Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 433: Dị năng kim loại

Hoa Hướng Dương

14/01/2021

Tên khốn chết tiệt!! Tên ác ma với nụ cười nguy hiểm!

Hắn ta nói về chuyện giết người cứ như đang nói về một chuyện vô cùng nhỏ nhặt vậy!

Nếu tôi không nói sự thật, hắn ta không những muốn giết tôi mà còn giết luôn tất cả những người liên quan đến tôi.

Tôi lạnh lùng nói: “Thế thì e rằng anh phải thất vọng rồi, bởi vì… tôi mồ côi cha mẹ, không có bất cứ ai thân thích”.

“Đám phụ nữ ở cùng tôi chỉ là để chơi đùa mà thôi. Đám người quen biết tôi cũng để tôi lợi dụng mà thôi”.

“Anh cứ giết tùy thích!”

Tôi nói như vậy là muốn xóa sạch quan hệ với những người tôi quen biết. Tôi hi vọng nếu hôm nay tôi chết ở đây, bọn chúng sẽ không gây rắc rối cho mấy người họ.

Thanh niên cười đáp: “Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có muốn nếm thử tuyệt chiêu Vạn Tiễn Xuyên Tâm của sư muội tao không?”

“Sư huynh, anh nói nhiều quá rồi”. Lúc này, cách người thanh niên khoảng bốn, năm mét bỗng xuất hiện một kẻ áo đen khác.

Kẻ đó cao khoảng một mét sáu mươi lăm, là một người phụ nữ trẻ tuổi vóc dáng vô cùng đẹp, cả người cũng bao trùm trong áo đen.

Người phụ nữ nói: “Đánh nhanh thắng nhanh, đề phòng sinh chuyện, em canh trận pháp mãi, đi hết một vòng rồi mà anh còn chưa xử lý xong hả?”

Thanh niên nắm tay người phụ nữ, cười nói: “Nghe ông chủ Trang nói tên Trương Sơn Thành này rất thân với người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, cũng có thể là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí gài vào thế giới bình thường, chúng ta mới bố trí ảo trận, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài”.

“Chúng ta tốn bao công sức, lãng phí nhiều tài nguyên là thế, nếu không chơi cùng hắn một phen mà giết chết luôn, không phải là làm lãng phí trận pháp mạnh của chúng ta sao?”

“Sư huynh, hình như anh nói cũng có lý nha”, người phụ nữ dựa vào bên cạnh thanh niên, nói: “Vậy anh nói xem nên làm thế nào? Vợ chồng Lý Tam Quý không chịu nói ra lai lịch của ngọc bội, cũng không nói vì sao Trương Sơn Thành điều tra chuyện này”.

“Nếu tên này cũng không nói luôn thì làm sao?”

Thanh niên nói: “Có lẽ Trương Sơn Thành là người cuối cùng biết được chuyện ngọc bội, giết hắn đi thì không còn ai biết nữa. Chỉ là chúng ta phải làm rõ sao hắn biết được những chuyện này, lỡ như có người khác biết thì rắc rối”.

Bây giờ tôi đang rất hoảng loạn, không chỉ có tính mạng tôi gặp nguy hiểm, mà… tôi còn đang đeo nửa mảnh ngọc bội còn lại ở trước ngực!

Nếu bị bọn chúng phát hiện lấy đi thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Nếu hai kẻ này đã muốn chơi đùa, tạm thời tôi sẽ không có nguy hiểm gì, tôi nói: “Chỉ cần các người thả tôi ra, tôi sẽ nói thật cho các người biết”.

Thanh niên cười nói: “Thật ra bọn tao cũng không muốn giết người, nói thế nào thì bọn tao cũng là danh môn chính phái, giết người lung tung thực sự không tốt. Sư phụ dạy bọn tao phải tích đức hành thiện, diệt yêu trừ ma, cứu giúp người đời”.



“Bây giờ không còn cách nào khác, ai bảo mày biết nhiều quá làm gì”.

Danh môn chính phái? Mấy tên ác ma giết người không chớp mắt này mà lại là danh môn chính phái?

Có thể sao?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Danh môn chính phái chỉ là giương ngọn cờ chính nghĩa mà thôi, ngươi cho rằng chính phái đều là người tốt cả sao?”

“Mặc kệ bọn chúng là ai, liều mạng chiến đấu một phen đi!”

Tôi hỏi: “Xác suất chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu?”

“Xác suất bằng không...”, tiên nữ Thanh Thủy vô cùng bất đắc dĩ trả lời: “Cho dù không có trận pháp, chúng ta cũng không phải đối thủ của hai người dị năng cấp ba. Tuy thực lực của ngươi bây giờ là cấp hai, nhưng giữa cấp hai và cấp ba là một vực sâu”.

“Cấp ba trở xuống không thể sử dụng linh khí, cấp ba trở lên mới có thể”.

“Còn ta... từ lần trước bị thương nặng đến bây giờ vẫn chưa khôi phục, cộng thêm tối hôm qua chế tạo ba linh dược, lại tiêu hao lượng lớn linh khí, ngươi hút được âm khí quá ít”.

“Ta không thể nhập vào người, miễn cưỡng cũng không thể, có lẽ hôm nay hai chúng ta đều sẽ chết ở nơi này...”

Chết tiệt, lần này tiên nữ Thanh Thủy cũng không có cách nào.

Bởi vì chúng tôi gặp phải kẻ địch quá mạnh!

Từ trước tới nay, tôi gần như vô địch ở thế giới của người bình thường, không sợ ai hết, nhưng tiếp xúc với người của giới tu luyện mới biết là đáng sợ cỡ nào.

Chỉ một người dị năng cấp ba đã có thể giết chết tôi!

Quan trọng là tiên nữ Thanh Thủy đã tiêu hao quá nhiều hết lần này đến lần khác, bây giờ vẫn chưa hồi phục.

Người phụ nữ lạnh lùng nói: “Trương Sơn Thành, rốt cuộc anh có nói không? Cơ hội cuối cùng cho anh rồi!”

Tôi điều tra miếng ngọc bội này là muốn tìm được ngọc bội, hơn nữa là để điều tra thân thế của tôi và Lý Giai Dao, đương nhiên tôi không thể nói ra.

Tôi quát lớn: “Tôi nói cho các người biết, tôi là người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, tốt nhất là các người thả tôi ra, nếu không, Cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”

Tôi chỉ đành lôi Cục điều tra hiện tượng huyền bí ra.

“Ha ha…”, thanh niên kia khinh thường cười nói: “Mày cho rằng bọn tao sẽ sợ Cục điều tra hiện tượng huyền bí sao? Bọn tao sợ mà còn dám tới đây giết mày?”



Nếu đối phương không tha cho tôi, tôi bị nhốt trong ảo trận chỉ có thể liều mạng.

Tôi vung nắm đấm, bổ nhào về phía hai người kia.

Thanh niên nhẹ nhàng đưa tay phải ra, hai cú đấm đối chọi trực tiếp.

Ầm!

Trong nháy mắt, xương tay tôi gãy vụn, tôi ngã ra đất cách đó năm mét, nắm đấm của tôi cứ như đấm phải tấm thép!

Nắm đấm của thanh niên kia quả thực cũng biến thành màu kim loại.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Dị năng hóa kim loại! Dị năng có thể khiến bộ phận cơ thể biến thành kim loại, lực phòng ngự và lực công kích cực mạnh, tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất có thể hóa kim loại cả người, vũ khí không thể làm xây xát!”

Thế thì đánh thế nào được?

Cho dù thanh niên kia đứng im cho tôi đánh, e rằng tôi cũng không thể làm hắn ta bị thương chút xíu nào.

Thanh niên cười ha hả: “Sư muội, thằng nhóc này thật không biết nặng nhẹ, anh nói bao nhiêu lời tốt đẹp như vậy mà hắn vẫn không nghe, cho em chơi đấy”.

“Vừa rồi đánh cược không phải là anh thua sao? Sư huynh biểu diễn, em đứng xem kịch, sao lại bảo em ra tay chứ?”, người phụ nữ không muốn ra tay, lại còn bảo người thanh niên hành hạ tôi, cô ta ở bên xem kịch.

Thanh niên cười nói: “Sức mạnh của anh là cứng chọi cứng, phòng ngự mạnh, công kích chẳng ra sao. Anh vẫn thích Thiên Nữ Tán Hoa, Vạn Tiễn Xuyên Tâm của em hơn, để thằng nhóc này biết sự lợi hại của sư muội”.

Hai kẻ này xem chuyện giết người như đang chơi trò chơi!

“Vậy… cũng được”, người phụ nữ nói: “Sau lần giết người này cũng không biết khi nào mới có thể giết người lại, vậy thì em sẽ chơi thật đã”.

Người phụ nữ nói xong chậm rãi bước về phía tôi. Theo sự di chuyển của cô ta, không khí xung quanh chợt lạnh đi, những chỗ cô ta bước qua đều phủ đầy sương lạnh.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp!

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Dị năng thuộc tính băng, có thể ngưng tụ linh khí thành lưỡi dao băng, kiếm băng, đao băng, rất lợi hại”.

“Nhưng cô ta chưa tới cấp bốn, chỉ có thể khiến dị năng bám vào bề mặt cơ thể, chưa thể phóng ra ngoài”.

Từ đáy lòng tôi dâng lên từng đợt lạnh lẽo, linh khí của tiên nữ Thanh Thủy hội tụ nơi đầu ngón tay trái của tôi, tôi lao về phía người phụ nữ.

Cho dù có chết ở nơi này, tôi cũng phải liều một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook