Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 50

Đăng Tiểu Hắc

13/11/2022

Đường Uất Thanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu giống như đang dựa vào một cục than nóng hổi, da thịt quấn quýt lấy nhau làm xuất ra một lớp mồ hồi dính dấp, Đường Uất Thanh cau mày chầm chậm mở mắt ra.

Vừa động, cái tay giữa eo càng thêm dùng sức siết chặt lấy, mang theo tiếng hừ khe khẽ tủi thân, "... Uất Uất."

Đường Uất Thanh khóc cười không xong, nửa đêm rõ ràng bọn họ mỗi người ngủ một bên, không biết sao lúc tỉnh lại đã thành thế này, phần lớn chăn bông đều rơi hết xuống đất.

Đường Uất Thanh vỗ nhẹ tay Tô Bách, "Anh có điện thoại."

Tô Bách cau mày, khẽ hé mắt ra, có chút bất mãn nhưng vẫn buông Đường Uất Thanh ra.

Điện thoại Tô Bách vừa mới mua hôm qua réo inh ỏi, Đường Uất Thanh tiện tay cầm lấy, đưa cho Tô Bách.

Tô Bách liếc mắt nhìn qua, sau khi kết nối, lại lười biếng kéo Đường Uất Thanh vào lòng, giống như một chú cún con, dụi nhẹ vào cổ Đường Uất Thanh, mang theo giọng mũi nói, "Alo."

Đường Uất Thanh muốn thoát ra khỏi cái ôm của Tô Bách, nhưng lại bị ôm chặt hơn, sợ người bên kia nghe thấy tiếng động nên chỉ đành trợn mắt nhìn Tô Bách, tựa vào người hắn không động nữa.

"Tiểu Bách, mẹ vừa đến nới, con ở đâu, thế nào rồi, có muốn mẹ tới tìm con trước không?"

"Không cần đâu." Tô Bách nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Con đang ở với Uất Uất, mọi thứ đều rất tốt."

Quả nhiên Hoắc An không nhiều lời nữa, ngữ khí thoáng chốc dịu đi, "Vậy là tốt rồi, lát nữa mẹ sẽ bảo tài xế tới rước bọn con, chuyện ở đây một mình mẹ lo liệu là được rồi."

"Vâng." Tô Bách đáp, "...Nhớ tự mình chú ý an toàn."

Hoắc An đang trên đường đến bệnh viện, đột nhiên nghe thấy những lời này, bà sững sờ một lúc rồi bật cười, "Được, mẹ biết rồi."

"Tiểu Bách, sinh nhật vui vẻ." Mẹ Hoắc dịu dàng nói.

"... Vâng." Lông mi Tô Bách khẽ run lên, sau đó cúp điện thoại, nhìn chằm chằm khoảng không hồi lâu, sau đó quay đầu xoa nhẹ lên tóc Đường Uất Thanh, cầm lấy điện thoại, gửi một đoạn ghi âm trong tệp sang cho Hoắc An.

Làm xong hết thảy, Tô Bách đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi thở ra.

"Dì Hoắc tới nơi rồi à?" Đường Uất Thanh hỏi.

"Ừm." Tô Bách gật đầu, "Vừa mới tới."

"Vậy chúng ta có cần qua đó luôn không?" Đường Uất Thanh nhíu mày, "Không phải Lý Ninh Bảo còn đang ở bệnh viện sao?"

"Đều là vết thương ngoài da." Tô Bách cười nhạo, "Nó muốn ở đó thêm vài ngày nữa thì tùy nó đi."

Đường Uất Thanh hiểu ra, thấy Tô Bách lại sát lại gần, chỉ cảm thấy mồ hôi dính nhớp trên người vô cùng khó chịu, duỗi một tay giữ vai Tô Bách lại, kéo dãn khoảng cách của cả hai, "Không còn sớm nữa, mau rời giường."

Tô Bách thở dài, nhìn dáng vẻ Đường Uất Thanh trợn to mắt giống y bé mèo, hắn bật cười, buông Đường Uất Thanh ra.

Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ xong, Đường Uất Thanh nói với Tô Bách, tự mình xuống lầu khách sạn trước, Tô Bách bị cấm chạy lung tung, chỉ có thể ở trong phòng chờ cậu trở về.

Đường Uất Thanh trực tiếp đến nhà bếp của khách sạn, nói chuyện với nhân viên xong, lại thêm ít tiền, định làm cho Tô Bách một tô mì trường thọ.

Sau khi xuống dưới, Đường Uất Thanh lấy điện thoại nhìn lướt qua, mới nhận ra em họ Dư Sinh hôm qua trực tiếp gửi một đoạn tin nhắn tới.

[Trai đẹp khắp thiên hạ đều là của tui: Uất ca! Em thường nghe anh họ mình nhắc đến anh, em đây là fans của các anh đấy!]

[Trai đẹp khắp thiên hạ đều là của tui: Chuyện gần đây về Lý Ninh Bảo nháo nhào cả lên, cậu ta thế chỗ một học sinh trong trường, ỷ người ta nhà nghèo mà dễ bắt nạt, nhưng hóa ra người kia nào có nghèo như vẻ bề ngoài, cái cậu kia là con trai của Tưởng gia! Lúc đó, Lý Ninh Bảo còn đe dọa người ta, bây giờ luật sư bên kia còn tới tận cửa, nhà trường định trực tiếp hủy bỏ tư cách huấn luyện của Lý Ninh Bảo, nhưng còn chưa kịp thông báo, Lý Ninh Bảo bên kia đã bị đánh tơi tả rồi.]

[Trai đẹp khắp thiên hạ đều là của tui: Uất ca không cần lo đâu, thằng Lý Ninh Bảo này sao thấu nỗi, lúc trở lại chắc chắn sẽ bị buộc thôi học, nhà họ Tưởng khá kín tiếng, nhưng đặc biệt tàn nhẫn, ước chừng cha mẹ Lý Ninh Bảo trút phải tai ương rồi đây.]

Đường Uất Thanh hiểu rõ, nhưng... Tưởng gia.

[Bánh trôi: Em có biết người bị thế chỗ kia tên gì không?]

[Trai đẹp khắp thiên hạ đều là của tui: Tất nhiên là biết rồi, mấy hôm nay cậu ta nổi tiếng ra trò ấy chứ, là Tưởng Khâm Thịnh.]

Đầu ngón tay Đường Uất Thanh khẽ run lên, người này cậu từng gặp qua, tuy chỉ có vài lần, nhưng quan hệ giữa cha Đường với nhà họ Tưởng không tệ, cậu gặp được cậu chủ nhỏ kia trong mấy bữa tiệc hồi nhỏ, nhưng không nhớ rõ mặt lắm.



Chỉ nhớ mang máng tính cách của người này...

Rất đặc biệt.

[Trai đẹp khắp thiên hạ đều là của tui: Uất ca, lần sau kí tên cho em đó nhoa, em là fans chân chính của anh đó~]

[Bánh trôi: Anh không phải người nổi tiếng.]

[Trai đẹp khắp thiên hạ đều là của tui: Hú hú hú ok luôn, tuy anh từ chối em, nhưng em vẫn rất thích anh!]

"..."

Đường Uất Thanh lắc đầu, dời chủ đề, sau khi cảm ơn cô em họ kia, vớt mì đã luộc xong ra, bên trong còn đặt thêm hai quả trứng gà.

Trở lại phòng khách sạn, Tô Bách ngồi xếp bằng trên giường, tựa hồ đang nhắn tin cho ai đó, nghe thấy tiếng mở cửa liền đặt điện thoại sang một bên.

Quay đầu nhìn thấy Đường Uất Thanh bưng mì đi vào, Tô Bách có hơi sửng sốt.

"Em--"

"Mì trường thọ đã hứa mà, em sẽ không lừa anh." Đường Uất Thanh nói, đặt tô mì nóng hôi hổi còn đang bốc khói lên bàn, "Trưởng thành vui vẻ, Tô Bách."

Tô Bách khựng lại, sau đó giơ tay lên che mặt lại, lại bối rối đặt tay xuống, mang theo sự sủng nịch không thôi, ý cười bên môi vô cùng sáng lạn, "Uhm"

......

Sau khi hai người ăn sáng xong, tài xế vừa lúc đi tới, cả hai lên xe đi thẳng về nhà, chuyện còn lại tự nhiên sẽ có người đến giải quyết.

Từ Phượng không biết đào tin tức ở đâu ra, bùng nổ tin nhắn trong nhóm, trực tiếp mắng mười tám đời tổ tông rau dưa rể má nhà Lý Ninh Bảo, còn mắng đối phương không biết xấu hổ.

Ngay cả một cô gái dịu dàng như Phương Nhu cũng không thể nhịn được mắng đôi ba câu trong nhóm, bên nhóm lớp cũng không vừa, mọi người gửi tin đến tới tấp.

Đường Uất Thanh theo dõi cả một đường, lần đầu tiên nhìn thấy người khác mắng người lại thoải mái trong lòng.

Tô Bách dường như đã bình tĩnh lại, lúc nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, sắc mặt vẫn như bình thường, tựa hồ như không có gì xảy ra, nhưng Đường Uất Thanh biết Tô Bách hẳn là không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Hai người không lên lớp ngay, hôm nay là sinh nhật Tô Bách, Đường Uất Thanh cũng muốn Tô Bách nghỉ ngơi một ngày, bèn dứt khoát làm ổ trong nhà chơi game.

Từ Phượng không biết đang trốn học hay đang lười biếng, kêu gào muốn tổ đội với bọn họ.

Đường Uất Thanh hiếm khi chơi game, nhưng do mấy hôm trước thấy đám Vương Phàn Đăng đang chơi, cậu mới biết hóa ra còn có trò thế này.

Sau khi Từ Phượng biết được, lập tức xung phong đứng lên, "Tớ dẫn hai người, trò này tớ có thể kéo được!"

Đường Uất Thanh như có như không gật đầu, sau khi vào game, bắt đầu điều khiển nhân vật trong game hiện đang đi vòng vòng tại chỗ của mình, cảm nhận chút xúc cảm ở tay, sau đó mới làm theo lời Từ Phượng nói, đi dọc theo con đường.

Tô Bách cầm điện thoại, nhìn Đường Uất Thanh bên cạnh đang cúi đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc ngoan ngoãn, khẽ cong môi cười.

Từ Phượng còn đang bận battle với tụi khác, thầm nghĩ sắp có thể đánh phủ đầu nó rồi, lát lại nhìn bản đồ nhỏ, phát hiện Đường Uất Thanh ở bên kia đã bị bao vây, vội vàng hét lên: "Uất ca mau rút lui! Đừng ra ngoài!"

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở.

Người đàn ông mặc cổ trang màu xanh dương bị vây ở giữa nhẹ nhàng nhảy lên, tốc độ nhanh đến hoa mắt, thanh máu của đám xung quanh bắt đầu giảm xuống trông thấy.

Cuối cùng, một chọi ba.

Từ Phượng: "..."

Đường Uất Thanh nhíu mày, "Xin lỗi, vừa rồi không kiểm soát tốt."

Từ Phượng: "..."

Sự thật chứng minh, những người có bộ não tốt dường như giỏi ở mọi khía cạnh.



Sau hai hiệp, Từ Phượng đã ngoan ngoãn nằm ườn ra, tùy ý hai ông lớn kéo mình theo, nằm xong cũng yên lòng mát dạ, không một chút áp lực.

Đường Uất Thanh vốn dĩ còn muốn vào ván khác, nhưng một lời mời kết bạn đột nhiên cắt ngang cậu.

"Chờ đã." Đường Uất Thanh nói, rời khỏi game, "Tôi có việc phải làm."

Từ Phượng bịn rịn không nỡ thoát khỏi game, lại hẹn trận tiếp theo.

"Sao vậy?" Tô Bách nghiêng người sang.

"Tưởng Khâm Thịnh add em." Đường Uất Thanh nói, giải thích một câu, "Là người bị Lý Ninh Bảo thế chỗ kia."

"Em quen à?" Tô Bách hỏi.

"Lúc nhỏ có gặp qua, không thân lắm, đoán chừng nghe nói em đang hỏi thắm tin tức về cậu ấy, nên nhắn sang hai câu."

Đường Uất Thanh nói xong, trực tiếp thông qua yêu cầu kết bạn, bên kia không đánh theo lẽ thường, không chào hỏi gì hết, trực tiếp gọi sang.

Đường Uất Thanh không có chuẩn bị gì, tay run lên trực tiếp bấm thẳng vào nút nhận, đối diện truyền đến một giọng nói lười biếng.

"Lâu rồi không gặp nha cậu chủ Đường, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này đấy."

Đường Uất Thanh khựng lại, bật loa ngoài lên, "Ừ, nghe nói cậu bị người ta cướp chân à."

Bên kia thản nhiên phì cười, "Không phải do bình thường tôi quá kín tiếng, ông cụ bên nhà còn bảo tôi tự làm tự hưởng hay sao, bọn ranh nào đó đụng lên người tôi, chỉ đành thu thập bọn nó chút xíu thôi ấy mà."

Đường Uất Thanh ừ một tiếng, "Cậu muốn xử lí thế nào?"

"Con người tôi không thích bị thiệt." Tưởng Khâm Thịnh từ tốn nói, có chút khinh thường nói, "Tôi nghe nói Lý Ninh Bảo bị người ta đánh, người kia là bạn cậu à."

"Thế nào?"

Tưởng Khâm Thịnh bật cười, "Có gì đâu, chỉ muốn khen người bạn không biết tên của cậu hai câu ấy mà—"

"Chơi đẹp đấy."

"Cho dù cậu ta không ra tay, tôi cũng sẽ tìm người bỏ bao tải đánh nó." Tưởng Khâm Thịnh lại cười nói, "Có điều người bạn kia của cậu cũng không được thông minh lắm đâu, đánh nó thì thôi đi còn công khai cho bàn dân thiên hạ đều biết, tôi nói trước này, cho dù Lý Ninh Bảo bị xử lý thế nào, người bạn kia của cậu e là cũng không thể tham gia cuộc thi lần này đâu. "

Đường Uất Thanh nhìn sang Tô Bách, "... Ừ."

"Quên đi, dù sao cái ngữ dốt nát như Lý Ninh Bảo này cứ nhởn nhở trước mặt tôi trông mà phiền, nếu không phải ông cụ gò bó tôi, làm sao lại xảy ra cớ sự này được, có điều chơi cũng vui đấy." Tưởng Khâm Thịnh không biết đang làm gì, giống như đang dùng đầu bút gõ lên bàn, "Cậu chủ Đường có cần ghé chơi một lát không? Dọn dẹp đống rác này đi, cũng vui vui đấy."

"Cậu muốn làm gì?" Đường Uất Thanh hỏi.

"Tôi ra tay, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc rồi." Tưởng Khâm Thịnh nói, lại thở ra một hơi, mang theo ý cười ngả ngớn, "Quên đi, cậu chủ Đường sợ là không quen nổi loại chuyển bẩn thỉu này đâu, vẫn là để tôi tự chơi lấy đi."

Đường Uất Thanh còn muốn nói chuyện, bên Tưởng Khâm Thịnh đã ngáp một cái, "Được rồi, không nói nữa, hôm nay bị ông cụ nhốt trong nhà, không tìm được ai nói chuyện, thoải mái rồi, cúp đây."

Không chờ bên kia đáp lại, Tưởng Khâm Thịnh bên này đã trực tiếp ngắt máy.

Đường Uất Thanh: "..."

"Tính tình cậu ta vẫn kì quái như trước." Đường Uất Thanh nói, một lời khó nói hết.

Tô Bách trầm mặc, tuy chưa từng gặp cái người họ Tưởng này, nhưng nghe đối phương nói mình không thông minh gì đó, điểm này đã có thể khiến hắn thầm ghi tạc trong lòng.

"Nếu nhà họ Tưởng ra tay, dì Hoắc cũng xử lí, hôm qua em cũng nói với mẹ rồi..." Đường Uất Thanh nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái.

"Vận may của Lý Ninh Bảo tệ thật."

Một nhà họ Tưởng cộng với nhà họ Đường cộng thêm cả dì Hoắc, chưa kể tiền thuốc men của Lý Ninh Bảo, ước chừng còn phải tự bỏ tiền túi rồi đây.

Tiền đồ trước mắt sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook