Tôi Đến Utopia

Chương 7: Đường Ngô Đồng

Nhĩ Ba Ba

28/12/2021

Cậu nhóc nói với tôi rằng cậu ta tên là Thu Thủy.

Đối với tôi mà nói đây đương nhiên là một cái tên lạ, trong tầm hiểu biết có hạn của tôi chữ "Thu" này không phải là một cái họ, một cậu trai tên "Thu Thủy" mới nghe cũng có phần buồn cười.

Nước mùa thu, cái tên này chỉ quẩn quanh nơi đại não một hồi ngắn ngủi mà chẳng hiểu sao lại mang tới một chút thi vị trìu mến vấn vương ở bên trong. Phản ứng thứ hai là nghĩ thế nào "Mắt trông mòn mỏi mấy phần sóng thu" của Thôi Oanh Oanh trong "Tây sương ký" [1] đều chả ăn nhập với một bạn nhỏ như vậy. Nhưng mà xét theo sự chênh lệch tuổi tác hơn kém nhau mười năm tuổi giữa tôi và cậu ta, tôi cũng không phát biểu bình luận gì quá đáng đối với biệt danh trên mạng này của cậu ta.

[1] Tây sương ký, còn có tên đầy đủ là "Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký" (truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. Về sau, Kim Thánh Thán đã chọn và xếp đặt Tây sương ký vào vị trí thứ sáu trong Lục tài tử thư (Sáu cuốn sách tài tử ưu tú).

"Kẻo cô em: Mày cau phai nhạt non xuân!

Mắt trông mòn mỏi mấy phần sóng thu!"

(Trích từ bản dịch Tây sương ký của Nhượng Tống)

Hai câu hát trên thuộc phần lời hát của nhân vật Hồng nương tả nỗi sầu muộn tương tư của cô chủ mình với chàng Trương, nằm trong Phần III Chương II "Tán thư" của vở kịch.

Khi miêu tả người con gái đẹp, rất nhiều tác gia như Tô Thức, Nguyễn Duyệt, Tào Tuyết Cần, Nguyễn Du,... thường dùng hình tượng "thu thuỷ" để ví đôi mắt trong trẻo, sóng mắt đong đưa như làn nước mùa thu. Và nó đã trở thành hình ảnh ước lệ tượng trưng kinh điển trong văn thơ cổ, đem lại trang nhã, súc tích cho lời văn lời thơ.

Còn vô cùng hiếm thấy nghĩ về mình lúc khai giảng lớp mười, thực hiện tự giới thiệu với tất cả những gương mặt nửa đời không quen biết trong lớp giữa bầu không khí nóng nực và tiếng quạt quay ken két.

Tôi chả biết các bậc phụ huynh đã dựa theo cách nào để đặt tên cho đứa con của mình, một số người có tên đơn giản và trùng lặp tới nỗi dường như nhắm mắt lại là có thể quên người đó, một số người có tên phức tạp tới nỗi phải hao tâm tốn sức mới có thể nhớ nổi mặt người đó. Vào năm tốt nghiệp lớp chín ấy, tôi vẫn còn mang thân hình nhỏ con, mắt hơi cận thị chút xíu nhưng vì vóc dáng thấp bé vẫn luôn ngồi hàng đầu trong lớp, cho nên cũng chẳng đi cắt kính mắt. Ai cũng không biết vì sao tự dưng khổ người tôi cao vọt lên sau khi tốt nghiệp lớp chín, lúc khai giảng lớp mười tôi được giáo viên tiện thể xếp đến chỗ ngồi thứ hai đếm ngược từ dưới lên, bởi thế sau đó mẹ tôi cũng trả lại cho chủ nhiệm lớp tôi khi ấy mấy can dầu ăn đã tặng. Hôm khai giảng tự giới thiệu đấy, tôi đứng trên bục giảng trông từng gương mặt hình như đều quen quen dưới bục tự giới thiệu về tên mình: "Mình tên là Lê Thốc, lê trong lê minh, thốc trong thốc ủng." [2] Người bờ bên kia chúng tôi nói hơi không phân biệt rõ thẳng đầu lưỡi cho lắm, thế nên từ bé đến lớn lúc đọc rõ tên mình tôi sẽ vô cùng gắng sức mà bật ra một âm thẳng đầu lưỡi. [3]

[2] Nguyên văn黎簇 (Lê Thốc) /lí cù/.

黎 (lê) trong 黎明 (lê minh); 黎明 là bình minh, tảng sáng, rạng sáng.

簇 (thốc) trong 簇拥 (thốc ủng); 簇拥 là vây chặt, vây quanh, túm tụm, chen chúc, quây quần.

[3] 簇 (thốc) /cù/ vừa mang thanh bốn, vừa có thanh mẫu /c/. /c/ là âm đầu lưỡi thẳng (âm đầu lưỡi trước), tắc xát trong, bật hơi. Khi phát âm đưa lưỡi ra phía trước và bị chặn lại sau chân răng trên, để hơi tắc lại và sau đó hạ nhanh lưỡi xuống cho hơi ma sát ra ngoài, bật thành một luồng hơi.

Khi phát âm tiếng Hán, người học rất dễ nhầm âm /c/ với âm /z/ do khẩu hình giống nhau. Điểm duy nhất khác nhau giữa chúng là /z/ không bật hơi và /c/ có bật hơi. Người bản xứ cũng có thể mắc lỗi này nếu tiếng địa phương không bật hơi rõ.

Đối với tôi, một người giới thiệu tên mình như thế nào cũng nên giống như tôi vậy, họ là gì tên là gì, chứ không phải gửi hai chữ khô cứng qua di động, còn kèm theo một cái dấu chấm lửng muốn nói mà vẫn xấu hổ.

*

Khi Thu Thủy gửi tin nhắn cho tôi, tôi đang ngồi trên xe khách rời khỏi thành phố Trường Khang, đường cao tốc kéo dài tựa như chẳng có điểm cuối, cảnh vật hai bên đường từ lùm cây bụi cây chuyển sang nhà cửa lụp xụp, còn có cả ruộng lúa, sau khi đường cao tốc băng qua một đường hầm dài mấy trăm mét tên là An Tâm, nó bỗng giống như được nâng cao, khu dân cư ven đường bắt đầu trở nên lẻ tẻ lác đác, xe chạy vào lòng núi, cây cối tươi tốt xanh um phủ kín tầm nhìn, trong trí nhớ của tôi vẫn còn một chút dáng dấp của những ngọn núi ẩn mình sau làn sương mù trắng nhạt này, chúng mờ mờ ảo ảo, có khi có thể dựng lên một khung cảnh thần tiên nếu đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Chiều mùa hạ những tán cây này được sự chiếu rọi của ánh nắng, mỗi phiến lá đều như có nhiệt độ.

Con xe khách to tôi ngồi bây giờ với con xe lúc lén chạy trốn rất nhiều về năm trước không giống nhau lắm, nó cực kỳ mới, không có mùi bụi bặm và không khí ngột ngạt, khoảng cách giữa từng chỗ ngồi đều hết sức an toàn, người bán vé vác cái bao nhỏ đứng ở chỗ cửa xe rất nhiều năm về trước cũng đổi thành máy bán vé tự động, vào thời gian đi làm người trên xe rất ít, tôi ngồi một chỗ sát giữa, bốn phía đều chẳng có người, trên xe im ắng quá. Khi xe lướt qua mỗi một bóng râm ven đường, là ánh mặt trời lại chợt hiện lên trên võng mạc tôi.

Tin nhắn của Thu Thủy được gửi đến chính vào lúc này, ở đầu dây bên kia cậu ta hết sức to gan mời tôi tới căn tin trường cậu ta cùng ăn cơm tối, cậu ta nói như thế này: "Buổi chiều anh có đến căn tin trường chúng ta không? Em mời anh ăn cơm đùi gà."

Tôi rút di động của mình ra, mở khóa màn hình mình, vẫn gửi cho cậu nhóc này tin nhắn đáp lại hẳn hoi: "Tôi về nhà rồi, lần sau đi."

"Lần sau là khi nào ạ?" Câu trả lời của cậu ta vô cùng nhanh chóng, hơn nữa cậu ta chả có tí thông hiểu nào về yếu tố xã giao giữa người trưởng thành trong những câu "Lần sau lại hẹn" này.

Tôi nghĩ coi làm sao mà cứ cách di động bấm phím là cậu ta lại hệt như tràn đầy dũng khí, hơi buồn cười trong giây lát, một tin nhắn tiếp theo của cậu ta được gửi tới: "Anh có thể kết bạn WeChat với em."

"Tên cậu là gì?" Tôi ngồi trên chỗ của mình, cơ thể đang chầm chậm lắc lư theo nhịp xóc nảy của chiếc xe khách đường dài này, bất chợt nổi hứng hỏi đến.

"...Thu Thủy." Đầu dây bên kia chấm lửng rất lâu mới kịp viết cái tên của mình.

Thu Thủy.

**

Lúc khai giảng trung học phổ thông học sinh mới tự giới thiệu với nhau chúng tôi nghe được không ít cái tên buồn cười. Chủ nhiệm lớp khi đó là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tràn trề nhiệt huyết muôn phần đối với công việc tương lai của thầy ấy, chơi trò chơi rất có tinh thần giải trí với chúng tôi ở bước cho học sinh tiến hành tự giới thiệu, thầy ấy bảo đám trò chúng tôi trả lời xem có thể liên tưởng đến điều gì sau khi nghe thấy tên của bạn cùng lớp. Môn thầy ấy dạy chính là ngữ văn, cho nên tôi nghĩ chắc thầy ấy muốn cố gắng làm giàu trí tưởng tượng của học sinh trong cuộc sống thường ngày lắm.

Học sinh ghét hoạt động này, chúng tôi ghét bất kỳ nhiệm vụ nào được giáo viên giao cho, cho nên vô cùng bất hợp tác.

Ví dụ như "Giun đất" là hài âm tên người nào đó, ở bên dưới bạn cùng lớp cười cợt hết cỡ kể rằng tưởng tượng ra con giun đất, là một loài bò sát, là một loài bò sát ngoi lên từ trong bùn hít thở không khí trong lành sau cơn mưa dưới bầu không khí đầy mùi đất ẩm ướt.

Rất không may, thời đi học tôi cũng là một đứa trẻ cực kỳ không nghe lời, câu miêu tả cuối cùng kia chính là tôi ngồi ở chỗ thứ hai đếm ngược từ dưới lên vừa cười như điên vừa phun ra.

Cái thứ như tên gọi chắc chắn là có ma lực, bạn đặt một cái tên cho một con vật nhỏ nhặt được ở vệ đường, vậy là nó thuộc về bạn, bạn đặt thêm một cái tên mới cho một người, ở một nơi nào đó có thể anh ta sẽ nảy sinh mối ràng buộc với bạn.

Tôi tức cười nhìn dán vào màn hình di động gửi tin nhắn trả lời cho Thu Thủy: "Tên hay đấy, cậu tự chọn tên trên mạng cho mình à?"

Thu Thủy khinh bỉ gửi tôi một cái emoji đáp lại, tiếp theo bắt đầu hỏi tên tôi là gì lần nữa.

Tôi trả lời hai chữ: "Lê Thốc."

Cậu ta đáp bằng một chữ "Ò", cách một lát lại nhận xét: "Tên của em nghe vẫn còn hay chán."

"Đúng, tên của cậu nghe hay nhất, vừa là làn nước của mùa thu vừa là sóng mắt của mỹ nữ, đều đại diện cho điều tốt đẹp." Đối với chuyện dỗ dành con nít này, từ xưa tới giờ tôi toàn là hạ bút thành văn.

Cách một hồi, đầu dây bên kia gửi sang đây từng chữ từng chữ một nửa muốn nói lại nửa không, cậu ta gửi bảy tin nhắn đến, mỗi tin nhắn là một chữ, đây có thể là sự khác nhau giữa tôi và trẻ con thời nay, tôi sẽ chẳng bao giờ bấm tin nhắn tán nhảm từng chữ từng chữ một.

Thu Thủy nhắn một câu chia thành bảy lần gửi:



"Anh, đừng, nói, chuyện, kiểu, này, nhé."

Tôi nhìn cậu ta bấm ra từng chữ từng chữ một chả nín nổi cười ra thành tiếng, sau đó nói cho cậu ta biết: "Theo phép lịch sự cậu cũng có thể khen tên của tôi như vậy."

Ở đầu dây bên kia Thu Thủy rất lạnh lùng xổ toẹt với tôi: "Tên của anh có gì hay để mà khen?"

Tôi còn nghiêm túc tự hỏi tiếp tên của mình rốt cuộc có gì hay để mà khen, tôi chẳng biết bố mẹ tôi đặt cho tôi cái tên này với tâm trạng gì, từ bé tôi đã cảm thấy tên của mình quá rắc rối, bởi vì rất nhiều người xung quanh không phân biệt được âm thẳng đầu lưỡi, cho nên đa phần tên của tôi đều chả được gọi đúng.

Sau khi tôi tự giới thiệu ở buổi khai giảng trung học xong, chủ nhiệm lớp của chúng tôi bảo các học sinh chắp cánh cho trí tưởng tượng của mình tưởng tượng xem tên của tôi là gì hết sức có trách nhiệm.

Có bạn nói là một đống viên tròn, có bạn nói là khóm trúc, và cái cậu từng bị tôi chế giễu ấy cũng cười nhạo tôi y như thế, cậu ta nói: "Là rong rêu, là rong rêu dưới đáy sông Trường Khang cắt mãi cũng không hết." [4]

[4] 簇 (thốc) đứng riêng còn đóng vai trò là lượng từ đi với danh từ chỉ các vật tụ lại thành: bó, cụm, nhóm, đàn, chồng, khóm...

簇水草: một bụi rong rêu. 簇 là lượng từ thường đi với 水草. 水草 chỉ chung các thực vật thủy sinh dưới nước.

Nghĩa đóng vai trò là lượng từ này phổ biến hơn nghĩa "vây quanh, quây quần" mà Lê Thốc giải thích ý nghĩa tên mình nhiều. Vì thế các bạn trong lớp cố tình dùng nghĩa này để trêu chọc anh ấy. Đây cũng chính là nguyên nhân Lê Thốc cho rằng cần phải giải nghĩa chi tiết khi giới thiệu họ tên.

Mẩu đối thoại này vừa hiện lên trong ký ức của tôi là trở nên rất đỗi kỳ lạ, dựa trên sự hiểu biết về cách nói chuyện tán gẫu của bản thân tôi và của người bình thường, không ai trên thế giới này giao tiếp như vậy.

Thí dụ như tôi nói với cậu đấy rằng: "Cậu chính là loài bò sát ngoi lên khỏi bùn hít thở không khí trong lành sau cơn mưa dưới bầu không khí đầy mùi đất ẩm.", và cậu ta trả đũa lại bằng cách mỉa mai tôi là: "Rong rêu dưới đáy sông Trường Khang cắt mãi cũng không hết." Cuộc đối thoại như vậy đặt ở trên hai người liền vô cùng kỳ lạ, kỳ lạ tới mức tôi lục trí nhớ của mình xong còn phải ngập ngừng giây lát, ngẫm nghĩ hóa ra cách mình nói chuyện có thể thèm đòn đến thế ư? Kỳ lạ tới mức tôi cảm thấy hai câu nói này có lẽ là do trí nhớ lâm vào trạng thái rối loạn nào đó.

**

Một giây ngay sau lúc nhắn xong tên của tôi Thu Thủy vui mừng hoan hỉ gửi tin nhắn cho tôi: "Tan học rồi!"

Những câu này ở chỗ tôi chính là có ý kết thúc cuộc trò chuyện, tôi liền không trả lời tin nhắn, để di động vào trong túi áo mình, định chợp mắt nghỉ ngơi một lát ở trên xe. Đêm qua tôi không sao ngủ ngon được, phòng khách sạn của họ đúng thật chẳng gì cách âm nổi, một giờ sáng vẫn có tiếng chơi mạt chược hoặc là người say rượu đi ngang qua cửa phòng, lặp đi lặp lại sột sột soạt soạt, tới tới lui lui đánh thức tôi, tôi gần như không có cách nào ngủ được.

Bởi vì xe chạy êm ru, vòng cua tròng trành của xe khách đang vào đường cao tốc khiến người ta có phần buồn ngủ, hoặc là vì tôi thực sự quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng thế mà ngủ thật. Khi mở mắt ra lần nữa thì đúng lúc xe khách xuống cao tốc, tiến về phía ga tàu cao tốc.

Tới khi xe khách đến ga tàu cao tốc, tôi đội cái nắng xói gay gắt trên đầu mà vẫn còn hơi ngẩn ngơ, số người tụ lại di chuyển ở ga tàu cao tốc, đại đa phần mọi người kéo những rương hòm những va li hành lý đi lại vội vàng, sáu giờ chiều trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, tôi tìm bừa một cửa hàng thức ăn nhanh ở bên trong nhà ga giải quyết vấn đề bữa tối của mình, lúc trả tiền thanh toán lại trông thấy tin nhắn của bạn nhỏ tên Thu Thủy này gửi cho tôi một tiếng trước: "Trước khi nghỉ hè anh có về nữa không?"

Tôi thanh toán bằng di động xong nhắn trả lời: "Tạm thời là không về."

Khi lấy vé ở cửa lấy vé cậu ta lại gửi: "Kết bạn WeChat với em."

"Trước khi bảo tôi làm việc này có lẽ cậu nên hỏi trước xem tôi có tài khoản hay không chứ nhỉ?" Tôi rất lịch sự gửi một tin nhắn đáp lại.

Mãi một lúc sau cậu ta trả lời tôi: "Bây giờ chẳng có ai là không có WeChat cả."

Tôi liền tiết lộ với cậu ta: "Vậy thì bây giờ cậu có thể cập nhật thông tin của cậu một chút, giờ đã có người không có rồi."

Có lẽ vì giọng điệu gửi đi xem như chả được thân thiện cho lắm, mất một hồi lâu phía bên kia cuối cùng cũng tiếp tục im lặng.

Sau khi tàu cao tốc chuyển bánh, ở trên tàu tôi sắp xếp chỉnh lý tài liệu mà tôi phải xét duyệt trong hôm nay tại nơi làm việc, gửi lại mấy bưu phẩm liên quan đến công việc. Điện thoại di động bật lên tiếng nhắc nhở mức sạc không đủ vô cùng yếu ớt, tôi hơi lười lấy sạc pin ra cắm, nghĩ bụng chắc là cũng chẳng có chuyện gì quan trọng hơn có khả năng liên hệ đến tôi sau lúc này một cách vừa khéo như vậy, dứt khoát tắt nguồn di động mình.

Gà gật đánh một giấc trên tàu cao tốc, sau đó bị tiếng làm ồn của một đứa trẻ cùng toa đánh thức, tàu chạy như tên bắn trong màn đêm, xuyên qua ô cửa kính của toa tàu tôi có thể nhìn thấy ánh đèn rải rác cách đó không xa, thưa thớt tù mù như những ngọn đèn giả.

Khi tàu tới nơi tôi định xuống đã mười hai giờ đêm rồi, lượng người ở nhà ga cũng ít đi thấy rõ, toàn bộ hàng quán trong nhà ga bình thường mở cửa giờ đã đóng cửa, làm cho hành khách kéo va li hành lý đi bộ dọc chỗ lối đi nhìn trông có vẻ hơi trống vắng buồn tẻ. Sau khi tôi cầm vé tàu quét ra khỏi ga, một cô gái trẻ tầm hơn hai mươi quét vé tàu ở cạnh cổng ra xong chạy băng băng ra ngoài ôm chầm lấy một cậu nam sinh đang chờ ở cổng ra của sân ga.

Dòng người qua lại chả thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, có lẽ cái mệt mỏi lúc mười hai giờ khuya có thể khiến cho con người ta coi nhẹ như không bất cứ niềm vui nào đến từ người khác.

Đương nhiên tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, thậm chí hơi khó chịu, vừa nhăn mày lướt qua đôi tình nhân trẻ chắc là lâu ngày không gặp này, vừa rút di động ra từ túi áo ra mở máy.

Mấy thông báo tin nhắn nhảy ra liên tiếp, vài thông báo từ nhóm làm việc trong WeChat cũng nối đuôi nhau hiện lên mấy lời hỏi thăm, tôi bấm vào xem qua, chả có việc gì hệ trọng nên không trả lời, lại bấm mở tin nhắn.

"Buổi tự học tối nay có nhiều sao lắm, nhưng mà điện thoại hổng chụp được."

"Bạn ở giường bên cạnh trèo tường ra ngoài chơi điện tử vào ban đêm, em không đi, tụi nó quậy ghê."

"Bơ em."

"Bơ em."

"Tại sao lại bơ em chứ?"

**

Ngồi lì trong tàu xe lâu làm tâm trạng tôi có phần không tốt lắm, cho dù nói như thế nào thì sự xóc nảy dọc đường sẽ luôn khiến ta không vui, tôi xóa sạch mấy tin nhắn cậu ta gửi tới này, bước về phía bãi đỗ xe của nhà ga chuẩn bị bắt xe về nhà, vừa đến bãi đỗ xe, đúng lúc vài con xe đằng trước bị người khác ngồi lên chạy đi cả rồi, tôi đợi một chốc mắt nom chẳng có xe thì bắt đầu lấy di động ra đặt xe, sau khi tài xế nhận đơn tôi dạo bộ thong thả tại chỗ, muốn khôi phục tinh thần của mình một chút.

Vài phút sau điện thoại di động của tôi reo, tôi cứ tưởng là bác tài gọi điện tới, sau khi nối máy được báo luôn địa chỉ: "Chào anh, tôi đang đứng ở chỗ bãi đỗ xe chờ xe đây."

"...." Đầu dây bên kia cực kỳ im lặng.

"A lô?" Tôi cho là đối phương không nghe thấy lời tôi nói, chuẩn bị nhắc lại.

Phía bên kia cúp máy cái rụp, tôi cầm di động định bụng bấm số gọi lại, vừa liếc mắt thì trông thấy định danh người gọi [5] ghi rõ là thành phố Trường Khang, tôi dời mắt nhìn dãy số điện thoại gửi tin nhắn, mới giật mình hóa ra là cùng một đầu số.

[5] Dịch ᴠụ Caller ID (Định danh người gọi), còn được gọi là Nhận dạng người gọi (CID), Gọi хác định dòng (CLID) ᴠà Gọi хác định ѕố (CNID), được cung cấp bởi các công tу điện thoại cho cả hệ thống điện thoại tín hiệu tương tự và kỹ thuật ѕố, cũng như bởi các ứng dụng Voice oᴠer Internet Protocol (VoIP).

Đây là một tính năng điện thoại dùng để hiển thị ѕố điện thoại của người gọi trên thiết bị điện thoại của người nhận trước khi cuộc gọi được nhận. Các ѕố điện thoại, địa điểm ᴠà liên kết thanh toán hoặc tên chủ thuê bao được hiển thị trên màn hình của thiết bị di động hoặc một hộp nhận biết người gọi riêng biệt gắn liền ᴠới điện thoại. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi ѕàng lọc được cuộc gọi biết, không rõ hoặc không mong muốn. Các cuộc gọi không mong muốn được ngăn chặn hiệu quả ᴠới ᴠiệc ѕử dụng Định danh người gọi, bao gồm các cuộc gọi khiêu dâm, quấу rối ᴠà đe dọa.



Đang mười hai giờ ba mươi chín phút đêm, một học sinh cấp ba khuya như vậy mà vẫn còn chưa đi ngủ?

Bầu không khí thành phố Thượng Miên vào tháng năm đem theo một cái nóng ẩm ướt, luồng khí nóng như được thấm đẫm hơi nước, không khí ban đêm ở bãi đỗ xe coi bộ cũng chẳng khá hơn, người tôi dinh dính ẩm ẩm như thể vài con vi khuẩn kỳ lạ nào đó đã tẩm ướt không khí, sau khi nhận được cú điện thoại này cứ như là có một cơn gió đến từ mùa xuân thổi qua đây, mang chút cảm giác dính dớp vụn vặt trên người đi mất một cách rất bất chợt.

Một giây tiếp theo cậu ta gửi cho tôi một tin nhắn: "Em còn tưởng rằng di động của anh bị mất rồi, hoặc là anh đã mất rồi."

Cách diễn đạt của cậu ta làm tôi cảm thấy buồn cười, một đứa trẻ rất nhỏ, tôi vốn định gửi một tin nhắn trả lời cho cậu ta chứng minh di động của tôi chưa mất và tôi cũng chưa mất đâu, thì trên di động hiển thị một dãy số điện thoại từ thành phố hiện tại gọi đến.

Đây là cuộc điện thoại do tài xế gọi tới, anh ta báo với tôi bản đồ định vị trên di động không rõ ràng lắm, anh ta chả biết tôi đang ở đâu, tôi liền nói cho anh ta biết vị trí của tôi.

Lúc cúp máy xong, màn hình điện thoại vẫn còn hiện lên giao diện cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa tôi và Thu Thủy. Sau khi tôi xoá đi từng chữ mà tôi đánh trước đó, tài xế lái xe đỗ lại bên cạnh tôi.

Ngồi lên xe chào hỏi với tài xế rồi tôi mới thong dong bấm gọi điện thoại thẳng cho Thu Thủy.

Thời gian tiếng chuông reo vẫn dài lắm, tôi đoán phải hơn mười phút, người bên kia mới chầm chậm bắt máy, không có tiếng nói, yên lặng đến nỗi hình như tôi có thể nghe thấy tiếng điện lưu u u lọt sang.

"A lô?" Tôi hạ thấp giọng mình rất hợp với ban đêm như thế này.

"..." Một lát sau, ở đầu dây bên kia cậu ta ậm ừ một tiếng từ mũi: "Dạ..."

"Khuya vầy rồi còn chưa ngủ đi?"

Giọng nói phía bên đó nhỏ rí: "Ngủ rồi ạ."

Tôi nói: "Trẻ con đừng thức khuya, nghỉ ngơi sớm một chút."

Người ở bên kia tạm ngừng mãi một hồi, tôi đã ngờ rằng cậu ta đang bất mãn vì tôi gọi cậu ta là trẻ con, lại nghe thấy tiếng đồng ý nho nhỏ phát ra từ bên ấy: "Vâng..."

Tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn cười rồi, lúc gửi tin nhắn cho tôi bấm ra hết tin này tới tin khác, gọi điện thoại sang thì số từ thốt ra được chẳng vượt quá năm từ, tôi khẽ gọi: "Thu Thủy?'

"Dạ?" Người bên ấy đáp lời bằng một tiếng ngâm từ trong xoang mũi dường như rất khó khăn.

Tôi hỏi cậu ta: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi không?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu ta bên đó gần như chỉ còn lại có âm hơi, cậu ta chậm rãi nói với tôi: "Không ạ, em muốn đi ngủ."

Tôi phì cười: "Giờ không nói, sau này sẽ chả có cơ hội cho cậu nói đâu."

"..." Cậu ta không thưa câu nào.

Tôi cười nói: "Tôi gọi điện thoại là để báo cho cậu biết, di động của tôi chưa mất, nhưng bây giờ chả còn pin gì cả, và tất nhiên tôi cũng chưa mất."

"Ồ..." Ở đầu dây bên kia cậu ta kéo dài giọng thốt lên một tiếng trả lời.

Xe chạy ra ngoài từ bãi đỗ xe ngầm, anh tài xế lái khỏi ga tàu cao tốc, hai dãy đèn dọc đường uốn lượn ra một con đường dài tít tắp, cách cửa kính xe tôi trông thấy xe đang ở lối vào cầu vượt, cầu vượt đêm khuya vô cùng vắng vẻ, ngọn đèn ở đằng xa xa cũng tỏa ánh sáng vô cùng lẻ loi, tôi thu cái nhìn hướng về ánh đèn ngoài cửa xe của mình, hơi buồn ngủ dim díp mí mắt, chỉ muốn nói lời chúc ngủ ngon với bạn nhỏ đầu bên kia đường dây điện thoại.

Bỗng nhiên Thu Thủy nói chuyện, giọng của cậu ta vẫn nhỏ líu ríu, thì thầm hệt như đứa bé trong truyện đồng thoại sợ loài quái vật ẩn mình nơi bóng đêm tỉnh giấc: "Em...."

Tôi đỡ lời: "Ừm."

Thu Thủy nói nhỏ nhẻ mà rõ rành với tôi: "Em gửi tin nhắn cho anh..."

Tôi hết sức kiên nhẫn chờ đợi cậu ta bổ sung đầy đủ một câu nói của cậu ta.

Cậu ta nói thêm vào: "Anh phải trả lời em."

Tôi hơi nín cười, định bảo cậu ta chỉ là một cậu bé tôi vốn chẳng quen biết gì mà thôi, cử chỉ hành vi của cậu ta lại có vẻ rất thẹn thùng bẽn lẽn, định bảo cậu ta đúng là một cậu bé hay xấu hổ, nhưng có lẽ không nên nói những lời như thế với một đứa trẻ hay xấu hổ.

Ở trong tôi Thu Thủy đột nhiên trở thành một con người vô cùng mâu thuẫn, em ấy được tạo nên từ sự ngây ngô vô tri của trẻ con và sự ngông nghênh liều lĩnh của thiếu niên.

Thu Thủy là đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, được tạo nên từ sự nổi loạn của những cậu bé và sự rụt rè của những cô bé.

Nói như vậy dĩ nhiên tôi không thể nặng lời với một thiếu niên đang ở thời kỳ trưởng thành, tôi trả lời em ấy kèm theo chút ý cười: "Lúc nào không bận, tôi sẽ cố gắng."

Em ấy vâng một tiếng từ xoang mũi.

Tôi nói: "Đã không còn sớm nữa, mai còn phải đi học, đi ngủ đi chúc ngủ ngon."

Thu Thủy vâng dạ, sau đó cúp điện thoại.

Xe tiếp tục chạy từ trên cầu vượt trống trải vắng lặng xuống dưới, sau khi xuống cầu vượt rẽ sang đại lộ rộng rãi sáng sủa rồi lại quẹo vào đường Ngô Đồng, bởi vì ở dọc hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng mà lấy làm tên, tôi mua nhà tại thành phố Thượng Miên ở ngay cuối hàng cây ngô đồng, thu đến lá ngô đồng sẽ ngả vàng, mặt đất được phủ một lớp lá vàng rơi, tăng ca tối tản bộ về nhà trên con đường này tiếng giày giẫm lên xao xác xao xác vô cùng trong trẻo, giống như ta có thể điều chỉnh âm vang tiếng vọng của đường phố.

Sau khi xe chạy đến cổng tiểu khu tôi nói cảm ơn với tài xế đồng thời xuống xe. Phòng bảo vệ trị an cổng tiểu khu còn sáng đèn, bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề đang nằm bò ra bàn ngủ gật, động tác đi vào của tôi không làm phiền ông ấy nghỉ ngơi chút nào, tôi lấy thẻ qua thanh gác cổng tiểu khu từ trong túi áo ra, một tiếng ting liền ung dung vào tiểu khu, đi tới chung cư nhà mình, lên thang máy, đến tầng mười chín, mở cửa bước vào.

Căn nhà của tôi được mua rồi tu sửa từ nhiều năm trước, các thiết bị được lắp đặt rất đơn giản, nhưng tự sửa sang đúng là một công việc hết sức rắc rối phiền phức, cho nên tôi phải bảo đảm mỗi một tấc bề mặt trong nhà mình đều thuộc về kiểu dáng tôi yêu thích.

Có khả năng khiến tôi vừa bước qua cửa nhà là có thể đạt được trạng thái thả lỏng, tôi thở phào một cái ở cửa nhà mình, dường như cảm giác mệt mỏi toàn thân đều được cởi bỏ ngay tức thì, lại cảm thấy mình lặn lội đường xa quả thực cần phải nghỉ ngơi đầy đủ tử tế một chút.

Tôi đặt di động của mình ở đầu giường để sạc pin, xoay người vào phòng tắm tắm một phát, sau khi đi ra nằm lên giường, tắt đèn phòng đi, đầu giường bày một chiếc đèn bàn dìu dịu. Khi để di động lại lên cái giá để điện thoại ở đầu giường tôi nhìn màn hình di động, có một tin nhắn được gửi tới hơn nửa tiếng trước.

——"Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đến Utopia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook