Tôi Có Một Bí Mật

Chương 122: Thư tình

Tây Tây Đặc

02/12/2020

Hoàng Đan và Trần Việt một người đứng ở trong một người đứng ở ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết, còn tưởng rằng bọn họ đang muốn đánh nhau một trận.

Bên trong thau còn có đồ cần phơi, Hoàng Đan mở miệng trước,”Cậu muốn đi bên nào?”

Trần Việt nhếch miệng,”Tôi cũng muốn hỏi cậu đó.”

Hoàng Đan phát hiện răng người này rất trắng, còn rất ngay ngắn, nụ cười không có ý tốt, mang theo tính mục đích rất mạnh, cậu nghiêng người chừa ra vị trí, cũng lười giằng co với người không quan trọng.

Trần Việt không nhúc nhích, bộ dạng giống người trên trời, thân hình hắn cao lớn, đứng chống ở cửa, giống như một tảng đá lớn.

Bên ngoài có mấy người đang che đũng quần chấp nhận mất mạng chứ không chấp nhận khổ.

Có người không nhịn được tru lên,”Mẹ kiếp! Người anh em rốt cuộc cậu có vào không? Không đi vào thì nhường đường một chút đi?”

Trần Việt lau mồ hôi trên đầu ba tấc, hắn xoay cổ, mặt không chút thay đổi nhìn phía sau.

Người nọ lập tức sợ hãi.

Côn đồ từ cấp hai lên đến trung học, sẽ gặp được thêm nhiều côn đồ hơn, lại phát hiện còn côn đồ hơn bản thân mình, không còn cách nào, không muốn bị phiền phức cũng chỉ có thể nhịn thôi.

Trần Việt xoay cổ trở về, hắn lướt qua Hoàng Đan, tay đút túi chầm chậm đi vào bên trong.

Cửa không còn tảng đá lớn ngăn cản, người bên ngoài như ong vỡ tổ chạy vào bên trong, Hoàng Đan chờ bọn họ vào hết thì mới đi ra.

WC có hai gian trong ngoài, bên ngoài là một cái máng rửa tay, không nhiều vòi nước, có một số bị hỏng, vậy nên mọi người đánh răng ở trên nền xi măng ký trúc xá, hứng nước là một chuyện, có muốn giặt quần áo, hoặc là muốn múc nước tắm thì mới xếp hàng dùng vòi nước.

Bên trong là hai hàng hố xí dài, phân biệt hai bên trái phải, ngồi ngang hay dọc thì phải xem tâm trạng, có điều hai người đối diện nhìn nhau thì hơi xấu hổ, ngồi xổm trước sau thì đỡ hơn một tý.

Tầng cao nhất ở đây đều là học sinh lớp mười ở, bọn họ vừa tới, còn chưa đụng tới chuyện cúp nước làm người ta phát điên, tuyệt vọng này kia.

Nhưng mà chắc cũng nhanh thôi.

Khác với các mùa khác, mùa hạ rất có cá tính, sau khi ngồi WC đi ra, trên người thối không có cách nào hình dung được, ai tới gần một chút, mũi cũng phải thối đến muốn rớt xuống.

Cho dù như thế, vẫn có rất nhiều người mang tạp chí [Hội câu chuyện]hay [ Độc giả ] đi vào, ngồi xổm hơn nửa giờ, nếu ngửi quá nhiều, sẽ không còn cảm giác thối nữa.

Khương Long lấy hai tờ giấu nháp chùi mông, mắt cậu ta nhìn thấy một cột nước xông đến, sợ hãi lập tức dịch chuyển ra sau, thiếu chút nữa đã trượt chân,”Trần Việt, cậu tiểu cẩn thận một chút đi!”

Trần Việt nhíu nhíu lông mày,”Thì cẩn thận mới tiểu này.”

Khuôn mặt non nớt của Khương Long đỏ lên, ném giấy vào trong hố, kéo quần đứng lên hỏi,”Người ta đắc tội chỗ nào với cậu vậy hả?”

Trần Việt kỳ quái hỏi,”Người ta? Ai vậy?”

“……”

Có người cười ra tiếng, tiếp đến hai ba, rất nhanh đã cười thành một đám, mặt Khương Long đỏ không có cách nào để nhìn, cậu ta căm giận nhỏ giọng than thở,”Cẩn thận cái ấy bị cong đó!”

Trần Việt liếc xéo cậu ta,”Cậu nói cái gì?”

Khương Long nhanh chân chạy đi.

Lớp mười tổng cộng có năm lớp, tỉ lệ nam nữ các lớp khác nhau, nam sinh lớp năm thiếu một chút, trong đó còn có mấy học sinh ở huyện đến đây học, người không ở ký trúc xá, huấn luyện quân sự xong thì ung dung cưỡi xe đạp về nhà tắm rửa đi ngủ, mấy nam sinh còn lại ở chung một ký túc xá là đủ.

Giường là giường tầng, phía dưới hai người, phía trên một.

Hoàng Đan ngủ ở trên, không cần chen lấn cùng một chỗ với người khác, năm đó sau khi huấn luyện quân sự kết thúc chừng nửa tháng, cậu không lại trường nữa, mà là để cho quản gia thuê phòng ở gần trường cho cậu, về phần giường đó của cậu, cũng không biết sau này ai đã ngủ trên đó.

Khi đó Hoàng Đan đối với người và chuyện xung quanh đều không quan tâm đến, hiện tại trở lại một lần nữa, trong lòng đã thay đổi rất lớn, mấy chuyện không để ý trong quá khứ đều được cậu dần dần phát hiện ra, cậu học được cách quan sát tất cả những gì cuộc sống này tặng cho cậu.

Mà không phải che giấu nó một cách mù quáng.

Giường đối đầu Hoàng Đan rất lộn xộn, trên tường dán một tấm áp phích lớn, phía trên là hình một tòa lâu đài, không rõ là trong phim hoạt hình nào, dưới góc bên trái áp phích còn viết một dãy chữ số, cậu nhìn nửa ngày mới nhìn ra là 7:15 sáng vào ngày thứ hai của kỳ thi tuyển sinh trung học năm nay, có thể nó đại diện cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Hoàng Đan vừa cầm chìa khóa đi xuống mở tủ sắt thì thấy Khương Long thở hổn hển chạy vào, ngồi một mông ở giường dưới, mặt không tin nổi,”Tại sao có thể như vậy chứ, tôi nghe anh họ tôi nói trình độ dạy học và hoàn cảnh học tập của trường Đại Quan này đều rất tốt, muốn bỏ tiền mua vào cũng phải có giới hạn, hơn nữa bắt buộc phải đúng điểm chuẩn, điểm kém như thế rốt cuộc đi vào bằng cách nào chứ? Nhìn không giống như người có thể đi cửa sau, phân chuột, nhất định là phân chuột rồi!”

Anh họ cậu ta là thầy giáo dạy trường Đại Quan, hiện tại dạy lớp 12 -2, Hoàng Đan biết.

Khương Long nói nhỏ xong thì hỏi Hoàng Đan,”Cậu đã lấy nước chưa?”

Hoàng Đan nói rồi.

Khương Long lấy nước của cậu rót nước vào trong ly của cậu ta,”Tôi quên mua phiếu nước rồi, nếu tìm anh họ tôi lấy, nhất định anh ta sẽ dong dài một đống lớn với tôi, tôi nghe phiền lắm, không muốn đi tìm anh ta, chỉ có thể đợi đến thứ hai tuần sau mới có thể mua, không biết tuần này qua thế nào đây.”

Hoàng Đan mở tủ sắt ra, lấy từ bên trong ra mười phiếu nước cho Khương Long,”Dùng trước đi.”

Khương Long được sủng mà lo sợ nhận về trong tay, cậu ta lộ hai cái răng khểnh ra,”Hoàng Đan, nói thật với cậu, ngày hôm đó cậu là người cuối cùng vào phòng học, mặc một bộ đồng phục vận động màu trắng, trên đầu đội nón lưỡi trai, lúc ấy cậu đứng ở cửa phòng học, trên người phát ra ánh sáng, cả lớp đều sững sờ nhìn cậu, chưa từng nhìn thấy nam sinh nào đẹp như vậy cả.”

“Tự giới thiệu, rồi nhận đồng phục huấn luyện quân sự, tôi và người khác tìm cậu nói chuyện cậu không cười, bọn họ cảm thấy cậu rất kiêu căng, tuy rằng thật sự cậu có tiền vốn để kiêu căng, thế nhưng thật lòng rất nhiều người không thích cậu, ngay lúc huấn luyện quân sự buổi sáng hôm nay, tôi còn nói với bạn học cấp hai tôi là cậu không tốt, không ngờ giữa trưa cậu lại thay đổi thành người khác, nói như thế nào nhỉ, chính là giống như thần tiên giáng trần vậy, thật đó, một chút cũng không khoa trương, tôi cảm thấy các cậu có thể thi tốt như thế, chẳng khác nào là thần cả.”

Nói đến phía sau, Khương Long xấu hổ cúi thấp đầu xuống,”Xin lỗi nha, là tôi hiểu lầm cậu.”



Hoàng Đan không thèm để ý tìm ra được đôi vớ, cậu ngược lại nghĩ đến một chuyện, năm đó khi Khương Long nói với cậu bản thân không có phiếu nước, cậu không hề coi trọng.

Đã qua nhiều năm như vậy, không ai có thể nhớ rõ, Hoàng Đan cũng bởi vì bị kéo về nơi đã từng, sống ở trong hoàn cảnh chân thật, thấy từng bóng dáng tuổi trẻ phấn khởi, mới có thể nhớ lại chuyện năm đó.

Khương Long vỗ vỗ bả vai Hoàng Đan,”Thực ra do cậu đến hoàn cảnh lạ lẫm nên còn chút lúng túng, không biết ở chung với mọi người thế nào, trong lòng nhất định cũng rất mong ngóng được kết giao bạn mới, tôi hiểu mà!”

Hoàng Đan nói,”Trên người cậu rất thối.”

Mặt Khương Long uốn éo,”Để tôi đi ra cửa cho gió thổi.”

Kết quả cậu ta vừa đứng ở cửa, gió cũng vừa thổi đến, mùi thối bay thẳng vào trong ký túc xá, vốn có mấy người đang cầm ca đựng cơm* ăn cơm, liền nhất thời chửi mát đứng dậy đi ra ngoài.

* Ca đựng cơm

toi-co-mot-bi-mat-122-0

Trần Việt trở về ký túc xá, đá rơi giày chơi bóng xuống rồi nằm lên giường, hắn cũng không cởi quần áo, người đầy mồ hôi nằm ở trên mặt chiếu, tay cầm cuốn [ Thần Điêu Hiệp Lữ ] đọc.

Hai mắt Khương Long nhìn quyển [ Thần Điêu Hiệp Lữ ] trong tay Trần Việt, phát hiện đúng lúc là quyển mới nhất cậu ta chưa đọc, không kiềm chế được muốn mượn đọc, nhưng khi nảy đã xảy ra xung đột với đối phương vì chuyện đi tiểu trong WC, nên làm sao cũng không mở miệng được.

Da mặt mỏng không phải là chuyện tốt, Khương Long nháy mắt Hoàng Đan.

Hoàng Đan làm như không thấy.

Khương Long nói bên lỗ tai cậu,”Quyển sách đó tôi rất muốn đọc, cậu nói xem tôi nên nói thể nào mới có thể khiến Trần Việt cho tôi mượn……”

Sách rớt từ trên giường xuống, không xa không lệch đập trúng ngay Khương Long, cậu ta dại ra nửa ngày mới che đầu la lên,”Trần Việt, cậu làm cái gì vậy hả?”

Nửa người Trần Việt ghé vào lan can, rất không thành ý nói,”Xin lỗi, trượt tay.”

Tròng mắt Khương Long chuyển chuyển, trên mặt treo một nụ cười,”Trần Việt cậu xem này, đầu của tôi bị cậu đập trúng, cậu làm sao cũng phải cho tôi mượn sách đọc đi chứ? Ba ngày, không, một ngày, cho tôi mượn một ngày, một ngày sau tôi nhất định sẽ trả cho cậu!”

Trần Việt cười cười,”Một ngày đã có thể đọc xong à?”

Khương Long nói buổi tối cậu ta ra hành lang bật đèn pin đọc,”Được không?”

Trần Việt nằm về trên giường,”Không được.”

Não Khương Long như chạm mạch, thốt ra một câu,”Tại sao chứ?”

Trần Việt “Xuy” một tiếng,”Như đàn bà, bố nhìn cậu không vừa mắt.”

Khương Long bóp ngón tay,”Hoàng Đan, tôi giống đàn bà sao?”

Hoàng Đan nói,”Có một chút.”

Khương Long,”……”

Hoàng Đan vừa mới đi hai bước, liền nghe được tiếng Khương Long kêu lên,”Mẹ kiếp! Cậu xong đời rồi!”

Cậu nhìn theo tầm mắt Khương Long, mới phát hiện dép lê mình đang đạp lên trên quyển sách kia.

Phía trên ném đến một đường ánh mắt, vô cùng sắc bén.

Hoàng Đan lấy dép ra nhặt sách lên, cậu chuẩn bị tìm khăn giấy lau vết giày, thì bị tiếng mắng chửi của Trần Việt ngăn cản.

“Mẹ nó, ai cho mày đụng vào sách của bố?!”

Một tay Trần Việt bắt lan can nhảy từ trên giường xuống, một tay giật sách từ trong tay Hoàng Đan, dép cũng không mang đóng sập cửa đi ra ngoài.

Khương Long trợn mắt há hốc mồm,”Đây là người gì vậy, không phải chỉ là một dấu chân thôi sao? Có cần cáu kỉnh đến vậy không?”

Hoàng Đan nói,”Đừng để ý.”

Khương Long đánh giá ngồi cùng bàn,”Cậu không tức giận sao?”

Hoàng Đan lắc đầu.

Khương Long aiiii một tiếng,”Hoàng Đan, cậu sợ cậu ta ra tay đánh cậu đúng không?”

“Trần Việt không phải là người cùng một đường với chúng ta, cậu ta là đại ca nhóm côn đồ, lúc học cấp hai phía dưới đã có một băng nhỏ rối rắm phức tạp, còn lui tới với mấy người trong xã hội đen, hiện tại lên trung học, sẽ tiếp tục làm người tồi tệ, cuộc đời cậu ta đã như vậy rồi, đến cuối cùng cũng chỉ tốt nghiệp trung học, chúng ta và cậu ta không giống nhau, chúng ta là người đọc sách, là người trí thức mẫu mực, đừng cứng đối cứng với người thô lỗ như cậu ta, cậu ta mà dám ra tay, chúng ta đi nói với thầy giáo, đến lúc bị hỏi đến, bị gọi phụ huynh, bị nghỉ học cũng có mình cậu ta thôi.”

Hoàng Đan không nói gì.

Huấn luyện viên không tới, sắp bảy giờ, học sinh lớp năm mới lề mề xuất hiện ở trên sân thể dục, không phải oán giận muỗi nhiều, thì chính là than phiền thời tiết oi bức, mặt một đám đều đều bị phơi đen, qua thêm hai ngày, cũng không khác gì than cả.

Hoàng Đan không chút để ý hô khẩu lệnh, mọi người luyện tập rất hời hợt, có người không hề muốn phối hợp, ví như Trần Việt, hoàn toàn không tới luôn.

Mới vừa đi đều bước, Lưu Phong gân giọng nhìn Hoàng Đan la lên,” Đừng có cầm lông gà mà tưởng như lệnh tiễn nữa người anh em ơi, sơ sơ là được rồi không phải sao? Với lại, ban ngày mọi người đã huấn luyện cả một ngày rồi, mệt muốn chết, buổi tối nên thoải mái thì thoải mái, chơi đùa ca hát cái gì đi.”

Lập tức có người phụ họa, giọng điệu rất bất mãn,”Đúng vậy, không phải lớp hai lớp ba cũng đang chơi sao? Chúng ta còn phải luyện tập cái rắm á.”



“Đúng vậy, lúc này không khác nhau lắm là được rồi, ngày mai còn phải dậy luyện tập sớm nữa mà!”

Các nam sinh thấy huấn luyện viên không ở đây, một đám đều đi ra đùa giỡn oai phong, muốn thu hút sự chú ý của nữ sinh trong lớp, ra vẻ ta đây này kia.

Nữ sinh không dám lớn tiếng nói chuyện như vậy, đều khe khẽ nói nhỏ theo hình thức nhóm, nói làn da Hoàng Đan sao lại tốt như vậy, không biết thoa cái gì, còn nói thành tích cậu giỏi, ngoại hình cũng đẹp, nhưng mà lại không biết thông hiểu, quả nhiên là người thế nào cũng sẽ có khuyết điểm, sau này nhất định sẽ bị các nam sinh bài xích.

Không khí không thế nào tốt được.

Mắt Trần Yến nhìn thấy người ngồi hàng đầu tiên trước mắt mình, cảm thấy thế nào cũng rất hoàn mỹ, cô cười đánh vỡ cục diện bế tắc,”Các cậu có ai biết hát quân ca không? Chúng ta có thể học hát một bài, ngày mai cho huấn luyện viên một bất ngờ.”

Tất cả đều giống như năm đó, bao gồm cả thái độ của Hoàng Đan.

Không bao lâu, Tiền Mộng ngượng ngùng khoanh chân ngồi ở phía trước hát [Lục hoa trong quân ] lên, cô hát một câu, mọi người cùng hát một câu, giọng hát càng ngày càng điều đặn, cũng càng ngày càng vang dội, thu hút sự chú ý của các lớp khác.

Các nam sinh cố ý cất cao giọng, hét đến kinh thiên động địa, thấy nữ sinh nào nhìn qua, cũng làm bộ làm tịch cất giấu kích động ở trong lòng, đây là tuổi thanh xuân mười lăm mười sáu, có giả vờ cũng không phải là giả vờ có ác ý.

Đến giai đoạn chơi dê nhảy núi (nhảy lưng gù), Trần Việt không biết nhảy ra từ nơi nào, hắn rất cao, lại là cửa cuối cùng, cũng là cái núi lớn khó nhất mà mấy bạn dê phải nhảy qua.

Hoàng Đan không chơi, cậu nói bản thân không biết chơi, đây là nói thật, chủ yếu cậu không thể để mình bị thương, nếu không sẽ khóc đầy nước mắt ở trước mặt mọi người, cho nên khi đó cậu không chơi, mà về ký trúc xá tắm một cái rồi ngủ.

Khương Long nói rất dễ, cậu ta giảng giải nói,”Chạy lấy đà một đoạn ngắn, sau đó ấn lưng nhảy qua, còn có lúc nhảy nhớ nâng mông lên một tý, chân mở ra một chút nữa.”

Hoàng Đan không có hứng thú, cậu mặc áo ngắn tay, trên cánh tay bị cắn vài vết, muốn gãi nhưng không dám, sợ đau, chỉ có thể lén lút bôi một ít nước miếng, hiện tại chỉ muốn về ký túc xá,”Được rồi, cậu chơi với bọn họ đi.”

Có giọng nói vang lên,”Thật sự là không ngờ nha, đầu năm nay vậy mà lại còn có người không biết chơi dê nhảy núi nữa chứ.”

Nói chuyện là Trần Việt, hắn đã đứng thẳng thân mình, gương mặt đặc biệt đẹp trai đó đang treo nụ cười trào phúng rất rõ ràng, ai nghe cũng đều biết hắn đang gây khó chịu cho thiên tài của lớp.

Phép khích tướng và khiêu khích hoàn toàn không có hiệu quả với Hoàng Đan, mí mắt cậu không nâng một cái đã xoay người đi, năm đó không đặt Trần Việt vào mắt, hiện tại cũng như thế.

Đầu óc Lưu Phong ngơ ngác, y còn đang suy nghĩ tìm từ ngữ để cùng Trần Việt châm chọc Hoàng Đan, không ngờ người không nói một tiếng đã bước đi,”Trần Việt, cậu ta không để ý tới cậu luôn kìa.”

Trần Việt hướng mặt đất mắng một cái,”Tôi không có mù!”

Lưu Phong “Phụt” cười một tiếng, khi y thấy Trần Việt trừng thì nhanh chóng nói,”Điểm cười tôi thấp* mà, cậu biết đó, tôi cũng không có cách nào.”

*điểm cười thấp: chỉ người dễ cười

Trần Việt không ý nghĩa kéo kéo khóe miệng khô ráo,”Cậu từ từ cười đi, tôi đi đây.”

Lưu Phong nhìn bóng dáng hắn gọi,”Đi đâu á? Không chơi dê nhảy núi hả?”

Trần Việt cũng không quay đầu lại nói,”Không chơi, không có hứng.”

Lưu Phong mắng tại chỗ,”Cậu mẹ nó một lát nói chơi, một lát nói không chơi, cậu học được tính dễ thay đổi từ nữ sinh hả?”

Một nữ sinh bên cạnh trừng mắt nhìn Lưu Phong, Lưu Phong sờ sờ mũi, lại cảm thấy bản thân mình là đàn ông mà, nên gầm lên một tiếng,”Trừng cái rắm chứ trừng, cậu trừng một cái nữa thử xem!”

Đôi mắt nữ sinh hơi đỏ, quay đầu chạy.

Nữ sinh khác đều hoặc khinh thường, hoặc chán ghét, hoặc chống lại, hoặc sợ hãi nhìn về phía Lưu Phong, nguyên nhân y bị tập thể nữ sinh cho điểm âm chính là như thế.

Ngoại hình đã không dính líu với đẹp trai, tính cách lại kém cỏi, gia cảnh không tốt, học tập còn rác rưởi, kiểu nào cũng không được, nữ sinh có thể thích mới là lạ.

Rời khỏi sân thể dục, Hoàng Đan vừa đi vừa gãi cánh tay và cổ, càng gãi càng ngứa, cậu không chú ý, gãi hơi mạnh một chút, đau đến cậu hít sâu một hơi, nương theo ánh trăng mỏng manh mới phát hiện đã chảy máu.

Đúng lúc này, bên tai Hoàng Đan đột nhiên có một tiếng động, là thứ gì đó đập vào dưới chân cậu.

Hoàng Đan biết là bịch khăn giấy Tâm Tương Ấn, bởi vì giờ phút này trong đầu cậu đang bay ra đoạn ký ức ngắn, cậu xoay người, quả nhiên dưới đất có một bịch Tâm Tương Ấn, không khác lắm với hình ảnh xuất hiện buổi tối trong căn tin.

Mọi ký ức liên quan đến bịch Tâm Tương Ấn đều dần dần hiện lên, Hoàng Đan mới phát hiện khi hiện tượng này xuất hiện chỉ vào lúc cậu đau khóc, nhưng chỉ kéo dài đến hết năm lớp 10, đến năm lớp 11 chưa từng xuất hiện lại lần nào.

Nói cách khác, người kia chỉ kiên trì một năm.

Rất giỏi, rõ ràng không được đáp lại, mỗi một lần kiên trì đều rất gian nan, Hoàng Đan có thể hiểu được.

Hoàng Đan không nghĩ sẽ tìm người kia, xem xem đó là ý của nam sinh hay nữ sinh, quá khứ là như vậy, hiện tại cũng như vậy, bởi vì khi bắt được người, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ làm cho tình cảnh càng thêm lúng túng, đối với người kia lại càng như thế.

Cậu không cho được cái gì, cũng sẽ không cho.

Dỡ ra rút một tờ khăn giấy lau nước mắt, Hoàng Đan không tìm được thùng rác, cậu vo lại đi về phía trước, cậu tự đánh giá cuộc sống ba năm trung học ba năm, không cao giọng, cũng không tùy ý khoe khoang, chưa từng bị một đám người nào chặn đường trấn lột, bị đánh tới mặt mũi bầm dập, nhiều lắm cũng chỉ có nam sinh cảnh cáo cậu không được đến gần ai với ai, cậu sẽ nói mình không có gì với nữ sinh đó ngay tại chỗ, sau đó sẽ không có về sau nữa.

Về phần mấy ánh mắt yêu say đắm, ngôn ngữ, hành động, hôm nay Hoàng Đan nhớ lại đến, cảm thấy từng biểu cảm bọn họ đều rất đơn thuần, trong năm tháng của cuộc đời mỗi người cũng chỉ có một lần, đã qua rồi thì sẽ không còn nữa.

Cậu tìm được thùng rác ném khăn giấy bẩn vào, khi đến đại học, cách thức những người đó biểu đạt tình yêu với cậu khác với trung học, tiến vào xã hội, đổi nhóm người khác, cách thức biểu đạt tình yêu đối với cậu lại khác với khi còn học đại học, càng ngày càng biến hóa đa dạng, đồng thời cũng càng ngày càng không còn đơn thuần ngây ngô nữa.

Nói đến như thế, khoảng thời gian trung học này đúng thật là một đoạn ký ức đáng giá, không nên bị quên đi ở một góc nào đó.

Hoàng Đan vừa thu suy nghĩ lại, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình nhiệm vụ, cậu trố mắt nhìn, chưa kịp phản ứng ngay.

[ Thư tình cầu xin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook