Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Chương 29: Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Bạch Hùng Tiểu Tỷ

03/09/2024

"Tôi lại chờ cô mười lăm phút nữa rồi." Khương Kỳ nói đùa với Nam Nhược.

Nhưng Nam Nhược lại không hề cảm thấy buồn cười chút nào. Cô khẽ bĩu môi, không ai thấy sự bất mãn này: "Xin lỗi, tôi có vài việc ở trường."

"Không sao đâu, tôi đùa thôi." Nhận ra có thái độ bực bội với mình, Khương Kỳ vội vàng đánh trống lảng: "Tiết mục diễn chống dịch của cô sao rồi?"

"Không biết nữa, không có kết quả sớm thế đâu."

"May thật, nếu tổ chức vào mấy ngày này thì thể nào cũng bị hủy cho mà xem."

May thật? Cô suýt bị nhốt trong nhà hát luôn chứ có mà may. Đương nhiên Khương Kỳ không biết những khó khăn này, Nam Nhược không nói cho anh ta biết. Thật ra cô rất ít khi chia sẻ với Khương Kỳ về cuộc sống của mình.

Để mà nói may mắn thì phải nhắc đến sự hiện diện của "vị thần từ trên trời giáng xuống" - ba của Kha Tư Viễn. Nhờ có anh mà họ mới thoát khỏi cảnh khốn khó, được bảo vệ an toàn. Đợi đã, Nam Nhược nghĩ đến ba của Kha Tư Viễn thì nhớ ngay đến tin nhắn mình gửi trước khi tan ca. Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn chưa được trả lời, trong lòng cô không khỏi có phần hụt hẫng.

"Chút nữa cô bận gì à?" Thấy Nam Nhược kiểm tra điện thoại, Khương Kỳ tưởng cô có việc.

"Không có gì, phụ huynh học sinh thôi." Nghĩ đến ba của Kha Tư Viễn, lại nhìn Khương Kỳ đang ngồi đối diện mình, Nam Nhược bỗng nhớ về việc mình đã nhầm ba của Kha Tư Viễn thành người đi xem mắt với mình ở quán cà phê hôm nọ. Ngày ấy, vào giây phút Nam Nhược thấy bóng lưng kia, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy có thiện cảm với anh lạ thường. Mặc dù sau này, mỗi lần nhớ đến chuyện đó, cô đều cảm thấy lúng túng, mát mặt nhưng vào cái ngày thấy ba của Kha Tư Viễn tựa vào trước xe ở trung tâm nghệ thuật, không ngờ cô lại vô thức nhớ đến bóng lưng ở tiệm cà phê của anh...

Hóa ra, bóng lưng sơ mi đen vải lanh ấy đã in đậm trong tâm trí cô từ lúc nào không hay.



Tiếng "Ting" vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ bay xa của Nam Nhược. Cô nhận được một tin nhắn, người nhắn là ba của Kha Tư Viễn.

"Chào cô Nam, cảm ơn cô đã dạy bảo Kha Tư Viễn tận tình, người làm ba thằng bé là tôi đây vô cùng biết ơn. Phụ huynh bé nhất định phải phối hợp với cô về việc thăm nhà rồi. Bốn giờ chiều thứ bảy tuần này, nếu cô Nam có thời gian thì rất mong được đón tiếp cô Nam tại nhà tôi."

Nam Nhược nhoẻn môi cười, cô không ngờ anh chẳng những không trả lời mà còn đồng ý với lời đề nghị của mình nữa.

"Chuyện gì mà vui vẻ thế?"

"À? Không có gì đâu, bạn nhắn chuyện hài ấy mà."

Ngay cả bản thân Nam Nhược cũng không mảy may nhận thức được rằng, giờ đây mình đang cười tươi rói nhường nào.

Hai năm trước, Kha Ngu đã mua biệt thự số 1 của thành phố Dư.

Nơi này nằm trong phạm vi khuôn viên trường tiểu học Thực Nghiệm, khi lên cấp hai sẽ có thể theo học tại trường cấp hai Thực Nghiệm. Nếu thành tích tốt thì còn có thể học tại trường cấp ba Thực Nghiệm - trường cấp ba số một, số hai toàn thành phố Dư, thậm chí toàn Đông Đô.

Vốn dĩ các căn biệt thự trong khuôn viên trường tiểu học Thực Nghiệm có giá cao nhất trong số giá bất động sản tại thành phố Dư, biệt thự số 1 lại là căn nhà đắt tiền nhất nơi này, nhưng Kha Ngu vẫn chọn cắn răng mua nó. Con mình sẽ có sẵn trường để học từ tiểu học đến cấp ba, từ nhà đến trường chỉ có một bước thì rất đáng để mua, đỡ mất công. Đây là kế hoạch của Kha Ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook