Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Quyển 1 - Chương 7: Vẻ thần bí của lưu manh

Lạt Tiêu Giang

23/04/2013



Kể từ khi gia nhập vào CLB võ thuật của trường, học được vài ba chiêu quyền cước, dựa vào dũng khí của mình Tiền Nhâm Hào đã trội hơn nhiều kẻ, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, rốt cuộc ở Nhị Trung gã cũng tự tạo dựng được một mảnh trời riêng, tại Sơ trung (1), vẫn chưa từng có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mặt gã, ai nhìn thấy gã cũng phải một lời Hào ca hai lời Hào ca kêu thật to. Nhưng ngày hôm nay, gã thực sự kinh ngạc.

Sử Hạo híp mắt, ngẩng mặt châm chọc nhìn Tiền Nhâm Hào

- Mày nhớ tới tao làm gì? Nhớ cái rắm tao à? Xin lỗi, lão tử là một sinh vật giống đực tiêu chuẩn, với những cái loại đồng cô, không hề có hứng thú, thất vọng chưa.

- Tao...

"Grào"

Tiền Nhâm Hào thẹn quá hóa giận, gã không thể tin nổi cái biểu hiện thường ngày rất rất hèn yếu của Sử Hạo lại có thể biến mất sau một tháng, thậm chí còn dám công khai bật lại mình, đây thực sự là điều vô cùng nhục nhã. Tiền Nhâm Hào lúc này tay vung hữu quyền hướng mặt Sử Hạo phóng tới.

- Gào cái gì mà gào, gào cái rắm à?

Đầu Sử Hạo khẽ lệch sang bên, tay trái nhanh chóng lần mò, dễ dàng bắt được nắm đấm Tiền Nhâm Hào đập tới.

- Hơi một tý là gào, quả rắm đầu tiên của lão tử há có thể cho mày gào?

Cánh tay phải của Tiền Nhâm Hào bị Sử Hạo chế trụ vững vàng, gã cảm thấy cổ tay mình hình như đang bị một cái kìm sắt kẹp lấy, vô luận như nào, dùng hết sức đều không thể tung ra cú đấm. Vai vế đã có mấy năm tại trường học, lại thêm luyện tập tại CLB võ thuật của trường, Tiền Nhâm Hào đương nhiên không phải là hạng dễ đối phó, kỹ xảo oánh lộn cũng tương đối cao, trong lòng biết cú đấm này khó mà có thể tung ra được, lập tức tay trái gã mạnh mẽ giơ lên, cùi chỏ hung hăng hướng lên mặt Sử Hạo đánh tới, hòng muốn giải vây mình như lần đánh bại Sử Hạo trước đây.

Sử Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đúng là hắn không hề né tránh cú đánh trước mặt, lúc cùi chỏ của Tiền Nhâm Hào sắp sửa đánh tới, hắn chỉ vung tay phải lên một cách thờ ờ hờ hững, lấy ngay phương thức của Tiền Nhâm Hào để mà nghênh đón, chỉ khác cái là tốc độ cực nhanh, đi sau mà đến trước, hai người chiêu thức giống nhau nhưng uy thế thì khác xa một trời một vực.



Cùi chỏ hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, một tiếng vang nhỏ, Sử Hạo và Tiền Nhâm hào cùng theo tiếng vang mà tách ra, Sử Hạo đứng trên mặt đất, không chút mảy may. Nhưng Tiền Nhâm Hào lại từ từ mà lui đến ba bốn bước thân hình mới vững, da mặt co quắp, cánh tay thõng xuống, đang khẽ run rẩy.

- Có thế thôi à..... Nhớ kĩ nhé, tao là Sử Hạo, nếu như chú mày muốn đánh lộn, tao tùy lúc có thể bồi tiếp, nhưng nói thật, mày quá yếu...

Sử Hạo đứng tại chỗ sừng sững đối diện với Tiền Nhâm Hào lạnh lùng nói, rồi chợt xoay người hướng chỗ ngồi của mình đi tới, vẫn buộc vòng quanh trên khóe miệng một nụ cười như dã thú.

Cử chỉ khác thường của Sử Hạo đột nhiên xuất hiện, Tiền Nhâm Hào đến chút tức giận cũng chả còn, chỉ có gã trong lòng mới hiểu, mình hôm nay đã thua tan tác bê bết. Trong nháy mắt khi mà cùng cùi chỏ Sử Hạo va chạm vào nhau kia, gã cảm giác cánh tay của mình dường như là bị một cái thiết chùy hung hăng đánh vào, sự đau nhức của cánh tay truyền đến làm người hắn đang run lẩy bà lẩy bẩy.

Mọi học sinh trong phòng học cơ hồ đều tê rần, cứng họng, nhìn như kiểu quai hàm sắp rụng ra khỏi miệng, rồi tiếp lại là những tiếng thán phục đầy sợ hãi. Đây thực sự giống như là xem phim võ thuật vậy, chúng bạn trong lớp càng thêm phần tin chắc Sử Hạo đã gặp được kỳ ngộ. Gặp được kỳ ngộ như trong các tiểu thuyết chính là cái kết luận đang hiện ra trong đầu mọi người, cái kiểu như tu luyện thần công cái thế trong thâm sơn cùng cốc dĩ nhiên là được ưu tiên đứng đầu, bởi vì chịu không được sự khuất nhục nên Sử Hạo mới tới Phật Lâm sơn thuộc ngoại ô Đông Sơn huyện mà nhảy xuống, nhưng có lẽ vì quần xịp quá rộng, rồi lại kiểu kì tích bị giắt lại tại cành cây to trên vách đá, sau đó men theo đại thụ tìm được một sơn động, trong sơn động khốn cùng thì gặp được một lão nhân chân tay tàn phế, lão nhân đem tất cả thần công cái thế truyền cho Sử Hạo, trước khi lâm chung dặn bảo Sử Hạo vì lão báo thù, kết quả là, Sử Hạo liền đem một thân công lực cái thế xuất sơn.

Trong đầu bọn học sinh lúc này, đây là kịch bản thông thường nhất, bọn họ cho rằng đây cũng có thể là kịch bản có tính chất lớn nhất. Bất quá trong số đó cũng không thiếu các kịch bản sâu sắc, đặc biệt, lan man, hay như kịch bản kiểu biến thái của siêu nhân hiển linh sống động, lũ học sinh rối rít nghĩ ngợi xem là mình nên dành chút thời gian tới Phật Lâm Sơn nhảy xuống không, “Âm Dương Giao Hợp”, “Thái Bổ Đại Pháp”, phải , phải, nói không chừng rơi vào tay mình cũng nên.

Bất quá cũng chỉ trong lòng Sử Hạo là rõ ràng, Phương Nghị Thiên mang hắn tới cái địa phương hung tàn kia, mỗi lần hồi tưởng, đều làm cho hắn không rét mà run, quả thực đó chính là một cơn ác mộng, và đó cũng là nguyên nhân mà tâm tính hắn trở nên đại biến.

- Tiểu Hạo, ngươi.... ngươi sao vậy?

Nhiêu Hải Yến nhìn Sử Hạo đang đứng trước mặt mình, nàng đột nhiên cảm giác thấy Sử Hạo trước mắt sao lại cách trở đến vậy, xa lạ đến vậy, xa lạ đến khó hiểu, xa lạ đến không thể đụng chạm, giống như khoảng cách cố định của hai cây đại thụ ở hai bên đường, mãi mãi không cách nào chạm tới được đối phương, gần trong gang tấc, xa tựa chân trời.

- Nội thương nghiêm trọng, cần gấp âm khí để điều hòa, mau mau gọi mỹ nữ cứu mạng a.

Sử Hạo nháy mắt ra hiệu, đánh tiếng cười ha ha, cái loại đả thương nhỏ như thế này đã bị qua vô số lần, mỗi lần cũng chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏi hết, hiện tượng thần kỳ này hắn hiện chưa tìm được lời giải thích hợp lý.

Kề từ sau khi rời cái địa phương kia ra ngoài, Sử Hạo cũng cảm thấy trong cơ thể hình như có loại vật nào đó bắt đầu sôi trào, tựa như dã tính hung hãn của loài ác lang, con người bắt đầu trở nên nóng nảy.

Không còn cái vẻ trầm lặng bộc phát nữa, mà chính là cái vẻ trầm mặc biến thái.



- Sử Hạo...

Nhiêu Hải Yến nhìn Sử Hạo đang ngồi bên cạnh, muốn nói gì lại thôi.

- Sao thế?

Sử Hạo nghi hoặc nhìn Nhiêu Hải Yến

- Cái chỗ này.........Hoa, ngồi ở đây.... ~~~

Nhiêu Hải Yến không dám trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt của Sử Hạo, lúc nói ra những lời này, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảm giác tựa hồ như mình đã mất đi cái gì đó, mất đi vĩnh viễn.

- Hớ.

Sử Hạo ngây người trong chốc lát, rồi chợt đứng dậy, thoải mái cười một tiếng:

- Biết rồi.

Sử Hạo kéo ra túi sách bắt đầu vắt lên vai, xoay người dáng vẻ tiêu sái hướng góc cuối lớp học, cái chỗ kia chưa đứa nào ngó ngàng, thật sự ngay cả ánh mặt trời cũng chả thèm bận tậm mà chiếu vào cái góc âm u đó.

Ta cùng nàng, vậy là đã trở thành người của hai thế giới khác, mặc dù đã từng đứng trong cuộc sống của nàng, nhưng mãi mãi chẳng cách nào ta tiến được vào nội tâm nàng.

Một mình nhấm nháp cái thi vị của sự tĩnh mịch, Sử Hạo giống như một con nhím bị thương vô phương tìm hướng về tổ, cuộn mình lại trong cái góc cô tịch quạnh hiu kia, sự đặc sắc của khu rừng lớn trước mắt kia, cùng hắn - không có quan hệ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook