Tôi Là Đạo Sĩ

Chương 126: Quyển 6 - Chương 1: Kẻ không mời

Nguyễn Điệp

15/09/2017

Theo bạn, cái đáng sợ nhất trong cuộc đời này là gì? Ma quỷ? Lòng người? Với tôi lúc này có lẽ là sự cô độc. Một cảm giác rất khó tả trong tôi vào lúc này, không người thân, không bạn bè, không có gì cả... À không thực ra vẫn còn 10 tỉ trong tài khoản.

Sau sự kiện sinh tử chiến với Chế Bồng Nga ở Côn Sơn, Kiếp Bạc tính đến nay cũng gần 3 tháng, chắc mọi người đang thắc mắc hiện tại thì tôi ra sao. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là sau khi ra khỏi địa đạo thì 1,2 hôm sau cơ thể tôi lại trở về hình người bình thường.

Tôi cũng quay về Hà Nội để thu xếp đồ đạc bắt đầu cho một cuộc sống mới, còn về nàng thì... có lẽ lúc này có cả cha, mẹ bên cạnh thì dù có tôi hay không cũng chẳng quan trọng :( . Hoặc chí ít thì thông tin cuối cùng mà tôi nhận được về tôi là tôi đã hi sinh để cùng chết với Chế Bồng Nga. -_-

Tất nhiên việc tôi còn sống và đang ẩn cư thì chỉ có u tôi là người duy nhất biết được vì đơn giản tôi không muốn cho u lo lắng. Trước khi đi tôi đã dặn trước với u là tuyệt đối không được nói với người nào khác là tôi còn sống ( Lý do là nợ tiền xã hội đen -_-).

Hiện tại thì tôi đang ở một nơi " địa linh nhân kiệt thăng long nhập thiên ", có thể nói đơn giản đó là một nơi có phong thủy mang long mạch quốc gia. Cuộc sống thì cũng vô cùng bình thường, làm bảo vệ thử việc cho một cơ quan của nhà nước, còn cơ quan nào và ở đâu thì còn lâu tôi mới nói.

Cũng vì vậy nên tôi cũng không tiếp xúc với xã hội nhộn nhịp bên ngoài nhiều, thời gian rảnh hiện tại của tôi dành cho một việc quan trọng hơn: điều khiển sức mạnh trong người.

Trong thời gian này tôi cố gắng luyện tập vận dụng sức mạnh ra bên ngoài và điều khiển nó hợp lý nhất. Thật khó để diễn tả cho các bạn hiểu nhưng hiện tại thì tôi có thể biết là có thể dựa vào suy nghĩ để điều khiển nguồn sức mạnh đó.



Sau khoảng 3 tháng miệt mài luyện tập thì tôi cũng đã có chút thành quả, một trong những chiêu thức mà tôi ưng ý nhất là: " Tiềm lôi ". Chiêu thức này kiểu như một dạng rada với bán kính 100 m xung quanh tôi, nhờ nó mà tôi có thể phát hiện những biến động bất thường dù cho đó là con người, yêu ma quỷ quái hay chỉ là một vật chất bình thường đang chuyển động.

Mà thực ra ở đây cũng không có yêu ma dù chỉ là một vong hồn phảng phất bình thường, địa linh nhân kiệt mà... Nhưng có vẻ như hôm nay có chút kì quái, tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng " Tiềm lôi " phát hiện ra hai sinh vật kì dị đang tiến về phía tôi. Tôi nắm chặt đôi tay tạo tư thế như giương cung bắn rồi chờ đợi kẻ không mời mà tới.

Không khí lúc này đột ngột thay đổi, mùi âm khí bỗng nhiên cực kì nồng nặc, cơn gió nhè nhẹ khẽ thoảng qua cùng âm thanh văng vẳng đâu đây....

- Quỷ Môn Quan đã mở... Đưa hồn ngươi về âm giới...!

Cánh cửa phòng tôi bỗng nhiên bật tung ra từ từ hiện rõ hình dáng của hai sinh vật kì lạ: Một con chó đội nón lá, chi trước cầm cây gậy gỗ và một con mèo đeo kính mát, miệng nó vẫn còn ngậm điếu xì gà đang hút dở.

Thực sự là tôi không biết nói gì ngoài một câu: WHAT THE FUCK?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook