Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 107: Chiếc nhẫn cầu hôn

Bạo Táo Đích Bàng Giải

31/07/2023

Ông Hoa rất ưng Trần Sơ, dù thử bao nhiêu cách vẫn không thể ổn định được dị năng trong người anh nhưng ông cũng không bỏ cuộc. Ngày nào ông cũng gọi anh đến phòng huấn luyện, tốn rất nhiều công sức vì anh.

Lâm Xuân ở Đế Đô thêm mấy ngày, cô nhận ra dường như Trần Sơ đã bị giữ lại đây như những gì Thanh Không đoán nên đã nói với Trần Sơ rằng mình định về thành phố Tấn trước.

“Ừ, đợi ba hôm sau anh về thành phố Tấn gặp em.” Tai nạn của Lâm Xuân diễn ra ba ngày một lần, vậy nên cứ cách ba ngày anh lại phải đi gặp cô. May mà giờ anh đã có dị năng không gian nên di chuyển qua lại giữa hai thành phố cũng dễ dàng hơn.

“Hay để em qua chỗ anh, giờ ngày nào anh cũng phải tập huấn mà.” Đợt này Trần Sơ phải tập luyện vô cùng vất vả, sẽ còn mệt hơn nữa nếu anh cứ phải đi một quãng đường dài để gặp cô sau buổi huấn luyện, vì vậy cô đến sẽ tiện hơn.

“Sadako khoẻ rồi à?” Anh hỏi.

“Vâng, còn thăng cấp nữa đấy.” Cô gật đầu lia lịa.

“Thế á?” Khả năng xuyên qua dòng không gian của Sadako đã đủ làm Trần Sơ thấy khủng lắm rồi, còn thăng cấp được đến mức nào nữa: “Lên cấp xong có kĩ năng gì thế?”

Lâm Xuân đang sầu vì không biểu diễn được cho ai xem, thấy anh hứng thú thì lấy Sadako ra, đội lên đầu ngay tức khắc: “Anh nhìn này.”

Anh chăm chú quan sát, thấy mái tóc dài đến mắt cá chân cô bỗng lay động rồi buộc cao thành đuôi ngựa sau đầu cô. Tiếp đó, tóc lại đung đưa, xoã xuống rồi đổi sang kiểu tóc mới, biến thành một mái tóc xoăn gợn sóng nhỏ tinh nghịch. Bộ tóc xoăn lại biến hình, cuối cùng hoá thành bím tóc dài của Lâm Xuân, sáu đuôi sam con con xen lẫn với những dải ruy băng rực rỡ sắc màu được cột sang hai bên bằng dây chun.

“Anh thấy sao? Đỉnh lắm đúng không?” Lâm Xuân phấn khích hỏi.

Đỉnh lắm là chỉ đổi mẫu tóc thôi à?

“Ừ… Lợi hại thật, Sadako có thêm kĩ năng này, bình thường em đội lên cũng không bị người ta phát hiện ra nữa.” Đây là chức năng nguỵ trang, cũng có thể coi là nâng cấp, nhưng mà cách thức khác với những gì anh nghĩ.

“Nhờ, hồi trước tóc Sadako dài quá, nhìn phát đã biết là vật phẩm rồi.” Nhưng đây không phải điều làm Lâm Xuân thích thú nhất, thứ cô mê nhất ấy là sau này cô muốn kiểu tóc nào Sadako cũng làm được hết, vừa đẹp vừa tiện.

“Còn chức năng nào khác không em?” Trần Sơ hỏi.

“Không ạ.” Lâm Xuân lắc đầu.

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Sadako đưa mình ra khỏi không gian con, vậy nó có thể dẫn mình vào không?”

Lâm Xuân mở thuộc tính sản phẩm ra xem lại kĩ càng.

Mái tóc của Sadako. Cấp bậc: Cấp 8. Bỏ ra một cái giá nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu cuối cùng của Sadako – “Không có chiếc TV nào trên thế giới này mà Sadako không thể bò qua”. Kích hoạt “Ai cũng có tình yêu với cái đẹp”, có thể tự do thay đổi kiểu tóc của mình.

Mục tiêu cuối cùng của Sadako là bò qua bất cứ chiếc TV nào trên thế giới, vậy nên chỉ cần điểm đến có TV là sẽ đi được hết.

Theo như những gì Lâm Xuân hiểu là vậy nhưng cô vẫn phải xác nhận lại với Sadako: “Sadako, nếu trong không gian con để TV cho chị thì chị có bò qua được không?”

Được chứ, chị muốn sờ anh Trần Sơ một cái~~

Chị là biến thái à?

Cô thầm mắng Sadako rồi ngẩng đầu lên nói với Trần Sơ: “Nếu trong không gian con có TV thì được á, nhưng phải mất rất nhiều đá sức mạnh.”

Phải rồi, dị năng không gian của Sadako cần TV làm đường nối.

“Cần bao nhiêu viên?” Trần Sơ hỏi.

“Em không chắc, phải dựa theo vị trí của không gian nữa. Thoát khỏi trại Miêu cần mười nghìn viên, chắc mấy không gian khác cũng vậy.” Đặc tính vật phẩm không đưa ra con số cụ thể nên Lâm Xuân chỉ đành lấy những viên đá sức mạnh đã tiêu hao sau khi chạy thoát khỏi trại Miêu làm tiêu chuẩn.

Mười nghìn viên đá sức mạnh cũng không phải là ít.

“Biết thế đã thanh toán mười lần cho rồi.” Trần Sơ không kìm được khẽ nói.

“Sao cơ ạ?” Lâm Xuân không nghe rõ.

“Không có gì, em về đi.” Anh mỉm cười.

“Vậy em đi nhé.” Cô quay người đi nhưng mái tóc trên đầu lại không nghe lời, cứ vung vẩy không ngừng, đã vậy còn đánh vào tay cô khiến cô kêu rên, đôi tay nắm chặt hai bím tóc, không cho ả kia được động đậy.

Trần Sơ ngạc nhiên nhìn mái tóc tung bay: “Sao vậy em?”

Anh Trần Sơ ơi, em sờ cái nào~

“Không sao ạ.” Lâm Xuân giả vờ không nghe thấy tiếng nói biến thái của Sadako, xoay người bước vào hành lang không gian vừa mới thiết lập, nhưng ngay khi cô quay đi, bím tóc hoạt bát của cô đã bay bổng lên, lướt qua ngực Trần Sơ một cách chuẩn chỉnh.



Anh sửng sốt, ngẩng lên nhìn nhưng trong phòng đã không còn bóng hình của cô nữa. Anh đoán ra được gì đó nên khẽ cười, mở điện thoại ra nhắn tin cho Vua Biển: Lửa Xanh đang theo dõi Lâm Xuân, mày để ý chút.

Sau khi về thành phố Tấn, cuộc sống của Lâm Xuân lại đi vào quỹ đạo. Ngày nào cũng dậy sớm đến escape room xem bói, thỉnh thoảng lại tới công viên để làm thêm, cuối tuần đi chơi tụ tập với bạn. Bên cạnh đó còn đến Đế Đô ba ngày một lần, gặp Trần Sơ để anh giúp mình hoàn thành tai nạn giao thông. Nhờ tác động của dị năng nghệ nhân rối gỗ nên hình phạt không còn kinh khủng nữa, gánh nặng của Lâm Xuân cũng vơi đi, mỗi ngày trôi qua là một ngày vui.

Ngày thứ ba về thành phố Tấn, cô hẹn Tống Nhiễm Nhiễm ra ngoài ăn cơm, tặng cho cô bạn chiếc váy gothic mình mua ở nước ngoài, Tống Nhiễm Nhiễm vô cùng sung sướng, ôm chầm lấy cô hôn mấy cái, còn bảo đợi đến Halloween sẽ mặc bộ váy cô tặng để cosplay ma cà rồng. Tống Nhiễm Nhiễm nhắc đến Cảnh Lộ làm Lâm Xuân sững lại rồi mới nhớ ra Cảnh Lộ là ai, tuy rằng sự kiện concert mới qua được nửa tháng nhưng trong thời gian ấy Lâm Xuân đã gặp phải quá nhiều chuyện nên cô cảm giác mình đã đi hết nửa năm rồi.

– Tai nạn sân khấu đợt này nghiêm trọng lắm, Cảnh Lộ nằm viện hơn một tuần đấy.

Chỉ có một tuần? Lâm Xuân nhớ lại tình hình trên sân khấu lúc ấy, cô cảm thấy thương tích của Cảnh Lộ còn lâu mới lành được, có lẽ đội thi hành án đã góp mặt, dùng dị năng hệ mộc để chữa trị những vết thương chí mạng cho chị.

“Nhưng bọn tớ toàn bảo Cảnh Lộ nhờ hoạ được phúc đấy.” Tống Nhiễm Nhiễm nói.

“Vì sao?” Lâm Xuân không quan tâm đến phần sau nên giờ không khỏi tò mò.

“Bởi vì sau khi xuất viện nhìn Cảnh Lộ khoẻ hơn á.” Tống Nhiễm Nhiễm trả lời.

Lâm Xuân nhướng mày.

“Không phải về mặt thể chất mà là tâm lý ý. Haizz, nói sao cho cậu hiểu nhỉ, hồi trước Cảnh Lộ cũng rất ổn nhưng vẫn có gì đấy khiến người ta cảm thấy chị ấy rất buồn bã và u uất như bài hát của chị vậy. Cơ mà giờ Cảnh Lộ khác hẳn luôn, hai hôm trước chị ấy mở họp báo, fan bọn tớ nhận ra ngay à. Tuy chị ấy vẫn hơi tiều tuỵ nhưng ánh mắt sáng ngời, trông tràn đầy sức sống luôn.” Tống Nhiễm Nhiễm cố gắng diễn giải những phát hiện của mình.

Chị ấy không còn muốn chết nữa rồi?

Ấn tượng cuối cùng của Lâm Xuân về Cảnh Lộ là hình ảnh chị ngập trong máu, vùng vẫy chạy về hậu trường, một người khao khát cái chết lại cố gắng sống sót để câu giờ cho các fan của mình.

Giờ nhớ lại mà cô vẫn còn thấy sợ, nếu không có sự ủng hộ của người hâm mộ, nếu không kể lại truyện cười cho cái ô nghe, không biết kết cục sẽ ra sao nữa.

Từ từ, lúc đấy mình có treo thưởng không ý nhỉ?

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Tống Nhiễm Nhiễm vẫn thao thao bất tuyệt nhưng cô nhận ra Lâm Xuân đang ngồi đối diện mình lại không nghe tí gì.

“Tớ đang nghĩ hình như tớ lại mắc nợ người ta.” Lâm Xuân nhớ rồi, lúc đấy cô tung giải thưởng mười nghìn tệ cho ai kể lại truyện cười, cuối cùng đã thành công, kết giới được hoá giải, ngay sau ấy lại đến chuyện của bản đồ địa mạch, mọi việc cứ nối tiếp nhau khiến cô quên khuấy đi mất. Nếu hôm nay Tống Nhiễm Nhiễm không nhắc đến Cảnh Lộ thì cô không thể nhớ ra nổi.

“Bao nhiêu tiền?” Tống Nhiễm Nhiễm hỏi.

“Mười nghìn tệ.” Cô đáp.

“Tớ cho cậu vay.” Tống Nhiễm Nhiễm nói.

“Không cần đâu, chắc công ty trả cho được.” Lâm Xuân trả lời.

“Nợ riêng mà cũng được công ty thanh toán cho à?” Tống Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên, bạn thân mình vào được công ty thần tiên gì thế này, đi làm không cần chấm công đã đành, đây còn trả nợ cho nữa.

“Vì chuyện công nên tớ mới nợ đó.” Lâm Xuân quên mất việc này, cô đoán có lẽ người trúng thưởng cũng chẳng nhớ ra. Nhưng cô cũng không định xù mười nghìn tệ đấy, bởi vì nhờ nó mà hơn mười nghìn sinh mạng trong sân vận động đã được cứu thoát.

Sau khi chia tay Tống Nhiễm Nhiễm, Lâm Xuân về nhà gọi điện cho trợ lí Đàm để thông báo về chuyện này. Trợ lí Đàm nghe xong cũng thấy mười nghìn tệ này đáng giá nên đã mau chóng sắp xếp đội thi hành án xử lí việc này.

Hôm nay, sau nửa tháng xa cách, cuối cùng Lâm Xuân cũng bước vào công viên. Lâu lắm rồi ông chủ nhà ma Dương Đông mới được gặp cô nên kìm lòng chẳng đặng mà nói: “Lúc em không đến đây, phải có ít nhất một trăm người hỏi anh về em rồi đấy.”

“Nhiều thế á ạ?” Cô bất ngờ.

“Em sắp thành bảng hiệu của công viên rồi.” Dương Đông than thở, đợt này đến cả quản lý cấp cao của công viên cũng qua hỏi thăm mấy lần.

– Làm gì có chuyện đó, anh Đông cứ nói quá.

“Không nói quá đâu, thậm chí quản lí còn muốn nhận em làm nhân viên chính thức đấy, vào biên chế luôn.” Dương Đông nói.

“Dạ? Không không cần đâu?” Lâm Xuân ngơ ngác.

“Thang Minh Hú bảo anh là em đã vào biên chế nên anh đã từ chối giúp em rồi.” Dương Đông giải thích.

“Thế thì tốt quá, cảm ơn anh Đông ạ.” Cô vội nói lời cảm ơn.

“Nhưng nếu được, anh mong em sẽ đến công viên nhiều hơn cho anh thêm tí fame.” Dương Đông cười nói.

“Vâng, bao giờ rảnh em sẽ tới ngay.” Lâm Xuân chột dạ đáp lời.



Cô đi Đế Đô về một tuần nhưng vẫn không đến công viên, cớ sao lại như thế? Bởi vì cô không bận kiếm điểm công đức nữa rồi. Hồi trước cô lấy điểm để rút thăm vật phẩm, nhưng từ ngày phong ấn dịch bệnh, cứ ba ngày điểm công đức sẽ bị trừ sạch một lần nên cô chẳng còn hơi để đi làm nữa.

Kiếm làm chi? Dù lấy được bao nhiêu điểm thì cuối cùng vẫn bị cuỗm hết. Nếu cô nỗ lực làm việc, trong vòng ba ngày, cô cũng có thể tích luỹ đủ chín mươi chín điểm công đức để rút thưởng một lần. Ngặt nỗi cái số của cô thì chả bốc được cái gì tử tế hết.

Không cần kiếm điểm công đức, ung dung tự tại vô cùng, nhưng như vậy cô cũng không thể nhận được vật phẩm mới từ hệ thống. Cô mở giao diện, kiểm tra các sản phẩm mà mình đang có, nhưng vừa nhìn qua, cô đã thấy không ổn chút nào.

Cô chỉ có hai vật phẩm chiến đấu. Một là “sticker ông cụ” và cái còn lại là “thẻ anh hùng vương giả”, cả hai đều cần điểm công đức thì mới sử dụng được.

Những vật phẩm khác mặc dù không cần điểm công đức để hoạt động nhưng vẫn cần điểm để sửa chữa nếu chúng bị hỏng. Nhất là “thước của bậc hiền triết”, lỡ nó mà hỏng tiếp, số điểm cần có để bảo trì sẽ bị đội lên, thể nào cũng phải mất hơn nghìn điểm. Dù cô có làm việc liên tục hai tư giờ ở công viên trong ba ngày cũng không thể tích được một nghìn điểm đâu, với lại sau này điểm sẽ vẫn tiếp tục tăng lên.

Gay go, phải nghĩ cách để xử lí bệnh dịch mới được, nhưng chẳng biết bao giờ trại Miêu mới mở cổng lại. Hơn nữa, nhỡ đợt này cô lại phải vào không gian con tiếp, phải nghĩ cả phương thức tự vệ nữa.

Nếu không rút được vật phẩm, vậy lên diễn đàn mua xem thế nào? Sau hành trình lần này, trụ sở chính không chỉ đánh giá Lâm Xuân đã đạt được chiến công cấp S mà còn tặng cô rất nhiều điểm.

Cô mở điện thoại, đang định nhìn giá của các vật phẩm thì sực nhớ ra một chuyện, hình như cô có thêm món đồ mới.

Cô vội mở kho hàng rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đây là thứ mà Trần Sơ đã cướp của Mia, có khả năng tráo đổi. Cô nhớ rõ, sau khi Mia dùng nhẫn để đổi dị năng cả hai cho nhau, dịch bệnh đã phát tác trên người cô ả ngay tức khắc, và chỉ trong thoáng chốc, nó đã khiến một người dị năng cấp S mất đi sức chiến đấu.

Hệ thống từng nói, vì cô là vật chủ nên nó mới phong ấn được dịch bệnh lên người cô. Vậy nhưng, nếu đổi cho người khác thì không được, thành thử sau khi Mia hoán đổi dị năng cho cô, dịch bệnh mới tiến triển như vậy. Một khi sức mạnh tráo đổi này nằm trong tay cô…

Ánh mắt Lâm Xuân sáng lên: Đại sát khí luôn!

Vậy là sau này cô có thể đánh đổi nó với bất cứ ai mà cô muốn giết. Đây là bệnh dịch đã khiến Trần Sơ mất đi khả năng chiến đấu, vậy nó cũng phải cỡ cấp SS.

Lâm Xuân càng nghĩ càng thấy mình bất khả chiến bại.

Nhưng trước hết phải biết cách sử dụng của chiếc nhẫn đã.

Cô đeo nhẫn lên tay, sau đó… Chẳng có gì phát sinh cả.

“Ủa, dùng kiểu gì ta?” Cô rầu rĩ gãi gãi đầu, ngay khi cô đang định nhắn vào nhóm tổ sáu để nhờ các anh giúp đỡ thì hệ thống bỗng hiện lên lời nhắc.

Phát hiện được vật phẩm có thể được đặt vào kho hàng, bạn có muốn cho vào không?

Chiếc nhẫn này bỏ được vào kho hàng của hệ thống?

“Cho chứ.” Lâm Xuân đồng ý ngay tắp lự.

Dứt lời, chiếc nhẫn đã biến tan. Cô vội mở kho hàng ra, y như rằng đã thấy nó xuất hiện.

Không biết có đọc được đặc tính của nhẫn không nhỉ, cô thử bấm vào xem.

Tên: Chiếc nhẫn cầu hôn.

Hướng dẫn sử dụng: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, ái tình dù đẹp đến đâu cũng không thể chống đỡ được những điều vụn vặt trong cuộc sống. Chỉ khi ta đặt mình vào vị trí của người ấy, thực sự suy nghĩ từ cả hai phía thì mới có thể xây dựng được một hôn nhân bền vững. Người bạn yêu chỉ cách bạn ba mét, nếu đã quyết định xong, vậy hãy cầu hôn đi.

Lưu ý: Cầu hôn là một hành động bốc đồng nhưng hôn nhân là cả đời, để tránh bi kịch, bạn có năm phút để thay đổi ý. Sau năm phút, hai bạn sẽ kết hôn ngay tại chỗ, nhẫn cầu hôn thăng cấp lên làm nhẫn cưới.

– …

– ……..

Cái đặc tính lìn gì đây, thế là lần nào dùng cũng phải cầu hôn à? Với lại mục đích mình dùng nhẫn là để dịch bệnh giết chết đối thủ, mi làm thế này thì chị đây ra tay kiểu gì nữa.

“Từ từ đã, đặc tính này vô lí quá, Mia là nữ, tôi cũng là nữ, thế sao cô ta lại sử dụng được với tôi?” Lâm Xuân phát hiện ra điểm đáng ngờ.

“Bởi vì đó là tình yêu đích thực đó.” Hệ thống lên tiếng bất thình lình.

Thực thực cái con mẹ mày!!!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Cua: Đọc tên chương thấy kích động lắm chứ gì?

Hết chương 107.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook