Tôi Có Một Bí Mật

Chương 119: Tạm biệt, lục tiên sinh

Tây Tây Đặc

02/12/2020

Xuống máy bay, Lục Phỉ lấy balo sau vai Hoàng Đan đặt ở trên vali, hắn kéo vali đi về phía trước,“Đi theo anh, coi chừng lạc.”

Hai tay Hoàng Đan không có gì, cũng không mang theo cái gì,“Hay là mua một ít quà gặp mặt cho ba mẹ anh đi?”

Bước chân Lục Phỉ dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn thanh niên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói, “Bà Lục à, không phải nói không căng thẳng sao?”

Hoàng Đan mím môi, “Biết là một chuyện, không nhất định có thể làm được, em không có kinh nghiệm, lần trước gặp ba gặp anh lại rất không thoải mái, ông ấy nhắc về em trước mặt mẹ anh, cũng sẽ không có đánh giá tốt đâu.”

Cậu chăm chú lại nghiêm túc nói, “Lục Phỉ, anh phải chuẩn bị tâm lý đó.”

Lục Phỉ đoán được cậu muốn nói cái gì,“Lại bận tâm mấy cái kia sao? Đã nói với em có anh ở đây, đừng không coi trọng ngọn núi dựa anh đây, mẹ chồng em rất quan tâm đứa con này đấy.”

Hoàng Đan nhíu mi,“Vậy thì càng xong, mẹ anh sẽ cảm thấy em cướp đi con trai của bà, bà sẽ coi em như thế lực đối địch.”

Thái dương Lục Phỉ thoáng co rút, “Không thể nào đâu?”

Hoàng Đan nói có đó, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu không tự tin thở dài,“Tuy rằng em chưa từng gặp đề bài nào mà không giải được, thế nhưng đề bài mẹ chồng này em không nắm chắc, em tìm ở trên mạng nói mẹ chồng nàng dâu ở chung với nhau, phát hiện  còn phức tạp hơn tưởng tượng của em rất nhiều.”

Lục Phỉ âm thầm hạ quyết định tìm thời gian cùng mấy người bạn có gia đình xin chỉ bảo thêm mới được, ngoài miệng hắn trấn an nói,“Không sao đâu, chúng ta ở riêng mà, không ở chung với họ.”

Hoàng Đan không được xoa dịu, cậu nói,“Cho dù không ở cùng nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng ăn mấy bữa cơm mà.”

Lục Phỉ đặt vali xuống, cúi lưng bưng mặt thanh niên, cúi đầu hôn đi lên.

Một màn này đối với nhóm đồng tình luyến hay một số nhóm hòa nhã xảy ra rất nhiều ở nước ngoài, hai người đàn ông ôm hôn không có lọt vào chán ghét và khinh bỉ nào, có người ồn ào, có người vỗ tay, có người hâm mộ, vô cùng náo nhiệt.

Khi Hoàng Đan bị buông ra, hơi thở gấp gáp, cậu nâng tay lau vệt nước trên môi,’’Tại sao hôn em ở đây?”

“Em nói xem?”

Lục Phỉ ôm thanh niên vào trong ngực, bàn tay đặt sau lưng cậu, mềm nhẹ vuốt ve trên dưới, cắn răng chửi nhỏ,“Qúy Thời Ngọc, em có năng lực rất lớn, có thể khiến anh biến thành ngu ngốc bất cứ lúc nào, còn có thể làm ra chuyện ấu trĩ hết lần này đến lần khác, trên đời này không có ai giỏi hơn em đâu.”

Hoàng Đan ngẩng đầu trước ngực người đàn ông,“Có chuyện này em muốn nói với anh, tiếng Anh em rất tốt, ngày nào đó anh không tìm thấy em cũng đừng hoảng sợ, em sẽ tìm được đường về nhà thôi.”

Trong lòng Lục Phỉ chấn động, lại hơi đau, hắn hít một hơi,“Người còn chưa qua được cấp bốn năm sáu, có tư cách nói tiếng Anh mình tốt à, anh từng thấy người ta khoác lác, lại chưa thấy từng thấy ai nổ như em cả, coi trời bằng vung.”

Hoàng Đan nói bậy nói bạ,“Lần đó là do em phát huy không tốt.”

“……”

Lục Phỉ chưa tích cực với thanh niên, hắn sẽ không đánh mất người, vĩnh viễn sẽ không.

Xe chờ ở bãi giữ xe, trừ tài xế, còn có một người giỏi giang mặc đồ vest, dáng người thùy mị thướt tha, vẻ đẹp quyến rũ, cô là Trần Bí, cánh tay phải đắc lực bên cạnh ông chủ MP.

Mới đầu người trong công ty cho là cô dựa vào nhan sắc mới đến được bên cạnh ông chủ, cô khinh thường không giải thích, miệng mọc ở trên mặt người khác, bất luận có giải thích thế nào, cũng sẽ chỉ làm bản thân mình buồn cười hơn, tạo cơ hội cung cấp thêm nhiều đề tài câu chuyện cho người khác mà thôi.

Mấy năm nay Trần Bí dùng thực lực bản thân chứng minh, hôm nay rốt cuộc cũng đã có người không cho rằng như vậy.

Lục Phỉ vừa ra tới, Trần Bí giống như vừa nhìn thấy cha ruột, chân mang giày cao gót chạy đến chào đón, cô dừng ở khoảng cách thỏa đáng, khi nói chuyện đã thu lại mọi cảm xúc, tiếng phổ thông rất chuẩn,“Ông chủ, hoan nghênh đã trở về.”

Cô chỉ nhìn thoáng qua trên người Hoàng Đan, không nhìn lại nữa, cũng không nhìn chằm chằm không buông, biết thân phận mình, rõ ràng không thể hỏi, cái nào không thể nói thì không nên nói một chữ.

Ngồi vào trong xe, Lục Phỉ bắt đầu xử lý công việc, cách một lát gọi điện thoại, bận rộn đến mí mắt chưa nâng lên một cái.

Hoàng Đan không quấy rầy người đàn ông, cũng không xem cảnh vật ngoài cửa sổ, hắn dựa vào lưng ghế dựa thiếp đi.

Tài xế thoáng nhìn tình hình trong kính chiếu hậu, tay cầm lái run một cái thì khôi phục như thường, rồi dường như không có việc gì tiếp tục lái xe.

Trần Bí phát hiện tài xế có một chút khác thường, cô nghiêng người quét mắt về phía kính chiếu hậu, nhìn thấy đầu thanh niên đang dựa vào đầu vai ông chủ, mà ông chủ chẳng những không bài xích, còn vì để người ngủ thoải mái mà không cử động cánh tay kia, dùng tư thế khó chịu lật xem văn kiện.

Nghe ông chủ cố ý đè thấp giọng nói gọi điện thoại, sợ đánh thức người, Trần Bí lập tức thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng thân mình nhìn không chớp mắt.

Hoàng Đan bị đánh thức, cậu ngáp một cái,“Đến rồi hả?”

Lục Phỉ xoa xoa cánh tay tê mỏi kia,“Ừ, xuống xe đi, anh kêu người giúp việc đem đồ vào phòng cho em hết rồi.”

Hoàng Đan nói,“Thư ký của anh đâu?”

Lục Phỉ nói về công ty,“Sắp xếp cho em xong, anh cũng phải về công ty.”

Hoàng Đan mở cửa xuống xe, đập vào mi mắt là một căn biệt thự mang phong cách điền viên*, cậu đánh giá trái phải, thấy một một con đường rộng rãi trải dài ở dưới chân cậu, một đầu khác chắc là phương hướng ra cửa lớn, khi đến cậu ngủ một giấc, không có để ý.

* Điền viên: Ruộng vườn — Chỉ cuộc sống thanh nhàn ẩn dật ở chốn thôn

Hai bên đường là một mảng cậu cối xanh mướt, trước nhà không xa có một cái hồ nhân tạo, diện tích bãi cỏ rộng lớn, xung quanh có rất nhiều loại hoa cỏ không biết tên, phong cảnh rất đẹp.

Lục Phỉ nắm một bên lỗ tai thanh niên vuốt ve,“Sau này sẽ từ từ quen thuộc, đi vào thôi.”

Hoàng Đan cùng hắn đạp lên bậc thang, khó có thể kiềm chế căng thẳng.

Lục Phỉ xoa tóc thanh niên,“Anh vừa nhận tin mới nhất, ba mẹ chồng em không ở nhà, đi gặp bạn bè uống trà chiều rồi.”

Hoàng Đan thả lỏng.

Lục Phỉ buồn cười,“Ngươigay cả anh còn không sợ, vậy mà lại sợ họ sao?”

Hoàng Đan nói,“Không giống nhau, em là tôn trọng.”

Lục Phỉ liếc nhìn sâu thanh niên, muốn ôm ôm, cậu lại tránh được,“Làm gì? Ôm cũng không cho ôm?”

Hoàng Đan ý bảo hắn nhìn người giúp việc đứng ở cửa.

Lục Phỉ một chút cũng không ngượng ngùng, hắn nắm tay thanh niên vào phòng khách.

Hoàng Đan thấy người giúp việc cười  với cậu, cậu cũng lễ phép đáp lại,“Người nhà anh nhiều không?”

Lục Phỉ nói không nhiều,“Ba mẹ anh không thích làm ầm ĩ, trong nhà chỉ có một dì nấu cơm, hai người giúp việc phụ trách quét cọn vệ sinh, còn có một người làm vườn nữa thôi.”

Trong thời gian nói chuyện, người Hoàng Đan đã ở đại sảnh, phong cách kéo dài đến ngoài căn nhà, không để người ta cảm thấy tráng lệ, cũng không có quá mức xa hoa, mỗi một chi tiết đều đã được đánh bóng.

Lục Phỉ dẫn thanh niên đến phòng mình trên lầu, hắn mở ra tủ áo lấy quần áo,“Đi theo anh tắm rửa một cái, đợi một hồi người giúp việc sẽ lấy đồ ăn cho em, em ăn xong ở trong phòng lên mạng xem phim đi, có thể đi xung quanh nhà, nhưng không thể chạy xa, phía sau núi có con hổ lớn, sẽ ăn thịt người đó.”

Hoàng Đan nghe nữa câu sau là biết hắn đang hù con nít, khóe miệng giật giật.

Lục Phỉ tìm quần áo xong thì kéo thanh niên đi tắm rửa, ở trong phòng tắm làm một trận,“Anh phải đến công ty, muộn lắm mới trở về.”

Tay Hoàng Đan chống trên nắp bồn cầu,“Được.”

Lục Phỉ vặn bả vai thanh niên qua, để mặt cậu nhìn mình, lấy hai ngón tay bóp bóp mũi đầy mồ hôi của cậu,“Bị bắt nạt biết làm sao chứ?”

Hơi thở Hoàng Đan gấp gáp,“Biết.”

Lục Phỉ ôm người vào trong lồng ngực, trong cổ họng nghiền ra tiếng cười trầm khàn,“Phải không? Vậy nói anh nghe xem, em sẽ làm thế nào?”

Hoàng Đan nói,“Chịu đựng, không va chạm chính diện với người khác.”

Lục Phỉ nắm mặt cậu, bóp đến biến hình, lại dùng hai ngón tay ấn đè ở giữa,“Em có bị ngốc không? Bị bắt nạt không biết bắt nạt lại người ta hả?”

Hoàng Đan liếc nhìn người đàn ông,“Em cho rằng ở trong này, trừ ba mẹ anh, không có ai bắt nạt được em, mà cách thức bọn họ bắt nạt em cũng có thể đoán được, đơn giản chính là bắt đầu từ xuất thân của em, tiếp theo là em vừa tốt nghiệp, không có công việc, bọn họ nhìn ra, trên sự nghiệp em chẳng những không thể đến giúp anh, còn cần anh giúp, lợi dụng anh, quan trọng nhất là, em không phải con gái, không thể sinh con cho anh.”

Lục Phỉ bất ngờ khi thanh niên nghĩ nhiều đến như vậy, nửa ngày hắn cười nhẹ một tiếng,“Anh còn ước em lợi dụng anh, thế nào, anh không có chỗ nào hữu dụng sao?”

“Đừng làm loạn.’’

Hoàng Đan vỗ một cái trên mông người đàn ông, dùng lực rất nhẹ,“Đứng ở góc độ ba mẹ anh, mấy cái này đều có lý, suy cho cùng cũng xuất phát từ lo lắng của họ, em không thể bắt nạt lại.”

Hắn ngẩn người, tại sao lại cảm thấy mình giống cô vợ nhỏ đang nói xấu ba mẹ chồng, châm ngòi ly gián như vậy chứ? Như vậy rất không tốt.

Hơi thở Lục Phỉ trầm thấp,“Vừa rồi em vỗ ở đâu đó? Hử?”

Hoàng Đan kéo người đàn ông ra rồi vào cách gian tắm rửa, để lại cho hắn một cái lưng trắng gầy và cái gáy ẩm ướt.

Lục Phỉ bị kéo tê rần, hắn không biết xấu hổ dựa cửa thủy tinh, giống như lưu manh huýt sáo,“Dùng anh xong thì không cần anh nữa à? Em thật là vô tình quá đi.”

Hoàng Đan gội đầu chà xát tóc, nhắm mắt gãi gãi.

Trong tầm mắt Lục Phỉ, tóc sau đầu thanh niên bị nước ấm mở ra, lộ ra vết sẹo sâu bên trong, mí mắt hắn giật giật, thanh quản không tự giác phát ra tiếng nói,’’Anh vẫn quên hỏi em, lần đó bị thương có làm kiểm tra đầy đủ không?”

Hoàng Đan không nói dối, ăn ngay nói thật,“Em cảm thấy bản thân không có chuyện gì nên không……”

Câu nói cậu bị cắt ngang, cánh tay bị nắm chặt, bên tai là tiếng gào thét của người đàn ông,“Cái gì gọi là em cảm thấy không có chuyện gì? Qúy Thời Ngọc, em bị ngu ngốc sao? Hả!”

Hoàng Đan dùng tay không bị kiềm chế vuốt nước ở trên mặt, vết thương trí mạng của nguyên chủ là một cú sau gáy kia, trên mặt đất có rất nhiều máu, bên trong tai mũi miệng cũng có, là anh Tam xử lý miệng vết thương giúp cậu.

Cậu không lập tức đi bệnh viện, bởi vì bác sĩ vừa thấy miệng vết thương, thì sẽ cho là cậu đã chết không thể nghi ngờ, không có thể nào còn sống được.

Huống chi Hoàng Đan không biết anh Tam cho cậu thuốc gì, dùng cách gì giúp cậu xử lý miệng vết thương, y học ở thế giới này chưa chắc đã có, cứ như vậy, có thể dẫn đến phiền phức và rắc rối không cần thiết.

Cho nên Hoàng Đan vẫn đợi miệng vết thương chuyển biến tốt hơn mới đến bệnh viện.

Dù vậy, khi bác sĩ băng bó đầu cho Hoàng Đan, vẫn khiếp sợ hỏi một đống lớn, hỏi cậu có buồn nôn không, đầu có choáng váng không, hay có muốn nôn không, có đau linh tinh này kia không, cảm thấy cậu không nằm mấy tháng là không xuống giường được, mà cậu lại có thể tự đi đến bệnh viện một mình, đi lại giống như người bình thường không có việc gì, rất khó có thể tin được.

Bác sĩ dặn dò Hoàng Đan, kêu cậu nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu không có cách nào, lê cái thân suy yếu chạy lên chạy xuống lầu mỗi ngày, tìm cơ hội làm thân với các hàng xóm, cũng bận rộn quên đi chuyện tái khám.

Không có cảm giác đau đớn, sẽ vô thức đi bỏ qua bản thân, khi kịp phản ứng thì đã đặt mình vào bên trong nguy hiểm mất rồi, Hoàng Đan cảm thấy, cái này chính xác mới gọi là trừng phạt.

Lục Phỉ đóng vòi hoa sen lại, giữ cổ tay thanh niên kéo ra bên ngoài,“Đừng tắm nữa, em ra đây cho anh!”

Hoàng Đan bị kéo lảo đảo đi ra ngoài, cậu còn chưa nói đã nghe được tiếng mắng nóng nảy của người đàn ông,“Em mẹ nó đừng nói với anh, lúc đó ngay cả chụp CT não em cũng chưa làm nha!”

Thấy thanh niên im lặng không nói, Lục Phỉ đá một đá vào trên vách tường, ngón chân chảy máu, ngũ quan hắn vặn vẹo, một nửa là đau nhức, nửa còn lại là phẫn nộ và sợ hãi đang cùng nhau dâng lên.

Hoàng Đan xoay người cầm khăn lau mặt, mặc quần áo đi ra ngoài, sau lưng là tiếng mắng chửi của người đàn ông, còn có tiếng vang đập đồ đạc, cậu dừng bước quay đầu, nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh đầy đất, còn người đàn ông thì đang đứng ở giữa những mảnh vỡ đó với một bàn chân đang chảy đầy máu.

Lục Phỉ thở thô một tiếng, đôi mắt đỏ, hắn giống như một con thú bị thương, lạnh lùng phun ra một câu,“Qúy Thời Ngọc, em rất giỏi, rất giỏi đó.”

Hoàng Đan nói,“Hòm thuốc nhà anh đặt ở đâu? Em đi lấy cho anh.”

Ngón chân và lòng bàn chân của Lục Phỉ đang chảy máu, dưới đất đã có một bãi máu, bản thân đau đến mồ hôi đầy đầu, cơ thịt cả người cũng căng thẳng, hắn không phát ra một tiếng đau đớn nào, chỉ trừng thanh niên, đôi mắt tựa như thanh đao sắc bén.

Hoàng Đan xoa trán,“Khi đó em chỉ cảm thấy thân thể có chút choáng váng, không có triệu chứng gì khác, hiện tại cách ngày bị thương hơn một tháng rồi, sẽ không có việc gì đâu.”

Ngực Lục Phỉ lại bị đổ thêm một ngọn lửa, hắn cắn răng, muốn xách người qua đánh chết,“Không có việc gì? Có phải em quên mình không có cảm giác đau không? Em hoàn toàn không biết mình bị thương chỗ nào, lỡ như xuất hiện di chứng thì sao? Qúy Thời Ngọc, em có nghĩ tới không? Thật sự nếu có chuyện gì, anh có thể chịu nổi hay không?”

Hoàng Đan cúi mí mắt xuống, tâm cậu nói, không đến lúc rời khỏi thế giới này, sinh mạng em sẽ không bị nguy hiểm.

Lời này không thể nói ra miệng, bởi vậy cậu còn phải tiếp tục nhìn bộ dạng người đàn ông bị phẫn nộ và bất an lấn chiếm, thực ra trong lòng cậu cũng rất không dễ chịu.

Thời hạn của nhiệm vụ chỉ là cái cớ, cũng là nỗi khổ tâm, Hoàng Đan vẫn cảm thấy bản thân mình khốn kiếp như cũ, nhưng cậu không thể không tiếp tục khốn kiếp.

Không biết sẽ phải cảm nhận được cái gì ở thế giới này, Hoàng Đan nghĩ.

Lục Phỉ lau mặt, không chú ý xử lý miệng vết thương trên chân, hắn cầm di động gọi cho Trần Bí, kêu đối phương liên hệ chuyên gia khoa não tốt nhất.

Không qua bao lâu, Trần Bí gọi điện thoại đến, nói đã liên hệ, cô nghe được giọng khác thường của ông chủ, giống như có khóc nức nở, cảm xúc cũng rất kém, nên không dám ngu xuẩn nói đến chuyện công việc.

Lục Phỉ ngắt điện thoại,“Lập tức theo anh đến bệnh viện.”

Hoàng Đan ngoan ngoãn đi theo.

Lục Phỉ đến buồng vệ sinh, khi đi ra đôi mắt càng đỏ, hắn lạnh mặt mặc quần áo, không nói một lời xuống lầu.

Hoàng Đan theo ở phía sau, toàn bộ quá trình đều không nói chuyện.

Người giúp việc dưới lầu cũng không hiểu ra sao, bà ta đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo cho ông bà chủ, nhìn thấy hai người trước sau đi ra ngoài, mơ hồ cảm thấy không khí rất không tốt, nên hủy bỏ động tác báo cáo.

Hơn nửa giờ sau, Hoàng Đan và Lục Phỉ xuất hiện ở bệnh viện, người trước bị mang đi làm kiểm tra, người sau  giống như bệnh thần kinh đi qua đi lại trong hành lang.

Có Lục Phỉ tạo áp lực, kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, có máu đông trong hộp sọ, đè lên trên thần kinh.

Hoàng Đan bị một chuyên gia nhìn chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh, da đầu cậu hơi tê dại, hiện tượng kỳ lạ cực kỳ không khoa học có liên quan đến anh Tam, trừ cậu, thế giới này không có người thứ hai biết được.

Nếu để người ta biết, chủ nhân thân thể này của cậu thực ra đã sớm chết rồi, nguyên nhân là do đầu bị tổn thương, còn mình chính là mượn xác hoàn hồn, đến lúc đó, kết cục của cậu không thua gì con chuột bạch cả.

Bầu không khí trong văn phòng rất áp lực, ngón tay Lục Phỉ đang run rẩy, hắn dùng tay trái ấn tay phải, mười ngón tay đan chéo vào nhau, siết thật chặt

Hoàng Đan nghe Lục Phỉ trao đổi với chuyên gia, dùng tiếng Anh, cậu nghe hiểu được tất cả, cũng nghe rất rõ ràng, chuyên gia nói cái này rất thần kỳ, lịch sử y học chưa từng xuất hiện ca bệnh giống như thế này, còn nói có lẽ vận may cậu rất tốt, có được sự chăm sóc của Thượng Đế.

Trong lời này gần như có một ý khác, ngày nào đó Thượng Đế không chăm sóc nữa thì sẽ thật sự không xong rồi.

Lục Phỉ không biết Hoàng Đan có thể nghe hiểu được, hắn lộ ra một mặt yếu đuối của bản thân ở trước mặt chuyên gia, cũng nói thẳng bệnh nhân là người yêu mình, gần như là ăn nói khép nép cầu xin chữa khỏi cho người.

Hoàng Đan buông mí mắt xuống.

Bầu không khí trong văn phòng càng ngày càng áp lực, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chuyên gia kê đơn thuốc, dặn những chuyện nên chú ý, kêu Lục Phỉ chú ý một chút, một khi người xuất hiện tình trạng gì thì phải lập tức đưa tới bệnh viện ngay.

Lục Phỉ lấy thuốc, vừa đi vừa nói chuyện,“Trước khi phẫu thuật sẽ kiểm tra một lần nữa, nếu không có vấn đề, sẽ mau chóng sắp xếp giải phẫu cho em, nếu không thể làm phẫu thuật…… thì chỉ có thể trị liệu duy trì.”

Người bên cạnh không lên tiếng, dây thần kinh trong đầu của Lục Phỉ vốn đã đến mức tận cùng run lên một cái, cho rằng cậu bị khó chịu ở đâu, bị dọa đến sắc mặt đều tái nhợt,“Nói chuyện đi!”

Hoàng Đan nói,“Em sai rồi.”

Lục Phỉ tự giễu nói,“Sai? Em cũng biết bản thân mình sai sao?”

Hoàng Đan nói cậu biết.

Lục Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, thu nghiêm túc và tự trách của cậu vào đáy mắt,“Qúy Thời Ngọc, anh không trông cậy em có thể tiến bộ bao nhiêu, chỉ hi vọng sau này em có chuyện gì, cho dù là phát hiện trên người em có một vết đỏ nhỏ, cũng phải nói có anh biết, đừng gạt anh, em có thể làm được không?”



Hoàng Đan nói,“Có thể.”

Lục Phỉ đi nhanh về phía trước, hắn đi tới đi lui thì không đi nữa, nhũn chân dựa vào vách tường ngồi xổm xuống, run tay đốt thuốc, nửa ngày không bật được lửa, tức giận ném bật lửa đi ra ngoài.

Hoàng Đan nhặt bật lửa về, ngồi xổm ở bên cạnh đốt thuốc cho người đàn ông,“Đừng lo lắng.”

Lục Phỉ mạnh mẽ hút một hơi thuốc, trào phúng bật cười,“Anh không lo lắng, em muốn làm thế nào thì làm đi, anh mặc kệ, Qúy Thời Ngọc, anh mặc kệ em, tỉnh dậy hay nằm bất động nửa sống nửa chết, cho dù làm một người tàn tật cũng được, bản thân anh nhìn thấy cũng chỉ thêm phiền lòng thôi.”

Hoàng Đan nhẹ giọng kêu,“Lục Phỉ.”

Lục Phỉ cao ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, khóe mắt ẩm ướt, ửng đỏ, hắn đang khóc, chỉ là chịu đựng không để nước mắt chảy xuống mà thôi.

Hoàng Đan đưa tay sờ khóe mắt người đàn ông,  nhẹ nhàng dán môi lên,“Anh tin em đi, nếu có thể ở bên cạnh anh thêm một ngày, em cũng sẽ cố gắng tranh thủ thêm một ngày.”

Lục Phỉ cố gắng chịu đựng không chảy nước mắt, sau khi nghe được những lời này thì không nhịn xuống nữa, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, hắn dùng lực lau, nghẹn ngào hút thuốc,“Mẹ kiếp, ai muốn tranh thủ với em, em sớm cút đi, cút ra xa xa, đừng để anh thấy được!”

Hoàng Đan lau nước mắt trên mặt người đàn ông,“Không nhìn thấy em, anh sẽ khó chịu.”

Lục Phỉ cười nhạo,“Anh có cái gì mà khó chịu chứ, anh có sự nghiệp, ngoại hình tuấn tú lịch sự, không già không trẻ, cũng không có thói quen xấu, còn có rất nhiều ngưỡng mộ, chỉ cần anh muốn, không biết sẽ được vui vẻ đến thế nào đâu.”

Hoàng Đan hỏi người đàn ông,“Anh thật muốn như vậy sao?”

Khóe miệng Lục Phỉ giật giật, hắn không muốn, nhưng hắn ngoài miệng lại nói muốn, ý định muốn xem phản ứng thanh niên, tự phỉ nhổ sự ấu trĩ của bản thân.

Hoàng Đan cắn môi người đàn ông, răng dùng lực rất mạnh, một chút tanh ngọt tràn ngập ra, lan vào trong nước bọt, cậu dùng đầu lưỡi đảo qua, liếm xong nuốt vào,“Không được muốn như vậy.”

Lục Phỉ sờ sờ vết thương ngoài miệng, đau nhe răng trợn mắt,“Em là chó hả? Cắn độc như vậy.”

Hoàng Đan nói,“Anh muốn nhìn em tức giận, em tức giận cho anh xem.”

Hô hấp Lục Phỉ bị kiềm hãm, cảm giác đau đớn lại thổi quét đi lên, chỗ nào cũng đau, hắn lại cười một tiếng, cắn trả thanh niên một cái,“Em được lắm, còn dám tức giận với anh, đồ vật nhỏ không có lương tâm, xem anh có cắn chết em không!”

Thấy thanh niên ngoan ngoãn cho mình cắn, mày cũng không nhăn một cái, hốc mắt Lục Phỉ nóng lên, hắn buông miệng, quay đầu hút một hơi thuốc, mặt còn khó coi hơn so với khóc bị giấu ở bên trong sương khói, khàn khàn cười mắng,“Cắn em, chỉ có một mình anh đau, Qúy Thời Ngọc, trên đời này có rất nhiều nam nữ, tại sao anh lại thích trúng em chứ?”

Hoàng Đan mím môi, thích chính là thích, không có nhiều lý do như vậy.

Giọng nói của Lục Phỉ bị chặn lại, hắn nửa khép mi mắt hút từng hơi thuốc,“Cứ như vậy đi, anh chấp nhận, em cũng phải chấp nhận, sau này tốt hay không tốt, em cũng phải đi qua cùng với anh, có nghe không?”

Hoàng Đan nói,“Nghe được.”

Đầu Lục Phỉ ngửa ra sau vách tường, cổ họng lên xuống,“Có phải cảm thấy anh rất không tiền đồ không? Một chút gió thôi đã dọa mình hoang mang lo sợ đến như vậy, tay của anh đến bây giờ vẫn còn đang run, mẹ kiếp, Qúy Thời Ngọc, anh sắp bị em hù chết rồi.”

Hoàng Đan nhớ tới thời điểm nào đó, hình ảnh nào đó, cậu bóp ngón tay,“Em cũng không có tiền đồ.”

Lục Phỉ nghiêng đầu, muốn đùa cợt hai câu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm bi thương của thanh niên, lập tức không còn suy nghĩ đó, chỉ có ghen tị và tức giận đang không khống chế được.

“Qúy Thời Ngọc, nói cho anh biết, em đang nghĩ đến ai?”

Hoàng Đan không có trốn tránh, mà thản nhiên đối diện với người đàn ông,“Đang nghĩ về anh.”

Lục Phỉ tin, bởi vì đôi mắt một người sẽ không nói dối, hắn dụi tàn thuốc, kéo thanh niên từ sát tường lên,“Anh ngồi em cũng ngồi, như hai thằng ngốc vậy.”

Hoàng Đan không để ý đến ánh mắt người khác, cậu nhìn về phía người đàn ông,“Anh đến công ty đi, cho em tiền về xe, em tự đi về.”

Lục Phỉ không cho từ chối nói,“Em cùng anh đến công ty.”

Hoàng Đan nói,“Không cần.”

Lục Phỉ đang tại cúi đầu nhìn thuốc bên trong túi, hắn nghe vậy thì hung thần ác sát trừng qua,“Qúy Thời Ngọc!”

Hoàng Đan ấn mi tâm, thỏa hiệp.

Đến công ty, Lục Phỉ mở Notebook trên bàn làm việc,“Anh mở cuộc họp trước, em ở đây lên mạng xem web đi, muốn ăn hay muốn uống cái gì thì gọi Trần Bí, mệt mỏi thì vào trong phòng ngủ một lát”

Hoàng Đan ngồi trên sô pha,“Anh đi bận rộn chuyện của anh đi, không cần quan tâm em.”

Lục Phỉ bắn trán thanh niên cái, “Anh không tắt di động, cũng không chỉnh chế độ im lặng, em có chuyện gì có thể gửi tin nhắn hoặc gọi cho anh.”

Hoàng Đan nói được.

Lục Phỉ bất tri bất giác thành một bà mẹ già, hắn lấy thảm cho thanh niên, điều chỉnh điều hòa, trước khi vào phòng họp còn không yên tâm, kêu thư ký đưa nước vào văn phòng,“Giám sát cậu ấy uống thuốc, đừng pha cà phê cho cậu ấy, cũng đừng cho cậu ấy uống nước ngọt, chỉ có thể là nước ấm, nửa giờ sau nhắc nhở cậu ấy rời máy tính xoa xoa để đôi mắt đỡ mệt, còn có……”

“Đừng để cậu ấy xuống lầu, cậu ấy sẽ lạc đường, mất người, cô lập tức thu dọn đồ đạc cút đi.”

Mặt Trần Bí không đổi sắc lên tiếng trả lời.

Nếu đổi lại là người nào ở trong công ty, nhất định có thể sẽ khiếp sợ đến cằm cũng phải rớt xuống, mùi chua của tình yêu quá nồng, không thể chịu nổi.

Hoàng Đan không phải thiếu niên nghiện internet, bình thường cậu lên mạng đều là tìm tư liệu, vẽ tranh, hiện tại hai loại đều không cần, nên cũng không dùng máy tính, mà chạy đến trên sô pha nằm ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh, Hoàng Đan tắt điều hòa, cậu ngáp một cái, Lục Phỉ vẫn chưa không trở về.

“Cộc cộc” theo sau tiếng gõ cửa là tiếng của Trần Bí, cô bưng một ly nước ấm tiến vào,“Quý tiên sinh, cậu đói bụng chưa? Muốn ăn gì thì có thể nói tôi biết, tôi kêu người đi mua cho cậu.”

Hoàng Đan lắc đầu, cậu nhận ly nước uống hai ngụm, không có tinh thần gì.

Trần Bí rất bình tĩnh đánh giá người trên đầu trái tim ông chủ, rất mới lạ, chỉ có thời gian một tháng, ông chủ không thể nào nói thoát kiếp độc thân là thoát ngay , đối tượng còn là đồng tính nữa chứ.

Hoàng Đan lạnh nhạt nói,“Thư ký Trần, ngoại trừ tôi là nam giống ông chủ cô, thì cũng không có gì đặc biệt đâu.”

Trần Bí lập tức thu hồi tầm mắt đánh giá, âm thầm áp chế sửng sốt trong lòng,“Xin lỗi, Quý tiên sinh, ông chủ còn đang họp, qua một lát mới có thể kết thúc.”

Hoàng Đan hỏi,“Họp lâu vậy sao?”

Trần bí nói ông chủ rời đi một khoảng thời gian, công việc trong công ty chồng chất lên rất nhiều,“Dài nhất một tuần, nhanh nhất bốn năm ngày, ông chủ mới có thể làm xong hết đống công việc.”

Hoàng Đan không hỏi thêm nữa.

Trần Bí cũng không chủ động nói cái gì, cô thức thời đóng cửa rời đi.

Màn đêm buông xuống, mọi nhà vừa mới lên đèn, thành phố lấp lóe ánh đèn đủ màu sắc, từ đầu đường đến cuối phố, ánh sáng phủ lên người đi đường và xe cộ mang một vẻ say mê xen lẫn biếng nhát.

Ngoài văn phòng vang lên giày da đạp xuống nền đá cẩm thạch, Lục Phỉ vừa gọi điện thoại vừa đi vào,“Con đang ở công ty, cậu ấy cũng ở đây, không phải không chào hỏi, là hai người không ở nhà mà, vâng, biết rồi, chút nữa chúng con sẽ về.”

Hoàng Đan đứng lên, gãi gãi tóc hơi loạn, cậu không nói chuyện, chờ người đàn ông nói chuyện điện thoại xong.

Ánh mắt Lục Phỉ dừng ở trên mặt thanh niên, chỉ nhìn như vậy, mấy uể oải đều đã lập tức giải tán, hắn kết thúc cuộc gọi,“Đi thôi, theo anh về nhà.”

Hoàng Đan nói,“Ba mẹ anh đều đang chờ ở nhà hả?”

Lục Phỉ ừ một tiếng, ôm người vào trong lòng, cúi đầu hôn lên,“Con trai con dâu không trở về, có thể không chờ sao?”

Hoàng Đan đáp lại rồi lui về sau một bước, cậu thúc giục nói,“Đi thôi, đừng để ba mẹ anh chờ lâu.”

Lục Phỉ hỏi,“Có uống thuốc chưa?”

Hoàng Đan nói uống rồi.

Lục Phỉ theo bản năng hỏi,“Có đau đầu không?”

Nói xong thì muốn tát mình một cái, vạch áo cho người xem lưng, môi mỏng hắn mím lại,“Không cảm thấy đau, còn cái khác thì sao? Có chỗ nào không thể cử động, tay chân không có sức, đầu hoa mắt chóng mặt, hoặc run lên không?”

Hoàng Đan nói không có,“Em sẽ chú ý.”

Giọng điệu Lục Phỉ không còn nặng nề như vậy nữa,“Anh đây thay cả nhà anh cám ơn em.”

Ánh mắt Hoàng Đan hỏi thăm.

Lục Phỉ không nhanh không chậm nói,“Em gặp chuyện không may, anh cũng xong đời, anh xong đời, ba mẹ lúc tuổi già có thể tốt hơn sao?”

Hoàng Đan nhíu mi tâm,“Nghiêm trọng như vậy sao?”

Lục Phỉ nói đương nhiên rồi,“Cho nên em phải tốt hơn cho anh.”

Hoàng Đan à một tiếng.

Vào thời điểm này, lượng xe chạy trên đường rất lớn, về nhà, đi ra ngoài, toàn tập hợp cùng nhau đi ra, không ngừng lướt qua nhau.

Hoàng Đan nhìn cảnh đêm mơ hồ, trong đầu cậu gọi anh Tam, gọi rất nhiều lần cũng không nghe trả lời, đã đi thật rồi.

Nói sau này còn gặp lại, cũng không biết đó là lúc nào.

Anh Tam là người biết chuyện, y không ở đây, Hoàng Đan không có cách nào biết rõ được được tình hình ở trong đầu của thân thể này, cũng không thể đòi thêm một ít thuốc trị liệu để áp chế bệnh tình.

Thất vọng nhất là, Hoàng Đan vốn muốn thử hỏi anh Tam một chút, bản thân còn có thể ở thế giới này bao lâu, hiện tại không còn cơ hội rồi.

Mí mắt Hoàng Đan nhảy nhảy, cậu có một loại dự cảm không lành, hi vọng phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì.

Lái xe Lục Phỉ nghiêng đầu liếc nhìn thanh niên,“Có chỗ nào khó chịu sao?”

Hoàng Đan nói,“Không có khó chịu.”

Lục Phỉ đưa tay sờ trán thanh niên, không nóng, hắn lại xoa bóp động mạch chủ trên mặt, cổ, ngón tay đang đập của thanh niên.

Hành động của tính chất thần kinh sẽ không kết thúc như vậy, Lục Phỉ biết, hắn sẽ vẫn cứ lặp lại ngày qua ngày.

Càng quý trọng, lại càng sợ hãi mất đi.

Nếu như không trải qua, sẽ không biết cảm giác đó là gì, nhưng hắn đã có được, toàn bộ đều long trời lở đất.

Tầm tám giờ, Hoàng Đan gặp được mẹ Lục Phỉ, so với tưởng tượng của cậu không khác nhau lắm, ung dung sang trọng.

Lục Phỉ đổi giày da đến gần,“Ba, mẹ, Qúy Thời Ngọc không có cảm giác đau, chỗ nào đau cũng không biết, hai người đừng bắt nạt cậu ấy.”

Ba Lục mẹ Lục nghe vậy đều cùng sửng sốt.

Ai cũng không ngờ con trai dẫn người từ trong nước về, câu đầu tiên lại là câu này, giữa những hàng chữ đều là bênh vực trắng trợn.

Sắc mặt hai cụ không thể nào tốt được.

Hiện tại trong nhà, bà chủ là mẹ Lục, bà lên tiếng,“Không có cảm giác đau? Chẳng phải sẽ không biết rõ bệnh của mình sao? Không để người khác bớt lo được.”

Lục Phỉ nói,“Con sẽ trông chừng cậu ấy.”

Tầm mắt mẹ Lục dời từ trên người thanh niên về phía con trai,“Con trông chừng? Con trông thế nào? Suốt ngày con bận rộn chuyện công ty, làm gì có thời gian rảnh.”

Lục Phỉ cầm lấy ly uống một ngụm nước, thử qua độ ấm thì đưa cho người bên cạnh,“Mẹ, cái này mẹ cũng đừng bận tâm, mẹ có thời gian thì chi bằng đi du lịch với ba con đi, hoa cỏ trên thế giới đang ở một chỗ chờ hai người đến ngắm đó.”

Mẹ Lục buông chân đang chồng lên nhau đứng lên, bà đi đến trước mặt thanh niên, cũng không nói gì, cứ như đang đánh giá một vật phẩm vậy.

Hoàng Đan ngược lại không để ý.

Lục Phỉ lại không thể chịu được người yêu bị coi như vật phẩm bị định giá,“Chúng ta đi.”

Mẹ Lục giữ chặt cánh tay con trai,“Đã về nhà mình, còn muốn đi đâu?”

Tay đó của Lục Phỉ đang nắm Hoàng Đan, mẹ hắn quyết tâm muốn cho hắn buông tay, hắn nhíu mày,“Mẹ.”

Mẹ Lục nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của con trai, bà không dự định khiến tình hình khó chịu, nên lấy tay ra,“Ăn cơm trước, có gì thì cơm nước xong rồi nói.”

Thấy con trai không trả lời, mẹ Lục trừng bạn già.

Ba Lục xem kịch khụ một tiếng, nghiêm mặt nói,“Vì chờ hai đứa bây, tao với mẹ mày vẫn chưa ăn gì đâu!”

Ánh mắt Hoàng Đan quét đến chỗ người đàn ông.

Lục Phỉ nhận ra, nên dẫn cậu đến ngồi xuống bên cạnh bàn.

Người giúp việc tay chân lanh lẹ mang đồ ăn lên, dọn xong chén đũa thì lui xuống.

Ba Lục mẹ Lục không ai có tâm trạng ăn cơm, bọn họ phát hiện thanh niên rất có dạy dỗ, khi ăn cơm không nói lời nào, cúi đầu nhai chậm nuốt kỹ, không có thói quen xấu như run chân chép miệng.

So với cử chỉ ưu nhã của thanh niên, ba người bọn họ trái lại, lại có vẻ bình dân hóa hơn.

Giả vờ giống như thế, mẹ Lục nghĩ, đứa nhỏ này không phải người một nhà của bọn họ, bà không cho phép.

Một bữa cơm kết thúc bên trong bầu không khí khó tả, người vai dưới và thế hệ sau đều đang theo đuổi suy nghĩ của bản thân mình.

Ba Lục cưỡng ép kéo con trai đến một bên, để hắn chơi một ván cờ với mình,“Người chẳng phải còn ở phòng khách sao? Mày cũng không phải không nhìn thấy, nhanh chóng đi, đừng lề mề.”

ánh mắt Lục Phỉ không rời thanh niên trên ghế,“Ba, bây giờ ba kêu con chơi cờ, có thắng cũng không phải anh hùng đâu.”

Gương mặt già nua của ba Lục không đặt ở nơi này,“Tao kêu mày để tâm ở ngoài à? Là tự mày không tập trung được, trách được ai chứ?”

Lục Phỉ nói,“Ba, ba cũng là người từng trải mà.”

Ba Lục không cho sắc mặt tốt,“Tao với mẹ mày, còn mày với Qúy Thời Ngọc, có thể là một chuyện sao?”

Lục Phỉ nói là một chuyện đó,“Ba, ba là phần tử trí thức, không nên kỳ thị giới tính, cái suy nghĩ này là xúc phạm người khác đó.”

Ba Lục nghẹn trụ, ông lấy tay khô héo bóp chặt quân cờ, thở một hơi thật dài,“Con trai à, con thật sự không nên về nước.”

Lời kiểu này không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy đang trốn tránh hiện thực mà thôi.

Tay Lục Phỉ đặt quân cờ trắng xuống một chỗ,“Buổi chiều con dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ, kết quả kiểm tra ra trong đầu có cục máu đông, đè lên dây thần kinh, con rất lo lắng.”

Tay ba Lục phóng quân cờ chợt dừng,“Cái gì?”



Lục Phỉ chống trán, trở về làm con trai trước mặt cha mình, không biết làm sao, cũng rất bất lực,“Ba, cậu ấy không tốt, con cũng sẽ càng không tốt.”

Ba Lục thấy con trai hoàn toàn chưa hiểu gì về tình yêu,“Trước sau hai đứa chỉ ở chung có một tháng mấy ngày, cũng không phải đã qua mấy chục năm, còn có thể liên quan đến sống chết nữa sao?”

Lục Phỉ nói,“Ai biết được……”

Ba Lục không tâm tình chơi cờ,“Ba có một người bạn cũ bị xuất huyết não, khi ông ta còn sống thường bị run rẩy, nôn mửa, đau đầu, nghe nói tay cũng không cầm được đồ đạc gì cả, lỗ tai nghe không rõ, mắt cũng thấy không rõ,  rất nhiều triệu chứng đều mang  tính tạm thời , sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó.”

“Con nhìn Qúy Thời Ngọc đi, nó có thể ăn có thể uống, có thể đi có thể nhảy, không phải đang tốt lắm sao?”

Lục Phỉ bắt được hai chữ trong câu nói,“Khi còn sống?”

Ba Lục thở dài,“Phẫu thuật thành công vẫn phải ra đi.”

Đại não Lục Phỉ trống rỗng, trong nháy mắt đó liền mất đi năng lực tự hỏi.

Phòng khách bên kia, mẹ Lục bắt đầu câu chuyện,“Nghe nói cậu là cô nhi.”

Hoàng Đan gật đầu.

Mẹ Lục mím môi uống nước trà,“Tiểu Quý, tôi có thể gọi cậu như vậy không?”

Hoàng Đan nói có thể.

Mẹ Lục ra bài khác với ba Lục, bà ra bài thân tình,“Lục Phỉ là con một, hai cụ già chúng tôi chỉ có một mình nó, mấy năm nay nó chỉ một lòng vì sự nghiệp, không để ý đến thân thể mình, hay đi đây đi đó ngắm phong cảnh, ngày qua ngày cũng rất khổ thân.”

“Chúng tôi hi vọng có người có thể giúp nó từ gia đình cho đến sự nghiệp, làm cho nó thoải mái một ít, có thời gian thở ra một hơi.”

Ý bọn họ muốn làm thông gia với gia tộc môn đăng hộ đối.

Hoàng Đan nói,“Bác gái, con có thể hiểu bác một lòng muốn tốt cho anh ấy, nhưng con không thể buông tay.”

Thông tin làm mặt mẹ Lục cứng lại,“Không thể buông tay? Cậu có thể mang đến cho Lục Phỉ cái gì? Ngoại trừ thêm phiền phức cho nó, ngoài kéo chân sau của nó ra, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác.”

Hoàng Đan không nói.

Mẹ Lục buông chén trà xuống,“Bị tôi nói trúng, chột dạ không nghĩ ra được câu phản bác nào sao?”

“Tôi đã từng điều tra, nếu không phải bởi vì cậu, nó đã sớm trở lại, công ty lớn như vậy đang chờ nó, nhưng con người nó ở đâu? Mỗi ngày chỉ vây quanh cậu, hoàn toàn không giống nó của bình thường.”

Giọng điệu bà hòa hoãn, nội dung lại càng làm người ta không thoải mái,“Tiểu Quý, tôi không biết cậu làm sao có thể làm được như vậy, cậu cảm thấy đã có thành tựu, lòng hư vinh cũng đã được thỏa mãn, bỏ qua cho con tôi đi, tôi sẽ không làm khó dễ cậu, lại càng sẽ không đối xử tệ với cậu, dù muốn ở lại học đào tạo chuyên sâu, hay vào công ty lớn làm việc, tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp cậu thực hiện.”

Nói một đống lớn, mẹ Lục lại cười lên,“Dù sao cũng là do cậu dạy nó biết yêu, đây là chuyện mà người khác không làm được.”

Hoàng Đan nói,“Bác gái, cho con thời gian một năm đi.”

Nếp nhăn khóe mắt mẹ Lục đều đẩy mạnh lên,“Một năm sau cậu chủ động rời đi?”

Hoàng Đan nói không phải,“Một năm sau hai bác sẽ nhận con.”

Mẹ Lục lắc đầu,“Cậu là đứa trẻ ngây thơ nhất tôi từng gặp, hai mươi mốt tuổi, làm sao có thể không thực tế đến như vậy chứ?”

Tiếng vang ghế dựa ngã xuống đất truyền đến, cắt ngang cuộc nói chuyện lần này.

Bước chân Lục Phỉ bay nhanh vào buồng vệ sinh, vẻ mặt ba Lục cứng lại, càng nhiều hơn là khó có thể tin.

Hoàng Đan nhìn thấy ba Lục đi tới, nói bên tai mẹ Lục cái gì đó, nói con trai khóc.

Mặt mẹ Lục không thể tin được,“Sao thế?”

Ba Lục kéo bạn già sang một bên, thì thầm cái gì đó với bà.

Hoàng Đan chú ý tới mẹ Lục đang nhìn về hướng cậu, trong ánh mắt có thêm thương hại, cậu đã hiểu, bọn họ cũng đều đã biết bệnh tình của cậu.

Buổi tối Hoàng Đan và Lục Phỉ không ở lại qua đêm.

Lục Phỉ cười nói,“Mẹ, mẹ và ba con đúng là một cặp xứng đôi.”

Mẹ Lục nhìn mắt con trai đỏ bừng, trong đầu vẫn chưa tiếp thu được, người còn chưa thế nào mà đã trở thành cái đức hạnh này rồi, bà nghĩ, có lẽ là còn ở giữa cuồng nhiệt của tình yêu, từ từ sẽ dần mất đi hứng thú thôi.

“Có ai trào phúng ba mẹ mình như con không?”

Lục Phỉ chưa muốn cãi nhau với bà,“Lần sau có thời gian sẽ đến thăm hai người.”

Ra cửa lớn, Hoàng Đan hỏi,“Anh làm sao vậy?”

Lục Phỉ nói,“Qúy Thời Ngọc, trong lòng anh khó chịu, em hôn anh đi.”

Hoàng Đan lại gần hôn môi người đàn ông.

Lục Phỉ cười,“Đi, chúng ta về nhà, sau này trong nhà em chính là chủ nhà.”

Năm đó hắn cũng không biết sai lầm chỗ nào, cũng chẳng hiểu tại sao lại xây ra luôn một tòa lâu đài, trong lúc đó còn tự hỏi mình, mức độ để ý đến cũng không thể tưởng tượng được.

Hệ thống cảnh báo trong tòa lâu đài rất chặt chẽ, còn có mười mấy bảo vệ tuần tra qua lại.

Thứ hai đi làm kiểm tra, Hoàng Đan tạm thời không thể làm phẫu thuật, chỉ có thể trị liệu duy trì.

Trên đường trở về, Lục Phỉ thiếu chút nữa bị tai nạn giao thông.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông như vậy, cũng không nói cái gì, chỉ càng thêm cẩn thân hơn bình thường một chút.

Lục Phỉ đến nhà thì tự nhốt mình ở trong phòng sách.

Hoàng Đan và Tiểu Pudding hôm qua mới đến bốn mắt nhìn nhau, cậu sờ sờ đầu chó Akita,“Không sau đâu.”

Chó Akita đến bên chân Hoàng Đan, nhìn cậu lắc lắc đuôi.

Hoàng Đan nói,“Đói bụng hử? Tao không biết đồ ăn của mày đặt ở nơi nào, chờ anh ấy đi ra, tao kêu anh ấy lấy cho mày nha.”

Cái đuôi chó Akita buông xuống, không lắc nữa.

Hoàng Đan ngồi một lát ở dưới lầu, khi cậu đứng dậy thì đầu bị choáng váng một chút, giây lát đã khôi phục như bình thường.

Chó Akita ngửa đầu kêu lên.

Tiếng kêu động đến Lục Phỉ trên lầu, hắn mở cửa phòng sách lo sợ chạy xuống lầu, nhìn thấy thanh niên đang đứng, ba hồn sáu phách mới trở lại vị trí ban đầu.

Hoàng Đan nói,“Pudding đói bụng.”

Lục Phỉ không dùng sức đá chó Akita một cái,“Con chó không tim không phổi, suốt ngày chỉ biết ăn thôi.”

Hoàng Đan nói,“Em cũng vậy mà.”

Lục Phỉ lấy đôi mắt phủ đầy hồng tơ máu trừng cậu,“Cũng vậy cái rắm, em mà ăn được lượng cơm cỡ như nó, anh nằm mơ cũng có có thể cười tỉnh.”

Hắn hừ cười,“Không tim không phổi thì đúng là giống nhau.”

Hoàng Đan,“……”

“Phẫu thuật nguy hiểm lớn, trị liệu duy trì không hẳn là lựa chọn xấu.”

Lục Phỉ dùng sức vuốt tóc lên trên,“Anh biết.”

Hoàng Đan nói,“Em không có triệu chứng nào cả.”

Lục Phỉ gầm lên với cậu,“Miệng quạ đen !”

Hoàng Đan đến bồn rửa mặt phi mấy cái, đây là cậu học được từ một trong mấy thế giới.

Lục Phỉ cũng biết đó là ý gì, sắc mặt muốn ăn người của hắn được xoa dịu,“Anh không đến công ty, làm việc ở nhà, em đến giúp anh đi.”

Hoàng Đan nói,“Tại sao không đi?”

Lục Phỉ nói không tâm trạng, hắn tùy hứng lên, Thiên Vương lão tử cũng không quản lý được.

Hoàng Đan không còn cách nào với người đàn ông, nên đi theo hắn.

Lục Phỉ không yên lòng, văn kiện cầm ngược cũng bất giác không biết, lúc ký tên còn ký lên ba chữ Qúy Thời Ngọc.

Hắn đầu hàng cầm lấy di động trượt, tìm được kết quả, tìm được một số nội dung, nói liệt nửa người là di chứng thông thường nhất, có thời kỳ ủ bệnh, lúc thời kỳ đầu tùy người sẽ xuất hiện các di chứng khác nhau.

Tiếng di động bị ném ra ngoài vang lên khiến Hoàng Đan bị hù giật mình, cậu nhìn thấy người đàn ông lấy tay che mặt,“Lục Phỉ.”

Không trả lời.

Hoàng Đan nhặt điện thoại lên,“Em đi rót cho anh ly nước.”

Lục Phỉ lấy tay ra, giọng nói khàn khàn,“Không được đi!”

Hoàng Đan bất đắc dĩ dừng bước chân lại, nhìn thẳng đôi mắt đang hoang mang hoảng loạn của người đàn ông,“Anh như vậy, em sẽ rất sợ.”

Lục Phỉ nhớ tới chuyên gia nói tâm tình bệnh nhân rất quan trọng, hắn xoay lưng qua đốt thuốc, khi quay lại đã áp chế hết tất cả cảm xúc kia xuống,“Lại đây đi, anh ôm em một cái.”

Hoàng Đan đi qua, chủ động ôm người đàn ông, tay vòng đến phía sau ôm chặt lưng hắn, vỗ nhè nhẹ.

Lục Phỉ kéo kéo đuôi tóc sau gáy thanh niên,“Em đừng để chuyện gì ở trong lòng, có cái gì cũng phải nói cho anh biết.”

Hắn đẩy người ra, hút thêm một hơi thì dập tắt,“Anh nghĩ xong rồi, từ ngày mai anh sẽ bắt đầu cai thuốc.”

Hoàng Đan ngẩn người,“Anh không cai được đâu.”

Lục Phỉ đang chuẩn bị nổi lên bộ dạng kiên quyết, thì bị mấy chữ kia đập cho không còn một manh giáp, hắn nheo mắt,“Không tin? Anh đây cai cho em xem.”

Hoàng Đan lắc đầu ở trong lòng, nói đi nói lại, chưa từng cai thành công một lần nào.

Lục Phỉ đưa tay vào bên trong quần áo cậu,“Vận may của anh rất tốt, em thì sao?”

Hoàng Đan nói,“Tốt hơn trước.”

Lục Phỉ sung sướng nhếch môi cười,“Vậy thì được rồi, hai đứa mình cộng lại là được, vận may sẽ tăng lên, nhất định sẽ tốt đến không nói nên lời.”

Hoàng Đan nói,“Ừ.”

Từng ngày trôi qua, Hoàng Đan luôn phải làm bạn với thuốc, cậu còn phải làm châm cứu, mát xa, mỗi ngày đều như thế.

Ba Lục mẹ Lục gọi điện thoại đến, kêu Lục Phỉ trở về ăn cơm, không nói tên Hoàng Đan.

Lục Phỉ từ chối, thái độ hắn cương quyết, cũng rất rõ ràng.

Muốn cho ba mẹ chấp nhận hiện thực, Lục Phỉ không hề có nửa điểm nhượng bộ, hắn đem quyết tâm của bản thân đặt ra ở trước mặt bọn họ.

Trên cây có hai chiếc lá bay xuống, mùa thu đã đến.

Ổ của chó Akita đổi từ phía tây sang đến phía nam, có nó ở đây, trong nhà không còn quạnh quẽ như vậy nữa.

Một ngày buổi sáng, Hoàng Đan lấy sữa bò trên bàn cơm, trước mắt cậu xuất hiện một mảnh tối đen, lại từ từ khôi phục ánh sáng.

Nhìn cốc thủy tinh trên tay, Hoàng Đan có chút mờ mịt, cậu vặn chặt mi tâm, không biết suy nghĩ cái gì.

Lục Phỉ chạy bộ xong trở về,“Buổi tối chúng ta đi xem phim đi.”

Hoàng Đan quay đầu,“Xem phim?”

Lục Phỉ dừng động tác lau mồ hôi,“Bộ dạng mặt đầy khó xử của em cho ai xem vậy hả? Đừng quên là do em nói, mùa thu chúng ta đi hẹn hò, xem phim đó nha.”

Hoàng Đan nói,“Không có khó xử, em đang suy nghĩ thôi.”

Lục Phỉ hỏi cậu nghĩ gì.

Hoàng Đan suy nghĩ, xuất hiện điềm báo này, chứng tỏ cậu sắp trải nghiệm điều gì đó mà trước nay cậu chưa trải qua

Bởi vì tình từ lúc Hoàng Đan xuyên việt cho đến hiện tại, chưa bao giờ biến thành một người vô dụng, hoàn toàn ỷ lại vào người đàn ông.

Hay có thể nói, bản thân sắp đến lúc phải rời khỏi rồi?

Có phải anh Tam đã biết cậu sẽ trải qua cái gì? Làm chủ hệ thống, nhất định sẽ biết.

Khóe miệng Hoàng Đan gục xuống, rất khó chịu, cậu đối với kế tiếp hoàn toàn  không có gì chờ mong, thầm nghĩ chỉ muốn duy trì hiện trạng này thôi.

Lục Phỉ cho rằng thanh niên không muốn,“Không thích xem phim, vậy thì không xem, có điều cuộc hẹn này không thể hủy bỏ được.”

Hoàng Đan hỏi người đàn ông,“Mua vé xem phim chưa? Buổi tối đi thôi.”Nhân lúc trạng thái cậu chưa tệ lắm thì làm thêm nhiều chuyện một chút.

Lục Phỉ vui vẻ,“Xem như em còn có lương tâm.”

Buổi tối hơn bảy giờ, Hoàng Đan ngồi ở bên trong rạp chiếu phim, bên cạnh là Lục Phỉ, trước mắt là một màn hình rộng rãi.

Phim tình cảm hấp dẫn các đôi tình nhân, xung quanh có rất nhiều cặp đôi.

Đôi mắt Hoàng Đan thẳng tắp nhìn màn hình, cậu dường như rất thích xem phim, ánh mắt cũng không xê dịch một chút nào.

Lục Phỉ phát hiện cái gì, hắn đem tay đặt ở trước mắt thanh niên,“Phim hay lắm sao?”

Hoàng Đan nói,“Rất hay.”

Lục Phỉ buông tay, khóc trong im lặng.

END HÀNG XÓM

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook