Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 157: Đèn biển

Thiên Đường Phóng Trục Giả

09/10/2020

Trên mặt biển tối đen, tiếng motor cũng dần ngừng lại.

Gió đêm phơ phất, thổi lòng người lạnh lẽo.

Mọi người đều trong tầm bắn của ngư lôi tàu ngầm, một khi bộc phát xung đột, mấy cái thuyền rách trên mặt biển này dùng gì được? Đừng nói bị ngư lôi bắn trúng, dù gặp chỉ gặp nổ sóng nước cũng không chống lại được.

Tàu ngầm của các quốc gia giằng co, ai cũng không dám dẫn đầu đi đón người nước mình, chắc một đám đều đang điên cuồng kết nối thông tin, chờ chỉ thị mới nhất trong nước.

Máy liên lạc trên thuyền phát ra tạp âm, có người mang hi vọng đến xem xét, lại phát hiện nó đã hỏng.

“Kiểm tra phao cứu sinh.” Đại tá Lô nhỏ giọng nói.

Trên thuyền rất yên lặng, họ biết bị cuốn vào trong chiến tranh tàu ngầm thì rất khó sống sót, vẫn nên nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh hiệu quả thôi.

“Hiển nhiên, những người biết được tin từ các con đường khác nhau, đều lựa chọn tương tự.”

Mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu.

Tối nay nhìn không thấy mặt trăng. Trời tối nặng nề, vệ tinh quân sự không tập trung tìm trên vùng biển này, thì sẽ không phát hiện ra họ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, kế hoạch ẩn nấp rút lui bị va chạm, rất nhanh sẽ có rất nhiều ánh mắt tập trung nhìn về phía này.

“Đừng sốt ruột, giằng co sẽ còn duy trì một đoạn thời gian, các quốc gia đều đang đánh cờ…”

“Rầm!”

Sóng biển cuộn trào mãnh liệt, lực tấn công cường đại vẽ một đường trên mặt biển, mãi đến tận con thuyền này.

“Trường” của người dị năng cấp cao có thể ngăn đạn, qua thí nghiệm, trường của ba cấp S trùng điệp cũng có thể tạm thời chống đỡ đạn pháo, nhưng ngư lôi thì thật sự chưa từng thử qua. Đây là vũ khí hải chiến đối phó với quân hạm bằng sắt thép, Johnson lại không ở trên thuyền.

Lý Phỉ nâng tay lên, lửa nhanh chóng bao vây con thuyền, một ít nổ tung bên cạnh thuyền, lực đẩy sinh ra khiến thuyền chạy xa mấy chục mét sang bên phải.

“Chú ý phía sau!” Tổ viên Hồng Long vội vàng hô to.

Ngư lôi sẽ đuổi theo mục tiêu, trình độ né tránh xa này không đủ!

Mặt biển tối đen bị lửa chiếu cho sáng sủa. Giản Hoa nhắm mắt lại, mồ hôi toát ra như mưa, trường dị năng đã dung hợp, cậu cảm thấy áp lực cực lớn, như có một cái miệng máu, muốn  cắn nát con thuyền này.

Trong đầu rất nhiều người đều trống rỗng, mặt đại tá Lô bị tát sưng, vừa nói mấy chiếc tàu ngầm này sẽ trì hoãn, ngư lôi đã đến. Còn hướng về phía họ… Ai phóng vậy? Chẳng lẽ cho rằng xử lý người nước khác, thì có thể thuận lợi che giấu, thành công đón người nước mình đi?

Có bị ngu hay không? Một tàu ngầm phóng ngư lôi, tàu ngầm khác sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, tàu ngầm Trung Quốc sẽ trơ mắt nhìn chiếc du thuyền này hóa thành tro tàn cái gì cũng không làm sao? Tàu ngầm hai nước đánh nhau, tàu ngầm khác chắc sẽ đứng xem cuộc chiến à? Sẽ không bị lan đến, cũng không giúp đỡ đồng minh? Làm sao có thể!

Thế thì đạn hạt nhân còn chưa tới, mọi người đã mất mạng dưới đáy biển hết rồi!

Trên thực tế, trong chiếc tàu ngầm phóng ngư lôi cũng xuất hiện hỗn loạn. Đây là một hành vi không có mệnh lệnh, chỉ huy tàu chiến tức điên rồi, vừa mệnh lệnh lui về phía sau phòng ngự, vừa truy cứu trách nhiệm.

“Bắn nhầm, đây là do trình tự có sai lầm!”

Lần thanh minh này còn chưa phát ra, ngư lôi đã trúng mục tiêu.

Lửa vọt lên cao vài trăm mét, mặt biển trở thành hồ lửa, thuyền khác cũng bốc cháy. Đâu đâu cũng là tiếng gào thét tức giận, sóng biển cuồn cuộn khuấy động.

Đại tá Lô bị ném vào trong nước, tất cả mọi người đều như bóng tennis, bị mũ nấm đánh ra xa.

Lửa bị năng lượng tấn công, tầng tầng lớp lớp, phóng đại rồi gục ngã. Đầu nấm khổng lồ càng cất cao trong biển lửa. Năng lượng nổ sau khi ngư lôi bắn trúng không ngừng phá hủy hình thái nấm khổng lồ, thân nấm bị bẻ gãy, mũ nấm như xà nhà bị mối ăn hết, biến mất thành từng lớp, xác rớt xuống từng khối.

Cây nấm khổng lồ này cao tới trên trăm mét, như quái vật sinh ra trong lửa, nó đang hấp thu dị năng lửa. Đám tơ phân tán vặn thành mấy chục sợi, vụ nổ thổi bay chúng lên, bên cạnh có vài đám tơ lăn trên mặt biển, như rắn xuyên qua bọt sóng.

Nhìn từ xa, nấm khổng lồ giống như Medusa trong thần thoại, rắn lửa như mái tóc dài vô cùng dữ tợn.

“Là Kẻ Cắn Nuốt!”

“Kẻ Cắn Nuốt quả nhiên ở trong số người Trung Quốc đến lần này!”

Chiếc tàu ngầm bắn nhầm ngư lôi, lại hận không thể bắn tiếp một quả, tiêu diệt hoàn toàn Giản Hoa, Boss phản xã hội, phản loài người khiến người lãnh đạo các quốc gia đều phải đau đầu.

“Không ổn rồi, thiết bị Sonar xuất hiện trục trặc.”

“Thông báo thiết bị cảnh báo và hệ thống hướng dẫn gặp trục trặc!”

Trên dụng cụ lấp lóe đèn đỏ, âm thanh dồn dập vang vọng trong khoang, khiến tinh thần người ta căng chặt.

Hai người dị năng cấp S phóng thích dị năng không hề giữ lại, trong nguyên tác, một thành phố bị san bằng. Giờ năng lượng cường đại va chạm lẫn nhau, quấy nhiễu sóng điện từ là bình thường.

Ngọn lửa co rút kịch liệt, giống như núi lửa phun trào, nước biển bốc hơi, khắp nơi tràn ngập hơi nước, trên biển như phủ một tầng sương mù dày đặc.

Hai tay Giản Hoa run rẩy, gần như không thể đứng thẳng.

Lực lượng ùn ùn không dứt trào ra, vụ nổ bị nấm khổng lồ bao lấy dường như đập vào đầu cậu, Giản Hoa choáng váng, không thể duy trì tỉnh táo, cố tìm kiếm khu vực không gian không ổn định theo bản năng, muốn mở ra đường vào thế giới hư vô.

Ba ngày trước, sở nghiên cứu vũ trụ, nước Mỹ.

“Không, không thể chấp hành! Chúng tôi còn chưa thí nghiệm.”

“Mấy người đã có số liệu bước sóng dị năng, hệ thống bao trùm toàn cầu cũng chỉ mình mấy người có. Giờ đảng XX điên rồi, Lầu Năm Góc đang bí mật xin ý kiến sử dụng đầu đạn hạt nhân, trong vòng bốn ngày, sinh mạng trên hòn đảo kia đều sẽ biến mất.”

Nếu máy dẫn hướng năng lượng thành công, mà đối thủ lại bí mật dùng vũ khí hạt giết chết người tham gia hội nghị, trong đó có cả đồng bào nước mình, thì khi mọi chuyện lộ ra, kết quả tốt nhất cũng là xuống đài, nghiêm trọng thì còn bị thẩm tra!

Mang ý nghĩ như vậy, chính khách bí mật đến sở nghiên cứu, ngôn từ chính nghĩa tạo áp lực.

Rất nhiều người bị ông ta nói cho động lòng, sở nghiên cứu chần chừ, là vì kế hoạch cải tạo máy dẫn hướng năng lượng chỉ mở một đầu, cái gì cũng không thể nghiệm chứng, mở toàn bộ hệ thống là lãng phí tài nguyên!

“Không kịp thông báo với quốc gia khác.” Còn đang cãi nhau kìa.

“Không phải, số lượng vệ tinh chúng tôi không đủ sao?”

“Đủ thì miễn cưỡng đủ, vốn còn đang nghiên cứu, quỹ đạo vệ tinh cũng phải phù hợp …”

“Thế chẳng phải là thành công rồi sao. Dù mới có dàn bài cũng phải ra một đáp án trước! Quan trọng là phải thấy hiệu quả, thì lần thứ hai thực thi, quốc gia khác mới chủ động đến phối hợp!”

Lời này thuyết phục một phần nhân viên sở nghiên cứu, dù còn có người kiên quyết không phối hợp, cũng bị ép cầm tù.

Vì thế kế hoạch phóng hạt nhân được tiến hành khẩn trương, sở nghiên cứu bên này cũng không nhàn rỗi.

Sau khi mấy chiếc tàu ngầm gặp nhau, vệ tinh các quốc gia đều chuyển hướng về phía khu vực này. Người phụ trách sở nghiên cứu vũ trụ toát mồ hôi, tuyên bố chỉ thị khởi động máy dẫn hướng năng lượng.

Ngọn lửa vụt cao trên mặt biển bỗng vặn vẹo, hình thái nấm khổng lồ cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nó giống như cục bột mì bị kéo dài, nắn bóp thành hình dạng kỳ lạ.



Trước mắt mọi người xuất hiện bóng chồng, họ sợ hãi dụi mắt, lại xác nhận có một không gian trùng lặp từ từ hiện ra. Không gian giống y hệt thế giới thực, chỉ là không có “chính mình”, lại có thêm mấy con quái vật bộ dáng dữ tợn.

Hiệu quả khủng bố này, khiến mọi người trên toàn thế giới đều bị dọa sợ không nhẹ.

“Thế giới Bị Từ Bỏ?”

Người dị năng hoảng sợ, cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang bị rút ra, họ phí sức thúc dục dị năng muốn chống đỡ, lại khiến dị năng xói mòn nhanh hơn.

Cảm giác như trơ mắt nhìn thị trường chứng khoán sụp đổ, một phút mất một nửa gia sản. Lại trở về làm một thành viên đại chúng, tâm lý chênh lệch như vậy, có vài người dị năng không tiếp thụ được, sụp đổ tinh thần ngay tại chỗ.

Còn thảm hơn họ là vài kẻ xuyên sách kia.

Dị năng xói mòn, dị tượng trước mắt, kẻ xuyên sách đầu óc linh hoạt lập tức nghĩ ra đây là máy dẫn hướng năng lượng đang cắt đứt với Thế giới Bị Từ Bỏ. Họ tiếc nuối, cảm thấy mình còn chưa kịp làm gì, có người bắt đầu hùng hổ.

Hoắc Vi trốn ở một điểm bố trí người gặp nạn, cậu ta ngẩng đầu, sau một thời gian giằng co, không cam tâm và tức giận, thì dị năng từ từ biến mất cùng nhau. Cậu ta thở dài, dù thế nào cũng là kiếm được một cái mạng, không thì xuyên về cũng chỉ có chết bệnh…

“A a a!”

Điểm bố trí người gặp nạn ở phía đông truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

Hoắc Vi đang nghi hoặc, ngay sau đó trong đầu cậu ta cũng xuất hiện đau đớn đáng sợ, giống như máu thịt bị lột sống, mỗi dây thần kinh đều bị kích thích. Cậu ta nghe được tiếng hét thảm của chính mình.

Linh hồn kẻ xuyên sách, không thuộc về thế giới này, chúng cũng thuộc về phạm trù năng lượng không ổn định.

Vốn cũng không có gì, thế nhưng trên mấy linh hồn này dính dấu vết năng lượng xuyên qua không gian, bước sóng thế giới hư vô, cho nên từng kẻ xuyên sách đều có được dị năng, họ cộng minh với loại năng lượng ngoại lai này. Giờ thì rắc rối đến…

Trong một bệnh viện ở vùng biển Đông nước Mỹ, một người đàn ông Italia khóe mắt phủ đầy nếp nhăn, nhưng vẫn có thể từ đường nét khuôn mặt nhìn ra vẻ tuấn mỹ, vẻ mặt nghiêm túc của ông trở nên nôn nóng, ánh mắt mang theo khí thế đáng sợ quét về phía người trong phòng.

Mọi người nơm nớp lo sợ đè lại Federik rên rỉ quay cuồng trên giường bệnh.

Tình huống của Federik tốt hơn người dị năng khác nhiều. Khi Tiến Sĩ Điên chết, hắn đang ở hiện trường, nên đạt được năng lượng gấp mười lần chính mình. Tuy không thể khiến dị năng của hắn vượt cấp, nhưng lúc này lại có tác dụng. Khi linh hồn của Hoắc Vi bị bài xích, Federik còn dư dị năng “nộp lên”.

Nhưng ưu thế này không duy trì được bao lâu, một khi dùng hết dị năng, hắn cũng sẽ như kẻ xuyên sách khác.

Máy dẫn hướng năng lượng tạo ra “trường” bao phủ cả trái đất, hiệu quả ngoài ý muốn, ngay cả người của nghiên cứu sở cũng không thể tin được là thuận lợi như vậy, chỉ có thể đổ cho “dị năng” là loại năng lượng rất không ổn định, chênh lệch quá lớn với năng lượng của địa cầu. Rất dễ bị loại bỏ.

Các quốc gia không hẹn mà cùng sốt ruột chú ý đến hòn đảo gần biển kia.

Lửa lan ra khắp nơi, bầu trời vặn vẹo, xuất hiện một cái khe hẹp dài.

Cái khe này không phải động rỗng không có côn trùng khổng lồ, nó thông qua ảnh ảo trùng điệp của Thế giới Bị Từ Bỏ, đám tơ và lửa sau tiếp trước tràn vào, là hình ảnh trực quan nhất về dị năng toàn cầu bị xói mòn.

Giản Hoa vội vứt bỏ đám tơ này, nhưng cậu không thể khống chế cái khe.

Có người giữ chặt cổ tay cậu, định ngăn cản dòng sức mạnh vô hình này.

Trong mê man, Giản Hoa theo bản năng sờ đôi bàn tay nổi gân xanh kia, cậu biết chủ của hai bàn tay này là ai.

Lý Phỉ ôm chặt Giản Hoa, năng lượng vô hình xung đột, hai tay anh xuất hiện vết máu.

Corgi không ở trong danh sách hội nghị lần này, cho dù đến cũng vô dụng. Lý Phỉ tự mình cảm nhận được khi “trường” cùng nhau kết thúc, anh phát hiện rằng nói máy dẫn hướng năng lượng loại bỏ bước sóng, không bằng nói nó khiến Thế giới Bị Từ Bỏ thu lại lực lượng.

Giống như táo do trọng lực mà rơi xuống, vì quán tính mà bay ra, muốn ngăn xu thế này, là không có khả năng.

Bởi vì dị năng Trục xuất của Corgi, cũng sẽ mất đi.

Lý Phỉ không muốn buông tay, nhưng anh lại không thể chống lại lực tấn công, trước mắt biến đen, ngực như bị đập mạnh, còn tiếp tục kiên trì, xương cánh tay và xương sườn sẽ bị bẻ gãy, sau đó nội tạng bị thương, chết ngay tại chỗ.

Giản Hoa hối hận, cậu không nên đồng ý cùng đi với Lý Phỉ.

Bởi vì họ… không thể cùng nhau vào Thế giới Bị Từ Bỏ.

Nấm ở thế giới thực hóa thành dị năng bị xói mòn, nấm ở Thế giới Bị Từ Bỏ quá nhiều. Năng lượng kết nối nào phải là ý muốn của một người, chịu ảnh hưởng chỉ có Giản Hoa, Lý Phỉ muốn đi cùng cũng không đi được.

Anh không buông tay, nhưng cho dù cùng Giản Hoa đi vào, cũng chỉ còn một cái xác. Giản Hoa đương nhiên muốn đổi ý.

“Tôi sẽ không sao đâu.”

“…”

“Vào Thế giới Bị Từ Bỏ, tôi sẽ nghĩ cách.”

“…”

Lý Phỉ không muốn trả lời, trong nháy mắt này, anh mất đi lý trí, chỉ hận không thể phá hủy máy dẫn hướng năng lượng kia.

Lúc này, “trường” bao phủ toàn bộ địa cầu bỗng tán loạn.

Máy dẫn hướng năng lượng vội vàng ra trận xuất hiện trục trặc, một bộ phận cơ trạm dưới mặt đất vì số liệu vận hành quá lớn mà ngừng hoạt động, máy xì ra khói đen.

Nhưng mà quỹ tích năng lượng Thế giới Bị Từ Bỏ “hút lại” đã củng cố, dị năng không trở lại.

Giản Hoa cảm thấy lực lượng áp bách mình biến mất, ý thức cậu tỉnh táo, có sức lực, nâng tay bổ lên gáy Lý Phỉ, cùng đám tơ biến mất trong cái khe.

Hôm nay, Kẻ Cắn Nuốt toàn thân quấn đầy tơ, không nhìn thấy mặt, trước mắt công chúng bị kéo vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Đây là chứng cứ có hình ảnh ghi lại, vô cùng chính xác.

Quỷ Lửa rơi vào trong biển, bị Trung Quốc Hồng Long người dị năng cứu lên.

***

Ngày mùng ba tháng năm, Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất hoàn toàn sau năm phút.

Vị trí cái khe tối đen biến mất trên quốc lộ Cam Châu bỗng xuất hiện chuyện lạ, không gian phồng to. Tổ viên Hồng Long nhận mệnh lệnh bí mật, một tháng trước đã ngồi trông coi ở chỗ này, lập tức bò dậy.

“Có tình huống!”

Tên gầy Triệu Văn cảm thấy dị năng biến mất, cũng đoán được xảy ra chuyện gì, cầm kính viễn vọng quan khác khu vực kỳ lạ kia.

“Mau, lái xe đến bên kia, chuẩn bị tiếp ứng.”

Người khác tuy cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc tò mò và sốt ruột vẫn viết trên mặt.

Bầu trời phồng càng lớn hơn, giống như một khối u chậm rãi hạ xuống.



“Máy thăm dò năng lượng bắt được dao động lạ, rất có quy luật… Mau nhìn, chỉ số ngày càng cao!” Kim đồng hồ đã đạt tới cực hạn.

“Chú ý bảo vệ chính mình, vào xe bọc thép!”

Triệu Văn ra lệnh, tổ viên Hồng Long tay chân lanh lẹ đóng máy thăm dò.

Nếu dụng cụ nổ, giờ cũng không xin được kinh phí.

Dòng khí vây quanh phồng to, hình thành lốc xoáy, ngay sau đó một cái khe tối đen xé rách bầu trời, vô số đám tơ lao đến cái khe, khiến cái khe như được trang trí lông.

Giữa đám tơ rơi xuống một người, đám tơ lưu luyến không rời “giữ lại” mấy lần, trì hoãn quá trình rơi xuống. Thân thủ người kia cũng rất linh hoạt, khi rơi xuống đất, biết làm thế nào để chậm lại xung lực, giảm thương tổn, lăn xa tận năm sáu mét, cuối cùng bất động.

Đám tơ rũ xuống, tốc độ tan rã mắt thường cũng có thể thấy, chỉ còn lại vài sợi tơ bên cạnh khe.

Hiện ở Thế giới Bị Từ Bỏ không trùng lặp nữa, duy trì cái khe rất tốn sức mạnh, dù không muốn, cái khe cũng chỉ tồn tại được mười giây, trong chớp mắt, bầu trời trên quốc lộ Cam Châu khôi phục trạng thái cát vàng bay quanh.

“Mau lên!”

Xe bọc thép chạy đến trước mặt người rơi xuống, Triệu Văn mở cửa xe, xông ra ngoài, liếc nhìn mới thấy là Giản Hoa.

Anh ta thả lỏng, rồi lại sốt ruột lên, Lý Phỉ đâu? Đại tá Lô ở bên kia thế nào rồi?

Người đến thứ hai là tổ viên Hồng Long mang theo hộp y tế. Sau khi được cấp cứu đơn giản, Giản Hoa tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cậu nắm lấy vật gì đó xung quanh, sau khi thấy Triệu Văn, cậu thở phào, để mọi người nâng cậu dậy.

“Lực phản chấn quá lớn, đùi phải gãy xương, không có thương tích bên ngoài nào khác. Phải đưa đến bệnh viện trước!”

Giản Hoa mê man, nhớ tới Lý Phỉ, suy yếu hỏi Triệu Văn có thể liên hệ với điện thoại vệ tinh của đại tá Lô hay không.

Điện thoại vệ tinh đương nhiên là có, nhưng lại không gọi được đại tá Lô.

Sau khi Giản Hoa biết, cũng không nói gì, mở mắt nhìn nóc xe. Sự im lặng của cậu trong mắt Triệu Văn kỳ đáng sợ, rõ ràng mọi người đều mất đi dị năng, sao trên người Giản Hoa lại còn cái loại khí thế khiến người khác cảm thấy nguy hiểm này.

Rối ren này, đến tận sáng ngày hôm sau.

Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, đây là việc lớn, lãnh đạo các quốc gia chờ được tin, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi.

Khắp nơi bỗng xuất hiện người dị năng chết đột ngột, còn một số người dị năng bị hôn mê, bệnh viên quân đội Giản Hoa ở cũng có một người.

“Tin tức tốt! Người bệnh kia sau khi tỉnh lại, không có ký ức từ mùng năm tháng mười một cho đến hiện tại!”

Kẻ xuyên sách dùng xác người chết, sau khi họ biến mất người đã chết đương nhiên không thể sống lại. Người vô duyên vô cớ bị họ chiếm cứ cơ thể, ngơ ngác khó hiểu nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Giản Hoa không có hứng với những tin này, cậu đang nhớ lại tình hình trên biển lúc đó. Thuyền bị phá hủy, Lý Phỉ mặc áo phao cứu sinh, người của Hồng Long chắc chắn sẽ đi cứu người… Dưới ảnh hưởng lớn của việc Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, mấy chiếc tàu ngầm kia chắc là sẽ không tấn công nữa, nhưng lỡ như? Lý Phỉ lại không hợp với nước, thời tiết ở mảnh hải vực kia thế nào?

Cậu không nói lời nào, chỉ suy nghĩ trong lòng, ngay cả y tá cũng không dám nhiều lời với cậu.

“Chẳng lẽ bị kích thích?”

“Đừng nói lung tung.” Triệu Văn một tay chụp một tổ viên Hồng Long sang bên cạnh, “Là do thiếu một vị thuốc.”

Khi đại tá Lô gọi điện thoại tới, tinh thần Triệu Văn rung lên, thuốc đến!

Sau khi báo cáo ngắn gọn với đại tá Lô, Triệu Văn nghe thấy đại tá Lô cũng thoải mái mà cười, sự tình có kết quả. Trái tim đang treo lơ lửng của Triệu Văn cũng trở về lồng ngực. Sau đó lại cảm thấy buồn cười, anh ta vẫn còn độc thân nè, vậy mà còn lo cho người khác!

“Đến, đưa thuốc này vào phòng bệnh.”

“Thuốc?” Cậu lính trẻ mờ mịt nhìn điện thoại vệ tinh.

“Bảo cậu đưa thì đưa đi, lắm lời vô nghĩa như vậy làm gì!”

“…”

Triệu Văn phủi quần áo, nghĩ một lúc thì đi cùng. Khi đến cửa phòng bệnh Giản Hoa, đúng lúc người trẻ tuổi “đưa thuốc” đi ra, đối phương đứng nghiêm chào, Triệu Văn nhanh chóng ngăn cản, ra dấu im lặng.

Tổ viên Hồng Long trẻ tuổi lúc đầu thì mờ mịt, sau đen mặt nhìn Triệu Văn dán bên khe cửa, bắt đầu nghe lén.

***

“… Không, tôi rất ổn, anh ở đâu?”

“Trên một hòn đảo khác, nửa tiếng nữa tàu ngầm sẽ chạy về biển Nam Hải Trung Quốc, chờ anh mười ngày.” Lý Phỉ nhỏ giọng, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng điều kiện không cho phép.

“Anh bị thương à?”

“Không, em nhẹ tay lắm.”

Đại tá Lô đứng bên cạnh nhìn vết bầm xanh tím sau gáy Lý Phỉ, như cười như không.

“Thật à?” Giản Hoa cũng không chắc lắm, lúc ấy cậu chỉ muốn bảo vệ Lý Phỉ, giờ nghe giọng chắc là không có việc gì.

“Bên này cũng không có chuyện gì, trừ mấy người bị mảnh thuyền vỡ nện cho bị thương phải điều trị.”

Nghiêm khắc mà nói, Lý Phỉ và Giản Hoa dùng dị năng cứu mọi người trên thuyền, thái độ của mọi người đối với Lý Phỉ đương nhiên không tệ. Đại tá Lô còn lấy việc công làm việc tư để Lý Phỉ dùng điện thoại liên lạc với Giản Hoa, nói hơn vài phút.

Lý Phỉ giờ cái gì cũng không muốn hỏi, khi nghe thấy giọng Giản Hoa, cả người anh như tĩnh lặng lại.

Họ có thể không nói lời nào, chỉ nghe tiếng thở của đối phương.

Triệu Văn nghe lén lại không nghe thấy gì nữa, có hơi buồn bực. Đại tá Lô ở đầu dây bên kia vội ho một tiếng nhắc nhở: “Còn một phút nữa, chúng tôi sắp xuất phát.”

“Dị năng của em biến mất rồi à?”

“Ừ.”

“Nấm… đưa em về như thế nào?” Lý Phỉ vẫn muốn chắc chắn rằng Giản Hoa an toàn.

“Tôi dùng ý nghĩ nói cho nó một mệnh lệnh cuối cùng, để nó tự mình đi ăn, muốn đi chỗ thì đi, không quản nó nữa, thế là nó dứt khoát vứt tôi lại, chạy luôn.” Giản Hoa nhẹ giọng cười.

Triệu Văn ở ngoài cửa:…

“Đi cũng tốt, anh cũng thấy phiền khi ngủ không sờ thấy gối, mà chỉ sờ được nấm.”  Lý Phỉ nhìn thời gian, điện thoại sắp phải cúp, anh không kìm lòng được, cuối cùng lại lặp lại. “Ở đấy chờ anh về trở về.”

“Ừ, vẫn đang chờ anh.”

Không chờ được thì sẽ đi tìm anh, dù có cách nhau bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tội Này, Tôi Không Nhận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook