Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 52

Sách Mã Thính Phong

18/11/2022

Hứa Hoài đi thang máy của khách sạn xuống thẳng bãi đỗ xe.

Mở khóa xe, vừa mở cửa định ngồi vào thì điện thoại di động trong túi vang lên.

Hứa Hoài cầm điện thoại, nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, không vội nghe điện thoại mà châm một điếu thuốc trước.

Khi tiếng chuông sắp dừng đến nơi, Hứa Hoài mới nhấn nghe máy.

Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói gấp gáp, vội vã của một người đàn ông: “Anh Hứa, anh Hứa, rốt cuộc Vân Cảnh chọc anh không vui chỗ nào mà anh phải chỉnh cậu ấy như vậy chứ?”

Hứa Hoài nới lỏng cà vạt ở cổ áo ra, thuận tay mở ra hai nút áo sơ mi, lộ ra đường cong rõ ràng ở xương quai xanh.

Miệng anh ta ngậm điếu thuốc, ánh mắt thờ ơ, giọng nói cũng thể hiện sự không quan tâm: “Sao nào, đau lòng cho nghệ sĩ dưới trướng của anh à?”

Giọng điệu lười nhác thế này, Nghiêm Vĩ phía bên kia điện thoại cũng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng đổi sang thái độ tươi cười.

“Với quan hệ của hai chúng ta, sao tôi dám chứ? Còn không phải tôi muốn hỏi anh xem có phải Tô Vân Cảnh làm sai chỗ nào không, để hôm nào tôi đưa cậu ấy tới tự mình xin lỗi anh.”

Hứa Hoài có mối quan hệ rất rộng trong giới giải trí, tốt nghiệp chính quy khoa đạo diễn học viện điện ảnh.

Trong tay không chỉ có mối quan hệ rộng rãi trong giới điện ảnh mà ba anh ta để lại, bao nhiêu năm qua dựa vào sự tranh đua của chính mình cũng có quan hệ với rất nhiều bô lão trong giới.

Chương trình “Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng” nổi tiếng năm ngoái cũng là do anh ta sản xuất, mở ra thời đại idol lưu lượng, khiến nhiều người trở nên nổi tiếng.

Từ bảy tám năm trước đã có cách nói lưu lượng tiểu sinh, nhưng Hứa Hoài mới là người khiến thời đại idol, thần tượng trở nên nổi tiếng, khiến cách nói này trở nên thông dụng, anh ta cũng biến “Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng” trở thành hiện tượng gameshow.

Năm nay công ty Nghiêm Vĩ nhắm vào “Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng”, định cho mấy nghệ sĩ bên công ty mình tới.

Nghiêm Vĩ chọn lựa kỹ càng ra sáu tiểu thịt tươi, trong đó có Tô Vân Cảnh.

Tuần trước anh ta năm lần bảy lượt mời, cuối cùng cũng mời được Hứa Hoài ăn cơm cùng, thuận tiện ra mắt với anh ta, xem xem sáu người này có được hay không, có thể giữ lại hai người để debut với nhóm nhạc được không?

Ở trên bàn cơm, Hứa Hoài luôn để ý Tô Vân Cảnh khiến Nghiêm Vĩ có chút kinh ngạc.

Tuy rằng không biết Hứa Hoài có khẩu vị này từ khi nào nhưng vẫn ám thị với Hứa Hoài. Nếu như anh ta thật sự thích thử thứ mới, Nghiêm Vĩ có thể nói với Tô Vân Cảnh một tiếng.

Theo Nghiêm Vĩ biết, Tô Vân Cảnh là trai thẳng.

Nhưng ở trong giới này, có thể bò lên cao được hay không còn phải xem mình vào lúc mấu chốt có thể nắm chặt cái thang giúp mình bò lên không.

Hứa Hoài cũng là một con cáo già, nghe hiểu được ám thị của Nghiêm Vĩ, anh ta không nói gì mà chỉ khẽ cười, như thể xem nó là một trò đùa.

Không từ chối rõ ràng, thật ra cũng chính là một loại đồng ý.

Nghiêm Vĩ khó khăn lắm mới làm xong công tác tư tưởng với Tô Vân Cảnh, sau đó gửi cho Hứa Hoài một cái thẻ phòng, nhắn số phòng khách sạn qua cho anh ta.

Đánh giá trong giới về chuyên môn của Hứa Hoài có đủ loại khen chê nhưng đời tư thì rất sạch sẽ, chưa từng có tin đồn xấu.

Nghiêm Vĩ nghĩ lần đầu tiên của Tô Vân Cảnh trao cho anh ta cũng không tính là thiệt thòi, dù sao thì người ta cũng có tiền có sắc, còn có quan hệ rộng.

Nếu như Tô Vân Cảnh thông minh, dỗ dành Hứa Hoài tốt, nói không chừng có thể được lên sóng nhiều hơn, thật sự có thể debut trong nhóm nhạc.

Ai ngờ Hứa Hoài lại tặng qua tay người khác, anh ta không tự mình tới khách sạn mà đưa thẻ phòng cho Lý Quốc Trung.

Lý Quốc Trung nổi tiếng ăn tạp, hơn nữa còn có sở thích đặc biệt, đã có mấy người bị anh ta giày vò tới mức nhập viện.

Con người tuy rằng hào phóng nhưng ra tay thật sự tàn nhẫn.

Cũng không biết Hứa Hoài nói với Lý Quốc Trung thế nào, sau khi Tô Vân Cảnh chạy từ khách sạn ra, Lý Quốc Trung lập tức gọi điện thoại cho Nghiêm Vĩ.

Nghiêm Vĩ vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề đã bị Lý Quốc Trung mắng một trận, Hứa Hoài thì lại chẳng quan tâm chút nào.

Mặc dù bị chịu một trận như vậy nhưng Nghiêm Vĩ cũng không dám đắc tội với Hứa Hoài, dù sao thì vẫn còn phải trông cậy người ta cho nghệ sĩ nhà mình lên sóng nhiều chút, tạo hình tượng tốt, bùng nổ sức hút.

Anh ta cũng chỉ dám mắng Tô Vân Cảnh không hiểu chuyện, chọc ai không chọc lại đi chọc phải con hổ tàn ác này.

Tô Vân Cảnh hoàn toàn không biết rõ ngọn nguồn sự việc, tối nay bị giày vò một lúc lâu, cậu khó chịu dựa vào xe ngủ thiếp đi.

Giang Sơ Niên vừa gọi điện thoại xong bèn thấy Tô Vân Cảnh ở bên cạnh nhắm chặt hai mắt.

Có vẻ cậu bắt đầu phát sốt, khóe mắt cũng đỏ bừng, nhíu mày lại, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra vài tiếng không thoải mái.

Giang Sơ Niên nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, ra sức mím chặt môi.

Lấy nhiệt kế điện tử từ trong hộp thuốc ra, kiểm tra nhiệt độ từ cổ tay Tô Vân Cảnh.

Đúng là hơi nóng.

Chiếc xe này thường đưa đón Phó Hàn Chu, ở bên trong thường có chăn lông, Giang Sơ Niên lấy ra một cái chăn lông đắp lên người Tô Vân Cảnh, sau đó lại có một cuộc điện thoại gọi tới.

Tô Vân Cảnh mơ mơ màng màng nghe thấy Giang Sơ Niên gọi một tiếng “anh Phó”, cậu rất nhạy cảm với xưng hô này, miễn cưỡng động đậy mí mắt.

Thấy Giang Sơ Niên quả nhiên là đang nghe điện thoại, đầu có Tô Vân Cảnh vô cùng choáng váng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh.

Chỉ nghe được vài câu, Tô Vân Cảnh lại lâm vào hôn mê.

Không biết là qua bao lâu, có người gọi tên Tô Vân Cảnh.

Đã rất lâu rồi không có ai gọi cậu là “Tô Vân Cảnh”, Tô Vân Cảnh có cảm giác như đã qua một thế kỷ, như thể lần xuyên sách này chỉ là buổi tối cậu nằm mơ một giấc mộng hoang đường thôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu sẽ theo lẽ thường đi làm ở một công ty không mấy triển vọng, nhận tiền lương bình thường, tương lai tìm một người bạn gái bình thường, lập một gia đình bình thường.

Giang Sơ Niên thấy gọi Tô Vân Cảnh không dậy, chỉ đành bảo tài xế cõng cậu lên lầu.

Vốn dĩ không muốn đưa Tô Vân Cảnh về nhà, đặt cho cậu một khách sạn là đủ tận tình tận nghĩa rồi.

Nhưng cho dù là người có nhân phẩm thế nào đi nữa thì chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đã khiến Giang Sơ Niên không có cách nào để một người đang sốt ở lại khách sạn.

Tô Vân Cảnh bị người ta cõng trên lưng cực kỳ không thoải mái, đầu óc như có hàng ngàn kim châm, trong lúc đi đường xóc nảy, không ngừng chọc vào thần kinh cậu.

Nằm trên giường rồi mà vẫn có người giày vò cậu.

“Há miệng, uống thuốc.”

“Đừng làm loạn, miếng dán hạ sốt rơi xuống rồi.”

Khó khăn lắm mới cho Tô Vân Cảnh uống thuốc được, dán miếng hạ sốt cho cậu, thoa dầu lên cổ tay, bàn tay, bàn chân, Giang Sơ Niên mới ngồi vào xe lăn.

Nhìn thoáng qua người đang ngủ say, Giang Sơ Niên thở dài một hơi, không có cách nào kháng cự gương mặt này, lại kéo cho cậu một ít chăn.

Tô Vân Cảnh thật sự quá giống Văn Từ, khiến Giang Sơ Niên hoảng hốt nhớ về năm đó.

Khi cậu đi cũng mới có mười bảy mười tám tuổi.

Giang Sơ Niên không dám nghĩ tiếp, đẩy xe lăn rời khỏi phòng.

Tô Vân Cảnh ngủ một giấc tới trưa ngày hôm sau, trong phòng treo một tấm rèm rất dày, ánh sáng có chút ảm đạm khiến Tô Vân Cảnh nảy sinh cảm giác như mình mới ngủ được một lát.

Khó khăn ngồi dậy từ trên giường, Tô Vân Cảnh vẫn còn có chút mệt mỏi.

Nhưng tình hình hôm nay vẫn tốt hơn hôm qua, ít nhất còn có thể xuống giường đi lại.

Đây không phải khách sạn, lẽ nào hôm qua Giang Sơ Niên đưa cậu về nhà?

Tô Vân Cảnh phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy, phía trên còn lưu lại lời nhắn của Giang Sơ Niên.



Có lẽ là cậu xem phim truyền hình quá nhiều rồi, còn tưởng là Giang Sơ Niên vẫn còn ngây thơ lương thiện như trong quá khứ, để một người lạ ở trong nhà, còn chu đáo nói với đối phương trong tủ lạnh có bữa sáng các kiểu.

Tô Vân Cảnh cầm lên xem, trên đó viết hai câu.

“Trong nhà có camera giám sát, tỉnh rồi thì đi mau rời khỏi đi, nhà tôi thiếu thứ gì là tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

“Cho cậu một trăm tệ gọi xe, không cần trả lại.”

Tô Vân Cảnh thấy hai câu này nhịn không được mà cảm thán, xem ra bạn học Giang Sơ Niên trải qua những năm lăn lộn trong xã hội đã biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác rồi.

Bên cạnh giường còn để lại một bộ quần áo sạch sẽ cho Tô Vân Cảnh, cậu thay quần áo, đi vào nhà vệ sinh, không hề ở lại lâu, ngoan ngoãn cầm 100 tệ rời đi.

Dựa theo ký ức nguyên chủ, Tô Vân Cảnh trở về kí túc xá công ty.

Công ty bọn họ chuyên bồi dưỡng những người có diện mạo không tồi như nguyên chủ, những thực tập sinh có tố chất, mời giáo viên chuyên nghiệp về dạy nhảy cho bọn họ.

Nguyên chủ hát cũng bình thường, nhảy cũng bình thường, hoàn toàn dựa vào khuôn mặt để ở lại, lại thêm tính tình gió chiều nào nghiêng chiều đó.

Văn hóa idol sau khi bùng nổ, rất nhiều công ty quản lý đều nhanh chóng bắt kịp xu hướng để kiếm tiền.

Ở trong mắt một số bô lão, trong ngành công nghiệp idol này, thực lực mạnh là điểm cộng, mấu chốt còn phải gặp mặt, xem nhân duyên xem bạn có số nổi tiếng hay không.

Vì thế những người cái gì cũng bình thường như nguyên chủ thường ký một hợp đồng lao động không bình đẳng với công ty.

Ký túc xá công ty nằm trong một tòa chung cư, trong này có rất nhiều phòng.

Loại thực tập sinh xếp chót như nguyên chủ thì ở bốn người một phòng. Bốn chàng trai cao lớn sống trong một căn phòng diện tích chưa đầy sáu mươi mét vuông.

Vì để tiết kiệm không gian nên dùng giường tầng, có điều chất lượng giường không tốt bằng giường của Phó Hàn Chu.

Tô Vân Cảnh tắm rửa qua, định ngủ thêm một lát thì một thực tập sinh tên Viên Minh đã trở về.

Thấy Tô Vân Cảnh ở ký túc xá, Viên Minh nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây? Anh Nghiêm tìm cậu mãi đấy, mắng chúng tôi một trận, trách cậu không về ký túc xá mà chúng tôi cũng không gọi điện thông báo cho anh ta.”

“Má nó chứ, anh ta đang ở thời kỳ mãn kinh sao, bình thường thì mắng chúng ta đến cả đánh rắm cũng báo cáo với anh ta…”

Thiếu niên cao chừng một mét tám mươi lăm hung hăng cởi áo thun, th0 tục mắng chửi tới khan cả giọng rồi đi vào nhà tắm.

Anh Nghiêm mà Viên Minh nói là người đại diện của nguyên chủ, cũng là người giật dây bắc cầu trong chuyện của cậu, thuyết phục nguyên chủ bán thân để nổi tiếng.

Điện thoại của Tô Vân Cảnh để ở khách sạn, Nghiêm Vĩ tối hôm qua muốn biết rõ tình hình nên điên cuồng tìm Tô Vân Cảnh, nhưng mãi vẫn không liên lạc được nên mới nổi giận với đám Viên Minh.

Tô Vân Cảnh đứng ở cửa nhà vệ sinh, nói với Viên Minh đang tắm: “Tôi có thể mượn điện thoại cậu một lát được không? Điện thoại của tôi mất rồi, tôi gọi cho anh Nghiêm một cuộc điện thoại.”

Tiếng nước bên trong dừng lại, giọng nói của Viên Minh truyền tới: “Cậu mang điện thoại tôi tới đây, ở trên giường đó.”

Buổi tối nguyên chủ và Viên Minh ngủ ở phòng khách, một người giường trên một người giường dưới.

Tô Vân Cảnh mang điện thoại của Viên Minh tới, đối phương hé cửa ra, mở khóa cho Tô Vân Cảnh rồi lướt tới số điện thoại của Nghiêm Vĩ.

Viên Minh không yên tâm dặn dò Tô Vân Cảnh: “Tôi nói với cậu này, cậu gọi điện thoại thì gọi điện thoại, đừng động tới phần mềm trong điện thoại của tôi.”

Tô Vân Cảnh đáp lại một tiếng sau đó gọi cho Nghiêm Vĩ.

Viên Minh tiếp tục đi tắm rửa, Tô Vân Cảnh đi ra ngoài ban công gọi điện thoại.

Nghe thấy tiếng Tô Vân Cảnh, Nghiêm Vĩ lập tức mắng sa sả một trận trước đã.

Nghe nói thực tập sinh không dễ sống, hôm nay Tô Vân Cảnh cuối cùng mới hiểu được. Đây là lần đầu tiên cậu bị người ta mắng như vậy.

Chẳng trách những idol đó dễ gục ngã. Ngày ngày bị mắng chửi như vậy mà vẫn phải giả vờ vui vẻ, ngây thơ, trong sáng như con cừu non. Đúng là đi đời nhà ma luôn.

Tô Vân Cảnh không nghe nổi nữa, ngắt lời Nghiêm Vĩ: “Anh Nghiêm, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?”

“Con mẹ nó cậu còn hỏi có chuyện gì à? Đã không có tí bản lĩnh gì rồi còn đắc tội với cả ông lớn.”

Một người là Hứa Hoài, một người là Lý Quốc Trung, Nghiêm Vĩ bị kẹp ở giữa không dám đắc tội với ai, chỉ đành trút giận lên người Tô Vân Cảnh.

“Tôi nói cho cậu biết Tô Vân Cảnh, cậu không muốn lăn lộn ở đây nữa thì cút sớm đi cho tôi. Nếu như còn muốn tham gia “Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng” thì ngoan ngoãn đi xin lỗi Lý Quốc Trung đi.”

Vốn dĩ Tô Vân Cảnh đã không thoải mái cho lắm, bây giờ nghe được mấy lời của Nghiêm Vĩ lại càng thêm đau đầu.

Mắng xong, Nghiêm Vĩ lập tức ngắt điện thoại.

Viên Minh tắm xong, quấn một cái khăn tắm đi từ nhà tắm ra: “Tên họ Nghiêm ngu ngốc kia tìm cậu làm gì thế? Vì chuyện “Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng” sao?

Nguyên chủ và Viên Minh cùng được chọn tham gia chương trình này.

Mấy hôm trước Viên Minh phát hiện Tô Vân Cảnh lén lút gọi điện thoại cho Nghiêm Vĩ, hỏi cậu có phải là có tin tức mật gì không nhưng cậu lại không muốn nói nhiều.

Tuy rằng trong lòng Viên Minh tức giận nhưng nghĩ ngộ nhỡ Tô Vân Cảnh có cửa vào, cùng nhóm với cậu ta trong chương trình có lẽ sẽ được lên hình nhiều hơn.

“Không phải.” Tô Vân Cảnh day day huyệt thái dương, đôi môi có hơi tái nhợt: “Tôi ngủ một lát, hơi cảm mất rồi.”

Tô Vân Cảnh không muốn nói nhiều, Viên Minh trợn trắng mắt nhưng cũng không nói gì.

Cầm lấy máy sấy tóc tạo kiểu, tìm một cái áo thun màu trắng cùng với một cái quần jean bạc, Viên Minh đi ra ngoài.

Viên Minh vừa đi, Tô Vân Cảnh đã xốc chăn xuống giường, cậu giở hợp đồng nguyên chủ ký với công ty ra.

Thời kỳ thực tập sinh không những một đồng tiền cũng không kiếm được, nguyên chủ còn thường phải làm phông nền cho những nghệ sĩ đã ra mắt, phải đứng phía sau nhảy phụ họa cho họ.

Đều là làm miễn phí, không hề có một đồng thù lao, nhưng lại có mỹ danh là tập luyện năng lực biểu diễn trên sân khấu.

Công ty lo chỗ ăn chỗ ở, còn mời giáo viên dạy hát và nhảy cho bọn họ.

Nhưng những thực tập sinh có độ nổi tiếng có thể đi diễn kiếm tiền, đến lúc đó sẽ dùng tiền thù lao của họ bù vào số tiền mà công ty bỏ ra mấy năm qua, số còn lại thì chia cho nghệ sĩ trong công ty.

Nguồn thu nhập duy nhất của nguyên chủ là dựa vào những bộ phim công ty giới thiệu cho cậu ta quay. Đa số đều là những nhân vật nhỏ không quan trọng nhưng có cảnh quay, có lời thoại, tiền thù lao vẫn khá khả quan.

Có điều phần lớn thù lao phải trả cho công ty.

Tô Vân Cảnh nghĩ lại mà đau đầu, cậu không có hứng thú gì với giới giải trí, cũng không có hứng thú gì với diễn xuất.

So với làm minh tinh, Tô Vân Cảnh muốn làm một trợ lý sinh hoạt gì đó cho nhóc cool ngầu hơn.

Nước trong giới quá sâu, nguyên chủ một là không có quan hệ, hai là không có tiền, năng lực cũng vô cùng bình thường, ngoại trừ khuôn mặt ra thì chẳng có ưu thế gì khác.

Ở trong giới giải trí, tiểu thịt tươi giống như cậu có thể tìm ra một đống, nhưng rất ít người có thể nổi tiếng.

Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là hủy hợp đồng với công ty chủ quản, sau đó nghĩ cách quay trở về bên cạnh Phó Hàn Chu.

Tô Vân Cảnh mặc quần áo vào, tìm thẻ ngân hàng của nguyên chủ đi tới ngân hàng bên cạnh rút tiền.

Trong thẻ còn hơn 4000 tệ, đây là thù lao đóng phim hôm qua công ty vừa mới gửi qua.

Không thể không nói tiền trong giới giải trí vô cùng dễ kiếm, nguyên chủ đóng một bạn trai tra nam của nữ chính trong một bộ phim chiếu mạng.

Chỉ quay có bốn ngày, công ty còn trừ đi một phần lớn, nguyên chủ vẫn có được hơn bốn nghìn tệ.

Tiền kiếm thì dễ nhưng cũng phải tiêu nhiều.

Tuy rằng cậu không nổi tiếng nhưng khi ra ngoài vẫn phải ăn diện cho thật đẹp, một đôi giày cũng phải một hai ngàn tệ rồi.

Bây giờ nguyên chủ vẫn còn nợ hơn một vạn tệ, Tô Vân Cảnh nhìn bốn nghìn tệ này cũng không biết sau này mình phải sống thế nào đây.

Rút hơn nghìn tệ, Tô Vân Cảnh đi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước.



Sau khi đi từ bệnh viện ra, cậu lại tốn một trăm tệ mua một chiếc máy điện thoại đời cũ.

Cả ngày vẫn chưa ăn gì, Tô Vân Cảnh mua một bát cháo trứng và hai cái bánh bao giải quyết bữa tối.

Sau khi trở về ký túc xá, hai thực tập sinh khác cũng đã về, than vãn với Tô Vân Cảnh vì Nghiêm Vĩ không tìm được người, mắng cho bọn họ một trận.

Tô Vân Cảnh hơi xấu hổ giải thích: “Đêm qua bị sốt nên ở bệnh viện, còn không cẩn thận làm mất điện thoại, không ngờ lại liên lụy tới ba người.

Thấy sắc mặt Tô Vân Cảnh đúng là không tốt, lời nói cũng không có sức, một người trong đó đưa cho Tô Vân Cảnh một thanh Snickers.

Hai người này là thực tập sinh lâu năm, thực lực rất mạnh, cư xử cũng khéo léo, gần đây làm ca sĩ ở quán bar cũng lén lút kiếm được thêm một khoản.

Thay quần áo xong, bọn họ cũng không ở lại lâu liền rời đi luôn.

Tô Vân Cảnh trùm chăn, ôm laptop lên Wechat nói chuyện hủy bỏ hợp đồng với Nghiêm Vĩ.

Thấy Tô Vân Cảnh muốn hủy hợp đồng, Nghiêm Vĩ vô cùng tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu.

Nghiêm Vĩ nham hiểm cười: “Muốn giở thói với tôi đúng không? Được rồi, nếu cậu đã muốn hủy hợp đồng thì trả tiền công ty đầu tư vào cậu suốt một năm đây, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện bồi thường tiền hủy hợp đồng.”

Giờ đã khác xưa, Tô Vân Cảnh không còn là con trai của Văn Yến Lai nữa, cũng không còn quen biết nhóc cool ngầu, Tô Vân Cảnh làm căng với Nghiêm Vĩ cũng không có lợi gì.

Cậu chậm rãi nói: “Anh Nghiêm đừng tức giận, tôi không có ý đó. Chỉ vì tôi đắc tội Hứa Hoàn vài chuyện, không thể tiếp tục lăn lộn trong giới này nữa cho nên muốn về quê.”

Nghiêm Vĩ vẫn không chịu buông tha: “Công ty tốn nhiều tiền cho cậu như vậy, cậu đắc tội với người ta xong lại phủi mông bỏ đi, để lại cục diện rối rắm cho tôi xử lý.”

Thấy mềm không được, Tô Vân Cảnh lại thay bằng thái độ kiên quyết: “Dù sao thì tôi cũng không muốn ở trong giới này nữa.”

Nghe thấy ý tứ rõ ràng của Tô Vân Cảnh, giọng điệu Nghiêm Vĩ càng lạnh lùng hơn: “Cậu có ý gì?”

Tô Vân Cảnh không nhanh không chậm nói: “Tôi vào khách sạn bị người ta bỏ thuốc, cũng may là tôi quen một người bạn làm ở khách sạn đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.”

“Hôm nay đã có kết quả kiểm tra rồi, máu của tôi có thành phần thuốc mê.”

“Người bạn đó đã giúp tôi điều tra camera khách sạn, đơn xét nghiệm và video, bây giờ tôi sẽ gửi qua wechat cho anh ngay.”

Sắc mặt Nghiêm Vĩ hiện lên vẻ hung ác nham hiểm: “Sao nào, cậu còn muốn báo cảnh sát à?”

Tô Vân Cảnh: “Thật ra tôi cũng không muốn đi tới bước này, bây giờ tôi muốn về quê tìm một công việc ổn định. Một năm nay tôi cũng lục tục quay không ít bộ phim, công ty ít nhất cũng rút ra bảy phần tiền thù lao đóng phim của tôi rồi chứ?”

“Giáo viên mời tới cũng không phải là chỉ dạy duy nhất một người, thù lao đóng phim một năm này chắc còn nhiều hơn cả tiền công ty bỏ vào người tôi.”

Rút ra bảy phần là Tô Vân Cảnh nói giảm nói tránh rồi, bình thường đều là chia tám hai, công ty tám, nghệ sĩ hai.

Tô Vân Cảnh đã gửi tin nhắn Wechat qua, Nghiêm Vĩ trực tiếp ngắt điện thoại với cậu, mở Wechat ra.

Hai tấm ảnh chụp.

Một là tấm ảnh tờ giấy xét nghiệm của Tô Vân Cảnh, một tấm khác là lịch sử trò chuyện với người bạn ở khách sạn của Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh hỏi đối phương muốn xem camera giám sát ở khách sạn, nói muốn hủy hợp đồng với công ty, đây có thể xem như chứng cứ bọn họ ép buộc cậu chấp nhận quy tắc ngầm.

Nếu như công ty không hủy hợp đồng cho cậu, cậu sẽ trực tiếp báo cảnh sát, cùng công ty cá chết lưới rách luôn.

Người bạn đó của Tô Vân Cảnh nói đã lén lút tải xuống, hơn nữa còn gửi đoạn camera giám sát ở hành lang khách sạn qua.

Nhật kỳ trò chuyện Wechat này thật ra là Tô Vân Cảnh nhờ một tài khoản giả mạo làm bạn của mình làm việc ở khách sạn.

Video giám sát là Tô Vân Cảnh tìm ở trên mạng nhìn na ná với đoạn ở hành lang khách sạn hôm qua, xem xem có thể lừa Nghiêm Vĩ được hay không.

Từ ảnh chụp màn hình, người bạn đó của Tô Vân Cảnh thật sự đã gửi cho cậu một đoạn video ở khách sạn.

Vốn dĩ Nghiêm Vĩ đã nghĩ kỹ, nếu như Tô Vân Cảnh có thể dỗ được Hứa Hoài thì anh ta sẽ đặt trọng trách lên người Tô Vân Cảnh, cho Tô Vân Cảnh chút tài nguyên để xem cậu có thể nổi tiếng được hay không.

Nhưng con mẹ nó ai biết được cậu lại cho anh ta một vố thế này.

Lại còn mẹ nó muốn cùng anh ta cá chết lưới rách, thứ chưa đủ lông đủ cánh, cũng không biết nhìn lại bản thân xem mình đáng giá bao nhiêu.

Nghiêm Vĩ không tin Tô Vân Cảnh có thể làm được gì, nhưng lại sợ tên nhãi này kích động thật sự đi tới đồn cảnh sát báo án khiến Lý Quốc Trung bị bắt giam.

Vốn dĩ Lý Quốc Trung đã vô cùng tức giận rồi, Tô Vân Cảnh làm loạn như vậy, khiến Lý Quốc Trung chịu đen đủi, cuối cùng món nợ vẫn phải đổ lên đầu Nghiêm Vĩ.

Hơn nữa tên nhãi này đắc tội Hứa Hoài, nhìn thái độ của Hứa Hoài, Nghiêm Vĩ nghĩ Tô Vân Cảnh cũng không có khả năng ra mắt được ở “Đoàn Thiếu Niên Hoa Dạng” nữa rồi.

Người như vậy giữ lại cũng chỉ gieo họa, Nghiêm Vĩ không tin Hứa Hoài chắn đường phía trước, Tô Vân Cảnh còn có thể có tiền đồ lớn lao gì.

Nghiêm Vĩ gửi cho Tô Vân Cảnh một tin nhắn Wechat, bảo ngày mai cậu tới công ty hủy hợp đồng.

Tô Vân Cảnh thở phào một hơi.

Cách này của cậu thật sự không quá cao minh, nếu như Nghiêm Vĩ truy cứu tới cùng camera giám sát ở khách sạn thì Tô Vân Cảnh sẽ bị bại lộ ngay.

Nhưng Tô Vân Cảnh biết Nghiêm Vĩ không quá để ý, dù sao thì hiện giờ cậu cũng chỉ là thực tập sinh, công ty có cả một đống, hơn nữa mỗi tháng còn đào thải rất nhiều.

Thêm nữa là cậu đắc tội với Hứa Hoài có máu mặt trong giới, không có khả năng có tiền đồ, Nghiêm Vĩ có điên mới đi lãng phí thời gian và tiền bạc để bồi dưỡng cậu làm thực tập sinh.

Giải quyết xong một chuyện lớn, vừa thở phào không bao lâu, Tô Vân Cảnh lại bắt đầu đau đầu.

Say rượu xong đến ngày hôm sau sẽ khó chịu rất lâu, đừng nói tới chuyện cơ thể còn bị bỏ thuốc.

Giải quyết xong xuôi với Nghiêm Vĩ, Tô Vân Cảnh cạn kiệt sức lực, cuộn tròn trên giường ngủ.

Ngày hôm sau tinh thần Tô Vân Cảnh mới hồi phục lại một chút, ăn bữa sáng xong ngồi tàu điện ngầm tới công ty.

Nghiêm Vĩ cũng không bảo Tô Vân Cảnh mấy giờ tới công ty, càng không nói mấy giờ gặp cậu, Tô Vân Cảnh đợi từ mười giờ sáng tới một giờ chiều.

Trong lúc đó có gọi vài cuộc điện thoại cho Nghiêm Vĩ nhưng đối phương đều tắt máy.

Biết là Nghiêm Vĩ không muốn dễ dàng hủy bỏ hợp đồng với cậu, Tô Vân Cảnh gửi cho anh ta một tin nhắn, bảo anh ta trước hai giờ về công ty, nếu không sẽ tới đồn cảnh sát.

Chỉ cần cậu báo án, dựa theo quy trình phá án của cảnh sát nhất định sẽ đồng thời tiến hành điều tra Nghiêm Vĩ và Lý Quốc Trung.

Tô Vân Cảnh không để ý tới tin tức xấu, dù sao thì cậu cũng không có hứng thú với việc làm người nổi tiếng, nhưng Nghiêm Vĩ thì không giống vậy, anh ta không muốn đắc tội với Lý Quốc Trung.

Quả nhiên sau khi Tô Vân Cảnh gửi tin nhắn uy hiếp, Nghiêm Vĩ lập tức gọi điện thoại tới, bảo Tô Vân Cảnh đợi ở công ty một lát, anh ta sẽ tới ngay.

Tô Vân Cảnh rất ghét nói chuyện với kiểu người không giữ chữ tín, không có đạo đức như vậy.

Nghiêm Vĩ nói một lát, một lát này là khiến Tô Vân Cảnh phải đợi thêm gần tiếng đồng hồ anh ta mới tới.

Có lẽ là vừa mới ăn cơm trưa xong, trên người Nghiêm Vĩ còn có mùi rượu, người đại diện giống như anh ta không cần tới công ty làm việc đúng giờ.

Nhìn thấy Hứa Hoài đi bên cạnh Nghiêm Vĩ, trong lòng Tô Vân Cảnh đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nghiêm Vĩ nhìn thấy Tô Vân Cảnh lập tức thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Tô à, cậu gặp may lớn rồi.”

Tô Vân Cảnh nhíu mày.

Nghiêm Vĩ vỗ vai Tô Vân Cảnh, thái độ thân thiết: “Đừng đứng đó nữa, đi lên lầu, chúng ta và tổng giám đốc Hứa cùng bàn bạc chuyện tương lai của cậu.”

Hứa Hoài nhìn thoáng qua Tô Vân Cảnh, đôi mắt dưới tấm kính thoáng nét cười nhạt như có như không.

Cảm nhận được ý không tốt của anh ta, sắc mặt Tô Vân Cảnh trầm xuống.

Xem ra kế hoạch hủy bỏ hợp đồng trong hòa bình của cậu ngày hôm nay không xong rồi, tên họ Hứa này muốn nhúng tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook