Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Chương 36: Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Bạch Hùng Tiểu Tỷ

03/09/2024

Dường như Nam Nhược đã hiểu. Người đàn ông trước mắt nói không sai, nếu như trở thành ba mẹ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời thì cái giá to lớn phải trả chính là người đó sẽ bị tước đoạt tư cách cá nhân và tồn tại dưới danh nghĩa của đứa trẻ này.

"Vậy tôi có thể gọi anh là ba Tư Viễn nữa không?" Nam Nhược dè dặt hỏi.

"Chỉ là một xưng hô thôi mà." Kha Ngu bật cười: "Cô Nam không cần nghiêm túc như vậy đâu, đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi."

"Thật ra tôi thấy anh nói có lý lắm."

"Vậy thì cảm ơn sự đồng tình của cô." Kha Ngu lại cụng ly với cô.

Lần cụng ly này, dường như hai người đã đạt được sự đồng thuận nào đó. Có lẽ lúc mới đầu, họ đã từng hiểu lầm nhau, đã từng ghét nhau, nhưng chuyến thăm nhà hôm nay hệt một dấu chấm giảng hòa xua tan bao hiềm khích lúc trước.

"Ba của Tư Viễn, hôm nay tôi rất cảm ơn anh, để anh phải tốn kém quá." Nam Nhược bật thốt mà không chút nghĩ ngợi, cô vẫn quen gọi anh là ba Tư Viễn.

"Tôi mới là người cần cảm ơn cô. Cảm ơn hôm nay cô đã đến thăm nhà chúng tôi, Kha Tư Viễn trông vui mừng thấy rõ. Đương nhiên tôi cũng vui, tôi rất vui khi được làm quen với một giáo viên có trách nhiệm như cô." Kha Ngu lịch sự chìa tay ra.

Nam Nhược cầm tay anh lại. Sau đó, cô nhận ra đây là một bàn tay khô ráo, ấm áp, khớp xương rõ ràng. Chắc hẳn anh rất gầy.

Kha Ngu không tiễn cô, hai người kẻ thì đi về bên trái, người thì đi về bên phải. Lúc xoay người, điện thoại của Nam Nhược kêu "ting ting", "ting ting", "ting ting" hết lần này đến lần khác. Cô mở ra xem, tiếng thông báo của cả nhóm công việc ở WeChat lẫn nhóm giáo viên ở QQ reo lên cùng một lúc.

"Đã có công văn khẩn từ Uỷ ban giáo dục. Từ ngày mai trở đi, trường chúng ta dừng học offline, bắt đầu ở nhà học online một tuần, kính mong các thầy cô chuẩn bị sẵn sàng. Giờ làm việc sẽ được sắp xếp theo việc học online, kính mong các thầy cô thông báo cho phụ huynh sớm!"



Cuối cùng vẫn phải ngừng đi học.

Nam Nhược nghĩ đến ba của Kha Tư Viễn đang đi đằng sau, sẵn tiện cô thông báo trực tiếp với anh luôn.

"Ba của..." Giờ phút này, Nam Nhược suy nghĩ một hồi mới nói: "Đợi đã, anh Kha!" Nam Nhược sửa lại.

Kha Ngu dừng bước. Anh Kha, một giọng nữ dịu dàng đang gọi anh. Anh hơi thất thần, ai gọi mình vậy? Ngoảnh đầu lại, anh thấy cô giáo kia.

Kha Ngu khẽ nhoẻn môi cười, đây là lần đầu tiên có giáo viên của Kha Tư Viễn gọi anh là anh Kha mà không phải ba Tư Viễn nữa.

"Từ ngày mai ngừng đến trường đi học, bắt đầu ở nhà học online một tuần nhé."

Nghe xong, nụ cười tủm tỉm trên khóe môi Kha Ngu thoắt cái biến thành cười khổ...

Kha Ngu nằm trong bồn tắm, xung quanh là nước nóng, anh nhắm mắt lại, chỉ muốn tiếp tục ngâm mình như thế này mãi.

Dường như chỉ khi ngâm mình trong nước nóng mỗi tối, Kha Ngu mới có thể hưởng thụ những giây phút thư thái ngắn ngủi, mới có thể quên đi những vấn đề mình không thể nào giải quyết và áp lực nặng nề như dời núi lấp biển do những thay đổi kia mang lại.

Anh ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Anh cảm thấy có lẽ mình sắp sụp đổ tới nơi. Nhưng anh không thể. Anh chợt nhớ tới Dương Y, mẹ của Kha Tư Viễn, anh rất hâm mộ cô ấy, nói đi là đi, bỏ lại một câu "Không đi nữa thì tôi phát điên lên mất thôi" là có thể ung dung chạy đến Mỹ, bỏ lại một mình anh. Không chịu giam cầm, bị vây giữ lại ở nơi này. Anh cũng rất hận cô ấy, hận sự tàn nhẫn của cô ấy, càng hận cô ấy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Mê Đắm Cô Giáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook