Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Chương 82

Lâm Ngân Hỉ

18/05/2013

Thành công của Lễ Nữ Thần lại khiến tôi bị shock còn nặng hơn. Đó là vì, những đứa con gái cấp hai và cấp ba ngày nào cũng xếp một hàng dài rồng rắn trước cửa trường Đại Lâm Công Cao để đợi Cẩm Thánh, khiến người ta ghét! Thật bảo tôi chịu không nổi mà. Nhưng nói đi nói lại thì, cái tên mà xuất hiện trên sân khấu vào lúc cuối cùng ấy thật quá tuyệt vời ^-^;;

Tuy Cẩm Thánh chẳng thèm đếm xỉa gì đến bọn họ, nhưng tinh thần tôi vẫn căng thẳng vô cùng.

"Tuấn Hỷ, đi thôi."

Hôm nay lớp chúng tôi đã tan học từ rất sớm. Nên tôi định cùng Trí Anh và Tiểu Mẫn cùng đến cửa chính của trường đợi anh ấy. Trước cửa Công Cao vẫn có rất nhiều đứa con gái đang đợi Cẩm Thánh, có điều hình như ít hơn một chút. Là nhờ phúc không được giáo dưỡng của tên ấy đấy. Hi hi. ^-^

A!! Cẩm Thánh kìa!! +_+

"Hi hi."

"Tuấn Hỷ, gần đây thích Cẩm Thánh quá chừng hả?"

"Ừ, thích ^O^, thích vô cùng."

"Đừng có tỏ vẻ như thế chứ."

"A~ thích quá chừng chừng. >_<"

Thấy bộ điệu tôi hứng chí, thần sắc Trí Anh có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng tôi thích thì làm thế nào được. >_<

"Tớ cũng thích Tuấn Anh quá chừng chừng. >_<"

"Xùy! Hai người hay nhỉ!! Thế còn người không có bạn trai thì phải buồn bã chắc?"

Phải rồi, câu đố chưa được giải của Trí Anh... với Thái Dân chung quy là thế nào? Vẫn có vẻ quan hệ rất tốt trước mặt chúng tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, hai đứa nó như đang làm vậy cho chúng tôi xem ấy. Tôi hiểu được tâm tư lúc này của Trí Anh, vì tôi đã từng như thế, tôi muốn nói nó biết đừng bao giờ che giấu trái tim mình, vì hạnh phúc của đối phương mà cam tâm bỏ đi chỉ là trò chơi của bọn con nít mà thôi. Chỉ cần yêu anh thì cho dù có bao nhiêu khó khăn vẫn tuyệt đối không bỏ cuộc, phải luôn nắm chặt không buông, hạnh phúc nhất định sẽ đến với mình. Phải nắm lấy tay anh, tuy có quá nhiều khó khăn... Đến cuối cùng sẽ có hạnh phúc và niềm vui rất lớn đang đợi...

Tôi muốn nói nó biết đừng quên rằng con ngốc Phác Tuấn Hỷ đã nắm được tay tên đại ngốc Khương Cẩm Thánh thật chặt, thật chặt rồi.

"Hôm nay tan học sớm vậy?"

"Ừ, cô chủ nhiệm đã thả cho ra sớm hơn."

"Hôm nay kiểm tra từ vựng Anh văn, sai mất một. Ha ha."

"Ồ... anh mà cũng học cơ à?"

"A!! Thật là!! Anh cũng học!! Chỉ thỉnh thoảng học một chút thôi, nhưng lúc học thì rất nghiêm túc mà!"

"Hiểu rồi, thì coi như lúc học rất chăm chỉ đi."

"Xùy!"

Khương Cẩm Thánh chỉ thỉnh thoảng mới học thì ai cũng biết. Nhưng làm gì mà phải cường điệu lên thế? Phì phì. Tên này mà muốn đậu đại học cũng phải vất vả lắm đây. -_-;;

"Úi chao~ anh Cẩm Thánh!!"

Oái!! Bộ đồng phục đó rõ ràng là đồng phục của Thượng Lâm Nữ trung, đám con gái nhỏ mặc đồng phục cấp hai chạy thành đoàn rầm rầm kéo đến. Vừa nãy tôi còn nghĩ sao mà yên tĩnh thế nhỉ. Thật là...

"Này, công nhận anh có duyên thật đấy, vui lắm nhỉ?"

"Được rồi, chả cần thiết."

"Anh Cẩm Thánh, chào anh? Em là Thẩm Chính Anh năm ba sơ trung, anh quả thực quá ư là đẹp trai!"

"Vậy sao?"

Cẩm Thánh nói xong liền quay người bỏ đi! Thấy cái duyên đó của Cẩm Thánh càng lúc càng tăng cao thật là vui mừng quá. Hu ha ha. ^O^

"Búp bê nhỏ à, anh Cẩm Thánh đã có bạn gái rồi. Là người đóng cặp với anh ấy trong Lễ Nữ Thần đó, em còn nhớ không? Đã muộn rồi. Xe buýt đã chạy mất rồi. Cô nhóc à, cứ thế nhé, về học cho giỏi vào. Sắp tới còn phải thi lên cấp ba đó."

Xương Sườn làm ra vẻ có chuyện gì gay go lắm, vừa giả vờ thương xót người ta vừa nói rõ tình hình, nhìn vẻ mặt nghệ thuật gia của hắn đúng là khiến người ta phải sướng điên lên. Cô bé đó nhìn tôi một cái rồi tỏ vẻ vô cùng thất vọng.



"Haizz~ thế đấy. Chị đó đẹp quá chừng. Haizz~ muộn quá rồi."

Cô bé nước mắt lưng tròng thật đáng yêu quá, thật sự thấy hơi có lỗi với cô nhóc, hic hic.

"Chuyện gì thế này!! Mẹ ôi mẹ ôi!! Anh này sao mà dễ thương thế không biết!!"

Chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi đứng đó cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết trợn mắt líu lưỡi, một cô bé rất dễ thương đứng cạnh cô bé có tên là Chính Anh đã nói câu đó. Càng hoang đường hơn là cô bé ấy dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình để ôm lấy mặt tên Lý Vân Quân, hứng chí hết sức!

Lý Vân Quân như phát điên lên. -_-;

"Ê ê! Còn không mau buông tay ra!! Em còn nhỏ mà làm gì thế này!!"

"Sao thế này, mắc cỡ cũng dễ thương nữa chứ?"

"yixiiiiii! Này! Anh 18 tuổi đó."

"Úi chao~ vừa hay. Nghe nói kém hai tuổi có đặt đó cũng không nổ được."

Ồ~ sao câu này tôi chưa nghe qua bao giờ nhỉ. Tuy chẳng biết được cô bé đó rốt cuộc có động cơ nào để đối xử với Xương Sườn như thế, nhưng cảm thấy rất rất đáng yêu.

"Anh ơi! Anh tên là gì thế?"

"Em không cần phải biết đâu!"

"Không cần phải biết á? Ai ya, làm sao đây? Em cần phải nghe mà!"

Thái Dân thấy thú vị quá nên nói cho cô bé ấy biết tên của Vân Quân.

“Tên là Lý Vân Quân. ^-^ Em tên là gì? Vui thật đấy.”

“Em hả? Em vui thật hả? Tên của em mà~ tên là Ngô Diệp Ngân. Cũng có thể gọi là “ô” được!(*) Không biết tên thế nào cũng hay đấy chứ nhỉ, phải không?”

“Phụt!!”

“Ha ha!! “Ô” hô? Dễ thương thật! ^^”

Cẩm Thánh nãy giờ không lên tiếng đứng ở một bên cũng cảm thấy cô bé tên “Ô” này thật dễ thương nên cũng cười rồi. Cô bé tên Diệp Ngân bỏ tay xuống, đi vòng vòng quanh Vân Quân, rồi dừng lại đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

“Dáng người nhỏ một chút, nhưng cũng được. Dáng em cũng nhỏ mà. Kiểu tóc thì tuyệt chết được, ừ… Sao mà mông cũng dễ thương thế này.”

Diệp Ngân nói xong còn đưa tay ra sờ mó mông Vân Quân nữa. –O– Một đứa nhóc dã man làm sao!

“Á!! Em sờ mò gì đó? Đồ con nít hư hỏng!! Dám vô lễ với anh đây à!”

“Sao nổi giận cũng đáng yêu thế này!”

Sắp điên thật rồi. Cô bé tên Diệp Ngân thật không tầm thường. Một câu thôi, một đứa trẻ gọi là dã man thật không quá đáng chút nào. ^-^ Vân Quân à, kỳ này xong đời cậu rồi. Ha ha! Tương lai sẽ có kịch hay để xem đây. Ha ha!! Đám bạn đứng một bên của Diệp Ngân như có vẻ biết trước rồi nên cũng không cười, chỉ đứng đó đờ đẫn nhìn chúng tôi. Vốn Chính Anh đến đây để gặp người ta, nhưng giờ Diệp Ngân lại thế nên đúng là hơi đường đột.

“Í… xin đợi một chút.”

Chúng tôi đều chăm chú nhìn xem Diệp Ngân muốn làm gì. Cô bé rút di động trong túi ra, rất chăm chú nhấn bàn phím. Làm gì thế nhỉ?

“Hì hì… hôm nay em gặp được mẫu lý tưởng. Phải ghi lại trong mục nhật ký mới được. ^-^”

Lại không tầm thường nữa rồi.

“Anh Lý Vân Quân, nói em biết số di động đi. ~ :X”

“Không mà!”

Vân Quân vừa thốt ra là Thái Dân liền lập tức nói ngay số điện thoại cậu ta mà không hề do dự.

“011-99XX-37XX”

“Mọi người đều giúp đỡ tình yêu của em và tân lang, cám ơn! Anh ơi anh tên gì thế?”



Cái gì? Tân lang?~ Hu ha ha~ ^-^ Hay ho thật.

“Bạn tốt nhất của tân lang của em – Hy Thái Dân.”

“Mẹ ơi, thế ạ? Vậy sau này sẽ gặp mặt thường xuyên rồi. Anh Cẩm Thánh đẹp trai quá, còn có bạn gái đẹp thế này, Chính Anh, không ổn rồi, bỏ cuộc thôi. Nên nói cho cậu biết nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống như tớ đây này, cậu xem người nhỏ nhắn xinh xắn thế kia có phải đáng yêu biết bao không nào? A ừ~ thật muốn cắn cho một phát!”

Sắp chết rồi, chúng tôi bị cô bé chọc cười sắp bò lăn ra đất mất thôi. Chỉ có mình Vân Quân đang tức giận đùng đùng, nhưng chúng tôi thì cười đến chảy cả nước mắt ra.

“Đợi chút nữa em sẽ gọi điện cho anh.”

“Đừng! Có gọi cũng không nghe đâu!”

“Không nghe thì em tìm đến nhà anh!”

“Thật là, em biết nhà anh à? Chỉ được cái nói vớ vẩn!”

Ding ling ling~

Diệp Ngân không biết là đang gọi điện cho ai. Một cô bé thú vị quá. +_+

“Đại Lâm Công Cao phải không ạ? Em muốn tìm địa chỉ một người, là anh họ em, chuyển nhà đổi phòng nên không biết địa chỉ ạ.”

“Này! Em điên hả? Biết rồi! Anh nghe điện thoại là được chứ gì.”

“Sớm vậy mới phải chứ. Con trai chảnh quá là không tốt đâu.”

“Ôi!! Huyết áp của tôi!!”

“Vậy thì Diệp Ngân về nhà đây. Các anh chị, tạm biệt nhé. Có tụ tập gì thì gọi em nhé. ^-^V”

Sau đó Diệp Ngân phát cho mỗi người chúng tôi một tấm danh thiếp rồi rầm rộ đi về cùng chúng bạn.

Tôi quả là muốn vỗ tay tán thưởng dáng điệu đường đường oai phong của cô bé này quá. Thú vị hết sức!! Một dáng vẻ tuyệt đẹp khi giành lấy tình yêu! Woa~ đẹp biết bao! +_+

“Ha ha ha! A~ buồn cười quá!! Woa~ thật là, còn có đứa nào như vậy sao? Ha ha ha!!”

“Cô bé đó! Hay thật!! Vừa hợp với Lý Vân Quân.”

“Ê! Mẫn Chí Hồi! Được rồi! Vừa cái gì mà vừa! Tớ đây không cần!”

Vân Quân đang nóng giận thế này, nói thật chỉ cách một bước nữa là đến ranh giới phát điên rồi. Thái Dân và Chí Hồi còn vỗ vỗ tay trêu ghẹo Vân Quân nữa chứ. Tuấn Anh cười hi hi nói với Vân Quân:

“Anh, nếu gọi điện đến thì nghe chứ?”

“Cái khỉ mốc ấy, nghe gì mà nghe.”

“Vậy tìm đến nhà thật thì làm sao? Phì…”

“Con nhóc ấy tìm đâu được chứ!”

Vân Quân kích động nói. Đừng có đá cái phúc đã được dâng đến trước cửa chứ, như thế quá cứng nhắc đấy. Cũng sẽ không có đứa nào còn thích cậu nữa đâu. -_-; Thôi thì đừng quá đáng, nên đường hoàng chấp nhận cô bé ấy mới đúng. Người cứu được cậu chỉ có cô bé ấy thôi.

“Vân Quân, đáng yêu lắm mà, đối xử với cô bé tốt một chút, quá hợp với cậu đó!”

Tôi cố gắng hết sức thuyết phục cậu chàng, nhưng mà lời của tôi càng khiến cậu ta khùng lên thêm.

“Xùy! Phác Tuấn Hỷ! Đừng nói nữa! Không cần không cần!! Không cần!!”

Hình như tên nhóc Vân Quân này không thích thú thật, vừa nhảy vừa la toang toác. Tuy Vân Quân không thích nhưng bọn tôi đều thấy rất vui. ^O^

*****************

(*): phát âm giống nhau, họ “Ngô” và “ô” trong “ô hô” ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook