Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 53: Tra hỏi

Ngũ Nhân Thang Viên

09/08/2023

Không, không được, ngay sau đó Khương Trạm Du liền dẹp bỏ suy nghĩ của mình.

Đây chẳng qua chỉ là lần đầu tiên hắn thấy Khương Hựu và Ba Tang ở cùng nhau, lỡ như hiểu lầm thì sao? Anh hắn chẳng lẽ sẽ chịu oan ức ư?

Hắn cần quan sát một thời gian, giả thiết to gan, cẩn thận chứng thực. Dù sao cũng là hạnh phúc nửa đời sau của anh hắn, hắn phải chịu trách nhiệm.

Cũng phải chịu trách nhiệm với Ba Tang.

Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như anh rể biết Ba Tang chấm mút anh hắn, kết cục của Ba Tang sẽ rất thảm.

Thảm như con hươu mà Park Sungmin thiết kế vậy.

Vừa suy nghĩ, Khương Trạm Du vừa trở về thang máy. Hôm nay lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, hắn cần hòa hoãn một chút.

Cùng lúc đó, trong phòng của Ba Tang.

"Ba Tang, anh đừng như vậy."

"Tôi chịu không nổi nữa." Ba Tang giống như con kiến ở trên chảo nóng, sốt ruột đi qua đi lại trước mặt Khương Hựu, "Tôi phải lên weibo xả một trận, cùng lắm thì rút khỏi show thôi!"

Những gì Ba Tang trải qua đều tương tự với Khương Hựu, sau khi khách mời tổ D ám chỉ với hắn phối hợp với nhà thiết kế người Pháp xong, Ba Tang cũng không đổi ý, vẫn giữ trên ý tưởng ban đầu, tăng thêm chút yếu tố nhỏ có thể phối hợp với đối phương, ví dụ như nút cài áo phối hợp với bông tai của người kia này nọ.

Đáng tiếc vòng thứ nhất lại chỉ được điểm trung bình.

Vì thế mọi người chỉ thấy được mặt nổi là sự kiên trì của hắn, mà bỏ quên sự nhượng bộ của hắn.

"Có trời mới biết, nếu như không phải để phối hợp với tên người Pháp đó." Ba Tang rất khó chịu, "Giám khảo sẽ không nói thiết kế của tôi rườm rà, nếu không thì tôi đã không bị hạ điểm rồi. Tên khách mời đó không những không hiểu, mà còn kéo thằng cha người Pháp kia chỉ trích tôi!"

Khương Hựu thở dài, "Vậy anh lên weibo phản bác thì có tác dụng gì? Quậy một trận, show người ta vẫn sẽ phát sóng, nhà thiết kế ưu tú vẫn ký với Undo, anh rút khỏi show chẳng được cái gì cả."

Dù sao cũng là show của Undo làm, hạng nhất của <Tôi là nhà thiết kế> chính là được ký với Undo, nếu như trong quá trình thi biểu hiện ưu tú, cũng có thể bám cành ô liu những công ty khác.

"Với lại... nói ra lời này có lẽ hơi tàn nhẫn." Khương Hựu dừng một chút, nói tiếp, "Với tài khoản weibo của anh và số người theo dõi, nếu như lời nói ra ảnh hưởng tới một ngôi sao, với vốn liếng sau lưng người ta sẽ dễ dàng bóp nát cơ hội lên tiếng của anh. Mà anh thậm chí còn sẽ bị fan người ta mắng chửi, nổi ầm ĩ trên mạng, thậm chí còn lôi ra thông tin gia đình anh, anh đã nghĩ xong cách đối điện với những cái này chưa?"

Ba Tang sửng sốt.

Một lát sau, hắn sa sút tinh thần nằm dài ra sô pha.

"Thôi, đừng buồn nữa." Khương Hựu đứng dậy, "Đi với tôi."

Ba Tang hỏi, "Đi đâu?"

Khương Hựu nói, "Không xa, đi rồi sẽ biết."

Ba Tang đi theo Khương Hựu rời khỏi khách sạn, hai mươi phút sau, hắn phát hiện mình bị dẫn tới một con đường cạnh bờ sông, xung quanh không có dân cư, cũng ít người qua lại.

"Qua đây." Khương Hựu chỉ mặt sông, "Hô to về phía đó đi, nói hết những lời anh muốn nói, mắng chửi cũng được."

Ba Tang chần chờ, "Có tác dụng không?"

Khương Hựu hất cằm, "Thử thì biết."

Ba Tang trước tiên nói nhỏ mấy câu bằng tiếng Tây Tạng, sau đó giọng càng ngày càng lớn.

Khi la đến cuối cùng, giọng đã bắt đầu khàn, nhưng sắc mặt thì rất thoải mái, vui vẻ vô cùng.

"Phù... tôi đã thoải mái hơn nhiều rồi." Ba Tang cười hỏi, "Tiểu Hựu, bình thường cậu không vui cũng sẽ làm vậy hả?"

"Không." Khương Hựu nói, "Tôi cũng vừa học được mấy hôm trước thôi."

"Ai chỉ cậu?"

Khương Hựu muốn nói là "bạn", dừng một chút đổi thành, "Một người rất quan trọng."

Ba Tang không truy hỏi người quan trọng đó là ai, hắn dựa vào lan can, hóng gió thổi qua mặt sông.

Đột nhiên hỏi, "Cậu muốn thay đổi hình tượng về hàng quốc nội trong lòng công chúng à?"

Mấy hôm trước, Bùi Minh Tiêu cũng từng hỏi một câu tương tự, lần này câu trả lời của Khương Hựu rõ ràng hơn nhiều, "Có nghĩ tới, nếu có cơ hội thì sẽ thử."

"Thật?" Ba Tang nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc, "Cậu dũng cảm ghê."

"Dù sao nếu như thất bại, tôi có thể đến đây mắng người. Mắng câu khó nghe nhất, đúng không?"

Nói xong Khương Hựu không nhịn được cười, Ba Tang cũng cười theo.

Cơn gió thổi mây đen đi lộ ra trăng non sáng một góc trên bầu trời.

Ai cũng không biết, tương lai của những sản phẩm quốc nội, cuối cùng lại manh nha phát triển trong một đêm bình thường như mọi ngày này.

... jongwookislove.wordpress.com

Nghĩ tới anh mình có thể đang vụng trộm ở dưới lầu, Khương Trạm Du không làm sao ngủ được. Hắn có thẻ phòng của Khương Hựu, vì thế mò vào phòng đối phương, nằm trên sô pha vừa chơi game vừa chờ --- Trong lòng rối loạn, leo rank cứ bị rớt.

May là Khương Hựu không để hắn chờ quá lâu, hơn một giờ đã trở về. Cảm nhận được khí lạnh và mùi thuốc lá trên người anh mình, Khương Trạm Du không nhịn được đau lòng ôm đầu.

Mẹ, làm xong còn ra ngoài hút thuốc, các người có coi anh rể tui ra gì không?

Đối diện với ánh mắt oán giận của Khương Trạm Du, Khương Hựu cho là mình không chơi game cùng nên làm đối phương không vui. Tượng trưng mở ly mì, rót nước đầy đẩy tới trước mặt Khương Trạm Du, sau đó không quan tâm tới nữa, tắm xong thì đi ngủ.

Khương Trạm Du ngồi ăn mì, nhìn anh mình làm xong mệt mỏi chịu không nổi, trong miệng toàn vị đắng.

Trước khi tới Thượng Hải, Khương Trạm Du vốn định ở ba năm ngày thôi, thấy tình hình nghiêm trọng liền không nghĩ tới chuyện về Tân Thành nữa, làm bộ như chơi chưa đủ, ở thêm một tuần.

Mà một tuần này, nhờ ơn của Park Sungmin và Kiều Chân, Khương Hựu bận tối mặt tối mũi. Vòng hai lấy mệnh đề là nửa cởi mở, Park Sungmin làm một kết cấu cực kì lớn, chi tiết cụ thể cực kì khó thiết kế, bản phác thảo đổi ba lần, hơn nữa lần nào cũng là vì không thống nhất ý kiến nên phải đổi.

Bên này bận bịu, bên Ba Tang cũng không đỡ hơn, không có thời gian lẫn tâm trạng đi kể khổ với Khương Hựu. Vì thế hai người chỉ có thể âm thầm trao đổi ánh mắt ở sau hậu trường.

Ánh mắt của Ba Tang phần lớn là mệt mỏi nóng nảy, còn ánh mắt của Khương Hựu thì nghiêng về ôn hòa an ủi.



Nhìn hai người đá mắt qua lại, miếng gà chiên giòn trên tay Khương Trạm Du chẳng còn ngon lành gì nữa.

Trong thời gian này, Khương Hựu và Bùi Minh Tiêu gọi video một lần, là Bùi Minh Tiêu chủ động gọi.

Tuần cuối tháng ba, mùa xuân đã hoàn toàn chiếm ngự, cho dù người tuyết được đắp ở nơi thiếu ánh sáng, vẫn khó mà tiếp tục sinh tồn ở thời tiết thế này.

Bùi Minh Tiêu quay camera ra ngoài sân, "YoYo tan một nửa rồi."

Nhìn người tuyết đã tan hết một nửa mình, trán Khương Hựu giật giật mấy cái, "Em không được... không phải, người tuyết không được tan, anh phải tìm cách giữ nó lại!"

"Được rồi, nếu em đưa ra yêu cầu." Bùi Minh Tiêu nhướng mày, "Anh sẽ thử bảo vệ YoYo."

Làm cái gì mà cứ YoYo miết vậy, Khương Hựu giậm chân, cảm giác như mình tan đi theo người tuyết.

Ngày hôm sau, đối phương gửi sang một tấm ảnh. Bùi Minh Tiêu tìm người dựng một căn phòng bên trong chỉnh được nhiệt độ, cửa bằng thủy tinh, có thể dễ dàng nhìn thấy người tuyết.

Sản vật mùa đông có thể sống sót qua mùa xuân, thậm chí là hè, thu, rồi qua mùa đông kế tiếp, Khương Hựu cảm thấy rất thần kỳ. Nghĩ tới điều thần kỳ này là do mình và Bùi Minh Tiêu cùng tạo ra, không nhịn được cảm thấy có chút bí ẩn và thỏa mãn mà chỉ có bản thân cảm nhận được.

Mà mãnh liệt hơn là, nhớ.

Vòng thứ ba, chương trình đã đi được nửa chặng đường, cạnh tranh càng lúc càng khốc liệt. Ngoại trừ ngôi sao còn có khách mời đặc biệt đến tham gia.

Độ khó dĩ nhiên cũng tăng lên, đề bài lần này chỉ có hai từ: Thế giới.

Tổ A vẫn thảo luận như bình thường, trạng thái của Park Sungmin rất hưng phấn, "Chingu (bạn), hai người biết không, khi nghe đề bài này là tôi đã liên tưởng ngay đến một câu chuyện xưa của Hàn Quốc, đây chắc là linh cảm mà trời ban cho tôi!"

"Chuyện gì?" Kiều Chân vội hỏi, "Anh mau kể đi."

Park Sungmin: "Vào thế chiến thứ hai, người chồng vì để bảo vệ đất nước đã đi lính, vợ con ở nhà chờ anh ta. Trong mấy năm, người chồng chỉ gửi mấy lá thư, chưa từng về thăm một lần. Cho đến một lần hành quân đi ngang qua nhà mình, người chồng sợ bản thân trông quá thảm hại hù dọa vợ con, không dám vào nhà. Mà người vợ cũng nhìn thấy anh ta, vì không để ảnh hưởng đến các chiến sĩ hành quân, người vợ cũng chỉ dám đứng nhìn theo bóng lưng chồng."

"Haiz." Park Sungmin thở dài, "Trong mắt người vợ, bóng lưng đó chính là cả thế giới. Cho nên tôi muốn lấy chủ đề thế chiến thứ hai, thiết kế một bộ quần áo lao động nhuốm máu, bẩn thỉu, nhưng tràn ngập sự vĩ đại."

Đối với con người nhỏ bé mà nói, cách giải mã thế giới của Park Sungmin không làm Khương Hựu thấy dị nghị gì cả.

Nhưng mà... Khương Hựu cau mày, "Câu chuyện mà anh vừa kể, tôi cũng đã đọc được trong một quyển sách của Trung Quốc."

Hắn là khẳng định chứ không phải nghi vấn, Park Sungmin khựng lại, mơ hồ nói, "Vậy à? Thế thì trùng hợp quá! Chắc là nước nào cũng có câu chuyện nhỏ tương tự. Trao đổi văn hóa rất tốt, có lợi cho sự hợp tác của chúng ta."

Quyển sách đó không phải cuốn bán chạy, bởi vì cha của Khương Hựu là thầy giáo, nên hồi nhỏ hắn mới được đọc trong một cuốn để trên tủ sách.

Đối diện với camera, Khương Hựu không biết trả lời thế nào. Một mặt cảm thấy câu chuyện của nước mình bị nói thành của nước khác, có chút ghét bỏ; mặt khác, Park Sungmin chỉ là "người nghe qua" chứ không phải "tác giả", không thể tìm đối phương tính sổ.

... Phiền chết đi được, ghi hình cho đến hôm nay, Khương Hựu đã có suy nghĩ này vô số lần rồi.

Nhưng có thể chắc chắn là, cho dù thế nào, hắn cũng sẽ không để Park Sungmin sử dụng "linh cảm" này đưa vào tác phẩm.

"Ồ." Khương Hựu mặt không đổi sắc nói, "Lúc nghe về đề bài, trong đầu tôi cũng nghĩ tới một mẩu chuyện nhỏ, hai người có muốn nghe thử không?"

Park Sungmin: "..."

Buổi thảo luận kéo dài tới trưa, bởi vì không ai nhường ai, hướng đi chính của tổ A vẫn chưa đạt được nhận thức chung.

Chương trình cho nửa tiếng nghỉ trưa, để ăn cơm và nghỉ ngơi, Khương Hựu vẫn như mỗi ngày, chuẩn bị qua quán gần đó giải quyết bữa trưa với Trương Doanh và Khương Trạm Du.

Ra khỏi cửa Đông Chanh TV, hắn nhớ ra mình quên mang điện thoại, bảo cả hai chờ một lát, mình quay vào trong lấy.

Kết quả mới vừa vào hành lang, liền nghe phía trước có tiếng loáng thoáng nói chuyện.

"Anh Park, tiến độ sáng nay của tổ anh sao rồi?"

"Không có tiến triển."

"Tại sao, Khương Hựu lại gây rối?"

"Trừ hắn thì còn ai... Aishh, tự nhiên hắn nói đã đọc qua câu chuyện của tôi, phiền chết được!"

"Câu chuyện xưa trên cơ bản là giống nhau mà, có phần phân biệt rõ vậy không?"

"Chắc là không tự tin với tài nghệ của mình, cho nên tìm cảm giác tồn tại trên văn hóa đi. Dù sao hắn muốn làm tác phẩm thì không có tác phẩm, muốn danh tiếng cũng không có danh tiếng."

"Đâu, còn có mặt mũi nữa, hahahaha!"

Khương Hựu nghe rất rõ, hai người kia một là Park Sungmin, một là Tôn Dục.

Park Sungmin ghét hắn là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng Tôn Dục thân là người gốc Hoa, lại nói thay cho người nước ngoài, là chuyện hắn không hề nghĩ tới.

Đây không chỉ là tư tưởng xem trọng hàng ngoại bình thường, mà là còn coi thường quốc gia của mình. Nếu như ngay cả người mình còn xem thường người mình, vậy các nhà thiết kế trong nước khó đi cũng là chuyện hiển nhiên.

Khương Hựu hít thở sâu mấy lần, suy nghĩ về hợp đồng trước đó đã ký, mệnh lệnh đưa rõ là cấm đánh nhau, hắn mới gắng gượng thu hồi suy nghĩ đánh hai người kia lại.

... jongwookislove.wordpress.com

Tìm thấy điện thoại di động, lúc ra khỏi phòng làm việc vừa lúc đụng phải Ba Tang, Khương Hựu đơn giản khái quát mấy câu về chuyện xảy ra hồi sáng.

Ba Tang bị xúc động lây, nói với Khương Hựu đừng nóng, cuối cùng cảm thấy chưa đủ, còn ôm một cái động viên.

Khương Trạm Du thấy Khương Hựu đi lấy điện thoại lâu quá, vào trong tìm thì trùng hợp nhìn thấy cảnh này.

"..." Nứt làm đôi tại chỗ.

Chuyện này không nói với anh rể là không được rồi!

Nhưng mà vì ngại thân phận, không thể nói thẳng được, nghĩ tới nghĩ lui, hắn gửi đi mấy cái icon: (Nhàn nhã) (Nhàn nhã) (Nhàn nhã)

(Cái icon nhàn nhã ở weixin là hình mặt cười đội nón xanh che mắt)

Nghe tiếng điện thoại kêu, Bùi Minh Tiêu tưởng là Khương Hựu, kết quả là hàng cùng họ khác tên, không kiên nhẫn trả lời:?

Trời, bộ mình thể hiện chưa rõ nữa hả? Khương Trạm Du tiếp tục gửi: (Nhàn nhã) (Nhàn nhã) (Nhàn nhã)

Bùi Minh Tiêu rất thông minh, lập tức hiểu bên trong có ý khác, nhưng bình thường hắn không có nghiên cứu mấy cái icon biểu cảm, không nhìn ra nó có vấn đề gì.



Không thể làm gì khác hơn là gửi y chang qua cho Ngụy Dương.

Bùi Minh Tiêu: (Nhàn nhã) (Nhàn nhã) (Nhàn nhã)

Ngụy Dương: Ờ... sao anh tự nhiên gửi icon vậy?

Bùi Minh Tiêu: (Nhàn nhã) (Nhàn nhã) (Nhàn nhã)

Ngụy Dương: Huhuhu Tiêu ca anh đừng có hù em, anh thấy bạn gái em ngoại tình thiệt hả? Em không tin em không tin!

Bùi Minh Tiêu: "..."

Ngoại tình???

Hắn xoa xoa mi tâm: Tại sao cậu cho là bạn gái cậu ngoại tình?

Ngụy Dương: Vậy anh gửi cho em nhiều icon bị cắm sừng như vậy làm gì?!

Mi tâm Bùi Minh Tiêu theo câu chữ nhíu lại một chút, để điện thoại xuống.

1

Ngụy Dương: Anh? Tiêu ca?

Ngụy Dương mời ngài tham gia cuộc gọi

Ngụy Dương: Tiêu ca, anh đi đâu vậy? Mau nói hết đi, bạn gái em sao?!

Cuộc gọi nhỡ: Ngụy Dương 1

... jongwookislove.wordpress.com

Tình hình buổi chiều vẫn như cũ, Park Sungmin và Khương Hựu vẫn giữ ý kiến của mình, hơn nữa Khương Hựu còn rất kiên định. Park Sungmin nhớ tới lời Tôn Dục nói buổi trưa, có chút chịu không nổi, vội la lên, "Cậu cứ phải đối chọi với tôi đúng không?"

"Không có." Khương Hựu bình tĩnh nói, "Anh có thể đổi một câu chuyện khác."

"Tôi cảm thấy ý tưởng của tôi không có vấn đề, style quần áo lao động cũng là khuynh hướng thời trang gần đây, chẳng phải cậu muốn chúng ta thống nhất ý kiến sao? Cậu có thể tôn trọng sáng tác được không vậy?"

Khương Hựu hỏi ngược lại, "Anh có mặt mũi nói với tôi bốn từ tôn trọng sáng tác à?"

Park Sungmin: "Aishhh... Cậu lại mắng người!"

Park Sungmin tức muốn điên, làm ra vẻ uất ức, "Được được được, là tôi sai, show này tôi không quay nữa!"

Nói xong hắn đập đồ bỏ đi, cả chiều không quay lại. Khương Hựu vui vẻ hưởng thụ sự thanh tịnh, tự mình vẽ, rơi vào thế giới thiết kế của riêng mình.

Kiều Chân có thể nhìn ra Khương Hựu không để ý tới cô, liền không định đáp lời, ngồi chỉnh lại make up rồi chơi điện thoại, thấy camera lia tới cũng không ngẩng đầu lên. Dù sao tình tiết này cũng bị cắt, không cần giữ trạng thái căng thẳng mọi lúc mọi nơi.

Trùng hợp là, khi tan việc trở về khách sạn, Khương Hựu lại đụng Park Sungmin và Tôn Dục ở đại sảnh, bọn họ ăn mặc chỉnh tề, trông như là đi ăn cơm.

Lúc Park Sungmin đi ngang qua Khương Hựu, hắn âm độc nói một câu, "Cậu tốt nhất là trốn đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu ở tầng 12!"

"Anh ở tầng 12 đâu thấy được chúng tôi." Khương Trạm Du cảm thấy người này chẳng biết gì, "Chúng tôi ở tầng chót."

Tầng chót của khách sạn này là tầng có view đẹp nhất, một đêm 38,888 tệ. Ở đây hơn nửa tháng đã tiêu hết cỡ 600 ngàn, chưa tính tới tiền phục vụ linh tinh khác.

Park Sungmin nghẹn họng không nói được gì, kéo Tôn Dục mau chóng rời khỏi.

1

"Anh ta tự nhiên dọa anh, bộ hai người gây gì hả?" Chờ hai người kia đi xa, Khương Trạm Du đi theo Khương Hựu lên lầu, vừa đi vừa hỏi.

Khương Hựu "Ừ" một tiếng, "Xảy ra chút tranh cãi."

"Vậy để em kêu mấy người bạn tới đây, ra tay trước chiếm lợi thế, đánh bọn họ một trận."

Khi đến tầng chót, Khương Hựu bước ra thang máy trước, muốn trả lời Cá con nhưng không biết tại sao, trong lòng có linh cảm dị thường.

Hắn dừng chân trước cửa, luôn cảm thấy... cái cửa này hơi khác khác so với lúc sáng mình đi.

"Không cần, bọn họ không dám ra tay đâu." Khương Hựu do dự có nên mở cửa không, "Qua phòng anh gọi mấy kg crawfish ăn chung không?"

Khương Trạm Du lắc đầu, buổi trưa mới làm chút chuyện xấu, trong lòng không khỏi chột dạ, "Không, không ăn, em không đói."

"Được rồi."

Nhìn Khương Trạm Du lao vút về phòng, cảm giác kì lạ trong lòng Khương Hựu càng mạnh hơn, cau mày cà thẻ mở cửa ---

Chỉ thấy căn phòng vốn tắt đèn giờ sáng choang, cái người mấy ngày trước mới gọi video với mình, làm mình ngày nhớ đêm mong, đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, lật xem báo sáng do khách sạn đưa tới.

Không phải là mơ chứ... Khương Hựu dụi dụi mắt.

Là Bùi Minh Tiêu đến thật ư? Mình không mơ chứ?

Lúc này nghe thấy tiếng cửa mở, người đàn ông ngẩng đầu lên, "Về rồi à."

Giọng nói quen thuộc, không phải mơ, là thật!

Khương Hựu lập tức toét miệng cười, "Ừ!"

Bùi Minh Tiêu chậm rãi cởi cà vạt, cầm trên tay gõ gõ lên chỗ bên cạnh, trong giọng nói không mấy háo hức, "Qua đây."

Khương Hựu nheo mắt.

So với đi thăm, người này sao nhìn giống như là đi... tra hỏi vậy?

~o~O~o~

Tác giả: Hành vi của Park Sungmin chỉ đơn giản là của nhân vật phản diện bình thường, không ám chỉ quốc gia, xin đừng cue.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook