Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 54

Thiên Phong Nhất Hạc

09/12/2020

Nếu Du Phong Hành nhớ không nhầm, thì đêm qua oắt con Tô Tinh Thần này không phải ngủ bên cạnh mình, mà là ngủ trên một chiếc giường khác.

Nhưng mà hắn nhìn xuống ngực, Tô Tinh Thần ngủ đến ngoan ngoãn thơm ngọt, khuôn mặt trắng mềm còn mơ hồ hiện ra hai vệt hồng, đủ để phán đoán cơ thể đứa nhóc này vô cùng khỏe mạnh.

Du Phong Hành suy nghĩ một chút, sắc mặt càng lúc càng quái lạ.

Cho tới nay, hắn và Tô Tinh Thần đều chia gian ngủ, mỗi người một cái giường, không ảnh hưởng gì tới nhau.

Chỉ có tối hôm Tô Tinh Thần mới tới Thượng Hải mới ngủ chung mà thôi.

Thế nhưng sáng hôm đó hắn dậy muộn, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mà sáng hôm nay thì hay rồi…

Oắt con mười tám mười chín tuổi này, không những nửa đêm chạy lên giường hắn chen chúc, mà còn dùng cây gậy nhỏ chọt chọt hắn…

Điều này khiến tâm trạng Du Phong Hành loạn cào cào, còn có chút kinh ngạc.

Nhưng mà là người đã từng trải, ai cũng phải bước qua tuổi mười tám mười chín, đương nhiên hắn sẽ không hoảng hốt vì chút chuyện vặt vãnh này, cũng sẽ không vì bị mạo phạm mà sinh lòng chán ghét.

Chỉ là nhẹ nhàng tránh khỏi người kia, quyết định sang chiếc giường cách vách kia ngủ.

Tuy rằng hắn rất thân với Tô Tinh Thần, thế nhưng vẫn phải tránh khỏi mọi hiềm nghi.

Đây chính là tính của Du Phong Hành.

Qua khoảng một tiếng sau, Tô Tinh Thần tỉnh lại từ trong giấc mộng kiều diễm, sau khi phát hiện cơ thể mình đang xảy ra biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm gì đó rồi chạy như bay đi giặt quần nhỏ như thường ngày.

Từ khi Tô Tinh Thần được mười ba mười bốn tuổi thì bắt đầu có hiện tượng mộng tinh(1), tần suất khoảng ba đến bốn lần một tháng, thuộc vào phạm trù bình thường.

Cho nên với kinh nghiệm giặt quần nhỏ đã bốn, năm năm, tất nhiên là cậu rất bình tĩnh rồi.

Cho dù Du Phong Hành có phơi quần nhỏ của mình, Tô Tinh Thần cũng không thấy ngượng.

Bởi vì cha đã dạy cậu rằng, đàn ông gặp chuyện như vậy không có gì phải xấu hổ, vì đó là chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng mà Tô Tinh Thần hơi nghi, vì sao quen biết ngài Du đã lâu như vậy mà chưa thấy hắn giặt quần nhỏ vào buổi sáng bao giờ…

Chẳng lẽ đến tuổi như ngài Du thì ngừng chiến, lặng lẽ cởi giáp đầu hàng ư?

Quá không khoa học.

Tô Tinh Thần liếc nhìn vóc dáng hoàn mỹ vạn người mong ước của ngài Du, không thể tin được một người đàn ông thời kỳ vàng son như vậy lại bị yếu sinh lý, chắc chắn không phải sự thật.

Nhất định là ngài Du thừa dịp cậu không để ý mà giặt quần lót!

Tô Tinh Thần tự cho là đã tìm ra chân tướng đi đến bên cạnh Du Phong Hành đang hít đất, nhìn đi nhìn lại đầy hâm mộ.

“Cậu cũng tập đi.” Du Phong Hành dừng lại, duy trì tư thế chống đẩy trên đất, ngẩng lên mở lời với Tô Tinh Thần.

Tô Tinh Thần kinh ngạc.

Tô Tinh Thần xua tay: “Không không, tôi không làm được.”

Tập vậy mệt lắm!

“Không thử sao biết?” Du Phong Hành nghiêm mặt dạy dỗ: “Vả lại là đàn ông sao có thể than mệt?”

Rèn luyện cơ thể là bản năng và thiên tính của đàn ông.

Nói rất có lý.

“Được.” Tô Tinh Thần dễ dàng bị thuyết phục, cởi chiếc áo thun dễ bị mồ hôi thấm ướt, đi tới cạnh Du Phong Hành nằm sấp xuống.

Ban đầu cậu còn có thể cắn răng cố đuổi theo nhịp của Du Phong Hành, sau khi hít mười mấy cái thì mệt muốn chết, hai chân duỗi một cái liền nằm sấp bất động.

Bởi vì tập chống đẩy rất khó, nên Tô Tinh Thần cảm thấy cả tay lẫn eo của mình đều đau.

Mà ngài Du sức siêu biến thái vẫn luôn hít từ nãy tới giờ, đến bây giờ vẫn uy thế hừng hực!

“Giỏi quá.” Tô Tinh Thần hâm mộ khen.

Hiển nhiên chênh lệch giữa hai người là một khoảng cách không thể vượt qua nổi.

Tô Tinh Thần nhanh chóng lựa chọn bỏ cuộc.



“Xì!” Người đàn ông muốn lôi kéo Tô Tinh Thần tập luyện nâng cái đầu đầy mồ hôi liếc sang bên cạnh một cái, không hề nói gì, chỉ im lặng tiếp tục hoàn thành mục tiêu mình đã đề ra.

Tô Tiểu Thần nằm trên đất hỏi: “Ngài Du, có phải mấy hôm nay anh lén giặt quần nhỏ không?”

Ngài Du đang tập luyện thiếu chút nữa thì sái tay: “Lén giặt quần nhỏ gì?”

Vớ va vớ vẩn!

Phản ứng của ngài Du nghiêm túc thế.

Báo hại Tô Tinh Thần nhớ thật kỹ, ngài Du không thích bàn tới mấy chuyện đồi trụy.

“Không có gì.” Tô Tinh Thần cười cười, cảm thấy ngài Du như vậy cũng rất tốt, rất chính trực, là kiểu mẫu trong mộng của rất nhiều cô gái.

Du Phong Hành thấy thế thì cười mắng đồ ranh con, sau đó không đả động tới vấn đề đó nữa.

Sau một hồi tập thể dục, đồng hồ đã chỉ đến chín giờ sáng.

Nam nhân tóc còn dính chút hơi nước ẩm ướt dẫn theo một thanh niên trẻ tuổi ra khỏi khách sạn đi kiếm ăn.

Thanh niên thoạt trông rất ỷ lại vào người đàn ông có khuôn mặt kiệt ngạo trưởng thành, từ lúc ra khỏi cửa vẫn luôn bám sát đối phương, có khi còn kéo tay nói gì đó.

Nam nhân dáng người cao lớn thoạt trông rất săn sóc cho thanh niên, mỗi lần thanh niên đó mở miệng nói chuyện liền cúi đầu lắng nghe, hoặc cau mày hoặc mỉm cười, hoặc ôm lấy bờ vai đơn bạc của thanh niên, hai người sánh vai vừa đi dạo trên đường vừa cười nói vui vẻ.

Phóng viên vẫn luôn theo sát sau họ, từ hoài nghi thanh niên là người thân của tổng giám đốc Du, rốt cuộc cũng ngộ ra, Du Phong Hành làm gì có người thân?

Người nào hơi hơi để ý đến công ty Phong Hành đều biết, Du Phong Hành bây giờ là người độc thân.

Gần đây còn bị chụp mũ cái danh hiệu không chịu nhận ông bà ruột thịt trên mạng.

Cho dù nghĩ sao cũng tuyệt đối không thể có thời gian rảnh mà mang anh em thân thích đi chơi được.

Nhìn ánh mắt ỷ lại của thanh niên xinh đẹp kia dành cho Du Phong Hành, còn có hành động thân mật đó, phóng viên dùng mông nghĩ cũng biết như vậy là có ý gì.

Tuy rằng Du Phong Hành không phải nhân vật công chúng trong showbiz, nhưng hắn là người nổi tiếng nhất giới kinh doanh, đây chính là sự thật.

Cho nên có chó săn(2) đến rình mò thông tin của hắn cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ là theo đuôi chụp trộm đời sống cá nhân và chuyện yêu đương thì có hơi quá đáng.

Du Phong Hành không ngờ rằng chỉ ra ngoài một lúc mà cũng gặp phải đám chó săn đáng ghét.

Khi hắn phát hiện có người chụp ảnh mình, lập tức đen mặt kéo Tô Tinh Thần đang nói chuyện ra phía trước người mình, ngăn cản ống kính chụp trộm.

“Sao thế?” Tô Tinh Thần nghi hoặc, thuận theo hành động ban nãy của Du Phong Hành ló đầu ra xem, lại bị Du Phong Hành nhấn trở lại.

Âm thanh của đối phương còn hơi tức giận: “Có phóng viên, đừng có nhìn.”

Cứ như vậy mà lôi lôi kéo kéo, để lộ hành động vô cùng thân mật!

Phóng viên theo đuôi chụp trộm là một thẳng nam sắt thép, đột nhiên thấy hình ảnh khiến người ta gai mắt, toàn thân nổi hết cả da gà.

Thì ra giám đốc công ty game Phong Hành lại là gay kín.

Hơn nữa khẩu vị lại mặn như vậy, đúng là làm người ta khinh thường!

Tin tức này thật là chấn cmn động.

Sau khi phóng viên phát hiện Du Phong Hành dẫn theo bạn trai nhỏ cố ý tránh ống kính của gã, liền biết đối phương chắc chắn đã biết có người bám theo chụp trộm.

“Phóng viên?” Tô Tinh Thần kinh ngạc, đây không phải là cái nghề tương lai mình phải làm sao?

Nhưng mà cậu không ngu ngốc đến nỗi cho rằng đây là chuyện tốt: “Bọn họ chụp trộm anh à?”

Đúng rồi, người bạn này của cậu là nhân vật nổi tiếng giới kinh doanh mà.

Lên báo cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Du Phong Hành nhìn Tô Tinh Thần, lắc đầu, dẫn Tô Tinh Thần ra khỏi nơi hỗn loạn, tìm tới một quán ăn nhỏ thoạt trông không tồi ăn trưa.

Hắn đã đoán được phóng viên sẽ dùng tấm ảnh chụp giữa hắn với Tô Tinh Thần mà viết gì.

Cho nên sau khi quay về khách sạn, Du Phong Hành để Tô Tinh Thần ngồi trong phòng, còn hắn ra ban công gọi điện thoại cho Bùi Văn, nói: “Cậu để ý tin tức mấy ngày sắp tới chút, nếu có tin tạp nham về tôi, bất kể là viết như thế nào, đều gọi luật sư tới xử người đăng bài cho tôi.”

Thư ký Bùi nhận điện thoại cả kinh, hỏi: “Gọi luật sư? Làm màu hay làm thật vậy?”



Người đàn ông ngàn năm không đặt tin nhảm vào mắt nói: “Làm thật.”

“Hở?” Thư ký Bùi vô cùng khiếp sợ: “Sao lại đột ngột như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Boss đột nhiên trịnh trọng dặn dò khiến anh không thể không hoài nghi, có phải hai hôm nay boss ra ngoài làm chuyện kinh thiên động địa gì không?

Chẳng lẽ có liên quan đến nhà họ Đường?

Cái nhà họ Đường kia đúng là bám dai như đỉa, muốn bôi đen boss hoàn toàn mới chịu thôi.

“Không có gì, không phải chuyện gì lớn, cậu nghe theo là được.” Du Phong Hành dặn dò, kín miệng không nói nửa câu.

Chỉ cần đến lúc đó có tin tức, Bùi Văn tự nhiên sẽ biết.

“Được.” Bùi Văn nói, “Vậy khi nào anh mới về?”

Nói thật, sếp đột nhiên bỏ công ty đi nghỉ phép khiến người khác trở tay không kịp, nhưng lại rất hợp lý.

Dù sao nửa năm qua, chuyện bất hợp lý cũng nhiều lắm.

“Chắc là mai.” Du Phong Hành suy nghĩ một lát rồi nói.

Nhưng ngày mai về Thượng Hải không có nghĩa là mai hắn sẽ đi làm.

Chỉ sợ thư ký Bùi phải mừng hụt rồi.

Sáng hôm sau, Du Phong Hành đưa Tô Tiểu Thần đang ăn vặt không ngớt không nhanh không chậm quay về Thượng Hải, Tô Tiểu Thần đang ăn liên tục bỗng thấy một cửa hàng bán đồ ăn online trên mạng.

Là một thanh niên thích hưởng thụ đồ ngon, cậu mút đũa nhỏ giọng nói với Du Phong Hành: “Bữa này là bữa cuối cùng đi ăn tiệm rồi.”

Du Phong Hành nhíu mày, chờ cậu nói hết.

“Mấy hôm nay tốn nhiều tiền quá.” Tô Tinh Thần đau lòng lắc đầu một cái, vừa nói vừa nhét đồ ăn vào miệng mình: “Ngày mai chúng ta vẫn nên mua thức ăn tự nấu cơm đi thôi, lời hơn.”

“Ừm.” Du Phong Hành rất phối hợp mà tán thành.

Thật ra so với đồ ăn ngoài, hắn càng thích những món đạm bạc thường ngày của Tô Tinh Thần.

“Chờ sau này tôi đi làm có tiền rồi, tôi cũng sẽ mời anh đi ăn.” Tô Tinh Thần nhìn Du Phong Hành chăm chú, nghiêm túc hứa.

“Được.” Ngài Du ngày thường không thích cười cũng nể tình mà nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng câu tiếp theo của Tô Tinh Thần lại phá vỡ bầu không khí ấm áp hiện có, cậu lơ đãng nói: “Tới đây làm phiền ngài Du cũng được một tuần rồi, tôi muốn hôm sau trở về, ngài Du thấy vấn đề này có ổn không?”

Nam nhân đang nâng cốc nước hơi dừng lại, từ từ thả chiếc cốc còn chưa kịp uống: “Gấp vậy à?”

Tô Tinh Thần nói: “Chơi thêm một thời gian rồi đi học.”

Rốt cuộc cái vấn đề này vẫn phải mang ra để bàn.

Cậu rũ mắt ăn hoa quả vừa mới bưng lên, ủ rũ nói: “Tôi nghe lời anh, hết nghỉ hè sẽ quay về đi học.”

Nói đến cái này, biểu cảm Du Phong Hành hơi chuyển biến, ánh mắt soi xét nhìn một vòng trên người Tô Tinh Thần.

Lời nói giấu trong cổ họng cứ nuốt lên nuốt xuống, rốt cuộc vẫn nói ra: “Có phải cậu sợ cô đơn không?”

Tô Tinh Thần ngơ ngác, gật đầu một cái: “Hẳn là vậy.”

Dù sao sống trong một thành phố rộng lớn, tuy rằng phồn hoa náo nhiệt, nhưng theo một khía cạnh nào đó, nó lại càng làm nổi bật tâm hồn cô độc của những kẻ sống bên trong.

“Nếu tôi đến Bắc Kinh học với cậu thì sao?” Du Phong Hành nói.

“Hả?” Tô Tinh Thần kinh ngạc, thiếu chút nữa làm rơi mất miếng dưa trên tay.

Cùng – đi – học?

Cậu đột nhiên đánh mất năng lực phân tích với ba chữ này rồi!

****************

Chú thích:

(1) Mộng tinh: là hiện tượng xuất tinh của nam giới vào lúc ngủ có kèm hoặc không kèm theo việc chiêm bao thấy kích thích tình dục hoặc quan hệ tình dục. 

(2) Chó săn: Từ lóng để chỉ paparazi, tức là những phóng viên chuyên theo đuôi người khác để lấy thông tin. Từ này có nghĩa hơi cực đoan, vì thường “chó săn” sẽ bám đuôi 24/24, thậm chí là khai thác cả những tin cá nhân của người bị theo dõi, nên kiểu phóng viên này rất bị ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook