Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 71

Tiêu Thất Lục Đề

04/03/2022

 71. Chương 71.

Sau khi học sinh mới nhập học, thấy giáo chỉ đạo của trạm phát thanh gọi Sở Thao tới huấn luyện cho đám học sinh mới. Vốn dĩ nhiệm vụ này là do thành viên năm 2 của câu lạc bộ phụ trách, nhưng bởi vì lý do cá nhân, sau khai giảng Mạc Hi đã xin rút lui khỏi câu lạc bộ, mà thầy giáo không chọn được người thích hợp, chỉ có thể nhờ Sở Thao tới truyền thụ lại một lần nữa.

Đào Tùng cũng bị kéo tới từ lớp bình thường, vừa mới gặp nhau, Đào Tùng đã bá vai bá cổ Sở Thao, oán hận nói:

"Được lắm, sau khi chuyển lớp không thèm tìm ba ba chơi à, đồ không có lương tâm."

Sở Thao nghe vậy, cong môi biếng nhác nói:

"Cậu lại không biết áp lực của tôi lớn như thế nào à."

Đương nhiên Đào Tùng hiểu biết tình huống nhà Sở Thao, cũng biết thành tích hóa học của cậu không tốt, Sở Thao hẳn là bị bà Tống ép chặt, hiện tại có thể tiến bộ như này, không biết phải trả giá bằng sự nỗ lực lớn như thế nào.

Đào Tùng hậm hực nói:

"Haizzz, ai bảo cậu có một người anh học giỏi như vậy, cậu thấy tôi đây không có người đối lập, ba mẹ tôi nào có ép buộc gì tôi."

Mí mắt Sở Thao run lên, kéo ra khóa kéo áo khoác ngoài, làm cho cơn gió mát ngoài hành lang có thể thổi tiến vào người, mang bớt đi sự oi bức.

"Hiện tại mẹ tôi cũng không ép bức nữa, tôi cũng đem tinh lực rời qua thứ khác."

Đào Tùng nhướng mày, chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói:

"Rời qua thứ gì?"

Sở Thao mím môi, im lặng một chút, rồi ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ đầu Đào Tùng:

"Ba ba tìm mẹ kế cho 'con' nha."

Quan hệ giữa cậu và Đào Tùng cũng không cần phải lừa gạt, hơn nữa cậu tin tưởng hắn sẽ không nói ra ngoài.

Đào Tùng né tránh tay cậu, giật mình, không khỏi thốt ra âm lượng cao hơn một chút:

"TMD?!"

Sở Thao ghét bỏ nói:

"Có thể nói nhỏ một chút hay không."

Lập tức Đào Tùng tới gần, giống một chú chó ngửi ngửi trên người Sở Thao, ngửi nửa ngày trừ hương vị thuốc ức chế mà Sở Thao thường dùng ra hắn không ngửi thấy mùi gì khác:

"Có phải Beta không mẫn cảm hay không mà tại sao một chút hơi thở của Omega tôi cũng không ngửi thấy?"

Sở Thao quét mắt nhìn xung quanh rồi yên lặng lắc đầu:

"Ngửi không ra là đúng rồi, không phải Omega."

Đào Tùng nghiêng đầu, lông mày nhướng lên, lôi kéo cơ mặt nhìn có chút buồn cười, hắn cẩn thận tìm hiểu:

"Là Beta ư?"

Sở Thao không trả lời trực tiếp, chỉ nói:

"Cậu còn nhớ buổi tọa đàm giáo dục lần trước hay không, về giới tính linh tinh đó."

"A..... là lần trước sao? Là thầy giáo trường nào nhỉ?"

Đào Tùng không nhớ rõ lắm, mấy buổi tọa đàm gần đây hắn không nghiêm túc lắng nghe.

Sở Thao tiếp tục nói:



"Thầy giáo có nhắc tới một vài Alpha có tuyến thể tâm linh, sẽ có phản ứng chỉ riêng đối với một người, không giới hạn giới tính, cậu còn nhớ hay không?"

"Hình như là có?"

Đào Tùng cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cũng có chút ký ức, nhưng lúc ấy hắn chỉ nghe xong để đó, vì dù sao xác xuất nhỏ như vậy điều này khó có thể xuất hiện bên người hắn.

Sở Thao trầm một hơi, nhàn nhạt nói:

"Tôi có, hơn nữa tôi còn phát hiện, tôi có phản ứng với Giang Thiệp. Đây cũng là nguyên nhân lần trước tôi tìm cậu bảo cậu thổi khí lên cổ tôi đấy, tôi đã thử qua, người khác đều không được, chỉ mình Giang Thiệp là có thể."

Đào Tùng hít một hơi khí lạnh, nửa ngày sau cũng không nói ra lời.

Sở Thao cúi đầu, khóe miệng không nhịn được lộ ra một chút ý cười:

"Tôi cũng không rõ ràng nguyên lý của nó, lúc đầu tôi cũng rất bài xích cậu ấy, thậm chí còn muốn nhanh chóng tìm một Omega tới ức chế phản ứng của mình đối với cậu ấy.

Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện, loại hấp dẫn này vốn không thể chống cự, giống như chú định tôi phải ở bên cạnh cậu ấy cho nên không có gì để giãy giụa cả. Lần trước, ở trong trạm phát thanh, câu thổ lộ mà Giang Thiệp nói kia, không cẩn thận bị Mạc Hi nghe thấy, đại khái là chịu đả kích không nhỏ cho nên em ấy mới không muốn tiếp tục ở lại câu lạc bộ phát thanh nữa."

Sở Thao vẫn cứ lải nhải, lẩm bẩm, nửa ngày sau mới phát hiện Đào Tùng vẫn đang ngẩn người.

Cậu dừng chân lại, nhướng mày lên làm cho đuôi mắt vẽ một đường cong tinh tế, cơn gió hè lùa vào thổi bay góc áo cậu, làm cho khóa áo lắc lư lay động trong không khí.

"Đào Tùng?"

Đào Tùng phục hồi lại tinh thần, đột nhiên bắt lấy tay Sở Thao, cảm xúc lo lắng cùng rối rắm lộ rõ trong đáy mắt, hắn cắn môi dưới, rối rắm nói:

"Tôi nói này, Sở Tiểu Thao, Sở đại ca, Sở ba ba, cậu phải thanh tỉnh đó nhé, cậu nói cậu yêu sớm, tìm ai cũng được sao lại tìm một Alpha thế?"

Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, quơ quơ đầu:

"Mà cho dù tìm một Alpha để yêu đương thì cũng không đến mức tìm Giang Thiệp kia chứ, trừ phi đầu y bị cửa kẹp mới bằng lòng bị cậu làm, nếu không hai người phải đấu đến nửa chết nửa sống tới bệnh viện mà kết hôn đó."

Sở Thao hít sâu một hơi, đứng đối diện nhìn Đào Tùng một một lát. Ánh mắt Đào Tùng từ lo âu biến thành nghi hoặc, rồi lại biến thành kinh ngạc không thể tin được.

"Cậu đừng nói với tôi là...."

Vẻ mặt của Sở Thao rất thản nhiên, cậu nói:

"Đào Tùng, tôi đã từng nói rồi, trước kia tôi vẫn luôn cho rằng mình sẽ là một Omega, sau khi phân hóa mới thành Alpha."

"Cho nên...?"

"Cho nên, tôi chưa bao giờ nghĩ 'làm' người khác, mà là ngược lại."

Đào Tùng gian nan nuốt nước miếng, biểu tình trở nên phức tạp, lẩm bẩm nói:

"Anh của tôi ơi, thành thật như vậy sao?"

Đột nhiên Sở Thao phát hiện, sau khi thẳng thắn nói hết với người bạn tốt nhất của mình, cả người cậu nhẹ nhàng hơn nhiều.

Việc của cậu và Giang Thiệp đã giấu diếm quá nhiều người, cha mẹ cậu, anh ruột cậu, giáo viên, toàn bộ bạn bè trong lớp, mỗi một người, mỗi một lần giấu diếm tạo áp lực, cậu cũng muốn công khai mối quan hệ này nhưng mà không có khả năng.

Nói ra được với một người cậu gánh nặng cậu giảm bớt một phần, tuy rằng hiện tại còn chưa có dũng khí nói với người trong nhà, nhưng ngày này hẳn sẽ không xa.

Sở Thao cảnh cáo Đào Tùng:

"Cậu biết là được rồi, đừng lan truyền ra, đặc biệt là truyền tới tai Giang Thiệp."

"Vì sao?" Đào Tùng mê hoặc nói.

Sở Thao mỉm cười, nhún vai, giảo hoạt nói:



"Không thể cho cậu ấy biết, tôi không muốn ở trên, chuyện vui như vậy, dù sao cũng phải làm cậu ấy rối rắm một chút chứ."

Dứt lời, Sở Thao nghịch quang bước nhanh về phía trước.

Đào Tùng nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của cậu, hắn thấp giọng nói:

"Sở Thao, tôi cảm thấy cậu có chút thay đổi."

"Thay đổi ở đâu."

Đào Tùng chép miệng, gãi đầu nói:

"Rộng rãi hơn so với trước kia, cũng thích nói chuyện hơn, chắc hẳn cậu cũng tự biết trước kia mình rất trầm mặc, giống như một cán bộ, ra vẻ trầm ổn, không thích thể hiện, ôn hòa không thích tranh chấp với người khác, chính là Phật hệ."

Sở Thao hơi giật mình:

"Vậy sao?"

Cậu không nghĩ Đào Tùng lại có ấn tượng về mình như vậy, rõ ràng khi đi chơi với Đào Tùng, cậu nói rất nhiều.

Đào Tùng nói:

"Cũng không phải nói trước kia cậu không rộng rãi, nhưng có khả năng vì có anh cậu, cảm giác về cậu ấy quá mạnh liệt, cậu lại khá an tĩnh, hai người tương phản nhau, nhưng hiện tại giống như cậu đã tìm được thế giới riêng của mình."

Sở Thao suy tư rồi gật gật đầu, lông mi nồng đậm thật dài rũ xuống, giống như một cây quạt nhỏ, vừa lúc cậu đứng ở nơi mặt trời chiếu vào, chỉ cần đi thêm một bước thôi chính là bóng tối.

"Sau khi quen biết với Giang Thiệp, có rất nhiều thứ không giống trước, tôi tựa như trở nên khác rất nhiều, mà cậu ấy cũng như vậy, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới cậu ấy có thể vì tôi mà có thể tiến bộ từ hạng 1000 lên đến hạng 300. Như vậy xem ra cũng không tệ lắm." Sở Thao lẩm bẩm.

Đào Tùng chà sát hai tay, đi tới bên người cậu, có lẽ do tác dụng tâm lý mà hắn tựa hồ như cảm nhận được trên người cậu có hương vị tin tức tố của một Alpha khác, nhàn nhạt, nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh.

"Tôi có thể bát quái một chút được không, Giang Thiệp trâu bò như vậy, thứ đồ ở dưới kia có lớn hay không?

Đào Tùng cực kỳ tò mò, nghe nói năng lực về vấn đề kia của Alpha mạnh mẽ hơn nhiều so với Beta, nhưng hắn không nhìn ra được sự khác biệt từ trên người Sở Thao, không biết, Giang Thiệp có giống như vậy không.

Sở Thao nhíu mi lại, liếc mắt nhìn Đào Tùng:

"Cậu cảm thấy tôi sẽ kiểm tra chỗ đó của cậu ấy sao?"

Đào Tùng đúng lý hợp tình hỏi:

"Tại sao cậu lại không kiểm tra? Đồ ngốc, cậu có biết việc sinh hoạt kia hài hòa quan trọng như thế nào hay không! Bằng không vì sao mọi người đều muốn đi tra độ xứng đôi của tin tức tố chứ, nếu hai Alpha không tồn tại độ xứng đôi, hừ, nơi kia mà không lớn còn sướng cái rắm gì nữa!"

Sở Thao: "..."

Sở Thao: "Cậu ngậm miệng lại cho tôi!" Cậu cảm thấy có cởi bớt áo ngoài không giải quyết được nhiệt độ bóng bỏng trên người, thời tiết hiện tại càng ngày càng muốn mệnh mà.

Đào Tùng thất vọng nói:

"Ôi, đứa nhỏ này cũng quá ngoan ngoãn đi, anh đây lấy kinh nghiệm bao nhiêu năm xem AV nói cho em biết nhé, thời điểm đám Alpha dùng nửa người dưới để tự hỏi rất nhiều, chất lượng có tốt hay không ảnh hưởng trực tiếp tới cảm tình nha."

Sở Thao bị Đào Tùng châm ngòi thổi gió, trong lòng dù không có ý tưởng như trong đầu lại không tự chủ được rót chuyện này vào trong óc.

Sau khi trở lại phòng học, cậu thấy Giang Thiệp đang nâng quyển sách ngữ văn thơ cổ lên đọc, ánh mắt cậu theo bản năng liếc xuống phía dưới.

Quần đồng phục quá rộng, không thấy gì.....

Giang Thiệp buông sách, hứng thú đánh giá Sở Thao, y cong môi hỏi:

"Nhìn vào đâu đấy?"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook