Tôi Đến, Cô Ấy Về

Chương 46: Mình chia tay!

trieumachien98

21/01/2017

Đã cố gắng liên lạc với Nhi hơn một tuần rồi, Tú vẫn không nhận được hồi âm từ phía Nhi, điện thoại không tắt nguồn, vẫn có thể gọi được, nhưng không một ai nghe máy. Chị ấy có thể đi đâu chứ? Tú nhớ, Nhi từng kể chị ấy chẳng thiết tha gì họ hàng bởi họ chỉ dòm ngó tới tài sản của chị ấy. Vậy nên cũng khó có chuyện chị ấy về thăm họ hàng bởi trước đó Tú chưa từng thấy chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian cùng chung sống. Bạn thân thì chỉ có đúng một người tên là Minh Ánh. Tú đã tìm tới nhà người đó, hỏi về Nhi, nhưng người bạn thân này cũng trong tình trạng hoang mang lo lắng giống hệt Tú. Sự biến mất của Nhi không rõ nguyên nhân, khiến Tú lại nghĩ ngợi tới biểu hiện gần đây của chị ấy. Có phải Tú đã vô tâm, bỏ qua điều gì đó khiến chị ấy buồn bực và muốn bỏ đi không?

“Về đi, Tú hứa sẽ tìm ra lỗi sai của mình, và sẽ sửa đổi nó tốt hơn. Nếu như em ghét bỏ Tú, chỉ cần nói với Tú thôi, đừng im lặng như vậy được không?”

Không biết lần thứ bao nhiêu Tú nhắn tin cho Nhi với nội dung gần giống như vậy. Tú thực không dám viết mình không biết đã làm gì sai, chỉ dám nói sẽ tìm ra và khắc phục, thế nhưng tin nhắn gửi đi vẫn không có ai trả lời.

Tú vẫn tốn công chờ đợi ở trước cửa căn hộ của Nhi mỗi ngày, rồi cũng có lúc Tú ước như mình có thể tìm được chị ấy, và ngay lập tức nói rằng Tú sẽ bỏ việc. Có thể chị ấy giận Tú vì Tú không chịu nói sẽ bỏ việc hay không. Nhưng nếu giận, đâu nhất thiết phải bỏ đi không thèm về nhà như vậy chứ? Tú không rõ vì lý do gì, mã khoá nhà Nhi cũng bị thay đổi, nhưng Tú đã ngồi chờ ở ngoài này rất nhiều ngày và không thấy dấu hiệu của Nhi ở trong này. Chỉ thấy bảo vệ nói, chị ấy đã lấy xe đi đâu đó từ rất lâu rồi, chìa khoá phụ của nhà cũng được lấy đi.

“Nếu nhóc không tìm được Nhi thì về nghỉ ngơi đi. Cậu ấy sẽ không vui nếu biết em làm như vậy đâu!”, Ánh là người ngoài cuộc, nhưng cũng vô cùng hoang mang trước chuyện này. Nhưng cô tin chắc Nhi không phải dạng người dễ dàng thay đổi tình cảm như thế, nhất là khi cô hiểu Nhi đã yêu đứa nhóc này nhiều như thế nào.

“Em chẳng còn cách nào khác!”, giá như Tú có thể định vị được Nhi đang ở đâu, nhưng chức năng định vị của điện thoại Nhi cũng tắt ngóm, xem như mọi thứ thật vô vọng khi chị ấy rõ rằng Tú cũng là một công an.

Tú nhắn xong, cảm giác không thể chịu được nữa, đôi mắt của Tú cũng bị hành hạ suốt thời gian gần đây, Tú chẳng thể ngủ đủ giấc, vì quá mệt nên Tú ngủ thiếp đi ở trước cửa nhà Nhi.



“Ấm quá!”, Tú cảm thấy người mình ấm hơn hẳn so với lúc trước khi Tú ngủ. Tú vẫn mê man vì bản thân hơi sốt một tẹo. Thế nhưng Tú bừng tỉnh, rốt cuộc đây có phải là trước cửa nhà Nhi nữa không?

– Tỉnh rồi à? Dậy ăn cháo đi… em cũng căn thời gian Tú tỉnh chuẩn ha?

Nhi đang ngồi ngay trước mắt Tú. Tú nháy mắt vài lần, rồi dụi mắt nữa. Tóm lại đây là thật hay mơ? Sao Nhi có thể ngồi ngay trước mắt Tú bây giờ được nhỉ? Hiện tại là … 3h sáng. Sao có thể được…?



– Nhi, hơn ba tuần qua em đi đâu? Sao không liên lạc được? – Tú mặc kệ mình bị mệt, điều Tú đang quan tâm là sự mất tích kỳ lạ của Nhi.

– Hừm, em đi du lịch. Thế thôi! – Nhi trả lời hờ hững, rồi đưa cháo cho Tú ăn.

Không phải là Nhi sẽ giúp Tú ăn sao? Nhưng lần này thì khác, Nhi chỉ đẩy bát cháo về gần phía Tú, rồi ngồi không như vậy. Tú ăn cũng không thấy ngon miệng, chỉ ăn được hai ba thìa, rồi đặt bát cháo lại vị trí cũ. Nhìn biểu hiện của Nhi, Tú tin chắc là giữa hai người họ chuẩn bị có gì không ổn!

– Tú này, em đợi Tú ăn xong rồi em mới nói…

Nhi bị Tú chặn lời.

– Tú sẽ bỏ việc, ngay sáng mai Tú sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Em đừng giận được không?

Tú nhanh chóng nói lấn át đi phần Nhi. Nhưng Nhi chỉ cười nhạt, cô gạt tay Tú ra khỏi người mình, rồi ngồi cách xa Tú nữa.

– Việc Tú đi làm hay không em không quan tâm nữa. Mình… chia tay đi? – Nhi thẳng thắn nói.

“Chia tay đi?”, đó là ba chữ mà Tú không tin được là mình vừa nghe từ chính miệng Nhi nói. Sau một thời gian dài mất tích, rồi chị ấy quay về và nói rằng chị ấy muốn chia tay? Tú không thể nói Tú cho phép chia tay hay không, thế nhưng Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!!!

– Em đang đùa hay thật vậy? – Tú thẫn thờ hỏi lại.

– Em nghiêm túc mà Tú. Em cảm thấy ở bên Tú phiền quá, như thể em phải chạy theo một đứa trẻ con vậy. Và còn nữa… thời gian qua em đi du lịch với bạn trai mới! Anh ấy trưởng thành hơn Tú nhiều. Tú và Ánh liên tục nhắn tin là phiền em đó! – Nhi nói dối không chớp mắt, thậm chí lời nói chẳng hề bị vấp một tẹo nào, khiến Tú tin chắc chắn rằng Nhi đang thực sự nghiêm túc.

Phiền hà? Là Nhi thấy Tú phiền hà và trẻ con? Thậm chí đã đi du lịch cùng một người đàn ông khác? Chính miệng chị ấy nói người đàn ông đó tốt hơn Tú.



Tú nghĩ họ chẳng cần cãi nhau, Tú cũng chẳng cần phải níu kéo hay phân bì lý do thắng thua gì cả, chị ấy đã nói rõ nguyên nhân chia tay rồi, Tú có níu kéo hay phân bì gì thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Trái tim người ta xoá tên Tú đi rồi, tự Tú đâu thể khắc lại nó được nữa.

– Vậy … chị muốn chia tay? – Tú cởi chăn ra, ngồi dậy nghiêm túc hỏi lại Nhi một lần nữa.

– Ừ, như chị đã nói đấy! – Nhi vẫn tươi cười trả lời Tú với điệu bộ chân thực nhất.

– Em đồng ý. Em vẫn luôn đợi chị, vẫn luôn yêu chị. Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em luôn ủng hộ tình yêu mới của chị. Hi vọng, chị đừng ăn năn gì về em. Em chấp nhận!

Tú nói rồi hai gò má đỏ ửng lên vì nén khóc. Sau đó, cầm áo khoác của mình và bỏ đi.

Tiếng cửa đóng có vẻ hơi mạnh.

Ngay khi cửa đóng lại, nước mắt Nhi lại rơi. Cô tiếp tục ngồi bất động, nhìn về phía bát cháo đang ăn dở, chiếc chăn bị Tú đặt sang một bên, và hơi ấm của Tú để lại đang dần bay đi. Cô vừa khóc vừa cười, sao khi đi làm từ thiện ở trại SOS cho tâm trạng đỡ đau, cô nghĩ chuyện này dễ lắm cơ mà? Sao giờ, nó lại khiến cô đau đớn gấp bội phần thế này? Tú nói như vậy, khác nào tuyên bố cho cô biết, Tú sẽ luôn yêu cô nhưng không hoan nghênh cô quay về? Khi giấu mọi người và đi tới trại trẻ kia, Nhi đã tìm ra những câu từ có thể làm Tú tổn thương. Và rồi nó cũng thành công. Nhưng Tú ngốc thật, Tú không nhớ Nhi cũng là ca sĩ đá sân sang diễn xuất sao? Nhi có thể tỉnh bơ như vậy vì cô có học lớp diễn xuất rồi mà! Sao Tú có thể ngốc như vậy? Ngốc tới độ không phân biệt được thật giả của Nhi?

Cũng vì thế, Nhi thấy mừng hơn, cô diễn khá giỏi đấy chứ? Diễn đúng tới độ người đa nghi như Tú cũng chẳng nhận ra được nữa!!!

Chia tay vì cô không xứng, chia tay vì cô không thể mang lại tương lai tốt đẹp cho cả hai. Cô tin là cô đã làm điều đúng. Có nhiều người phụ nữ khác tốt hơn cô và xứng với Tú mà. Trái tim cô chỉ đau thêm một lần nữa, rồi cô sẽ tự chữa lành nó, chẳng ai có thể thay thế Tú trong lòng cô, cô xác định sẽ cô độc cả đời!!

Tú rời đi rồi, cô sẽ làm gì đây? Chỉ ngồi lặng im như thế nàu rồi khóc sao? Hơn nghìn lần, cô muốn nhấc máy lên và tâm sự cho Tú biết cô khó có thể sinh con. Bác sĩ sau khi hội chuẩn, đã báo với cô rằng thể trạng phổi cô không tốt, cần uống thuốc và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Kèm theo đó là việc cô khó mang thai. Họ nói là khó, điều trị thì cũng có phương pháp nhưng không đảm bảo kết quả, vậy nên cô tin rằng kết quả nó chẳng như cô mong đợi được! Cô và Tú chỉ mới hoà thuận được một thời gian, chính cô cũng nhìn nhận ra Tú đã cố gắng làm tất cả để xin lỗi cô khi cô ở bên cạnh. Cô hiểu Tú biết lỗi của mình khi cứ im lặng mà bỏ rơi cô như vậy. Và rồi, cô quyết định dùng cách đó để làm trái tim Tú tan nát. Cô bỏ đi không nói một lời sau khi nghe tin sét đánh từ bệnh viện, sau đó, cô làm ngơ đi những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ của Tú. Cô tìm những lời lẽ có thể gây tổn thương Tú để mà nói, rồi cô … phải nói là đã cố gắng chỉ để Tú thêm ghét cô. Nhưng Tú lại không nói vậy, Tú lại ủng hộ tình yêu của cô, Tú lại nói Tú luôn đợi cô quay trở về.

Làm sao có thể khi mà cô không xứng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đến, Cô Ấy Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook