Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Chương 33: Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Bạch Hùng Tiểu Tỷ

03/09/2024

"Irasshaimase! Ồ, Kha - san, mời ngồi." Không cần bàn cãi gì nữa, Kha Ngu là khách quen của nơi này.

"Chào anh Miyamoto, tôi đã đặt bàn trước với ông chủ Tề rồi."

"Hai, mời ngồi."

Hiện giờ, trong quán chỉ có ba người gồm Kha Ngu, Nam Nhược và đầu bếp mặc đồ trắng. Bầu không khí nói đây vô cùng yên ắng. Nam Nhược lặng lẽ quan sát đầu bếp nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chẳng mấy chốc một loạt sushi đã ra đời dưới bàn tay của anh ấy, và chúng đã lần lượt được mang đến trước mặt Nam Nhược.

"Mời cô ăn."

"Cảm ơn anh." Nam Nhược gắp một miếng sushi lên ăn. Cô đã từng có trải nghiệm đi ăn tại một số nhà hàng Nhật Bản nhưng quán ăn này lại đem đến cho cô một cảm nhận rất đỗi khác biệt. Mặc dù giấu tận trong hẻm nhưng lại không có vẻ xa rời với thành phố nhộn nhịp. Cô không giỏi nhận xét ẩm thực Nhật Bản cho lắm, cũng không biết cách đánh giá nguyên liệu nấu ăn ngon hay dở. Song quán ăn này thì, nói sao nhỉ? Khiến cô cảm thấy rất đắt. Đúng, đắt, nguyên liệu nấu ăn đắt, giá cả đắt, ngay cả đầu bếp Nhật Bản trước mắt nhất định cũng sẽ rất đắt giá.

"Vừa khẩu vị của cô không?"

"Ngon lắm, cơ mà tôi không rõ về ẩm thực Nhật Bản đâu, ba của Tư Viễn khách sáo quá." Ban đầu Nam Nhược cứ đinh ninh Kha Ngu chỉ dẫn mình đi tìm một nhà hàng bất kỳ, không ngờ điểm đến của họ lại là quán ăn đâu đâu cũng toát lên nét đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc này.

"Cô Nam đừng khách sáo, tôi đã nói cho dù không có chuyến thăm nhà này thì tôi cũng sẽ tìm thời gian để bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô mà. Hôm nay đúng lúc mượn bữa ăn chung này." Kha Ngu nâng tách trà lên, ra hiệu với Nam Nhược: "Cảm ơn, cảm ơn sự chăm nom nhiệt tình mà cô đã dành cho Kha Tư Viễn, tôi xin phép thay rượu bằng trà."

Khi anh uống trà, Nam Nhược thấy trái táo cổ của anh khẽ lăn theo động tác nuốt.

"Không có gì đâu, không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà." Nam Nhược cũng cầm cốc trà lên uống, đây là loại trà xanh gạo lứt đặc trưng của Nhật Bản.



Món ăn lần lượt được hoàn thành, Nam Nhược và Kha Ngu từ từ ăn từng món một. Kha Ngu vừa ăn vừa chậm rãi giới thiệu sâu thêm về quán ăn này cho cô biết.

"Chắc hẳn cô Nam vẫn còn nhớ tiệm cà phê Tanoshii ở Mai Sơn nhỉ?"

"Ừm, tôi nhớ." Nam Nhược nhẹ nhàng trả lời, trong lòng thầm lúng túng: Sao lại không nhớ được, cô đã nhầm anh thành đối tượng hẹn hò cơ mà!

"Quán ăn này và tiệm cà phê đó đều cùng một chủ cả."

"Thảo nào phong cách giống nhau!"

"Ông chủ từng sống tại Nhật Bản, tên của tiệm cà phê này chính là nơi anh ấy đi học ở Nhật, Musashi, thành phố Musashi."

Hóa ra là vậy, cho dù chưa đi Nhật Bản bao giờ nhưng Nam Nhược cũng đã nhận ra hai cửa tiệm này mang phong cách Nhật Bản chính gốc cực kỳ rõ rệt, như thể bản sao nhỏ của hai cửa tiệm Nhật Bản tại thành phố Dư vậy.

"Thành phố Musashi? Lẽ nào là trường đại học Mỹ thuật Musashino?" Nam Nhược bật thốt. Song, ngay khi câu ấy bật ra thành lời thì cùng lúc đó cô cũng cảm thấy mình có phần tọc mạch chuyện người khác quá: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi vậy."

"Không có gì, không cần cẩn trọng thế đâu. Đúng là đại học Mỹ thuật Musashino đấy. Không ngờ cô Nam giỏi thật, chưa gì đã đoán được."

Nam Nhược thấy câu này chẳng khác gì dỗ con nít, giống như cách cô dỗ Kha Tư Viễn vậy: "Trường này nổi tiếng mà, vừa nhắc cái tên Musashi là nghĩ đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook