Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 87: Manh Mối

Phong Thất Nguyệt

04/05/2018

Tuy Tô Tín biết rõ Hinh Nhi có thiên phú luyện kiếm nhưng không ngờ nàng lại được Tạ Chỉ Yến coi trọng như thế.

Ánh mắt đệ tử Dịch Kiếm môn tự nhiên không cần nhiều lời. Tạ Chỉ Yến nói Hinh Nhi là kiếm tâm trời sinh, như vậy nàng nhất định là kiếm tâm trời sinh.

Nhưng Tô Tín vẫn lắc đầu cự tuyệt:

- Đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng ta sẽ không cho Hinh Nhi gia nhập môn phái khác.

Tô Tín hiện tại chỉ có một người thân là Hinh Nhi, trong tình huống hắn có năng lực bảo vệ Hinh Nhi thì tuyệt đối không giao Hinh Nhi cho người ngoài, cho dù đối phương là Dịch Kiếm môn trong ngũ phái cầm kiếm.

Hinh Nhi cũng kéo cánh tay Tô Tín, nói:

- Đúng thế, ta sẽ không rời khỏi ca ca.

Tuy đại tỷ tỷ trước mặt nhìn vô cùng xinh đẹp nhưng Hinh Nhi cũng không muốn rời xa ca ca.

Nhìn thấy thái độ của hai huynh muội, Tạ Chỉ Yến không nói thêm gì mà chỉ thở dài bỏ qua.

Nàng không thích ép buộc, huống hồ thu đệ tử là việc cần đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Thu đệ tử như vậy không phải đệ tử, mà là kẻ thù.

Tuy kiếm tâm trời sinh không gia nhập Dịch Kiếm môn là đáng tiếc nhưng Dịch Kiếm Môn thân là cầm kiếm ngũ phái, có thiên tài nào là chưa gặp! Tuy Hinh Nhi là kiếm tâm trời sinh nhưng còn không đến mức làm cho đệ tử đích truyền của Dịch Kiếm môn như nàng phải quấn chặt lấy.

- Dạy Hinh Nhi học kiếm cho tốt, không nên lãng phí thiên phú của nàng. Chỉ cần nàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì với thiên phú của nàng, trong vòng mười năm sẽ có chỗ đứng trong Nhân Bảng.

Tạ Chỉ Yến dặn dò.

Tô Tín gật gật đầu. Cho dù không gia nhập Dịch Kiếm môn cũng không sao, hắn có đại phản phái hệ thống trong tay, trong đó có vô số kiếm pháp cường đại không kém gì Dịch Kiếm môn.

Lúc này Lưu chưởng quầy Thịnh Long lâu đã mang thức ăn lên, Tô Tín ở lại ăn cùng với đám người Tạ Chỉ Yến mới quay về Phi Ưng bang. Sau khi vào tổng đường liền tiến vào phòng hội nghị.

Đám người Tạ Chỉ Yến một đường tới đây, từ Kiếm Nam đạo tới Thường Ninh phủ cũng mất thời gian ba tháng.

Tạ Chỉ Yến còn dễ nói, bản thân nàng là võ giả Tiên Thiên, cũng đã hành tẩu giang hồ hơn một năm nên nàng cũng dễ dàng thừa nhận mệt mỏi như vậy.

Nhưng các sư đệ sư muội của nàng lại không giống. Đây là lần đầu tiên bọn họ hành tẩu giang hồ, hơn nữa trên đường cũng không có chuyện gì thú vị, chính là đi đường khô khan nên bọn họ khổ không thể tả nổi.

Cho nên vừa về tới Kim Nguyệt phường, Tô Tín liền an bài để bọn họ đến nhà trọ nghỉ ngơi. Lúc này, các thiếu niên thiếu nữ tung tăng như chim sẻ.

Đợi đến lúc bọn họ đi rồi, Tô Tín lúc này mới hỏi Tạ Chỉ Yến:

- Tạ cô nương, nếu ngươi muốn ta hỗ trợ tìm manh mối, vậy thì phải đưa manh mối của các ngươi cho ta biết mới được.

Các ngươi là môn phái đỉnh cấp trong Trung Nguyên, lại có ba đại thế gia Tương Nam đến Thường Ninh phủ. Tuy phái tới đều là đệ tử trẻ tuổi nhưng ta không tin các ngươi không nghe được chút tin tức nào mà chạy tới đây. Các ngươi đã nghe ngóng được tin gì đó thì chắc chắn sẽ có manh mối quan trọng.

Tạ Chỉ Yến gật đầu nói:

- Đúng vậy, chúng ta đúng là có một ít manh mối quan trọng. Ngươi biết cuộc đời cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh chứ?

Tô Tín gật gật đầu. Hắn vừa mới nghe Thiết Vô Tình nói kỹ càng về người này.

Tạ Chỉ Yến nói:

- Tuy cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh phụ tá Đại Chu thành lập vô thượng vương triều nhưng nó lại sở kiến liên minh độc lập là Tương Nam Võ Lâm, xem như có quan hệ hợp tác với Đại Chu vương triều.

Hiện trên giang hồ suy đoán nhiều nhất là nhân hoàng Đại Chu kiêng kị thế lực của Đỗ Nguyên Thánh, sợ hãi Tương Nam Võ Lâm minh thành xu thế đuôi to khó vẫy cho nên âm thầm diệt trừ nó.

Tuy Đỗ Nguyên Thánh vẫn đề phòng nhân hoàng Đại Chu nên thời điểm hắn đánh dẹp Đông Tấn cướp được đồ vật đều giấu đi mà Thường Ninh phủ có thể nói là vùng đất long hưng của Đại Chu vương triều.

Tạ Chỉ Yến lấy ra một tấm lệnh bài kỳ quái đặt lên bàn.

- Sau khi Đỗ Nguyên Thánh chết, Tương Nam Võ Lâm minh sụp đổ. Những lệnh bài này chỉ có tâm phúc của Đỗ Nguyên Thánh mới có, chính là chìa khóa mở bảo tàng.



Chìa khóa lại nhiều tới năm cái, Dịch Kiếm môn, Thanh Thành kiếm phái, Niên Bang Giang Lăng, thế gia Tương Nam đều có một cái, còn một cái không rõ tung tích. Nhưng gần đây chúng ta nhận được tin tức chìa khóa từng xuất hiện ở Thường Ninh phủ cho nên chúng ta liền tới đây.

Tô Tín nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói:

- Việc này không đúng. Các ngươi đều là nghe nói chìa khóa cuối cùng xuất hiện tại Thường Ninh phủ mới chạy tới đây, nhưng các ngươi mới vào thành hôm nay mà!

Tạ Chỉ Yến gật đầu nói:

- Có lẽ chênh lệch một ít thời gian nhưng chúng ta thật sự vào Thường Ninh phủ hôm nay.

Tô Tín gõ bàn một cái, nói:

- Đây chính là điểm không đúng.

Dịch Kiếm môn các ngươi tại Kiếm Nam đạo, phái Thanh Thành tại Xuyên Nam đạo, Niên Bang tại Giang Nam đạo.

Ba gia tộc cách nơi này gần nhất cũng mấy ngàn dặm. Sau khi các ngươi nhận được tin tức mới chạy tới Thường Ninh phủ khẳng định không thể nào là cùng một thời gian.

Hơn nữa ba đại thế gia cách Thường Ninh phủ gần nhất, bọn họ muốn tới Thường Ninh phủ cần thời gian hơn mười ngày nhưng hiện tại bọn họ chỉ tới đây cùng lúc với các ngươi.

Nghe Tô Tín vừa nói như vậy, Tạ Chỉ Yến cũng cảm giác trong đó có điều đáng ngờ.

- Ngươi nói có người cố ý truyền tin tức cho chúng ta, thậm chí tính toán thời gian tiết lộ tin tức cho chúng ta. Sau cùng là muốn mọi người tề tụ về Thường Ninh phủ.

Tô Tín gật gật đầu:

- Đúng vậy, khả năng này rất lớn. Nếu như có độc thủ đứng sau màn, như vậy mưu đồ của hắn khẳng định cũng là bảo tàng Đỗ Nguyên Thánh. Đoán chừng sau khi bảo tàng xuất hiện thì hắn cũng sẽ hiện thân.

Suy đoán tiếp không có ý nghĩa, Tô Tín lấy ra trang giấy vẽ chìa khóa, chuẩn bị bảo thủ hạ nghe ngóng một chút.

Đồng thời cũng bảo thủ hạ nghe ngóng sự tích và tin tức Đỗ Nguyên Thánh khi còn sống. Có lẽ thông qua những chuyện này có thể tìm được bảo tàng ở nơi đâu.

Mặc dù Đỗ Nguyên Thánh đã chết vài chục năm nhưng trong Thường Ninh phủ vẫn có một vài lão nhân từng được nghe nói về truyền thuyết Đỗ Nguyên Thánh. Nói không chừng trong đó có một vài thứ có ích.

Nhìn thấy Tô Tín an bài ngay ngắn rõ ràng, Tạ Chỉ Yến cũng yên lòng. Sau khi tạm biệt Tô Tín liền quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Cùng lúc này các bang phái khác cũng có người tới tìm, bởi vì người các đại phái cũng tìm bọn họ.

Tam Anh hội.

Ba người Mạnh Trường Hà lúc này đứng ở cửa nghênh đón ba người trẻ tuổi, thái độ cung kính đến cực điểm.

Bọn họ là ba đại thế gia Tương Nam: Nguyễn, Trương, Tưởng gia, là Nguyễn Minh Nguyệt, Trương Khánh Phương và Tưởng Nguyên Đông.

Ba đại thế gia Tương Nam chính là một trong các thế lực lớn nhất ở Nam Man. Trước kia Tam Anh hội thân là bang hội mạnh nhất Thường Ninh phủ cho nên cũng có kết giao bọn họ, biết rõ ba đại thế gia khủng bố này.

Đồng thời ba đại thế gia rất hiểu thế lực trong Thường Ninh phủ, cho nên đầu tiên lựa chọn nhờ Tam Anh hội giúp đỡ bọn họ.

Niên Bang Giang Lăng tiến vào Thường Ninh phủ lại vừa lúc gặp bang chúng Thiết Đao hội cho nên hắn trực tiếp nhờ Thiết Đao hội giúp hắn.

Hạ Thiên là người cuồng ngạo nhưng cũng nghe qua tên tuổi của Niên Bang trong thiên hạ thất bang nên hắn không dám có nửa phần lãnh đạm.

Trong mấy người kia thì Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình đến trễ nhất, chờ hắn đi vào Thường Ninh phủ thì những bang phái kia đã chọn người, cũng chỉ còn lại có Huyết Y hội và Thần Phong hội.

Thật ra, vừa bắt đầu Phương Đông Đình đã muốn lựa chọn Phi Ưng bang của Tô Tín.

Hiện tại Phi Ưng bang như mặt trời ban trưa tại Thường Ninh phủ. Mặc dù đại bộ phận người đều biết bang phái mạnh nhất Thường Ninh phủ chính là Tam Anh hội, nhưng bên ngoài lại biết tên tuổi Phi Ưng bang lớn nhất, hơn nữa Tô Tín chính là minh chủ liên minh bang phái trong Thường Ninh phủ.

Sau khi tìm người hỏi tin tức, Phương Đông Đình tự nhiên muốn chọn một nhà mạnh nhất nhưng không biết làm sao Tạ Chỉ Yến lại có cơ duyên trùng hợp đi Thịnh Long lâu liền gặp được Tô Tín. Phương Đông Đình chậm một bước nên nội tâm thầm hận.

Thanh Thành kiếm phái có quan hệ không tốt với Dịch Kiếm môn. Phải nói đều là một trong ngũ phái cầm kiếm nên mọi người không có quan hệ tốt với ai cả.



Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị.

Ai cũng mơ ước cái mũ thiên hạ đệ nhất kiếm phái.

Còn lại hai nhà có thể chọn, Phương Đông Đình đành lựa chọn Thần Phong hội.

Thực lực của Huyết Y hội tất nhiên mạnh hơn Thần Phong hội nhiều nhưng Phương Đông Đình sẽ không chọn nó bởi vì đứng sau lưng Huyết Y hội chính là Huyết Y lâu, là Huyết Y lâu trong tả đạo bát môn.

Thanh Thành kiếm phái tự xưng là danh môn chính phái, đương nhiên là không muốn sinh ra quan hệ gì đó với tổ chức sát thủ như Huyết Y lâu.

Huống hồ Huyết Y lâu là một trong mấy thế lực mạnh nhất thiên hạ giống như Thanh Thành kiếm phái. Nếu hắn muốn tùy tiện ra lệnh người ta thì chỉ sợ người ta không chịu nghe, cho nên Phương Đông Đình cuối cùng chỉ có thể lựa chọn Thần Phong hội.

Phương Đông Đình một thân đạo bào màu xanh nhạt, dáng người cao ngất tuấn lãng, kiếm trong tay không đặt bên người, mà là nằm trong túi giới tử của tùy tùng.

Cung Thanh Phong cẩn thận hầu hạ bên cạnh hắn không dám có chút lười biếng.

Tuy Cung Thanh Phong xem như chư hầu một phương tại Thường Ninh phủ, hơn nữa hắn là bang chủ trẻ tuổi nhất sau Tô Tín.

Nhưng hắn biết rõ vị này chính là nhi tử trưởng lão Thanh Thành kiếm phái, hai mươi mấy tuổi đã đạt tới Tiên Thiên. So sánh với Phương Đông Đình đứng hàng Nhân Bảng, người khác không thể nghi ngờ sẽ kém hơn một bậc.

Phương Đông Đình thản nhiên nói:

- Cung bang chủ, ta bảo ngươi vẽ chìa khóa giao cho bang chúng tìm kiếm khắp Thường Ninh phủ, ngươi đã làm xong chưa?

Cung Thanh Phong vội vàng nói:

- Phương công tử yên tâm! Ta đã bảo người in hơn vạn bức họa như thế, mỗi bang chúng thủ hạ của ta đều có một bản, đều ra ngoài tìm hiểu cả rồi.

- Cần bao nhiêu thời gian để tìm khắp Thường Ninh phủ?

Cung Thanh Phong cân nhắc một chút nói:

- Tối thiểu bảy ngày.

- Bảy ngày?

Phương Đông Đình lập tức chau mày:

- Bảy ngày quá nhiều, ba ngày.

Cung Thanh Phong nghiêm mặt nói:

- Phương công tử, ba ngày thực sự làm không được. Bang chúng thủ hạ của ta chỉ có vạn người, cho dù bọn họ không ngủ không nghỉ cũng không thể tìm khắp Thường Ninh phủ chỉ trong ba ngày được.

Phương Đông Đình hừ lạnh một tiếng:

- Cung Thanh Phong, ngươi đang đùa ta sao? Ta cho ngươi Truy Phong Thất Kiếm chính là kiếm quyết đứng thứ ba trong Thanh Thành kiếm phái, kết quả hiện tại ngươi nói với ta ngươi làm không được?

Chìa khóa này Dịch Kiếm môn đang tìm, Niên Bang cũng đang tìm. Thời gian bảy ngày quá dài, chỉ sợ bọn chúng đã sớm đoạt được rồi.

Cung Thanh Phong chớp mắt nói:

- Phương công tử, thời gian ba ngày là không có khả năng. Hay là thế này, ngài đi tìm bang phái khác trong Thường Ninh phủ mượn chút người. Dùng thể diện của ngài chắc hẳn người ta không dám đắc tội.

Phương Đông Đình nhàn nhạt nhìn hắn:

- Trong Thường Ninh phủ các ngươi, bang phái nào nhiều người nhất?

- Phi Ưng bang! Phi Ưng bang của Tô Tín nhiều người nhất. Chừng hơn ba vạn người, gấp ba Thần Phong hội chúng ta. Hơn nữa Tô Tín chính là minh chủ liên minh bang hội Thường Ninh phủ.

Trong mắt Cung Thanh Phong xuất hiện một tia tinh quái. Hắn biết rất rõ Tam Anh hội có hơn năm vạn bang chúng nhưng lúc này hắn lại nói Phi Ưng bang mới có nhân số nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook