi máu tanh tích tụ qua năm tháng dài lâu.

Đồ ngọt điểm tâm cũng được dọn sạch như món chính. Richard không biết chúng có hương vị gì, nó cố nén dạ dày đang quằn quại lại, không cho đồ đã ăn phun ra. Chuyện này rất khó vì một khi cảm nhận thấy mùi máu tanh thì nó sẽ càng lúc càng rõ ràng, quanh quẩn mãi ở chóp mũi không tiêu tan.



Dẫu vậy, Richard ăn cũng không ít vì giờ chính là lúc nó trổ giò, vả lại trẻ em trên núi có sức ăn khá lớn. Gordon nhìn rất hài lòng, nói: "Ăn càng khỏe càng mau lớn. Richard, mẹ có nguyện vọng nào muốn ngươi làm không?"

Richard biến sắc, nó giữ im lặng coi như ngầm thừa nhận nhưng vẫn không có định đem nội dung nguyện vọng đó nói cho Gordon. Chỉ khi đến ngày thực hiện nguyện vọng đó, nó sẽ nói ra.

Gordon không ép Richard, chỉ nói: "Mặc kệ nguyện vọng của mẹ ngươi là gì nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng thực hiện. Ta sẽ không trực tiếp trợ giúp ngươi, sẽ không cho ngươi lực lượng nhưng sẽ cho ngươi đủ cơ hội, cho ngươi cơ hội trở nên hùng mạnh hơn. Còn có thể đi bao xa thì phải phụ thuộc vào chính ngươi. Ta hy vọng sẽ có một ngày ngươi đứng trước ta dõng dạc nói chuyện."

Richard khẽ gật đầu không nói gì.

Gordon thoáng trầm ngâm rồi nói: "Ta sẽ tìm cho ngươi một vị sư phụ, vài năm kế tiếp ngươi sẽ ở chỗ nàng học tập. Hy vọng thời điểm ngươi trở về gặp lại có thể làm ta cảm thấy vui mừng. Đây không phải chỉ vì ta mà còn vì chính ngươi và mẹ của ngươi. Được rối, trước hết ngươi cứ đến gặp mặt anh chị em đã. Đó sẽ là một cuộc gặp mặt...rất thú vị."

Richard chưa hiểu rõ lời Gordon lắm nhưng chỉ nửa giờ sau, nó đã thấy cuộc gặp mặt anh chị em quả thực rất thú vị... Còn một tầng ý nghĩa sâu hơn thì phải đến vài năm sau nó mới hiểu được và cảm nhận sâu sắc hơn.

Lúc gặp mặt, Richard ngồi vào ghế lưng cao, cả người cứng ngắc không nhúc nhích như tượng, hai mắt hơi hướng lên trời, chú ý nhìn vào bích họa bên trên cửa phòng.

Đây là phòng khách loại nhỏ trong lâu đài, nằm trong khu kiến trúc đối diện phòng ăn tối, chỉ dùng cho nội bộ gia tộc. Ở đây trang trí lộng lẫy xa hoa, trái ngược hoàn toàn với cả tòa thành âm u lạnh lẽo. Phòng tiếp khách sáng sủa ấm cúng, có lắp dụng cụ chiếu sáng ma pháp cung cấp ánh sáng như ban ngày; rất nhiều giá đèn to lớn bên trên cắm đầy nến được treo lơ lửng trên không, ngoại trừ mang loại hiệu quả thị giác thì còn tăng thêm cảm giác ấm áp cần thiết. Trên sô pha dài hai bên Richard lần lượt là các anh chị em của nó. Đó chỉ là cùng cha khác mẹ còn nếu là anh chị em bà con có dòng máu Archimonde thì chắc chắn số lượng càng lớn.

Những người anh em ngồi bên trái Richard, chị em ngồi bên phải, còn nó thì ngồi ngay chính giữa, đón lấy ánh mắt chăm chú háo hức như đang chờ đợi để mổ xẻ một ma thú quý hiếm. Trái với Richard ngồi im như pho tượng, số anh chị em kiêu ngạo muốn quậy phá nhiều lắm.

Có hai cậu bé đều nhỏ tuổi hơn Richard đôi chút nhưng ánh mắt nhìn sang lại đầy táo tợn tò mò, khinh thường và địch ý; cái gì cũng có, chỉ không có sự thân thiết. Bọn hắn nhìn chăm chú đến mức Richard dựng hết lông tơ sau cổ lên. Chỉ khi cảm nhận được sát ý, Richard mới phản ứng như thế. Còn các chị em của nó thì lớn nhỏ không đều, người lớn thì ngực đã phồng lên biểu hiện mình đã là thiếu nữ, mà người bé thì chắc chưa đến năm tuổi. Ánh mắt các nàng nhìn sang phức tạp hơn rất nhiều, hiếu kì và đa phần là đánh giá và lưỡng lự. Hai thiếu nữ lớn hơn chụm lại thầm bàn luận gì đó với nhau, thỉnh thoảng lại ngước lên nhì Richard một cái, thi thoảng lại nở nụ cười suồng sã đầy mập mờ. Trong ánh mắt của các nàng có gì đó trần trụi mà hiện tại Richard vẫn không biết đó là gì, chỉ có thể khẳng định là không phải tình cảm anh chị em. Rồi không lâu sau đó Richard sẽ biết, đó là ánh mắt người phụ nữ nhìn vào người đàn ông mà họ muốn lên giường cùng.

Richard không nói một lời nào mà nó cũng không biết nên nói gì. Những người anh chị em khác cũng không có ý định nói chuyện với nó, chỉ không ngừng nhìn nó với ánh mắt nóng bỏng, có sắc bén lạnh lẽo hận không thể chọc một lỗ trên người hắn, cũng có tóe lửa chỉ hận không thể nuốt tươi hắn.

Thời gian gặp mặt không hề dài, chỉ có mười phút nhưng Richard lại cảm thấy như đã qua một ngày - một ngày cực kì dài đằng đẵng. Đến khi quản gia dẫn Richard rời khỏi phòng tiếp khách, nó mới phát hiện ra áo lót sợi đay bên trong đã ướt đẫm hết rồi.

Về sau Richard mới biết được mười phút gặp gỡ anh chị em này trên thực tế là một loại nghi thức đại biểu cho việc nó được công nhận có dòng máu Archimonde, từ nay trở thành một thành viên gia tộc Archimonde. Nghi thức này còn giúp các thành viên Archimonde làm quen và có cơ hội chọn lựa lẫn nhau.

Buổi trưa ngày hôm sau, Richard được một tiểu đội kỵ binh bao bọc rời khỏi pháo đài cổ Hoa Hồng Đen để đi về hướng tây. Từ sau bữa tối hôm đó cho đến khi rời Ashan, Richard không gặp lại Gordon nữa. Gặp cha có vẻ nhẹ nhàng hơn nó tưởng tượng và cũng lạnh nhạt hơn. Richard vón không chờ mong gặp mặt nhưng lúc rời Ashan chẳng hiểu sao lại mơ hồ có cảm giác mất mát. Lượng anh chị em đông đảo khiến nó hiểu rõ rằng mình cũng chỉ là một đứa con bình thường của cha mà thôi.

Richard lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, móng tay thậm chí đã đâm rách lòng bàn tay. Hai hình ảnh hiện lên trước mắt hắn, một bức là đông đảo anh chị em, một bức khác là ngọn lửa cháy rừng rực..

Hắn chợt cảm thấy mẹ chết như thế không đáng.

Đội ngũ đi một mạch về phía tây, Mordred vẫn hộ tống Richard. Trong chuyến đi này các kỵ sĩ ít nói hơn rất nhiều, thường là cả ngày cũng chỉ chuyện phiếm vài câu.

Hành trình trầm lặng kéo dài trọn vẹn hai mươi ngày, càng về sau càng dài dằng dặc. Đường đi xuyên qua rừng rậm Hắc Ám, vượt qua sông Roman dài thứ nhì lục địa, đi men theo dãy núi Pale mười ngày rồi băng qua lãnh địa của hơn mười vị quý tộc và một đại công quốc mới đến được đích của chuyến đi này - lãnh địa của đại sư ma pháp Sue Helen - Tháp Ma pháp Thâm Lam.

Không gian có sức mạnh. Không gian khổng lồ sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực.

Khi thực sự đứng trước Thâm Lam Richard mới biết được một tòa tháp ma pháp cao hơn năm trăm mét to lớn đến mức nào. Đó không phải là một kiến trúc đơn thể, quần thể kiến trúc có màu sắc chủ đạo là lam đậm này dựa lưng vào một nhánh núi kéo dài đến vịnh Băng Trôi của dãy núi Hằng Đông. Kiến trúc chính là điển hình cho phong cách Gothic: hoa văn điêu khắc tinh xảo, phức tạp trên các trụ bay*; tháp nhọn bắt mắt; cổng vòm vuốt nhọn cao ngất mọc lên san sát như rừng. Đám mây nguyên tố và năng lượng huyền bí lượn vòng trên tháp nhọn làm cho cả tòa tháp như đang bay vút lên trời.

Rất nhanh, Richard đã gặp được Sue Helen, người phụ nữ này là một vị pháp sư huyền thoại, người bảo vệ của Liên Minh Thần Thánh, Kẻ Giết Rồng, cũng là người thầy mà Gordon đã chọn cho nó.

Có điều đến khi Richard chạm mặt Sue Helen mới biết thì ra người ta còn chưa đồng ý dạy hắn, chuyến đi lần này hoàn toàn là ý kiến một phía của Gordon.

Giờ phút này Richrad đang đứng trong đại sảnh ma pháp của Sue Helen. Đây là một không gian như mộng ảo. Bốn vách tường và mặt đất không biết là được làm từ chất liệu gì, lấy màu làm đậm làm chủ đạo, óng ánh trơn bóng như mã não như ngọc, nhìn qua có cảm giác như có thể nhìn xuyên vào rất sâu bên trong nhưng thực tế lại không nhìn ra cái gì. Thỉnh thoảng có ánh sáng lượn vòng qua trên mặt đất và bốn vách tường. Chúng không hề có qui luật gì, chỉ giống như một đàn cá bơi đùa, linh động như có sinh mạng.

Trên đài cao ở một phía đại sảnh có đặt một bảo tọa được tạc nguyên khối từ pha lê tự nhiên. Sue Helen an vị trên bảo tọa, chỗ đạp chân ngang tầm cằm Mordred, vượt qua đỉnh đầu Richard, quả thực là cao quí. Với thân phận huyền thoại của nàng, sẽ không ai cảm thấy chuyện đó có gì thất lễ. Mái tóc vàng kim của Sue Helen buông tự do ra trước, chiếc váy dài cúp ngực kiểu cách cung đình để lộ ra bả vai và mảng ngực lớn trắng như tuyết. Da dẻ nàng trắng mịn màng đến mức khó tin, nhìn vào chỗ nào cũng làm cho người ta kích động muốn cắn một cái. Tất nhiên, chỗ muốn đặt miệng đầu tiên là bộ ngực đầy đặn, tiếp theo là khuôn mặt. Bên ngoài nàng nhìn chỉ nhiều nhất là mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh trang nghiêm tràn đầy vẻ đẹp cổ điển, ngồi thẳng trên bảo tọa pha lê giống như nữ thần thủa hoang sơ.

Người mới gặp nàng đều hoàn toàn không cách nào tìm ra liên hệ giữa cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này và pháp sư huyền thoại, nhưng dù là pháp sư còn trẻ cũng biết Thâm Lam đã được xây dựng hơn trăm năm rồi.

Hai bàn tay nàng đan chéo trước đầu gối. Trên mỗi ngón tay đều đeo chỉ sáo rất dài được làm từ vàng tinh ma pháp, bên trên khảm đầy đá quý đủ màu cùng hoa văn. Thực ra những hoa văn đó đều là các pháp trận được khắc rất tinh tế và toàn bộ đá quý được khảm bao quanh đều là bảo thạch ma pháp quý hiếm chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết. Trong mắt người thạo nghề, mỗi một cây trong số các chỉ sáo này đều là dụng cụ ma pháp, có lẽ đã tiếp cận thần khí. Thế mà Sue Helen lại đeo đầy mười ngón tay! Hơn nữa, vòng tai, vòng cổ hay thậm chí là dây buộc tóc của nàng đều là trang bị ma pháp như chỉ sáo!

Vương tọa pha lê cực kì bắt mắt, ngay cả cậu bé cái gì cũng không hiểu như Richard cũng có thể nhìn ra độ quí giá của nó. Nhưng thực ra giá trị của đại sảnh ma pháp này còn gấp trăm lần vương tọa pha lê. Pha lê vực sâu được các pháp sư dùng để khảm trên pháp trượng ở đây lại dùng để dát tường!

Đứng trong đại sảnh ma pháp, Richard đột nhiên cảm giác thấy năng lực cảm nhận của mình tăng lên trên diện rộng và có vài tia năng lượng bắt đầu di chuyển theo một con đường khá kì dị để tiến vào người mình. Sau khi tiến vào người nó, sức mạnh mỏng như tơ liền bi Richard từ từ hấp thu. Đúng lúc này, trong ý thức của Richard vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, dường như có bức tường chắn nào đó đã bị đập tan, khiến cho cảm giác bị gò bó của nó triệt để tỏa ra ngoài.

Vì thế một khắc sau, Richard đã tiếp xúc đến một vùng biển ma lực!

Đây là một vùng biển u tối không ánh sáng, dòng nước ngầm chảy xiết dưới đáy biển lúc nào cũng có thể lặng lẽ nuốt trôi một con cá lớn. Nếu như rơi vào trong vùng biển này, Richard sẽ lập tức bị nuốt lấy, ngay cả chút sóng gợn cũng không có. May là lúc này nó đang đứng trên mặt biển!

Cảm giác hỗn loạn trong nháy mắt lập tức khiến sắc mặt Richard tái nhợt đi, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Cảm giác thực sự rất chân thật khiến nó không nhận định được.

Lúc này, Mordred và Sue Helen đang cùng bàn bạc về vấn đề học phí của Richard.

"Đại nhân nói, xin ngài nể tình cảm trước kia mà dốc lòng dạy bảo thiếu gia."

"Tình cảm trước kia á? Ừm, ta nhớ ra rồi, hầu tước nhà các ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều nguyên liệu đó."



"Phần tiền vốn đã trả xong rồi mà?"

"Còn tiền lãi đâu?"

Bàn bạc tiền nong với một pháp sư huyền thoại là việc cực kì không sáng suốt nên Mordred lập tức chuyển sang chuyện khác, ném con bài tẩy thứ hai ra: "Thiếu gia Richard có thiên phú ma thuật cực kì cao."

"Hừ, hằng năm đều có mấy chục thiên tài theo học ta! Ngay cả người được thần ưu ái ta cũng từ chối ba, bốn người."

Mordred nghiêm túc ném ra át chủ bài: "Trên người thiếu gia có chảy dòng máu Archimonde, độ tinh khiết không thua gì đại nhân, ít nhất không ai trong thế hệ này có thể so sánh."

Pháp sư huyền thoại vốn đang trầm tĩnh trang nghiêm chợt sáng hai mắt lên, bất ngờ làm cho cả đại sảnh cũng hơi lóe lên theo một cái, giống như cự long thấy châu báu vậy. Giọng nói nàng vẫn bình tĩnh như cũ nhưng ai cũng nhìn ra được đó chẳng qua chỉ là giả bộ mà thôi: "Vậy ta được làm gì đây?"

"Ngài có thể tùy ý chà đạp!" Lời này không làm sao giống lời của người nghiêm túc cứng nhắc và khát máu như Mordred nói ra được. Trên thực tế, đây là lời của hầu tước. Tuy nhiên, Mordred vẫn biểu hiện ra vẻ nghiêm túc trang trọng, chắc có lẽ trong lòng hắn cũng không giống như vẻ bề ngoài.

Ngay lúc này, sự khác thường của Richard đã bị Sue Helen và Mordred phát hiện.

Sue Helen như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói: "Không ngờ nhóc này có thể cảm nhận thấy hồ ma pháp trong đại sảnh này, không dễ dàng đâu. Ừm, coi như có tư cách theo ta học ma thuật."

"Đúng thế!" Mordred mỉm cười nói nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đây là đai sảnh ma pháp được chế tạo hoàn toàn từ pha lê vực sâu đấy! Cường độ ma lực như thế này thì một kỵ sĩ chỉ biết đấm đá như mình cũng có thể cảm nhận được, có gì mà khó? Lấy cớ như thế không khỏi hơi quá gượng ép!

"Nhưng như thế chưa đủ." Sue Helen nói tiếp: "Hai cái vị diện trong tay tiểu tử Gordon cũng không tệ, ta muốn lợi nhuận trong mười năm, cái nào cũng được."

"Theo thời gian vị diện?"

"Không, thời gian của Noland."

Khóe miệng Mordred thoáng co rúm lại nhưng rồi vẫn gật đầu. Tuy nó đã vượt qua định mức mà Gordon giao phó nhưng vẫn còn miễn cưỡng chấp nhận được. Trong hệ thống vũ trụ, dù Noland không phải là chủ vị diện duy nhất nhưng cũng thuộc hàng đẳng cấp cao. Dựa theo pháp tắc không gian vũ trụ, tốc độ thời gian của Noland thường sẽ chậm hơn thời gian của vị diện thứ cấp. Mười năm của Noland có lẽ bằng thời gian trên trăm năm ở vị diện khác. Vốn là định mức mà hầu tước giao phó cũng đã phong phú không thể tưởng tượng nổi rồi, đó chính là một nửa thu nhập của Gordon nên dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển sau này của hắn. Phải biết rằng mục tiêu kế tiếp của Gorodn là tiến vào ở thủ đô đế quốc - tòa thành Faust huyền thoại. Muốn đặt chân ở địa phương đó thì dù chuẩn bị tài lực như thế nào cũng không thừa.

Lúc này Mordred mới nhớ tới cái biệt danh của Sue Helen được âm thầm truyền tụng giữa các nhân vật cao cấp nhất trong đồng minh - "Hút máu."

Và một câu châm ngôn được biết đến rộng rãi của nàng: "Ta chưa chắc là người mạnh nhất nhưng nhất định là giàu nhất."

Nhưng mà Sue Helen lại nói tiếp: "Đến nghi lễ cầu nguyện tại Điện Rồng Vĩnh Hằng, ta sẽ trợ giúp đôi chút cho Richard."

Gánh nặng trong lòng Mordred liền được trút bỏ, thế này coi như đã hoàn thành được mục tiêu mà hầu tước giao cho rồi. Rồi hắn lập tức nổi lên một cảm giác kỳ dị, một việc trọng đại như thế này nhưng chẳng cần trải qua quá trình thăm dò ý tứ và cò kè mặc cả lằng nhằng mà song phương đã nhanh chóng thỏa thuận xong điểm mấu chốt.

Quả đúng là ăn ý!

Nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành thuận lợi, Mordred lập tức rời đi. Nhưng rốt cục lúc rời đi, hắn nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn Richard một cái với ánh mắt đầy phức tạp.

Khi chất đống toàn bộ lợi nhuận trong hơn một trăm năm của một cái vị diện lại thì bất kể nó có vẻ ngoài ra sao thì kẻ nào cũng phải nhìn với ánh mắt phức tạp.

Sue Helen khẽ phất tay, mươi tám tên pháp sư trên cấp mười hai đứng hầu lập tức lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ còn lại Sue Helen và Richard vẫn đang tận lực chống đỡ ma lực cọ rửa. Tuy mồ hôi đã làm ướt đãm quần áo từ lâu nhưng Richard vẫn cố gắng không ngã xuống, tính kiến nhẫn được rèn từ nhỏ giờ đang biểu lộ ra tác dụng.

Pháp sư huyền thoại đang ngồi trên vương tọa pha lê nhẹ nhàng búng tay một cái, hai cây chỉ sáo va vào nhau phát ra một tiếng "Đinh". Cơn sóng ma lực của hồ ma pháp ẩn dưới đất dần dần lắng xuống, vô số ảo ảnh trong đầu Richard cũng theo đó biến mất. Khi toàn bộ trọng tâm của cơn sóng ma lực tụ lại trên người Richard, nó sẽ là một kẻ cuồng ma pháp và cũng có thể biểu hiện ra thiên phú ma pháp "cực kì cao". Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, chắc chắn Mordred nhìn ra được nhưng Sue Helen cũng không có ý giấu diếm. Cũng không phải không có thủ đoạn cao cấp bí ẩn hơn và lý do khác, có điều nàng thực sự chẳng muốn dùng thôi.

Lý do có vụng về hơn nữa cũng là một cái lý do. Cho dù Mordred biết tỏng thủ đoạn của Sue Helen cũng không dám nói ra, đó mới là mấu chốt.

Richard hô hấp bình thường trở lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt Sue Helen. Nó nao nao, tuy Sue Helen cao cao tại thượng, khí thế nghiêm nghị hơn hẳn những ma thú mạnh mẽ nguy hiểm nhất mà nó từng thấy nhưng cô gái nhỏ nhắn tuyệt đẹp, thoạt nhìn chỉ có mười bảy, mười tám tuổi, trắng trẻo đầy đặn đến mức khiến người ta muốn cắn một cái này sẽ là sư phụ của nó ư?

"Cha ngươi đã đem 'bán' thời gian mấy năm kế tiếp của ngươi cho ra rồi." Từ "bán" này pháp sư huyền thoại nói rất ậm ờ, để Richard chưa đạt năng lực nghe cấp bảy nghe không được rõ ràng lắm, mà dù có nghe rõ thì tạm thời cũng sẽ không hiểu là có ý gì. Trong khi đại sư ma thuật cò kè mặc cả với cuồng giết người vừa rồi, cậu bé đang đau khổ, chịu đựng sự tẩy rửa của cơn sóng ma lực, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi đã là đệ tử của ta rồi. Mọi mệnh lệnh của ta ngươi đều phải chấp hành không sai một chữ, mặc kệ đó là gì." Giọng Sue Helen uy nghiêm và trong trẻo lạnh lùng.

"Vâng." Richard đáp. Trên đường đi nó đã học trách nhiệm và nghĩa vụ của học viên ma pháp.

Sue Helen lại búng tay, có hai gã pháp sư cấp cao tới dẫn Richard đi. Ngay sau khi Sue Helen chấp nhận nó là đệ tử, Richard đã biểu hiện sự kính trọng và thái độ khiêm tốn nên có của học viên, không ngẩng đầu nhìn thẳng pháp sư huyền thoại nữa vì như thế rất thiếu lễ độ. Cho nên Richard không thể nhìn thấy được ánh mắt khác thường của pháp sư huyền thoại có vẻ xinh đẹp ngây thơ sau lưng mình.

Loại ánh mắt này cực kì giống như khi gấu vùng cực Alaska nhìn thấy cá hồi tươi ngon, nước miếng tràn trề, nhỏ tong tong.

Khó khăn lắm mới chỉ còn lại một mình Sue Helen trong đại sảnh ma pháp. Thêm một lúc nữa thì ngay cả nàng cũng không biết mình có thể nhịn không cười ra tiếng được hay không. Vẻ sung sướng lại hiện rõ ra không che dấu nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của pháp sư huyền thoại xinh đẹp. "Xoạt" một tiếng, nàng mở một quyển trục ma pháp ra. Bên trên bản đồ ma pháp ba chiều do hình ảnh phóng ra từ quyển trục tạo thành có hàng trăm ký hiệu chi chít đánh dấu tọa độ vị diện.

Sue Helen hào hứng bừng bừng quét mắt lên mười mấy cái ký hiệu cự long trên bản đồ, quyết định đi cướp sạch mấy tổ rồng để ăn mừng tâm trạng vui tươi hôm nay.

"Tối nay làm gì nhỉ? Đi cướp của rồng hay đi cướp của con rồng, hoặc là đi cướp của vài con rồng nhỉ?" Pháp sư huyền thoại xinh đẹp buồn phiền theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tòa Thành Tội Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook