Tôi Là Đạo Sĩ

Chương 145: Quyển 6 - Chương 20: Dưa chuột

Nguyễn Điệp

15/09/2017

Tôi tập trung quan sát xem giọng nói đó phát ra từ đầu nhưng có vẻ như khắp bốn bức tường đều vang vọng giọng nói của hắn. Tôi vừa cẩn thận quan sát vừa lên tiếng hỏi lại:

- Ông là dưa chuột...?

- Đừng bao giờ nhắc lại cái tên đấy...! Hãy gọi ta là Mr mouse...!

Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này giọng điệu của hắn có vẻ đay nghiến vì tức giận. Tôi khẽ nhếch mép mỉm cười rồi lên tiếng hỏi tiếp:

- Ừ thì chào ngài mouse...! Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn nhờ ngài giải đáp đấy...! Ví dụ như tại sao ngài lại bắt cóc toàn bộ người của cục tâm linh miền bắc...?

- Chàng trai trẻ...! Tôi nghĩ cậu hiện tại phải lo lắng hơn thế cơ...! Chứ không phải là hỏi những thắc mắc như thế này đâu....! Chẳng lẽ cậu không thấy... vẫn có người còn chưa xuất hiện sao..?

Hắn lên tiếng hỏi lại tôi một cách bâng quơ, lúc này tôi mới chợt nhớ ra chuyện thắc mắc lúc nãy. Chuyện tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, thằng khốn dưa chuột này đã nhốt nàng ở một nơi khác, tôi nghiến răng ghìm giọng hỏi lại:

- Rốt cuộc là ông muốn gì...?

- Cậu bắt đầu thông minh ra rồi đấy...! Tôi muốn lấy một vật mà cậu đang giữ..!

- Thứ gì...?



- Thứ mà cậu đã lấy được trong cổ mộ ở Cao Bằng đấy...!

Cổ mộ ở Cao Bằng,,,? Có sao...? Tôi đăm chiêu cố nhớ lại xem rốt cuộc mình đã lấy thứ gì trong đấy, ngoài mấy con cương thi thì trong đấy còn thứ gì đáng giá nữa đâu..?

- Cậu đã lấy được thứ gì thì cậu tự biết...! Nếu cậu còn muốn gặp lại ý trung nhân của cậu thì hãy mang vật đấy đến gặp tôi mà trao đổi..!

- Địa điểm trao đổi ở đâu...?

- Cậu có cách tìm ra nó mà..! À mà quên...! Rất nhiều bạn cũ của cậu muốn được "giao tiếp" với bạn gái cậu lắm đấy..! Nhưng trong lúc này tôi vẫn còn kiên nhẫn để bảo vệ bạn gái cậu...! Đừng làm tôi mất kiên nhẫn...! Tạm biệt và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất...!

Tôi tức giận đấm thật mạnh vào bức tường, cảm xúc lúc này thật sự khó có thể dồn nén thêm nữa. Nhất định bằng giá nào tôi cũng phải cứu được nàng... Bất cứ giá nào...

Lời kết: Đôi lúc rất muốn nhắn tin cho em, rất muốn thể hiện một chút gì đó là tôi rất cần em!

Nhưng ngoài việc theo dõi em thì tôi chẳng biết làm gì cả...! Bởi tôi sợ nếu tôi tiến tới hơn thì thứ tôi nhận được... không như tôi mong đợi...!

Dành cho người mà khiến trái tim tôi rung động.

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook