Tôi Chỉ Là Cô Nữ Phụ Qua Đường

Chương 13: Làm Osin Cho Cậu

Bơ ngọt

27/03/2023

Bệnh viện Rose 6h.

Ngoài phòng chờ vip .

Ting ...

-Cậu ấy có sao không Vân Thiên ? - Cô hỏi đó cũng là câu hỏi chung của mọi người.

- Cậu ấy không sao tí sẽ tỉnh thôi , hên là không chạm vô phần vết thương   phẫu thuật não lúc trước . - Vân Thiên.

- Hên quá . - Ngọc Trà , Lan Ngọc thở phào .

- May cho cậu . - Thùy Tiên .

- Nói gì kì vậy Tiên. Cậu nên xin lỗi cậu ấy đó ( nói nhỏ)- Gia Hân.

Thật ra Thuỳ Tiên định nói xin lỗi nhưng lại sợ mất mặt nên nói lời đó. " Mình muốn xin lỗi cậu ấy hồi nãy hơi nặng lời thôi để lần sau sẽ xin lỗi cậu ấy vậy.  "

- Ổn rồi . Mà có ai báo cho ba mẹ cậu ấy không? - Minh Hạo .

- Không có .- Lãnh Hàn.

- ừm vậy để mình điện cho họ .

Minh Hạo bỏ đi ra ngoài .

- An Vy được chuyển qua phòng hồi sức rồi , các cậu qua thăm đi , mình đi làm thủ tục xuất viện, rồi lấy thuốc cho cậu ấy luôn. Tí mình qua thăm cậu ấy sau . -Vân Thiên nói xong cũng rời đi .

- Đi thôi . - Lãnh Hàn nói rồi cả đám cùng đi qua phòng An Vy .

---------++++++------------+++++

Phòng hồi sức của  An Vy.

Vừa thấy An Vy đang nằm trên giường thì mỗ nữ nhà ta đã lập tức láo tới và :....... - Hức.....hức ......huhuhu An Vy ....cậu dại dột quá vậy sao lại đỡ cho tôi , hức hức ....đầu tôi là đầu trâu cứng lắm húc tường còn nát đó .hức hức .... Cậu Đừng bao giờ làm vậy nữa .....huhu cậu làm tôi rất sợ luôn đó An Vy, bây giờ tôi biết lấy gì đền đáp cho cậu đây hay là .........Tôi lấy cậu làm vợ nhé , để tôi đi mua nhẫn tôi sẽ lấy thân Áy yaaa.....

- Các cậu nói chuyện đi, (nhìn qua An Vy )Cậu khoẻ là tốt .- Lãnh Hàn dùng 1 tay xách cổ áo cô lên bỏ lại câu nói rồi đi ra ngoài vừa đóng cữa lại ,nhìn cô và nói:

- Còn cậu tôi sẽ đem đi cho bác sĩ , cho người ta khâu miệng cậu lại , cậu nói nhiều quá . - Lãnh Hàn.

- Yaaa bỏ tôi xuống đi, tôi muốn lấy thân báo đáp cho An Vy màaaaa An Vy tôi sẽ cầu hôn cậu. ......

Trong phòng ,

- Hahahaha cậu ấy thật thú vị ha các cậu- An Vy

-haha.. Cậu ổn chưa ? - Gia Hân

- Mình không sao rồi .- An Vy.

- Sao cậu lại đỡ cho cậu ta vậy ? chúng ta không thân đến mức đó? . - Thùy Tiên .

- Đúng đó , lí do gì ?- Lan Ngọc .

- Mình cũng không hiểu .- Ngọc Trà.

- Ừm tại mình thấy cậu ta thay đổi rồi, tính tình cũng tốt hơn lúc trước . Cậu ấy nhìn vậy chứ tốt bụng lắm . Tớ từng thấy cậu ta cõng 1 bé gái bị thương chạy đến bệnh viện . Tình cờ ,Lần đó mình đi lấy thuốc định kì nên thấy ( nguyên chủ làm việc tốt nên giờ cô được hưởng ké ). Tớ nghĩ cậu ấy không tồi ,có thể làm bạn nên lúc đó cũng không nghĩ nhiều mà giúp cậu ấy . - An vy giải thích .

- Cậu ta tốt vậy à - Thùy Tiên.

- Bởi " không nên đánh giá 1 người qua vẻ bền ngoài " cậu nên xin lỗi cậu ấy đi hồi nãy hơi nặng lời đó . - Gia Hân.

- Um mình thấy cậu ấy cũng vui tính đo , nghĩ sao mà đòi lấy thân báo đáp cậu haha chơi chung chắc cười cả ngày .- Ngọc Trà.

-  Ừm tớ thấy cậu ấy cũng thân thiết với Hạo, Thiên , Ân lắm . - Lan Ngọc.

- Nè nè tôi không có thích Minh Hạo của cậu đâu nha . Tôi có người tôi thích rồi mặc dù anh ấy ở quá xa vời ....hức nhưng....em mãi yêu anh Jeon Jungkook .

- Là ai ? - Đồng Thanh.

- thanh viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS - Nhật Hạ .

- không biết ?.- đồng thanh tập 2 .

- Gì ???cậu ấy đẹp trai lắm còn rất nỗi tiếng đó .

- Đẹp bằng bọn tôi không ?- Hoàng Ân .

Cả 5 người cùng vào phòng thì nghe được cuộc nói  chuyện này.

- ừm để coi ...... Cũng ngang thôi nhưng Lãnh Hàn có thể đứng chung hàng với jungkook của tôi còn cậu xếp cuối.... plè...hứ.

Cô lè lưỡi vô mặt Hoàng Ân . Khiến ai cũng bật cười . Trừ anh tủ lạnh nha .

- An Vy cậu có thể về rồi không sao ,về tiếp tục uống thuốc định kì đó là ổn rồi . 1 tuần nữa tái khám .- Vân Thiên.

- Rồi về thôi cảm ơn các cậu đã lo cho mình . Bữa nào mời các cậu đi ăn ha. - An Vy .

- oke tán thành .- đồng thanh.

- Để tôi đưa các cậu về .- Lãnh Hàn .

_______giải phân cách_____

Cô và An Vy đứng chờ Lãnh Hàn lấy xe , các người khác đều về với nhau hết rồi .

- Ừm An Vy nè , cậu cho tớ làm osin cho cậu nha .

- Sao cậu nói vậy , không cần đâu , mình quý cậu nên mới làm vậy thôi không cần trả ơn mình đâu , cùng lắm ly nước được rồi. - An Vy



- Không được , cậu lấy cả mạng mình ra để cứu tôi , tôi sẽ dùng cái mạng này phục vụ cho cậu . Cậu đừng từ chối , có từ chối cũng kệ cậu ,tôi vẫn sẽ làm  bắt đầu từ ngày mai.

Lúc đó, Xe của Lãnh Hàn vừa tới cô mở cửa sau leo lên rồi bấm chốt luôn , ý định của cô là muốn để cho An Vy ngồi ghế phụ kế bên Lãnh Hàn .

-" hé hé hé tôi sẽ kim luôn bà mai cho cậu , hạnh phúc nhó , hế hế".

- Nhật Hạ cậu mở cửa cho tôi với . Nè Nhật Hạ .- An Vy gỏ cửa kính.

- Không mình thích ngồi rộng thôi cậu lên đằng trước đi.

-" con nhỏ này , nó muốn cho An Vy ngồi kế mình nên làm cái trò ấu trĩ vậy sao " . Cậu lên xe đi.- Lãnh Hàn.

- Ừm cảm ơn cậu . " Không phải cậu ấy không thích ai ngồi chổ này sao chổ này chỉ dành cho em gái và mẹ cậu ấy thôi , cậu ấy không cho ai khác là con gái ngồi đâu " . - An Vy quay ra hàng ghế sau nhìn cô nói không ra tiếng nhưng cô vẫn biết đó là : " Cảm ơn cậu nha ".

- " Không có gì cậu vui là được rồi ". Cô cũng nói lại rồi 2 người nhìn nhau cười .

- " 2 con người này làm như mình không biết , này chỉ có con nhỏ ấu trĩ kia nghĩ ra thôi ".

Rồi con xe bon bon rời khỏi khuôn viên bệnh viện và đi đến nhà An Vy .

___________________________

Đến trước cổng biệt thự An Vy thì đã thấy xe của ông bà Trần chạy xe ra tới cổng .

- Ba mẹ - An Vy gọi .

- Trời ơi con gái , đi đi vô nhà . - Bà Trần.

Rồi 2 chiếc xe đi vào trang viên của biệt thự An Vy .

- Woaaaa nhà này ở sao hết trời bộ xây cho ma bắt hay gì rộng gấp 100 lần căn hộ của mình đó trời .

- "Cậu ta ....cũng có chút... Hụ dễ thương" Lãnh Hàn nhìn cô qua kính trong xe , nhìn cô nhìn bên này bay bên kia giống con sóc nhỏ có cái đầu heo vậy vừa buồn cười vữa dễ thương cái nết thì lương lẹo , cậu ta có vẻ mặt như vậy nữa sao . Anh lo nhìn cô mà không đề ý An Vy nhỏ đang lén nhìn anh .

- " Lúc anh ấy lái xe nhìn thật ngầu đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cảnh này thật tốt , cảm ơn cậu nhé Nhật Hạ."

Từ cổng vô nhà của An Vy cũng 10p đi xe , 2 bên là hoa tulip tím chạy dài đến tận đài nước trước cữa nhà ( hoa An Vy Thích), bên phải là Cái hồ  bơi còn bên  trái là đình uống trà , căn biệt thự xây rất hoành tráng lệ .

- Xuống xe đi . - Lãnh Hàn mở cửa cho cô , còn cô cứ ngồi đực ra đó mà không chịu xuống .

- Cảm ơn cậu.

- Mời các cậu vô nhà của mình chơi 1 chút ha .

- Thôi thôi tôi về trước nha , cậu ấy vô chơi được rồi. " Điên hả giờ mà vô là bị chửi cho ngu luôn , hoi không muốn bị làm bao cát đâu ".

- Ba mẹ tôi hiền lắm , này là do tôi tự làm mình bị thương mà không phải lỗi cậu , đi vô họ đang đợi . - An Vy tới nắm tay cô dẫn vào trong và Lãnh Hàn đi theo sau .

Vừa vào đập vào mắt cô là cái đèn chùm pha lê vàng lấp lánh cực kì to ở trên trần nhà chắc cũng mấy tỉ đó . Dưới là bộ bàn ghế bằng da xung quanh là là các đồ trang trí với giá trị không nhỏ , đứng trước cô bây giờ là 1 hàng người làm ,cô vừa vào thì :

- Chào cô chủ . Cô đã về .- đồng thanh .

Đồ người làm mà đẹp quá vậy . Áo sơ mi tay ngắn màu trắng dưới là vày dài đến đầu gối màu xanh nước có tạp dề màu trắng đối với nữ còn nam thì sơ mi tay dài quần tây đen rất lịch sự .

- Cô chủ cô bị sao vậy hả , quay 1 vòng vú coi con có bị thương ở đâu nữa không . Con làm vú lo lắm .- Bà quản gia kim vú nuôi của An Vy .

- Vú à , con không sao bị thương nhẹ à mai là khỏi.

- Tụi con đi vào ăn cơm rồi ta hỏi chuyện, còn mọi người đi làm đi . - Ba mẹ An Vy từ trên lầu đi xuống .

- Dạ thưa Ông . - đồng thanh.

___________________________

Trong nhà ăn ,

Người làm đang dọn thức ăn còn các nhân vật chính thì im lặng chờ đợi .

- "trời ơi , phải ngồi như vầy đến bao giờ mình đau lưng quá."

- Nói ta nghe sao con bị vậy ?. -Ông Trần lên tiếng phá vỡ bầu không khí này .

- Dạ con thấy bạn bị người ta đánh nên con giúp bạn rồi lỡ làm mình bị thương - An Vy .

- Cũng do con bảo vệ bạn ấy không tốt con cũng có lỗi thưa 2 bác .- Lãnh Hàn .

- Bạn nào mà con lại lấy thân mình ra đỡ như vậy ,  ba mẹ đã rất sốc khi nghe Hạo nói con đang nằm viện , con không thương con thì  Con cũng phải nghĩ cho mẹ chứ . - Bà Trần kích động .

- Bác À , bác bình tĩnh đi là lỗi của cháu , vì cháu nên An Vy mới bị thương bác gì gì cháu cũng được bác đừng la An Vy.

- Là cháu sao ...- Bà Trần đang tức giận thì thấy mặt cô bị như vậy thì cục tức cũng tan đi ( cái đầu heo của nó cứu nó rồi) .

- Xem mặt con kìa nãy bác không để ý chỉ lo nhìn con Vy thôi. Cháu bị đánh đến vậy sao , ai mà gan vấy dám đánh nhau trước trường . - Bà Trần.

- Dạ không sao đâu bác , cái này là cháu đáng bị , còn An Vy cháu rất xin lỗi 2 bác vì chuyện của cháu mà liên lụy An Vy cháu....

- Thôi việc con Vy bác sẽ giải quyết cháu không cần tự trách ,  thôi ăn rồi tranh thủ về . Bác đi ra đây có chút chuyện cả nhà ăn trước đi . - Ông Trần .

- Rồi chuyện nhà 2 bác sẽ giải quyết giờ thì ăn đi đặng về sớm mai đi học . Hay cháu ngủ đây luôn mai rồi đi học luôn . - Bà Trần vừa nói vừa gắp cho cô con tôm .

- Dạ thôi , cháu về lần khác bác nha .

- Vậy được rồi cháu ăn đi , Lãnh Hàn, An Vy  ăn đi .

___________________________

Trên phòng làm việc của ông Trần .

- con gái Hoàng Quốc Chí mà lại dám đụng đến con gái tôi . Cho tập đoàn ông ta chút sóng gió đi . - Ông Trần đọc bảng thông tin nhận từ trợ lý .



- Vâng thưa ngài chủ tịch .

Cũng trong đêm đó những con số trên sàn chứng khoán là cho các ông lớn phải đau đầu .

___________________________

Ông Trần đi vào bàn ăn góp vui cùng mọi người .

- có chuyện gì vui vậy . ?- ông Trần.

- Là con bé Nhật Hạ nó cứ đòi lấy An Vy làm vợ .- Bà Trần cười tươi nói .

- Cháu nói thật đó bác trai , hồi nãy mà Lãnh Hàn không cản cháu là cháu mua nhẫn cầu hồn liền rồi ạ . - cô tay thì cầm đùi gà vừa ăn vừa nói cười .

- Tình yêu của cháu ta không cảng nhưng ta chỉ muốn con rể chứ không muốn "bé rể "đâu.- Ông Trần .

- Hahahaha... - cả căn phòng bếp cười rộ lên đã lâu rồi mới có không khí như này hình như từ hồi tiểu thiếu gia ra đời chắc cũng được 14 năm rồi . (Tiểu thiếu gia họ Trần đi du học).

___________________________

8h30

- Dạ chào 2 Bác bọn cháu về .- cô và anh .

- bye 2 cậu mai gặp lại ở trường . - An Vy.

- Bữa nào qua nhà bác chơi có con nhà nay vui hẳn lên đó . - Bà Trần ôm cô 1 cái .

- Ừm bữa nào rãnh sắp xếp qua chơi nha . - ông Trần cũng quý cô nhóc này cùng cô nói chuyện giải toả đầu óc hẳn .

- Dạ bọn cháu về , tạm biệt  mọi người , đi thôi Nhật Hạ . - Lãnh Hàn.

- Tạm biệt mọi người .- cô vãy tay chào mọi người trong biệt thự .

Mọi người đều rất quý cô cách cô nói chuyện xưng hô với mọi người rất gần gũi , không ngại giúp họ dọn bàn rữa chén cô là 1 tiểu thư tốt .

- Nè sao cửa sau bị khoá rồi mở ra coi .

- Lên đây ngồi .

- Không , mắc gì ?

- Vây đi bộ về .

Dức lời anh rồ ga chạy 1 đoạn .

- Ơ chờ tôi ..

Rầmmm ...

- Nó trầy xướt gì thì cậu chết chắc .

- nhiêu dữ vậy trời .

- 100 triệu .

- bộ cửa xe hay vàng mà nhiêu đó .

- có thể đi ra coi người ta đánh giá .

- không rãnh về thôi .

Từ đây về nhà cô cũng phải 30p mà cô thì mệt quá rồi cả ngày chạy tới chạy lui nên ngồi chút là cô lăn ra ngủ luôn .

- Ê heo , cô ngủ hả .

- Chắc trên đời này có mỗi mình cô là dám ngủ trên xe 1 người đàn ông thôi .

- Lúc ngủ nhìn hiền lành mà dạy cái là cói mỏ nói không ngừng . Nhưng Không biết sao tôi lại bị cô thu hút , lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô trong tầm mắt tại sao nhỉ . Cô làm tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng . Bác Trần nói đúng ở cùng cô rất thư giãn . Nhật Hạ nói tôi biết tại sao lúc nào tâm trí tôi cũng nghĩ về cậu . Đồ heo lười .

Anh chạy thật chậm để cô ngủ với anh không biết nhà cô nên chạy vậy sẳn trả lời các cậu hỏi trong đầu anh .

- Ưm ........ Lãnh Hàn ..... Đồ thúi . ( Nói mớ ).

- Tôi có lòng tốt để cậu ngủ xem ra , cậu không thích . Được .

Tinn......

- Gì vậy , cháy nhà cháy nhà ..... Cái đồ thần kinh này cậu bị ngáo hả hay  bộ chưa uống thuốc hay gì người ta đang ngủ ngon , tôi mà bị đột quỵ người đầu tiên tôi ám là cậu đó . - Nhật Hạ .

- Cậu nói nhiều quá , địa chỉ đâu để tôi đưa về .- Lãnh Hàn .

- À chổ ......

Đến nơi trước cổng chung cư .

- Cảm ơn đã đưa tôi về . Mai gặp bye .

- nè sdt của tôi , mai tôi qua rước cậu lo mà dạy sớm .

- Gì tôi đâu có phải trực nhật thư viện nữa đâu đón làm gì .- Hoang mang

- Tôi có việc khác cho cậu làm , đi đây bye .

Vèo ....

- Tên chết bầm thích hành hạ người có ngày tôi sẽ trả thù cậu  .....đồ đáng ghét .

_________ hết chương______

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Chỉ Là Cô Nữ Phụ Qua Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook